"Lục tổng... ưm...cứu... cứu tôi với."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lâm Doanh Doanh đã tìm được thuốc cho Bạch Băng.

Bốn ngày sau đó, Bạch Băng không mang cafe đến văn phòng tổng giám đốc nữa.

Cho đến hôm sau là thứ 6  , Bạch Băng đang viết báo cáo kế hoạch cho tuần tới thì điện thoại bàn đột nhiên reo lên.

Cô liền nhấc máy: “Văn phòng tổng giám đốc, Bạch Băng xin nghe.”

"Lên lầu.” - Giọng nói trầm ấm và quyến rũ vang lên từ ống nghe.

Bạch Băng có chút sửng sốt khi nghe giọng nói này.

"Có cần tôi nhắc lại không?” - Đợi lâu không nghe cô trả lời, người bên kia có chút bất mãn.

"Tôi lên ngay.” - Bạch Băng cúp điện thoại, lưu lại tài liệu trong máy, đứng dậy đi về phía thang máy.

Bạch Băng đi tới văn phòng tổng giám đốc, giơ tay gõ cửa, bên trong vang lên tiếng mời vào liền đẩy cửa đi vào.

Theo thói quen, cô nhìn về phía bàn làm việc nhưng không nhìn thấy Lục Vũ Đình ở đó.

Bạch Băng thu hồi ánh mắt, đang muốn nhìn xung quanh thì nghe thấy một giọng nói.

"Lại đây.” 

Nghe thấy giọng nói kia, Bạch Băng liền nhìn sang, thì ra Lục Vũ Đình đang đứng ở cửa sổ trong suốt từ trần nhà xuống sàn.

Bạch Băng gật đầu, đi về phía Lục Vũ Đình, nhưng dừng lại cách anh một mét.

"Lục tổng, anh gọi tôi có việc gì không?”

"Tối mai cô rảnh không?” - Lục Vũ Đình nhìn chằm chằm vào ngực cô, ánh mắt rực cháy.

"Lục tổng, anh có gì sai bảo?” - Bạch Băng nhìn vào mắt người đàn ông đầy khao khát nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Có lẽ ngày mai chính là cơ hội của cô. Nhưng cô sẽ không dễ dàng đồng ý 

"Tối mai ở khách sạn SELA có một sự kiện.” - Lục Vũ Đình liếc nhìn cô: “Tôi đang thiếu một nữ đồng hành, cô đi cùng tôi.”

"Vâng.” - Bạch Băng nghe xong liền nở nụ cười tinh quái: “Là công việc hay riêng tư.”

"Khác nhau sao?” - Lục Vũ Đình nhếch môi nói.

"Đương nhiên có khác biệt.” - Bạch Băng nhướng mày: “Nếu là công việc, Lục tổng an bài, tôi sao dám từ chối.”

"Nếu là chuyện riêng thì sao?” - Lục Vũ Đình theo lời cô hỏi tiếp.

"Nếu là chuyện riêng tư.” - Bạch Băng sờ cằm anh, nháy mắt: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

"Ối.” - Vừa dứt lời, Bạch Băng bị nắm lấy côe tay, kéo vào ngực.

Cô vừa kêu một tiếng thì anh đã khéo léo lật cô lại, ép sát cô vào cửa kính trong suốt.

Ngực của cô bị ép vào cửa kính, toàn thân anh áp vào người cô, dồn toàn bộ trọng lượng lên người cô.

Bạch Băng thở hổn hển với tư thế này, phần dưới của anh ép vào mông cô.

Cô cảm giác được phản ứng rõ ràng của hắn.

"Cô nghiện chơi trò lạt mềm buộc chặt phải không?” - Lục Vũ Đình cúi người cắn vào tai cô.

Bạch Băng đau đến thở dốc.

"Bạch Băng, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.” - Lục Vũ Đình đưa tay vỗ vào mông cô.

Âm thanh bốp một cái rõ ràng trong văn phòng yên tĩnh.

"Không ngờ Lục tổng lại mất kiềm chế như vậy.” - Bạch Băng quay đầu lại nhìn anh, trong mắt hiện lên tia sáng quyến rũ.

Sự khiêu khích của cô khiến Lục Vũ Đình không vui. Một tay hắn bóp lấy eo cô: “Cô nói thêm một câu, tôi sẽ trực tiếp làm cô.”

“Lục tổng thật biết đùa.” - Bạch Băng không một chút lo sợ, trên mặt vẫn treo lên nụ cười: "Lục tổng yên tâm, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ.”

Bạch Băng suy nghĩ một chút, hôm nay cô đã làm như vậy là đủ rồi.

Cô chưa sẵn sàng ngủ với Lục Vũ Đình trong thời điểm này.

“Địa chỉ.” - Lục Vũ Đình cuối cùng cũng buông Bạch Băng ra.

“Vâng, tôi ở chung cư Diamond.” - Bạch Băng khẽ mỉm cười.

“Ngày mai năm giờ tôi sẽ đón cô.”

“Được.” - Bạch Băng vẫn duy trì nụ cười: “Lục tổng, anh còn chỉ thị gì không?”

“Ra ngoài.”

Bạch Băng khẽ cười, ôm lấy cổ anh, hôn lên cằm anh: “Vậy Lục tổng, hẹn ngày mai gặp lại.”

Ngày hôm sau,

Bạch Băng thay mấy chục bộ váy lượn qua lượn lại trước mặt Lâm Doanh Doanh.

Lâm Doanh Doanh cũng nhiệt tình tư vấn, cuối cùng cũng chọn được một bộ váy sang trọng để làm bạn đồng hành của Lục Vũ Đình.

Năm giờ chiều, Bạch Băng đúng giờ đi ra khỏi cửa chung cư.

Bên ngoài đã nhìn thấy chiếc Bentley đậu trước cửa tòa nhà.

Bạch Băng liền nhận ra đây là xe của Lục Vũ Đình, hất tóc và bước đi về phía trước.

Vừa bước lên xe, đã cảm giác được ánh mắt rực lửa của người đàn ông trên xe.

Tô Dương ngồi ở ghế lái, liếc nhìn Bạch Băng qua kính chiếu hậu.

Chà… Bạch tiểu thư này quá HOT.

“Lái xe.” - Lục Vũ Đình liền ra lệnh.

Sau khi ổn định, Bạch Băng mỉm cười nhìn về âu phục trên người Lục Vũ Đình nhếch môi cười: “Lục tổng hôm nay thật đẹp trai.”

“Cô cũng không tệ.” - Lục Vũ Đình nhìn chằm chằm vào ngực cô.

“Là vì phối hợp với Lục tổng nha.” - Bạch Băng có chút nũng nịu: “Lần đầu Lục tổng mang tôi đi dự tiệc, tôi cũng không thể cho Lục tổng mất mặt.”

Toàn câu chữ lấy lòng giả tạo.

Lục Vũ Đình không nhìn cô nữa, thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại chợp mắt.

Nhìn thấy Lục Vũ Đình nhắm mắt, cô mở túi xách ra, kiểm tra lại gói thuốc bên trong.

Bạch Băng nhìn thấy gói thuốc, sau đó tựa vào ghế, thở dài một hơi.

Hai mươi phút sau, chiếc Bentley dừng trước cửa khách sạn SELA, Lục Vũ Đình và Bạch Băng bước xuống xe đi vào.

Cô chủ động ôm lấy cánh tay anh, ngực cô cọ vào cánh tay anh một cách tự nhiên.

Lần trước, Lục Vũ Đình đi cùng Bạch Băng ở tiệc mừng thọ Tầng gia đã rất thu hút sự chú ý.

Khi đó mọi người chỉ nghĩ Lục Vũ Đình có hứng thú với Bạch Băng một cách bất chợt.

Không ngờ lần này anh lại dẫn cô ta đến bữa tiệc từ thiện hôm nay.

“Lão Lục, sao cậu lại đi cùng cô ta.” - Nhìn thấy Lục Vũ Đình đi cùng Bạch Băng, Trịnh Kỳ vô cùng khó chịu.

“Ồ, Lục tổng, xem ra Trịnh thiếu đối với tôi rất khó thành kiến, hay là tôi vẫn nên đi trước.” - giọng nói Bạch Băng tràn ngập ủy khuất.

Trịnh Kỳ nhìn vẻ giả tạo làm bộ đáng thương của Bạch Băng thì mặt càng đen hơn.

Mấy năm nay, Lục Vũ Đình đi tiệc đều không mang theo bạn nữ, cho nên hôm nay hắn và Vân Phong Yến cố tình đưa Cố Linh Lan đến.

Không ngờ, Lục Vũ Đình hôm nay lại mang theo Bạch Băng đến.

“Tiểu Vũ ca, anh….” - Cố Linh Lan hai mắt đỏ ửng nhìn Lục Vũ Đình đứng bên cạnh Bạch Băng: “Cô ấy… cô ấy là…”

“Người của tôi.” - Lục Vũ Đình mạnh mẽ khẳng định.

Cố Linh Lan nghe xong liền bật khóc bỏ chạy.

Lục Vũ Đình đáy mắt nhìn theo bóng dáng Cố Linh Lan, ánh mắt có chút phức tạp.

Bạch Băng nhếch môi nhìn rõ ràng, nhưng vì kế hoạch của mình, cô liền lung lay cánh tay của Lục Vũ Đình, giọng nũng nịu: “Lục tổng, chúng ta qua bên kia xem một chút đi.”

Lục Vũ Đình không nói gì, bàn tay bóp lấy eo Bạch Băng đi vào bên trong.

Rất nhanh có rất nhiều người muốn đến bắt chuyện làm quen với anh.

Thừa dịp Lục Vũ Đình không để ý, Bạch Băng đưa tay vào túi, lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng, cầm một ly rượu đỏ từ người phục vụ, ngửa đầu uống cạn.

Uống xong rượu, cô liếm môi một cái, nhếch môi cười, nhanh chóng quay về bên cạnh Lục Vũ Đình.

Lâm Doanh Doanh nói loại thuốc này cực mạnh, cô ăn hai viên, chưa được năm phút có đã bắt đầu phát tán.

Bạch Băng siết chặt lấy cánh tay Lục Vũ Đình, anh đưa mắt nhìn xuống, thấy gương mặt Bạch Băng đỏ bừng, mồ hôi túa ra.

Lục Vũ Đình liền xả giao một hai câu, lôi kéo Bạch Băng đi về góc vắng.

Bạch Băng lúc này đã bị thuốc tấn công, cô đưa tay ôm lấy Lục Vũ Đình, bàn tay nhỏ nhắn luồng vào bên trong bộ âu phục sờ lấy bờ ngực của anh.

“Lục tổng… ưm…cứu… cứu tôi với.”

Lục Vũ Đình nắm cánh tay làm loạn của Bạch Băng: “Cô đã ăn cái gì?”

“Uống…uống rượu…” - Bạch Băng đưa tay liếm lấy đôi môi khô khốc: “Lục tổng…nóng quá… mau cứu tôi.”

“Câm miệng.” - Lục Vũ Đình hưng hăng mắng cô.

Sau đó, cổ tay cô bị một đôi bàn tay to lớn nắm lấy, kéo ra khỏi bữa tiệc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro