"Cô có muốn làm tình nhân của tôi không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, theo thói quen Bạch Băng sẽ pha cafe cho Lục Vũ Đình.

Phòng cafe của công ty buổi sáng khá đông đúc, là thiên đường của chuyện phiếm.

“Cô gái vừa đến tìm Lục tổng, các cô có thấy không?”

“Nhìn thấy, xinh đẹp và có khí chất.”

“Tôi cảm thấy cô ấy chính là Lục phu nhân tương lại.”

“Cũng khó nói, ai biết Lục tổng có thích cô ta không?”

“Thôi đi, Lục tổng không thích cô ấy chẳng lẽ thích cô.”

Bạch Băng thường không quan tâm đến chuyện phiếm ở phòng cafe.

Nhưng lần này lại nghe thấy tin tức này, cafe nóng lại tràn lên tay khiến Bạch Băng giật mình lấy lại tinh thần.

Sau khi pha lại một ly cafe khác, Bạch Băng đi vào thang máy đi đến phòng tổng giám đốc.

Trước khi tiếp cận Lục Vũ Đình, cô đã điều tra hắn ta, không có bất cứ nữ nhân nào xuất hiện bên cạnh.

Cô đi đến cửa phòng làm việc, hít một hơi thật sâu đưa tay lên gõ cửa phòng.

Bên trong truyền đến giọng nói: “Vào đi.”

Không giống như những lần trước, lần này giọng nói có chút khàn khàn.

Bạch Băng đẩy cửa đi vào, quả nhiên bên trong có một nữ nhân.

Cô vội liếc nhìn một cái, cô gái có mái tóc đen dài, có khí chất. Lúc này mái tóc có chút rối, trên mặt có chút ửng đỏ.

Bạch Băng có thể hiểu được bên trong vừa xảy ra chuyện gì.

“Lục tổng, cafe của anh.” - Bạch Băng cung kính đem cafe đặt trên bàn, sau đó chuẩn bị lùi ra.

“Pha thêm một ly.” - Lục Vũ Đình muốn làm cô khó xử liền ra lệnh.

“Vâng.” - Bạch Băng bình tĩnh đáp lại, chuẩn bị rời đi.

“Không cần, anh quên rồi sao, em không uống cafe.” - Cô gái bên cạnh lên tiếng.

Thanh âm của cô ta ôn nhu nhưng Bạch Băng lại cảm thấy kệch cỡm.

“Vậy lấy ly nước lọc đi.” - Lục Vũ Đình lại nói.

Lấy nước lọc? Hai tay Bạch Băng siết chặt nắm đấm.

Đây chính xác là Lục Vũ Đình đang làm khó cô, ở trong văn phòng của hắn không phải luôn có nước lọc sao.

“Tiểu Vũ ca, không cần, em khát nước sẽ tự lấy.” - Cô gái kia lại nói tiếp: “Đừng để ý tới anh ấy, cô ra ngoài làm việc trước đi.”

“Vâng, cảm ơn.” - Bạch Băng lễ phép cảm ơn rồi từ từ rời đi.

Lục Vũ Đình ngồi trên ghế, híp mắt nhìn bóng lưng của Bạch Băng, ánh mắt ảm đạm không dễ đoán.

Bộ dạng nhẫn nhục của cô hiện tại, anh nhìn không quen.

Bạch Băng rời đi, Cố Linh Lan đứng trước mặt Lục Vũ Đình: “Tiểu Vũ ca, chúng ta…”

“Tôi còn làm việc, em đi đi.” - Lục Vũ Đình lạnh lùng nói.

“Được, vậy em không quấy rầy anh.” - Cố Linh Lan bóp bóp tay: “Vậy khi nào anh có thời gian.”

Lục Vũ Đình không đáp.

Cố Linh Lan biết tính khí Lục Vũ Đình, chỉ có thể rời đi.

Bạch Băng quay về phòng làm việc, nhớ lại cô gái ở trong phòng làm việc của Lục Vũ Đình chắc chắn có mối quan hệ không nhỏ.

Cô ta còn gọi Lục Vũ Đình là Tiểu Vũ ca.

Trong đầu Bạch Băng tràn đầy suy nghĩ về mối quan hệ của hai người đó, cũng như bọn họ ở trong phòng làm cái gì.

Cả ngày ngẩn ngơ khiến công việc của cô ngày hôm nay làm không xong, lúc làm xong việc thì trời đã tối.

Nhìn đồng hồ, đã 10h tối.

Bạch Băng thở dài đứng lên rời khỏi văn phòng, nhìn xung quanh chỉ còn một cái đèn, cũng may là cô lớn gan, không có sợ bóng tối.

Cô bấm thang máy, lây tay xoa xoa cái cổ đợi thang máy tới.

Thang máy mở ra, cô nhanh chóng cất bước đi vào, bỗng nhiên nhận ra bên trong thang máy còn có người, Lục Vũ Đình.

Hắn ta sao muộn rồi mà còn chưa về sao?

Bạch Băng nở nụ cười, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi: “Lục tổng, chào buổi tối.”

Lục Vũ Đình lạnh lùng liếc nhìn cô, tuyệt đối không nói một lời.

Cũng may da mặt của cô dày, dù bị ngớ lơ, cũng không có cảm thấy thương tâm.

Lục Vũ Đình nheo mắt đánh giá nữ nhân trước mắt, hôm nay cô gái này vẫn là mặc chiếc váy bó sát trễ ngực.

Không biết là vô tình hay cố ý, từ khi bước vào thang máy, cô vẫn luôn nghịch mái tóc.

Cái cổ trắng nõn lộ ra, ánh sáng trong thang máy chiếu xuống, vô cùng chướng mắt.

Lục Vũ Đình đột nhiên bước đến trước mặt cô, ép cô vào vách thang máy.

Động tác quá đột ngột, Bạch Băng không kịp phản kháng, nhịp tim đột nhiên tăng lên.

“Lục tổng….ưm…ưm..” - Bạch Băng còn chưa kịp nói gì, Lục Vũ Đình đã dùng môi chặn lại môi cô.

Kiểu hôn không báo trước này hình như không phải lần đầu tiên.

Buổi sáng, anh ta và nữ nhân kia còn trong phòng làm việc triền miên.

Nghĩ vậy, Bạch Băng có chút ghê tởm muốn đẩy hắn ra.

Đinh - Tiếng thang máy vang lên, cánh cửa mở ra.

Lục Vũ Đình buông cô ra.

Bạch Băng thừa dịp đẩy hắn ra, giơ tay lên lau môi, chuẩn bị bước ra khỏi thang máy.

“Hỏi cô lần cuối.” - Lục Vũ Đình nhìn bóng lưng mê người của Bạch Băng, giọng không có chút ấm áp: “Cô có muốn làm tình nhân của tôi không?”

Bạch Băng dừng lại một chút nhưng không đáp.

“Trao đổi, tôi sẽ đem biệt thự Trúc Vân chuyển sang tên cô.”

Điều kiện quá mê người khiến Bạch Băng dao động.

Nhưng lý trí cô nói rằng, không được phép thỏa hiệp..

Hắn ta chính là có hứng thú với cô, chiêu lạt mềm buộc chặt đã có tác dụng.

Nếu cứ giằng co không cho hắn đạt được, rất có thể hắn sẽ kết hôn với cô.

Vẫn là có một khả năng… Lục Vũ Đình không còn hứng thú với cô, ngay cả tình nhân cũng không có để làm.

Bạch Băng siết chặt bàn tay, cô sẽ đánh cược một lần.

Bạch Băng không nói một lời, lắc mông rời đi.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Lục Vũ Đình cười nhẹ một tiếng.

Xem ra, cô gái này muốn chiến đấu lâu dài với anh.

Thang máy tiếp tục dùng ở tầng B2.

Lục Vũ Đình vừa bước ra khỏi thang máy, điện thoại trong túi liền vang lên.

“Lão Lục, mau đến đây đi, Linh Lan ở Hoàng Hạc Các uống rất nhiều, cứ gọi tên cậu mãi…”

Lục Vũ Đình lái xe đến Hoàng Hạc Các đã nhìn thấy Cố Linh Lan đang say khướt không biết gì, bên cạnh là Trịnh Kỳ và Vân Phong Yến.

Trước kia giao tình của mọi người rất tốt, Cố Linh Lan về nước liền tìm hai người đến giải sầu.

Lục Vũ Đình và Cố Linh Lan trước kia là người yêu, hai người đã chia tay hai năm.

Sau khi chia tay Cố Linh Lan, Lục Vũ Đình không qua lại với ai, Trịnh Kỳ và Vân Phong Yến đều nghĩ Lục Vũ Đình vẫn còn tình cảm với Cố Linh Lan.

“Lão Lục, hai người tâm sự đi.”

Vân Phong Yến nói một câu, sau đó cùng Trịnh Kỳ rời khỏi phòng bao.

Lục Vũ Đình nhìn Cố Linh Lan đang say như chết kéo lên.

“Tiểu Vũ ca, anh đến rồi…” - Cố Linh Lan vô cùng nhiệt tình ôm lấy cổ Lục Vũ Đình, bờ môi dính sát cằm của anh: “Anh có biết những năm qua em nhớ anh thế nào đâu, chúng ta làm lành nhé.”

Trước đây, anh không bao giờ từ chối Cố Linh Lan, nhưng bây giờ đã thay đổi, anh không có chút phản ứng với cô gái này.

Thậm chí, lại nghĩ đến cô gái khác.

“Linh Lan.” - Lục Vũ Đình nắm lấy cổ tay Cố Linh Lan, đẩy cô ra khỏi cơ thể: “Em say rồi, tôi đưa em về.”

“Em không muốn…” - Cố Linh Lan lại ôm chầm lấy anh: “Anh vẫn quan tâm đến em, nếu không anh sẽ không đến.”

Lục Vũ Đình cúi đầu nhìn cô, trong mắt không có chút cảm xúc.

“Em xin lỗi, là do em cố chấp. Chúng ta hãy làm lành đi, em vẫn rất yêu anh.”

“Em say rồi.” - Lục Vũ Đình vẫn nói câu này.

Không còn cách nào khác, Lục Vũ Thần bế Cố Linh Lan ra khỏi hộp đêm.

Lâm Doanh Doanh vô tình đi chơi cùng đám bạn ra về, lại nhìn thấy Lục Vũ Đình bế nữ nhân khác liền cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng đưa điện thoại chụp ảnh.

 Chụp xong liền nhanh chóng lao về nhà, nhìn thấy Bạch Băng đang nằm ở ghế sô pha liền vội vàng kể cho Bạch Băng nghe những gì vừa thấy.

Bạch Băng nhìn chằm chằm bức ảnh liền nhận ra đây là người phụ nữ khi sáng ở phòng làm việc của hắn.

“Trước đây Lục Vũ Đình đã có bạn gái chưa?” - Bạch Băng đặt điện thoại xuống hỏi Lâm Doanh Doanh.

“Việc này tớ không biết.” - Lâm Doanh Doanh sờ sờ đầu: “Ngày mai tớ sẽ đi hỏi.”

Bạch Băng gật đầu và kể cho Lâm Doanh Doanh chuyện trong thang máy.

“Mẹ kiếp, hắn ta thật sự hỏi cậu câu đó?”

“Ừ.” - Bạch Băng gật đầu.

“Vậy cậu đồng ý chưa?” 

Bạch Băng lắc đầu: “Không.”

Lâm Doanh Doanh kinh ngạc: “Sao vậy?”

“Tớ muốn làm Lục phu nhân, không phải nhân tình của anh ta.” - Bạch Băng cúi đầu nghịch móng tay, sau đó lại nói với giọng chắc chắn: “Trong vòng một tuần, tớ sẽ khiến hắn ta phải cưới tớ.”

“Cậu sẽ làm gì?” - Lâm Doanh Doanh có cảm giác không lành.

Bạch Băng nheo mắt nhìn quảng cáo trên trang web chiếu phim lậu.

“Cậu có thể tìm được loại thuốc đó không?”

“Thuốc gì?” - Lâm Doanh Doanh khó hiểu.

“Xuân dược.”

Lâm Doanh Doanh có chút hoảng: “Cậu muốn đánh thuốc Lục Vũ Đình à? Không thể? Hắn biết chuyện sẽ không tốt…”

“Không.” - Bạch Băng lắc đầu: “Là tớ tự ăn.”

“Cậu điên à?” - Lâm Doanh Doanh còn kinh hãi hơn: “Loại thuốc đó không tốt cho cơ thể đâu, đừng làm vậy, nghĩ cách khác đi.”

“Doanh Doanh, tớ không có thời gian.” - Bạch Băng cực kỳ nghiêm túc: “Tớ không biết hắn đối với Bạch Tư Tình có ý gì, nhưng hắn ta không từ chối Bạch Tư Tình. Nhưng nếu hắn ta ở bên Bạch Tư Tình, tớ sẽ phát điên mất.” - Giọng nói Bạch Băng có chút run rẩy.

Lâm Doanh Doanh nghe vậy, lập tức ôm lấy Bạch Băng.

“Băng Băng, đừng lo, tớ sẽ lấy thuốc cho cậu, tớ sẽ không để tiện nhân đó thành công.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro