Bạn Gái Cũ Muốn Quay Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vũ Đình vừa mới bước ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy Tô Dương ngập ngừng trước cửa.

“Chuyện gì?” - Lục Vũ Đình hỏi.

“Lục tổng, Cố tiểu thư đến tìm anh… tôi bảo cô ấy đợi anh trong phòng.”

Tô Dương nhìn vẻ mặt Lục Vũ Đình, cảm giác như ông chủ đang tức giận.

“Được rồi.”

Tô Dương đang sẵn sàng nghe mắng nhưng ông chủ chỉ nói một câu rồi mở cửa đi vào bên trong phòng làm việc.

Cố Linh Lan đợi ở trong phòng hơn mười phút.

Trước kia cô hay đến nơi này nên rất quen thuộc.

Cố Linh Lan đứng trước tủ sách, nhìn những tập thơ của Puskin, một sự phấn khích lóe lên trong ánh mắt.

Cửa văn phòng đẩy ra, Cố Linh Lan quay người nhìn về Lục Vũ Đình.

Anh còn chưa nói gì thì Cố Linh Lan đã chạy đến ôm lấy anh.

“Tiểu Vũ ca, em biết anh vẫn còn quan tâm đến em.” - Thanh âm của Cố Linh Lan có chút run rẩy mang theo sự phấn khích.

“Tìm tôi có chuyện gì?” - Lục Vũ Đình cũng không đẩy cô ta ra nhưng trong giọng nói có chút lạnh lùng.

“Trong tủ sách vẫn còn sách thơ của Puskin.” - Cố Linh Lan tựa đầu vào ngực Lục Vũ Đình: “Em phải làm gì để có thể quay lại với anh.”

Nghe vậy, Lục Vũ Đình có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Anh đẩy nhẹ Cố Linh Lan ra, giọng nói kiềm chế: “Sách trong tủ vẫn không có thay đổi, em nghĩ nhiều rồi.”

“Tiểu Vũ ca, là lỗi của em.” - Cố Linh Lan lần nữa ôm lấy anh, nói xin lỗi: “Xin lỗi, là lúc đầu em quá tự kiêu, quá tùy hứng, khiến anh phải gánh vác. Bây giờ chúng ta làm lại từ đầu, em sẽ hiểu chuyện, anh không muốn…em chắc chắn sẽ không làm.”

Lục Vũ Đinh cũng không có phản ứng gì, chỉ nhắc nhở: “Em cũng biết, tôi đã kết hôn rồi.”

“Nhưng anh không yêu cô ấy, không phải sao?”

Lục Vũ Đình trầm mặc không đáp.

Cố Linh Lan lại nói tiếp: “Tiểu Vũ ca, chuyện trước kia là em không tốt, em bị anh chiều hư… sau này em sẽ học hiểu chuyện, anh cho em một cơ hội có được không? Em thật sự không thể sống khi không có anh.”

Một cô gái luôn luôn kiêu ngạo như Cố Linh Lan nói ra câu này, có bao nhiêu khó khăn?

Chính vì quá hiểu rõ cô ta, cho nên khi nghe lời này, Lục Vũ Đình có chút do dự.

Nhưng sau đó, anh chỉ muốn cười.

Nếu trước kia cô ấy như bây giờ, thì hai người đã không chia tay.

Không thấy Lục Vũ Đình phản ứng, Cố Linh Lan biết hắn đã dao động, cho nên liền ôm cổ hắn, chủ động đem bờ môi chạm vào môi hắn.

Nụ hôn này duy trì khoảng mười giây, Lục Vũ Đình liền đẩy cô ta ra.

“Tôi phải làm việc, em đi đi.” - Lục Vũ Đình cũng không tỏ ra tức giận.

Tuy nhiên hiệu quả của hôm nay đã khiến Cố Linh Lan hài lòng.

Trước khi ra về, cô lại nói: “Tiểu Vũ ca, cuối tuần em có một buổi trình diễn, anh có thể ghé xem chứ?”

Cố Linh Lan học đàn Cello, cho nên gần đây thường đi biểu diễn.

Trước kia, Lục Vũ Đình tham gia không bỏ buổi nào.

“Được.” - Lục Vũ Đình gật đầu: “Tôi sẽ đến.”

Cố Linh Lan hài lòng rời khỏi Lục thị, trên môi không khỏi nở nụ cười.

Buổi tối, Lục Vũ Đình quay về Nam Sơn Diamond, bện trong tắt đèn tối đen như mực, chứng minh Bạch Băng không có ở nhà.

Tô Dương còn chưa kịp dừng xe đã nghe lệnh chạy đến khu chung cư cao cấp Nam Sơn.

Đường buổi tối kẹt xe, đến nơi đã là hơn 8 giờ tối.

Lâm Doanh Doanh cũng vừa đi chơi về, nhìn thấy Lục Vũ Đình thì sửng sốt.

“Tôi đến tìm Bạch Băng.” - Lục Vũ Đình nói thẳng mục đích.

“Hả?” - Lâm Doanh Doanh có chút mơ hồ: “Không phải cô ấy dọn qua nhà anh ở rồi à?”

“Ừm, hôm nay đột nhiên không nhìn thấy.” - Lục Vũ Đình đáp.

Lâm Doanh Doanh: “...”

Lâm Doanh Doanh đưa Lục Vũ Đình lên lầu, vừa mở cửa liền thấy đổi giày cao gót vứt giữa nhà.

Phong cách quá quen thuộc, chắc chắn là của Bạch Băng.

Lâm Doanh Doanh quay đầu nhìn Lục Vũ Đình nói: “Anh có thể yên tâm, cô ấy về bên này.”

Lâm Doanh Doanh đưa Lục Vũ Đình đi vào phòng của Bạch Băng, căn phòng không có mở đèn, chỉ dựa vào ánh sáng phòng khách phát hiện cô đang nằm ngủ trên giường.

Toàn thân cô nằm nghiêng cong lại, một tay ôm lấy để gối đầu.

Lục Vũ Đình không nhớ đọc qua ở đâu đó, nói rằng người ngủ dáng ngủ này luôn không có cảm giác an toàn.

Lâm Doanh Doanh định gọi Bạch Băng tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh cô có lọ thuốc ngủ, mở ra, không còn một viên.

Lâm Doanh Doanh không khỏi siết chặt lọ thuốc trong tay.

Đã rất lâu rồi trải qua việc đó, Bach Băng đã cai được thuốc ngủ. Không biết từ khi nào cô ấy lại phải dùng lại loại thuốc này.

Lâm Doanh Doanh cầm bình thuốc,  xoay người nói với Lục Vũ Đình: “Chúng ta ra ngoài trước, bây giờ cô ấy sẽ không thể tỉnh lại được.”

Hai người ngồi ở phòng khách, Lục Vũ Đình nhàn nhạt liếc căn phòng ngủ đã đóng cửa, sau đó nhìn Lâm Doanh Doanh hỏi: “Cô ấy uống thuốc ngủ.”

Lâm Doanh Doanh im lặng không đáp.

“Trước kia có thường uống không?” - Lục Vũ Đình lại hỏi.

Lâm Doanh Doanh cắn răng. Cô không muốn nói ra tình trạng của Bạch Băng cho người khác biết.

Lục Vũ Đình biết Lâm Doanh Doanh muốn vì bạn thân giữ bí mật, chỉ có thể nói rằng mình đã biết, thì Lâm Doanh Doanh mới có thể nói ra.

“Hôm trước, ba cô ấy nói với tôi rằng cô ấy bị rối loạn tâm thần cảm xúc.”

Lâm Doanh Doanh há hóc mồn, sau đó hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Lão ta nói với anh rồi?”

“Theo pháp luật, tôi là chồng cô ấy, tôi có quyền biết vấn đề sức khỏe của cô ấy.”

“Cô ấy thường xuyên uống thuốc ngủ sao?”

Lâm Doanh Doanh gật đầu: “Uống một năm, sau này tôi tìm đến đông y, uống nửa năm thuốc Đông y, tiến triển tốt.”

Nhưng khi nào Bạch Băng uống lại thì cô không biết.

Chuyện biệt thư Trúc Vân và Tống Trình trở về có lẽ khiến tinh thần cô chịu không nổi.

Lâm Doanh Doanh vô cùng tự trách, ánh mắt ảm đạm.

Lục Vũ Đình trầm ngâm một lúc lại hỏi: “Cô ấy có đi khám bác sĩ tâm lý chưa?”

“Đã khám, nhưng không hiệu quả… cô ấy có chút bài xích.” - Lâm Doanh Doanh thở dài.

Nhớ đến lần đó Bạch Băng lấy ly thủy tinh nện bác sĩ xém mất mạng Lâm Doanh Doanh liền cảm thấy sợ.

Nhưng sau khi Bạch Băng chuyển ta biệt thự Trúc Vân, tâm tình đã tốt lên rất nhiều.

Chuyện đến mức này chính là do Bạch Tùy mà ra.

Lục Vũ Đình híp mắt, anh không rõ về bệnh tâm lý, nhưng anh biết người bệnh tâm lý sẽ không chấp nhận mình bị bệnh.

Lục Vũ Đình đứng lên, khách sáo nhờ Lâm Doanh Doanh chăm sóc Bạch Băng, còn đưa thuốc nhờ Lâm Doanh Doanh thoa chân cho Bạch Băng.

Lâm Doanh Doanh buồn bã nhìn Bạch Băng, mấy năm Bạch Băng học cao học, trạng thái vẫn luôn rất tốt, cô còn cho rằng cô ấy đã khỏi bệnh…

Lục Vũ Đình quay về Nam Sơn Diamond, ngồi trong phòng làm việc, hút liên tục ba điếu thuốc, khói thuốc mù mịt căn phòng kín.

Anh cầm điện thoại bấm số của Vân Phong Yến.

“Có phiền cậu không?” - Lục Vũ Đình lên tiếng.

Vân Phong Yến: “Không, đã xong việc, cậu tìm tôi có việc gì sao?”

“Tôi nhớ cậu từng nói, có quen biết một nữ bác sĩ tâm lý, có tiện liên hệ không?”

Vân Phong Yến trầm mặc một lúc lại nói: “Có thể, nhưng mà…cậu tìm bác sĩ tâm lý làm gì?”

“Bạch Băng.” - Lục Vũ Đình đáp.

Vân Phong Yến nghe Lục Vũ Đình nói vậy, liền bật cười: “Cậu đang nói đùa tôi phải không, lão Lục?”

Bạch Băng kia cường nữ không sợ trời không sợ đất, nơi nào nhìn thấy cô ta bị bệnh tâm lý.

“Nhớ hẹn thời gian gặp mặt bác sĩ tâm lý trước, được rồi… không làm phiền cậu nữa.” - Lục Vũ Đình cũng không muốn giải thích.

Tắt điện thoại, anh lại đốt thêm một điếu thuốc lên, căn phòng ngập tràn mùi khói thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro