"Người bệnh đều nói mình bình thường."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Băng ngồi dậy, nịnh nọt ôm lấy eo Lục Vũ Đình: “Tôi biết sai rồi, đừng giận.”

Cô nhẹ nhàng dỗ dành hắn, những ngón tay thon dài vẽ vòng tròn lên bờ ngực anh đầy cám dỗ.

Lục Vũ Đình không đáp, tiếp tục hút thuốc, khói thuốc phả ra bay vào mặt cô, may là cô cũng hút thuốc, nó không là gì với cô cả.

“Khi tôi còn non và ngu, đã hẹn hò với anh ta.”

Bạch Băng mỉm cười, tóm tắt mối tình của cô và Tống Trình chỉ bằng ba chữ “non và ngu”.

“Chỉ có vậy?” - Lục Vũ Đình hiển nhiên không tin.

Đôi mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn thẳng vào cô, trong lòng vẫn còn tức giận.

“Chỉ có vậy thôi.” - Bạch Băng nhẹ gật đầu: “Là hắn quấy rối tôi, Lục tổng yên tâm, tôi sẽ không liên lạc với hắn nữa.”

Cảm thấy Lục Vũ Đình có vẻ chưa tin, Bạch Băng chớp chớp mắt đầy ủy khuất: “Lục tổng, sau này anh phải bảo vệ người ta, sau này hắn còn quấy rối người ta, anh phải đánh hắn.”

“Ha…” - Bàn tay cầm điếu thuốc trực tiếp nắm cằm cô, tàn thuốc đang cháy gần như chạm vào mặt cô.

Bạch Băng cảm nhận được sức nóng liền rụt người lại.

“Vậy tại sao khi nãy cô ra sức ngăn tôi lại khi tôi muốn đánh hắn ta?”

“Là do chân tôi đau quá.” - Bạch Băng tỏ ra ủy khuất, nâng bàn chân lên xót xa nói: “Vừa rồi tôi bị bong gân, lúc ra ngoài không mang giày hình như còn giẫm phải mảnh vỡ.”

Lục Vũ Đình liếc nhìn chân của cô, quả nhiên nó đã bị sưng vù lên.

Anh mở cửa đi xuống xe, ném tàn thuốc còn lại vào thùng rác, sau đó quay lại xe.

Lục Vũ Đình ôm lấy chân của cô, nhìn chằm chằm vào mắt cá chân.

Dưới lòng bàn chân đang chảy máu, hình như đã dẫm vào cái gì đó.

“Tại sao bị chảy máu không nói cho tôi biết sớm hơn.”

“Không phải là do người ta thấy anh đang tức giận sao?” - Bạch Băng khẽ liếm môi.

“Tôi đưa cô đi bệnh viện.” - Lục Vũ Đình nói.

“Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần băng bó là được.” - Bạch Băng khẽ cười: “Nhưng mà Lục tổng phải băng bó cho người ta đó, tại anh mà chân của tôi bị thương.”

Lục Vũ Đình không nói gì, xuống xe quay về vị trí ghế lái, cho xe rời đi.

Anh cũng không đến bệnh viện, ghé nhà thuốc mua chút đồ sơ cứu, sau đó chở Bạch Băng quay về Nam Sơn Diamond.

~~~~~

Tống Trình lái xe quay về nhà, đầu ốc trống rỗng, rất may trên đường không gây ra tai nạn.

Dù bước vào nhà, gương mặt Tống Trình vẫn thất thần.

“Con đi đâu về vậy? Sao lại thất thần như mất hồn vậy?” - Mẹ Tống Trình chặn lại hỏi.

Tống Trình lúc này quần áo nhăn nheo, tóc lộn xộn, mắt đỏ ửng, trông rất thê thảm.

Nghe mẹ hỏi, anh không có ý tứ trả lời, đi thẳng lên lầu.

“Mẹ con hỏi mà con không nghe sao?”

Từ khi quay lại Nam Sơn, Tống Trình đã không còn là một đứa trẻ ngoan nữa, anh chống đối mẹ mình khắp mọi người.

“A Trình, lễ đính hôn của con và Châu Ngọc dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10. Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ rồi, tuần sau sẽ bắt đầu gửi thiệp mời, đừng làm gì phạm sai làm nhé.”

Châu Ngọc.

Nghe cái tên này, đôi mắt Tống Trình trở nên sắc bén.

“Con đã nói rồi, ai muốn đính hôn thì đính hôn, con không có hứng thú với cô ta.” - Vì tức giận nên giọng nói của Tống Trình có chút thiếu kiên nhẫn.

“Con đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Chẳng lẽ con còn nhớ tới cái con nhỏ bệnh tâm thần kia?”

Mẹ Tống Trình nhìn thấy thái độ của con trai liền vô cùng tức giận, bà ta chỉ có một đứa con trai, sao có thể để con mình nhảy vào hố lửa.

“Mẹ, cô ấy không phải bệnh tâm thần, con đã nói rất nhiều lần rồi.”

“Nó phải uống thuốc và tiêm thuốc để điều trị mà không phải bệnh tâm thần? Mẹ cảnh cáo con, đừng có nghĩ tới nó nữa, Châu Ngọc mới là vợ sắp cưới của con.”

Chuyện này giữa Tống Trình và mẹ đã xảy ra cãi vã rất nhiều lần và không có hồi kết.

Nhớ lại những chuyện đã qua, Tống Trình nắm chặt tay, bỏ đi lên lầu.

~~~~~

Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, Bạch Băng nhìn thấy chiếc chân băng bó của mình, nhếch môi nhớ đêm qua Lục Vũ Đình không còn tức giận mà ôn nhu băng bó vết thương cho cô.

Cô muốn đi xuống giường nhưng chân còn rất đau, Bạch Băng nhíu mày, có lẽ kiếp trước cô quá ác tâm nên kiếp này mới xui như vậy.

Lục Vũ Đình mở cửa bước vào, đưa tay sờ lên trán Bạch Băng nói: “Vẫn còn sốt, đi bệnh viện.”

Bạch Băng lúc này mới đoán ra đêm qua thì ra cô phát sốt, nhưng nghe tới hai chữ bệnh viện liền không thoải mái…

Đêm qua Lục Vũ Đình rất giận, nên hôm nay cô không muốn cải nhau nữa, đành ngoan ngoãn thay quần áo đi theo anh.

Lúc xuống lầu, cô cúi người lấy một đôi cao gót ra bị Lục Vũ Đình ngăn lại: “Cô muốn chết hay sao mà mang đôi này.”

“Lục tổng, tôi ổn, tôi chỉ mang cao gót thôi.”

“Mang giày thể thao.”

“Tôi không biết mang giày thể thao.”

Lục Vũ Đình ngồi xỏm xuống, nắm chặt chân Bạch Băng, xỏ vào giày thể thao, sau đó bế cô thẳng ra xe.

Bạch Băng: “...”

Đến bệnh viện, Lục Vũ Đình đã hẹn sẵn bác sĩ, khám cho Bạch Băng không chỉ là sốt mà xét nghiệm rất nhiều.

Vì quan hệ nên thời gian cũng không kéo dài nhiều.

Sau khi lấy thuốc xong, hai người lại lên xe.

Lục Vũ Đình ném bịt thuốc về phía Bach Băng, tâm trạng có chút không đúng.

Bạch Băng cầm lấy một hộp thuốc, nhìn thoáng qua liền cắn răng một cái, ném ra khỏi cửa sổ ( thuốc chống trầm cảm)

Lục Vũ Đình cau mày: “Muốn làm loạn?”

“Thuốc này tôi không cần, ai cần thì nhặt lấy.” - Bạch Băng cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Nếu là người khác, cô chắc chắn sẽ cào nát mặt hắn.

“Người bệnh đều nói mình bình thường.” - Lục Vũ Đình liếc xéo cô rồi bắt đầu khởi động xe.

Chữ “Bệnh” kích thích Bạch Băng không kìm chế.

Cô bật cười, cúi đầu cởi đôi giày thể thao dưới chân ra, ném ra ngoài cửa sổ.

Sắc mặt Lục Vũ Đình trở nên u ám: “Cô giáo dưỡng như vậy à? Tôi đã nói tôi không thích nữ nhân đanh đá.”

“Ừ, tôi là kẻ vô học.” - Bạch Băng cởi nút áo: “Anh chưa từng với người đàn bà nào vô học như tôi à?”

“Cô…” - Lục Vũ Đình hít một hơi: “Phụ nữ không nên suốt ngày nói chuyện thô tục.”

Bạch Băng không đáp, nhìn về phía trước với ánh mắt đờ đẫn.

Lục Vũ Đình không khỏi nhớ đến lời bác sĩ quen của mình: “Toàn bộ hệ thống nội tiết của cô ấy đều có vấn đề, ngoài nhịp tim không ổn định con có vấn đề về gan thận. Cô ấy chắc chắn có thói quen xấu là hút thuốc và uống rượu, còn có lạm dụng thuốc ngủ và mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Tôi nghĩ anh nên đưa cô đến bác sĩ tâm thần, tôi chỉ có thể kê một số thuốc để ổn định tâm trạng của cô ấy.”

Nghĩ đến đây, Lục Vũ Đình dùng một tay xoa xoa thái dương.

Khi cưới Bạch Băng, anh không nghĩ cô ấy có bệnh.

Suốt đoạn đường về không ai nói nữa, về đến Nam Sơn Diamond, Bạch Băng mở cửa muốn đi chân trần vào nhà.

Lục Vũ Đình vội đi tới bế cô lên.

“Anh muốn làm gì?” - Bạch Băng có chút giật mình.

Lục Vũ Đình không nói gì, mở cửa xe lấy bịt thuốc và bế cô đi vào bên trong.

Đến ghế sô pha, anh trực tiếp ném cô xuống, giọng nói cảnh cáo: “Uống thuốc đúng giờ, tôi còn phải đến công ty, cô không cần đi làm, tôi đã xin nghỉ phép cho cô.”

Bạch Băng cắn răng: “Tôi không có bệnh.”

Lục Vũ Đình không tranh cải liền quay người bỏ đi.

Sau khi nhìn thấy Lục Vũ Đình rời đi, Bạch Băng ném hết thuốc vào trong sọc rác, mặc kệ cơn đau ở chân, đi vào phòng tắm thoa son đỏ.

Cô bước ra, đi tới tủ giày, xỏ một đôi cao gót liền rời khỏi Nam Sơn Diamond.

Cô đón taixi đi tới căn hộ của Lâm Doanh Doanh, bấm mật khẩu đi vào mới phát hiện Doanh Doanh không có ở nhà.

Mỗi khi nhắc đến bệnh và bệnh viện tâm trạng cô không chút tốt đẹp 

Cô không tháo giày, ngồi ở ghế sô pha, kéo thuốc lá ra hút.

Hút đến điếu còn lại cuối cùng, tâm trạng cũng không tốt lên, càng lúc càng cáu kỉnh.

Cô tháo giày muốn đi ngủ để quên đi hết, đi bên valy của mình, mở ra, lấy hai viên thuốc ngủ nhét vào miệng nuốt xuống.

Bạch Băng hài lòng với cơn buồn ngủ, nằm xuống gối thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro