"Nói đúng hơn là cô ấy cầu gả cho tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vũ Đình đưa mắt nhìn Bạch Băng, phát hiện ánh mắt lo lắng của cô đang nhìn về phía Tống Trình.

Anh cười lạnh, đưa tay chạm vào má cô khiêu khích: “Nói đúng hơn là cô ấy cầu gả cho tôi.”

Bạch Băng cúi thấp đầu, nghe lời hắn nói, toàn thân như rơi vào hầm băng.

Nhiều năm qua cô bị người khác mắng chửi bao nhiêu đều không sao, nhưng bây giờ là trước mặt Tống Trình, thật sự… không chịu nổi.

Cô không muốn bị Tống Trình nhìn thấy bộ dạng này.

Nhưng Lục Vũ Đình không tha cho cô, bàn tay vòng qua cổ của cô, ép buộc cô nâng mặt lên.

“Em nói xem có đúng không? Hửm?

Cảm xúc khinh bỉ của Lục Vũ Đình đối với Bạch Băng khiến Trịnh Kỳ mừng thầm.

Tống Trình đưa mắt nhìn Bạch Băng, ngừng thở chờ đợi câu trả lời của cô.

“Đúng, là tôi cầu được gả cho Lục tổng.” - Bạch Băng hung ác nhẫn tâm đáp.

Cô cong môi, cười thật tươi, làm ra bộ dạng nữ nhân ham vinh hoa phú quý.

“Lục tổng vừa có sắc vừa có tiền, có địa vị, được ở bên cạnh Lục tổng là giấc mơ của mọi phụ nữ.”

“Mẹ kiếp, đúng là loại không biết xấu hổ.” - Trịnh Kỳ khinh thường nói.

Bạch Băng không để ý lời của Trình Kỳ, nhưng không thể bỏ qua ánh mắt của người nào đó.

Tống Trình sắc mặt xấu đi, nhìn chằm chằm Bạch Băng không nói một lời.

Ánh mắt đó cũng bị Lục Vũ Đình nhìn thấy.

Lục Vũ Đình bật cười nhếch môi: “Nói cho họ biết, cô đã dùng cách gì để gả cho tôi.”

Bạch Băng cắn răng, cô biết Lục Vũ Đình đang làm cô xấu hổ.

Đối với người khác, cô có thể nói và hành động một cách vô đạo đức mặc cho người khác tạt nước bẩn cô cũng không thèm giải thích.

Nhưng đối diện với người cô từng xem là sinh mệnh, cô không thể làm được.

“Tôi muốn đi vệ sinh.” - Bạch Băng lần đầu tiên muốn bỏ trốn, cô nhìn Lục Vũ Đình đầy cầu xin.

Nghe Bạch Băng nói vậy, sự tức giận trong lòng Lục Vũ Đình ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nữ nhân này từ đầu tiếp cận anh bằng mọi cách, nhưng cô ta chưa bao giờ nhìn anh với ánh mắt cầu xin kia, cô ta luôn rất kiêu ngạo với anh.

Vậy mà vì một người đàn ông khác, cô ta lại dùng ánh mắt đó với anh.

Hừ, cô ta rất thông minh mà, cô ta không biết càng như vậy, càng chọc giận anh, anh càng muốn hành hạ cô.

“Cô mà cũng biết xấu hổ à?” 

Lục Vũ Đình bế cô ngồi lên đùi, trực tiếp vỗ mông cô trước mặt ba người đàn ông.

Âm thanh quá chướng tai.

Trình Kỳ và Vân Phong Yến cực kỳ sửng sốt. 

Hành vi thô tục này không phù hợp với Lục Vũ Đình và trước kia anh cũng chưa từng có hành động như vậy với phụ nữ trước mặt họ.

“Lão Lục, cậu…” - Vân Phong Yến lên tiếng.

Dù Vân Phong Yến không có ấn tượng tốt với Bạch Băng, nhưng cô ấy cũng là nữ nhân, hành động như vậy là không đúng.

“Lục tổng…” - Bạch Băng ôm sát Lục Vũ Đình, ghé sát vào tai anh nịnh nọt: “Người ta thật sự muốn đi vệ sinh, làm ơn…”

Lục Vũ Đình nheo mắt lại, sau đó đẩy mạnh Bạch Băng ra: “Ra ngoài.”

Bị đẩy, cổ chân Bạch Băng bong gân, đau buốt.

Cô cắn răng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bao.

“Lão Lục, sao cậu lại làm vậy?” - Vân Phong Yến cau mày hỏi.

Lục Vũ Đình không đáp, cầm ly rượu trên bàn rót vào miệng, kéo cà vạt lệch đi.

“Lão Lục, tôi khuyên cậu nên rời khỏi loại nữ nhân này càng sớm càng tốt. Giữ ở trong nhà chỉ có ghê tởm.” - Trình Kỳ liếc nhìn Tống Trình: “Tống Trình, cậu cũng nghĩ vậy phải không?”

“Lục ca, tại sao vậy?”

Tống Trình không đáp lời Trịnh Kỳ mà nhìn Lục Vũ Đình hỏi: “Tôi xem anh là anh em, anh lại…”

“Tại sao tôi phải giải thích với cậu?” - Lục Vũ Đình ngắt lời Tống Trình: “Nếu cậu coi tôi là anh em, cậu nên biết điều một chút, cậu đừng có chạm vào vợ của tôi, cô ấy bây giờ là của tôi.”

Tống Trình nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Vũ Đình rất lâu, cuối cùng đứng lên đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

“Mẹ kiếp, nữ nhân đó còn có quan hệ tình cảm với Tống Trình?”

Trình Kỳ chợt hiểu ra, vậy nên lúc nãy sắc mặt Tống Trình xấu như vậy.

“Lão Lục, chuyện gì xảy ra vậy, cậu nên nói cái gì đi chứ?” - Vân Phong Yến cũng sốt ruột.

“Chuyện của họ tôi không biết.” - Lục Vũ Đình lười biếng tựa lưng vào ghế: “Tôi mang vợ tôi đến giới thiệu, đã nói với các cậu rồi.”

“Cậu có nghĩ đến Linh Lan không?” Trịnh Kỳ phàn nàn: “Cậu có biết Linh Lan luôn đợi cậu không?”

“Tôi và cô ấy đã chia tay rồi, đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa.” - Lục Vũ Đình lạnh lùng ngắt lời Trịnh Kỳ.

~~~~~

Trong phòng vệ sinh.

Bạch Băng dùng nước lạnh vỗ lên gương mặt để lấy lại bình tĩnh.

Cô vỗ như vậy đã mười phút, nhưng khi nhìn vào gương, sắc mặt lạnh lùng nhưng gương mặt vẫn ửng đỏ..

Cô tự tay tát vào mặt mình, hai người đã đi xa đến mức này rồi mà cô cứ hoài niệm về quá khứ để làm gì, chẳng phải là quá đáng xấu hổ sao?

Bạch Băng muốn xoay người, mắt cá chân lúc này đã đau đớn đến mức bật khóc.

Cúi người tháo giày cao gót ra, cô ngồi xuống sàn nhà.

Vừa ngồi xuống, một đôi giày da đen xuất hiện đối diện.

Người đàn ông ngay lập tức ngồi xuống, hơi thở quen thuộc phả vào mũi cô, Bạch Băng suýt bật khóc.

Tống Trình đưa tay nhẹ nhàng xoa mắt cá chân của cô.

Ánh mắt Tống Trình nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên chân cô, người biết rõ vết sẹo này từ đâu mà có chính là hắn.

Tống Trình đưa tay chạm vào vết sẹo, khàn giọng hỏi: “Em có đau không?”

“Đừng động vào tôi.” - Bạch Băng lạnh lùng đẩy hắn ra.

“Băng, tại sao?” - Tống Trình giơ tay ôm lấy cô, giọng nghẹn ngào nức nở: “Lúc trước em nói đời này em chỉ gả cho anh.”

Bạch Băng cắn răng.

“Tống Trình, anh cứ dây dưa không dứt có ý gì?” - Bạch Băng dùng sức đẩy hắn ra, thanh âm tràn ngập khinh thường: “Anh không thấy tôi và Lục Vũ Đình đã kết hôn sao? Lục Vũ Đình là ai có cần tôi giới thiệu với anh không? Tôi muốn cái gì anh ấy đều có thể cho tôi, vì sao tôi phải nhớ đến anh?”

Tống Trình thâm sâu nhìn cô: “Những lời này không phải lời thật lòng của em.”

“Đừng tỏ ra là hiểu rõ tôi.” - Bạch Băng chóng tay đỡ lấy cơ thể, cố gắng đứng dậy.

Tống Trình nhanh chóng đỡ cô đứng lên, sau đó ép cô vào bồn rửa tay, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô.

Giọng nói cực kỳ ôn nhu: “Là em nói, em nói trên thế gian này anh là người hiểu rõ em nhất.”

Bàn tay cô siết chăt cạnh bồn rửa tay, ánh mắt không còn đủ kiên nhẫn nhìn Tống Trình.

“Bộ dạng thâm tình này anh nên bày ra cho Châu Ngọc xem đi, chắc cô ta sẽ vui vẻ mấy ngày.”

Bạch Băng vừa dứt lời, Tống Trình đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô.

Trước nay Tống Trình đều một dạng ôn nhu trước cô, hiếm khi cưỡng ép cô như lần này.

~~~~~

Lục Vũ Đình ở phòng bao nói vài câu liền đứng lên đi về phía toilet xem Bạch Băng.

Lửa giận hạ xuống một chút, nhìn thấy cảnh tượng cô bị Tống Trình ép vào bồn rửa tay hôn xuống, lửa giận liền nổi lên.

Lục Vũ Đình đi tới, không nói lời nào, túm lấy Bạch Băng kéo ra.

Sự việc quá đột ngột, Bạch Băng bị kéo, chân đau không đứng vững bị anh đẩy một cái liền ngã xuống.

Lục Vũ Đình liếc mắt nhìn Bạch Băng, sau đó quay đầu nắm lấy cổ áo Tống Trình.

Bạch Băng hoảng sợ, nhanh chóng chân đất đứng lên, nhào tới cố gắng ấn tay Lục Vũ Đình xuống.

“Vũ Đình, em muốn đi về nhà của chúng ta.”

Cô gọi Vũ Đình, thanh âm cực điểm ôn nhu.

Nhưng Lục Vũ Đình nghe xong chỉ cảm thấy châm chọc.

“Đừng để tôi phải nhìn thấy lần nữa.”

Lục Vũ Đình buông cổ áo Tống Trình ra, nắm lấy cổ tay Bạch Băng kéo ra khỏi nhà vệ sinh.

Chân cô còn chưa mang giày, đi chân đất bị Lục Vũ Đình lôi ra khỏi Hoàng Hạc Các.

Toàn thân Lục Vũ Đình phát ra mãnh liệt tức giận, Bạch Băng không dám chọc vào.

Cô bị Lục Vũ Đình ném lên ghế sau xe, sau đó toàn thân hắn đè lên cô.

Tay anh bóp lấy cằm cô bằng lực đạo mạnh mẽ: “Nói.”

Một chữ nhưng tràn ngập uy hiếp.

“Tôi…”

Bach Băng tự xưng là có cái miệng dẻo ngọt, nhưng lúc này nhìn thấy sự tức giận kia, cái gì cũng không dám nói.

Lục Vũ Đình nhìn lên đôi môi cô, nhớ đến cảnh tượng trong toilet lúc này.

Cũng không phải một lần hắn ta hôn cô, đã ba lần.

Càng nghĩ tới càng tức giận.

Lục Vũ Đình rút khăn giấy trong hợp, đưa lên môi cô, hung hăn lau đi.

Bạch Băng cảm thấy đôi môi mình bị lau đến nóng lên đau rát, cô đang nghĩ hắn muốn lột da môi cô.

Lau đến không còn dấu son môi, Bạch Băng nghĩ là đã xong rồi.

Nhưng sau khi ném khăn đi, những ngón tay của hắn lại chiếm lấy cánh môi cô.

Đầu ngón tay thô ráp, đè lên bờ môi mỏng manh của cô.

“Tối hôm qua cho cô ăn chưa no? Hả?”

Bạch Băng: “...”

“Hay là do tôi làm chưa đủ hung ác nên cô không nhớ rõ lời tôi nói.” -Sự im lặng của Bạch Băng khiến anh càng lúc càng khó chịu, lời nói ra càng lúc càng khó nghe.

“Xin lỗi, tôi sẽ không tái phạm nữa.” - Bạch Băng chủ động xin lỗi.

Lục Vũ Đình buông cô ra, cầm hộp thuốc và bật lửa đốt lên một điếu, hút một hơi thật sâu.

Trong làn khói phả ra, anh nheo mắt hỏi: “Cô và Tống Trình có quan hệ gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro