"Đến gặp bác sĩ tâm lý hoặc ly hôn, cô chọn đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bạch Băng đến Lục thị như thường lệ, vừa ngồi xuống đã nghe điện thoại nội bộ vang lên.

“Lên đây.” - Giọng nói nam tính vang lên.

Bạch Băng bỏ qua ánh mắt soi mói của mọi người, đứng lên đi về phía cầu thang lên tầng tổng giám đốc.

Sau khi đến nơi, cô gõ cửa, đợi đến khi bên trong vang lên giọng nói đầy uy lực của Lục Vũ Đình mới đẩy cửa bước vào.

Căn phòng ngập tràn mùi khói thuốc.

Lục Vũ Đình tựa lưng vào ghế sô pha trên tay kẹp điếu thuốc, nheo mắt đầy nguy hiểm.

Bạch Băng bước tới gần một chút, cúi đầu: “Lục tổng, anh gọi tôi có việc gì?”

“Qua đây ngồi.” - Lục Vũ Đình liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh.

Bạch Băng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cô vừa ngồi xuống, ánh mắt rực lửa của anh lướt qua người cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở ngực.

Chỉ nhìn như vậy, cổ họng đã dâng lên một hơi nóng khó tả.

Lục Vũ Đình đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài.

Chết tiệt, anh không thể kiểm soát nổi bản thân khi nhìn thấy cô.

“Đêm qua không muốn hỏi gì?” - Lục Vũ Đình dập tàn thuốc nhìn Bạch Băng hỏi.

Bạch Băng nhún vai: “Lục tổng là muốn tôi hỏi cái gì?”

Lục Vũ Đình nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, cố gắng tìm một biểu cảm ghen tuông nhưng thất bại.

Không có chút biểu cảm nào.

Cô ấy dường như không quan tâm chút nào đến chuyện tối qua.

“Chuẩn bị đi, cuối tuần cùng tôi đi khám bác sĩ tâm lý.” - Lục Vũ Đình không vui liền nói.

Nghe đến chuyện đi bác sĩ tâm lý, Bạch Băng giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Tôi không muốn nói về vấn đề cá nhân trong giờ làm việc.”

“Tôi không có ý định nói chuyện với cô.” - Lục Vũ Đình dùng ngón tay bóp lấy cằm cô: “Bây giờ cô là Lục phu nhân, có một số việc không phải là do cô quyết, tôi không muốn lưu lại bên mình một quả bom hẹn giờ.”

“Đến gặp bác sĩ tâm lý hoặc ly hôn, cô chọn đi.”

Cụm từ bom hẹn giờ khiến Bạch Băng bật cười: “Sao vậy, Lục tổng sợ tôi nổi điên lên sẽ giết chết anh sao?”

Nhưng dù không muốn, Bạch Băng biết mình cũng không thể tránh né, bởi vì cô không thể ly hôn với Lục Vũ Đình được.

“Gần đây còn uống thuốc ngủ không?”  - Lục Vũ Đình đột nhiên hỏi.

Nghe thấy hắn hỏi, cơ thể Bạch Băng có chút cứng đờ.

Lục Vũ Đình siết chặt cằm cô hơn: “Trả lời.”

“Không có.”

Lục Vũ Đình cười lạnh: “Tôi tưởng là cô không muốn sống nữa.”

Bạch Băng: “...”

“Lặp lại một lần nữa, tôi chỉ thích nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời.” - hắn buông cằm cô ra, ánh mắt rơi vào bờ môi cô: “Sau này, đừng có làm sai mệnh lệnh của tôi, hiểu rõ?”

Bạch Băng không còn lời nào để nói.

“Dọn về nhà, tối nay tôi sẽ về xử lý cô.” - Lục Vũ Đình giơ tay lên, lỗ mãng bóp lấy ngực của cô.

Bạch Băng nghiến răng nghiến lợi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Buổi chiều, Bạch Băng quay về Nam Sơn Diamond, vừa đi vào bên trong đã nhìn thấy Lục Vũ Đình ngồi ở phòng khách.

Bạch Băng cũng không muốn tranh cãi liền đi thẳng lên phòng ngủ, mấy ngày mất ngủ, bây giờ toàn thân cô đều như bay bay.

Cô đi vào phòng tắm, tắm một chút nước nóng tinh thần có chút thoải mái.

Nhìn gương mặt tẩy trang trong gương, Bạch Băng có chút hoảng hốt, hai quầng mắt cô đã thâm đen.

Lục Vũ Đình bị ngó lơ, ngồi lại một lúc cũng lơ đãng đi về phòng ngủ, đi vào bên trong đã nhìn thấy Bạch Băng đang mặc bộ váy ngủ bằng lụa hai dây, đứng trước gương.

Bên trong cô không mặc nội y, Lục Vũ Đình nhìn thấy ngực cô nhô lên.

Toàn thân anh nóng bức, bước đến phía sau cô ôm lấy, đồng thời, một bàn tay xuyên qua nách, nắm trọn quả ngực to tròn.

Lục Vũ Đình nhìn vào trong gương, sau khi tẩy trang, gương mặt cô cực kỳ tiều tụy.

Nhìn thấy quầng thâm trên mắt cô, động tác trên tay dừng lại một chút: “Mấy ngày rồi không ngủ?”

“Không nhớ.” - Bạch Băng cũng là không rõ ràng, vì không thể ngủ mà cảm giác rất mơ màng.

“Trước giờ đều như vậy sao?”

Bạch Băng lắc đầu: “Không, có một thời gian đã tốt hơn.”

Lục Vũ Đình cau mày: “Vậy bây giờ sao lại như vậy?”

Bạch Băng tất nhiên biết, nhưng không muốn nói với Lục Vũ Đình, môi nhếch lên: “Không biết, bằng không làm sao có thể gọi là bệnh tâm thần.”

Lục Vũ Đình: “...”

Động tác trên tay anh bỗng nhiên dùng sức, Bach Băng bị bóp đau, hơi cau mày lại.

Lục Vụ Đình kéo cô đi về phía giường, đè cô xuống.

Anh ta luôn đi thẳng vào vấn đề, dạo đầu đều rất ít.

Bạch Băng nhắm mắt lại.

Làm tình không tình yêu… đâu phải lần đầu cô trải qua. Ngay từ khi bắt đầu, cô vẫn luôn biết phải trải qua cái gì.

Kết thúc dày vò, Lục Vũ Đình đi vào trong phòng tắm, Bạch Băng nằm trên giường nghe tiếng nước chảy, trong lòng vô cùng khó chịu.

Dày vò đến mệt chết, cô vẫn không ngủ được.

Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cô cũng sẽ chết.

Bây giờ cô ước có mấy viên thuốc ngủ, uống vào ngủ một giấc đến tối hôm sau.

Lục Vũ Đình tắm xong đi ra, nghĩ rằng Bạch Băng đã ngủ nhưng không ngờ cô vẫn tỉnh.

Anh bước đến, nằm bên cạnh cô: “Sao còn chưa ngủ.”

Bạch Băng gắt gỏng: “Không ngủ được.”

“Đừng khó chịu nữa, thử bình tĩnh lại một chút.” - Lục Vũ Đình cảm thấy cảm xúc của cô bất ổn, đối với cô thái độ cũng ôn nhu mấy phần.

“Kệ tôi đi.” - Bạch Băng cảm thấy anh ta không phải cô, sẽ không hiểu được nỗi đau của cô.

Lục Vũ Đình ôm lấy Bạch Băng vào lòng ra lệnh: “Nhắm mắt lại.”

Anh nghĩ rằng cô không ngủ được là vì cảm giác không an toàn nên muốn ôm cô ngủ.

Nhưng hóa ra không phải vậy.

Cho dù anh ôm cô đầy sự bảo hộ, Bạch Băng vẫn không tài nào ngủ được.

Buổi sáng sớm, Bạch Băng một đêm không ngủ, đầu óc xoay vòng vòng.

Cô đi vào nhà tắm, tắm xong đi ra thì đã nhìn thấy Lục Vũ Đình đã tỉnh lại.

Anh nhìn thấy gương mặt hóc hác của cô trực tiếp nói: “Hai ngày tới cứ nghĩ ở nhà, không cần đến công ty.”

“Không cần đâu.”

“Tôi đã nói tôi thích nữ nhân ngoan ngoãn.” - Lục Vũ Đình nhìn cô chằm chằm: “Đừng chọc giận tôi.”

“Ừ, vậy thì ở nhà.”

Bạch Băng không để ý đến anh, ở nhà thì ở nhà. 

Lục Vũ Đình ra khỏi nhà, cũng không lái xe đến Lục thị mà chạy đến tìm bác sĩ đông y nổi tiếng ở Nam Sơn.

Giải thích một chút triệu chứng, bác sĩ đông y vẫn khuyên nên mang Bạch Băng đến khám ở bác sĩ tâm lý, nhưng cuối cùng cũng cho Lục Vũ Đình mấy gói thuốc, đốt lên trong không gian ngủ sẽ điều trị bệnh mất ngủ hiệu quả.

Ở nhà, Bạch Băng cũng không ngủ được, nằm ở trên giường đến trưa.

Đặc biệt ở biệt thự của Lục Vũ Đình không bao giờ nhìn thấy người làm.

Họ chỉ đến vào lúc không có chủ ở nhà để dọn dẹp và rời đi trước khi chủ quay về.

Cho nên, Bạch Băng cũng có chút thoải mái đi lại.

Đến chiều, Bạch Băng nhận được điện thoại của Lâm Doanh Doanh.

“Băng, phải làm sao đây.” - Lâm Doanh Doanh giọng nói gấp gáp.

“Doanh Doanh, có chuyện gì à?” - Bạch Băng cau mày.

“Huhu… ba tớ… công ty ba tớ bị điều tra.” - Lâm Doanh Doanh bật khóc.

“Cậu bình tĩnh một chút, cậu đang ở đâu?” - Bạch Băng vội kéo quần áo thay ra, đi xuống lầu.

“Tớ đang ở Lâm thị, lúc này ở đây hơi loạn, cậu đừng đến.” - Lâm Doanh Doanh khóc nức nở: “Họ đều nói ba tớ hối lộ.”

Bạch Băng biết, trong kinh doanh chuyện hối lộ không phải là chuyện lớn, chắc chắn Lâm Tùng đã đắc tội với ai đó.

“Ba cậu giờ ở đâu?” - Bạch Băng ôm trán hỏi.

“Bị mang đi rồi.” - Lâm Doanh Doanh nức nở: “Chính mắt tớ nhìn thấy ba bị mang đi, ba cũng giải thích chuyện của công ty cho tớ… nhưng tớ không có hiểu.”

Mẹ Lâm Doanh Doanh qua đời rất sớm, Lâm Tùng lại không đi bước nữa và rất yêu con gái.

Dù người ta gọi cô là nhị tiểu thư, nhưng trước cô có một anh trai cũng đã mất vì bệnh khi còn bé.

Một cha một con bên nhau, Lâm Tùng muốn Lâm Doanh Doanh đến làm việc nhưng vì con gái không thích nên một mình gánh vác.

“Doanh Doanh, cậu đừng lo, chuyện này tớ sẽ nói chuyện với Lục Vũ Đình.”

“Nhưng cậu và anh ta…”

Lâm Doanh Doanh đang cần sự giúp đỡ, nếu Lục Vũ Đình ra mặt thì mọi chuyện sẽ dễ hơn. 

Nhưng chính Lâm Doanh Doanh biết hôn nhân giữa hai người họ là cái gì.

“Tớ sẽ thử.” 

Lâm Doanh Doanh cũng không từ chối: “Băng, cảm ơn cậu.”

“Đừng khách sáo, chúng ta là chị em tốt, việc của cậu cũng là việc của tớ.”

Đây là câu nói Lâm Doanh Doanh hay nói với Bạch Băng.

Cô thường cảm nhận, cuộc đời chó cắn của mình gặp được một người bạn từ thuở bé như Doanh Doanh là may mắn.

Cho nên Lâm Doanh Doanh cần, cô sẽ không ngần ngại bất cứ điều gì để giúl đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro