"Người ta là của anh, Lục tổng, tùy ý sử dụng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Bạch Băng cố tình trang điểm xinh đẹp, mặc bộ váy gợi cảm ngồi ở phòng khách đợi Lục Vũ Đình về.

Đúng giờ, Lục Vũ Đình bước chân vào bên trong, đã nhìn thấy bộ dạng hồ ly của Bạch Băng đầy gợi cảm.

“Muốn đi đâu?”

Bạch Băng đi tới, không có chút chần chừ nói: “Lục tổng, công ty ba của Doanh Doanh gặp chuyện, anh có thể giúp đỡ không?”

Lục Vũ Đình nghe vậy, liền khẽ cười, trong nụ cười tràn đầy giễu cợt.

Bạch Băng cảm giác nụ cười kia đang tát vào mặt cô.

Nhưng vì Doanh Doanh, cô sẽ chiến đấu tới cùng.

Cô kéo lấy cánh tay của Lục Vũ Đình, có ý dụi dụi bộ ngực của mình vào cánh tay anh.

Theo kinh nghiệm của Bạch Băng, Lục Vũ Đình có vẻ rất thích ngực của cô.

Lục Vũ Đình có thể cảm nhận được người phụ nữ này đang cố tình dụ dỗ anh.

Tuy nhiên, anh không hề chán ghét.

“Lục tổng, tôi chỉ có mỗi Doanh Doanh là bạn, chú Lâm đối với tôi cũng rất tốt. Cậu ấy lại hay giúp đỡ tôi, giờ nhà họ xảy ra chuyện, tôi không thể đứng nhìn được.”

“Vấn đề của cô, tôi không quan tâm.” - Lục Vũ Đình lạnh lùng đáp.

Người phụ nữ này, chỉ khi có chuyện cần mới ngoan ngoãn cầu xin.

Còn không…liền trở thành một con nhím.

“Lục tổng, anh nói vậy người ta sẽ buồn lắm.” - Bạch Băng xoa lên ngực anh: “Chúng ta là vợ chồng, việc của người ta là việc của anh, bạn của người ta cũng là bạn của anh, phải không?”

Từng cái va chạm của cô khiến Lục Vũ Đình vô cùng ngứa ngáy

Anh lấy tay chặn cổ tay Bạch Băng lại, sau đó nắm lấy cằm cô: “Cô lấy gì để đổi cho tôi? Hửm?”

Bạch Băng giơ chân lên ôm lấy anh, rồi hôn lên môi anh.

“Người ta là của anh, Lục tổng, tùy ý sử dụng.”

Nghe thấy từ tùy ý sử dụng, ánh mắt Lục Vũ Đình trở nên tà ác.

Anh giơ tay tát mạnh vào mông cô.

Cúi người ghé sát vào tai Bạch Băng: “Tùy ý sử dụng, vậy đêm nay cô nên chuẩn bị tinh thần cho tốt.” - giọng Lục Vũ Đình khàn đi đầy nguy hiểm.

Bắt gặp ánh mắt của anh, tim Bạch Băng có chút lỡ nhịp.

Là sợ hãi.

Nhưng vì chuyện của Lâm Doanh Doanh, anh ta có điều kiện gì, cô chấp nhận điều kiện đó.

“Lục tổng, tôi rất mong chờ.” - Bạch Băng quay về hình dạng hồ ly tinh.

Lục Vũ Đình trực tiếp nhấc cô lên, hai chân cô quấn lấy hông anh, từng bước đi của anh lên cầu thang, cọ xát đến mức gương mặt Bạch Băng đỏ bừng.

Đi vào trong phòng, Lục Vũ Đình đặt cô xuống trước của tủ quần áo. Mở tủ lấy ra một chiếc váy ngủ khá nhiều dây nhét vào tay cô.

“Trước tiên hãy cởi đồ ra và vào phòng tắm cùng tôi.”

Tắm uyên ương?

Được rồi, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy cơ thể nhau.

Bạch Băng đặt bộ quần áo trên giường, bắt đầu cởi bộ váy trên người ra cho đến khi chỉ còn cái quần lót.

Cô nhìn xuống, muốn đi đến tủ thay đồ để đổi đồ lót.

“Có cần thiết không?” - giọng Lục Vũ Đình nhẹ hỏi.

Bạch Băng nhún vai, có vẻ không cần thiết.

Xem ra dù có thay thì cũng sẽ bị ném đi.

Bạch Băng nghĩ vậy liền đi vào bên trong phòng tắm, Lục Vũ Đình cũng không có theo vào ngay.

Cô mở nước đầy bồn tắm thì nghe tiếng bước chân phía sau.

Quay người lại, đã nhìn thấy Lục Vũ Đình trên thân chỉ còn một chiếc quần lót màu đen, ánh mắt rực lửa nhìn cô.

Không đợi Bạch Băng lên tiếng, Lục Vũ Đình kéo Bạch Băng lại hôn lên môi cô, bàn tay bám lấy bờ ngực trần to tròn xoa nắn. 

Nụ hôn khiến Bạch Băng choáng váng.

Lục Vũ Đình nâng Bạch Băng lên, bế cô đi vào bồn tắm, để cô nằm trên người anh.

Một tay mơn trớn trên ngực, một tay chạm vào vùng tam giác kích thích.

Hai ngón, rồi ba ngón bắt đầu c.ắm vào bên trong t.iểu h.uyệt rồi rút ra, càng lúc càng mạnh bạo.

Nước trong bồn bị rút cạn, chỉ còn lại chút ẩm ướt dính nhớp giữa hai người.

“Rên lên, kêu d.âm đãng vào, còn cắn môi tôi sẽ không nương tay.” - Lục Vũ Đình cắn vào tai Bạch Băng, nhìn đôi môi cô mím lại chịu đựng liền không vui.

Bạch Băng nhắm mắt lại, toàn thân rung lên, cảm nhận từng đợt kích thích ngón tay Lục Vũ Đình mang lại, từng âm thanh to nhỏ phát ra…

Bị dày vò nữa giờ, cô không biết bây giờ bộ dạng cô có biết bao nhiêu chật vật.

Chỉ là ngón tay, hắn ta khiến cô cao trào không biết bao nhiêu lần.

Lục Vũ Đình rút khăn giấy ướt, lau mồ hôi trên mặt và cổ cô.

Bạch Băng kinh ngạc với hành động này, so với tên khốn kiếp khi nãy, bây giờ anh ta có bao nhiêu quan tâm.

“Tắm thôi.” - Lục Vũ Đình cho nước ấm đi vào bồn, cả hai ngồi đối diện nhau.

Bạch Băng vốn nghĩ trong lúc tắm sẽ xảy ra chút gì đó, nhưng cuối cùng, Lục Vũ Đình chỉ thật sự là tắm mà thôi.

Có chút khó hiểu.

Tắm xong, cô thay chiếc váy ngủ mà Lục Vũ Đình đã chọn, không biết vô tình hay cố ý mà cổ áo nó thật sự kéo thật sâu xuống dưới, gần như lộ ngực.

Có lẽ là cố ý, dù sao hắn ta đối với ngực của cô vẫn luôn có chấp niệm.

Bạch Băng nằm trên giường mới phát hiện ở đầu giường có một dụng cụ tỏa ra mùi hương hoa cỏ.

Cô nhếch môi nhìn anh: “Lục tổng không phải là muốn chơi hương liệu k.ích d.ục chứ?”

“Dược liệu giúp dễ ngủ.” - Lục Vũ Đình nói: “Không phải cô bị mất ngủ sao?”

Ồ, thì ra Lục Vũ Đình đã chuẩn bị nó cho cô.

Mùi hương thật dễ chịu, khiến người ta bình tĩnh hơn.

Nhưng vì sao anh ta lại chuẩn bị nó cho cô? Vì cô mất ngủ nên cơ thể không tốt, ảnh hưởng đến quá trình ân ái của anh ta à?

Bạch Băng nghĩ vậy, dù sao thì ngoài chuyện đó ra, cô không có suy nghĩ nào khác để lý giải.

Nhìn thấy cô ngây người, Lục Vũ Đình cau mày: “Vẫn không ngủ được à?”

“Anh còn chưa làm mà?” - Bạch Băng ngước mắt nhìn anh.

Anh ta rõ ràng nói, làm xong mới đồng ý chuyện của Lâm Doanh Doanh, bây giờ còn chưa có làm, sáng mai có khi nào lật lọng, chuyện vừa rồi ở trong phòng tắm cô lỗ vốn à?

Lục Vũ Đình hừ hừ: “Còn đói à? Vừa rồi còn chưa làm cô thỏa mãn à?” 

Anh trực tiếp lật người lại, ấn cô dưới thân mình, một tay nhào nặn ngực cô không thương tiếc.

“Ngón tay sao có thể so sánh với thứ đó của anh được.” - Bạch Băng mỉm cười ôm lấy cổ anh, áp sát vào người anh.

“Hồ ly tinh.” - Lục Vũ Đình trực tiếp xé váy ngủ của cô ra khỏi người.

Chỉ mới cúi người ngậm lấy nụ hoa hồng trên bờ ngực to tròn thì điện thoại di động trên giường vang lên.

Nghe tiếng chuông, Bạch Băng biết đó không phải điện thoại của cô

“Điện thoại của anh kìa.” - Bạch Băng nhắc nhở.

Lục Vũ Đình không định nghe máy, nhưng khi liếc mắt thấy ID người gọi, anh buông Bạch Băng ra, lùi lại cầm điện thoại nghe máy.

Sau khi nhận cuộc gọi, Lục Vũ Đình cũng không chủ động lên tiếng.

Bên kia cũng không có lên tiếng, chỉ có mơ hồ tiếng rên rỉ đau đớn.

“Linh Lan?” - Lục Vũ Đình giọng nói đầy lo lắng.

“Tiểu Vũ ca…” - Giọng Cố Linh Lan vô cùng đau đớn: “Bụng em đau quá, anh có thể qua với em được không?”

“Được, anh sẽ qua ngay.” - Lục Vũ Đình đứng dậy khỏi giường.

Lục Vũ Đình chuẩn bị thay quần áo rời đi, Bạch Băng đã níu tay anh lại.

“Việc của chú Lâm?”

“Ngày mai tôi sẽ cho người giải quyết.” - Lục Vũ Đình vội vàng trả lời.

“Vậy cảm ơn Lục tổng trước.” - Bạch Băng liền buông tay Lục Vũ Đình ra.

Cô không nói thêm lời nào, dường như chuyện anh đi ra ngoài tìm phụ nữ khác không liên quan gì tới cô.

Lục Vũ Đình hừ lạnh liếc nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.

Bạch Băng bĩu môi không hiểu hắn ta hừ khó chịu chuyện gì? Là vì cô kéo hắn lại làm trễ nãi thời gian chạy đến cùng mỹ nhân của hắn sao?

Cô không quan tâm, nằm trên giường ngửi lấy mùi hương, vậy mà lại có cảm giác buồn ngủ.

Cô đứng lên đi thay bộ váy ngủ, sau đó về lại giường nằm xuống, chỉ mười phút sau liền ngủ thiếp đi.

Đây là lần đầu tiên cô chìm vào giấc ngủ tự nhiên nhanh như vậy mà không cần dùng thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro