Trợ Lý Của Lục Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Doanh Doanh nhìn thời gian Bạch Băng rời đi có chút lâu, cô ấy lại uống hơi nhiều, liền lo lắng đi ra ngoài tìm.

Vừa ra ngoài bước mấy bước đã nhìn thấy Tống Trình đang ôm Bạch Băng đi tới.

Lâm Doanh Doanh vội vàng chạy đến, kéo Bạch Băng từ lồng ngực Tống Trình về phía mình.

Tống Trình kinh ngạc nhìn thấy Lâm Doanh Doanh, sau đó liền phản ứng chào hỏi: “Doanh Doanh, đã lâu không…”

“Gặp làm mẹ gì?” - Lâm Doanh Doanh đỡ lấy Bạch Băng, phẫn nộ nhìn Tống Trình: “Các người đã chia tay rồi, đừng có tìm đến dây dưa với cô ấy.”

Tống Trình nghiêm túc nói: “Doanh Doanh, lần này tôi quay về là vì Bạch Băng.”

“Câm miệng, Bạch Băng sẽ không quay lại với anh.” - Lâm Doanh Doanh cảnh cáo: “Cô ấy đã có vị hôn phu rồi, anh đừng có làm phiền cô ấy.”

Lục Vũ Đình ra ngoài hút một điếu thuốc, sau đó quay lại thì nhìn thấy cảnh này.

Đi đến gần, nghe Lâm Doanh Doanh nói “Bạch Băng đã có vị hôn phu” thì không khỏi nhếch môi.

Lâm Doanh Doanh nhìn thấy Lục Vũ Đình cũng có chút kinh ngạc, cũng không nói một lời nhanh chóng đưa Bạch Băng rời đi.

Lục Vũ Đình đứng gần Tống Trình, nhìn bóng lưng của Bạch Băng rời đi, cười với Tống Trình: “Xem ra đường tình của cậu có chút lận đận.”

“Để Lục ca chế giễu.” - Tống Trình miễn cưỡng cười cười: “Tôi và cô ấy có chút hiểu nhầm, giải thích rõ ràng sẽ tốt hơn thôi.”

“Vậy à?” - Lục Vũ Đình không tỏ ra thái độ gì: “Vậy chúc phúc cho hai người.”

~~~~~

Sáng hôm sau, Bạch Băng tỉnh lại với cái đầu đau nhức, không nhớ đêm qua làm sao có thể về được nhà.

Nhưng chuyện Tầng Dật nói Lục Vũ Đình đã mua lại biệt thự Trúc Vân, cô không thể quên được.

“Tỉnh rồi à?” - Lâm Doanh Doanh gõ vào trán Bạch Băng, kể lại chuyện đêm qua.

Thấy sắc mặt Bạch Băng khi nhắc đến Tống Trình vô cùng khó coi, Lâm Doanh Doanh liền nháy mắt.

“Đúng rồi, cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy chuyện tốt gì.” - Lâm Doanh Doanh đưa một ly nước giải rượu vào miệng Bạch Băng.

Bạch Băng há mồm cho Lâm Doanh Doanh đút, sau đó nói: “Chuyện gì tốt?”

“Cậu xem đi.” - Lâm Doanh Doanh mở di động lên đưa cho Bạch Băng.

Bên trong là thông báo tuyển dụng trợ lý cho CEO Lục thị.

Trình độ Cao học, tốt nghiệp tiếng Anh chuyên ngành, cao trên 1m65, thân hình cân đối, ngoại hình lợi thế.

Bạch Băng: “Hắn ta tuyển trợ lý hay tuyển phi tần hậu cung?”

Lâm Doanh Doanh nhún vai: “Cậu dư rồi, thế nào… có muốn ứng tuyển không?”

Tất nhiên là ứng tuyển, cô học hành khá ưu tú, chỉ là không có kinh nghiệm làm việc.

Nghĩ đến muốn tiếp cận Lục Vũ Đình, cứ mượn cớ vô tình gặp không phải là cách, nếu được làm ở Lục thị, không phải sẽ dễ dàng tiếp cận hơn sao.

Mấy ngày sau, Bạch Băng đã qua được vòng hồ sơ, chỉ còn đến phỏng vấn xong sẽ có kết quả.

Sau ba vòng phỏng vấn ngoạn mục, cuối cùng Bạch Băng bằng tài và sắc cuối cùng cũng đã được nhận vào vị trí.

Nhận được công việc, thành công một phần kế hoạch, Bạch Băng vui vẻ gọi Lâm Doanh Doanh đi ăn xiên nướng uống bia chúc mừng.

Quán đồ nướng là quán quen tú thời sinh viên của hai người.

Không cần gọi món, ông chủ cũng mang ra những món quen thuộc.

Lâm Doanh Doanh cầm ly bia lên nói: “Nào, chúc cậu sớm tóm được Lục Vũ Đình, cạn ly.”

Bạch Băng bị Lâm Doanh Doanh chọc đến cười haha, cầm ly lên cụng một cái thật kêu, tiếp đó hai người đồng thời ngửa đầu, uống một hơi hết cả ly lớn.

“Chị, chị cũng đến đây sao?”

Bạch Băng khẳng định ông trời thấy cô đang vui quá, nên mang Bạch Tư Tình đến phá hư tâm trạng của cô.

“Mẹ nó, thật mất hứng.” - Lâm Doanh Doanh mở miệng nói trước.

Bạch Băng tiếp tục rót bia, ánh mắt nhìn Bạch Tư Tình, khóe môi cong lên trào phúng.

“Gặp người quen sao?” - Lục Vũ Đình đứng bên cạnh Bạch Tư Tình, thanh âm ôn hòa.

“Vâng, chị cũng ở nơi này, anh và chị hẳn là nhận biết.” - Bạch Tư Tình nhu nhu nhược nhược gật đầu.

Lục Vũ Đình lúc này hướng mắt nhìn về phía Bạch Băng.

Hôm nay cô mặc bộ váy công sở, ôm sát lấy cơ thể quyến rũ, trước ngực nhô lên đập vào mắt người đối diện.

Trang phục như vậy, ngồi ở đây ăn đồ nướng có chút không phù hợp.

Bạch Băng nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Lục Vũ Đình, cảm giác không được tự nhiên.

“Đi thôi, nơi này không phù hợp với em.” - Nói xong liền cùng Bạch Tư Tình rời đi.

Bạch Băng nghiến răng nghiến lợi nhìn theo.

Chỉ một tuần cô lo phỏng vấn mà không theo dõi tình hình của Lục Vũ Đình, sao hắn lại đi cùng Bạch Tư Tình rồi.

Mẹ kiếp, sư vui sướng khi nhận được việc bị tiện nhân Bạch Tư Tình quét sạch.

Buổi tối quay về nhà, Bạch Băng nhanh chóng vào nhà tắm, sau đó ngồi trên bàn trang điểm đắp mặt nạ.

Ngày mai đi Lục thị, chắc chắn sẽ gặp Lục Vũ Đình.

Để quyến rũ một người đàn ông, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Sau khi đắp mặt nạ, cô liền thoa serum, kem dưỡng da, làm mềm, kem thoa mắt đúng quy trình trước khi đi ngủ.

Ngày đầu tiên, Bạch Băng thức dậy lúc 7h sáng.

Cô đặc biệt trang điểm cẩn thận, chọn rất nhiều quần áo, cuối cùng chọn một bộ vest khoe dáng, mặc vào khoe toàn bộ đường cong cơ thể.

Nhìn một chút qua gương, nhếch môi cười hài lòng.

Bạch Băng đến đúng giờ, đến phòng nhân sự báo cáo, sau đó gặp người quản lý của mình là Linda, cô ấy hướng dẫn và đưa cô lên phòng trợ lý của CEO.

Linda đưa Bạch Băng vào một phòng họp nhỏ để nói về ông chủ cũng như công việc.

“Lục tổng là một người nghiêm túc và ít nói, nên khi cô báo cáo công việc và lịch trình, nên nói ngắn gọn.”

“Ngoài ra, tôi hy vọng cô không có ý nghĩ khác với Lục tổng. Chuyện tình yêu công sở bị cấm ở Lục thị.”

Nghe Linda nói, Bạch Băng cười thầm.

Có vẻ như trợ lý trước kia tán tỉnh Lục Vũ Đình nên đã bị cho nghỉ việc.

Linda nói thêm nhiều cái nữa, Bạch Băng đều gật đầu.

“Được rồi, bây giờ pha cafe mang vào cho Lục tổng.” - Linda dặn dò: “Nhớ rõ ba phần đường, không sữa.”

Bạch Băng pha xong cafe đi đến phòng làm việc của Lục Vũ Đình thì tình cờ gặp Tô Dương đi ra.

Bạch Băng chưa từng gặp Tô Dương nhưng Tô Dương biết khá rõ về Bạch Băng.

Vậy nên khi nhìn thấy Bạch Băng, Tô Dương sững sờ tại chổ.

“Xin chào, tôi là trợ lý mới, mang cafe vào cho Lục tổng.” - Bạch Băng lịch sự giới thiệu.

“À..” - Tô Dương gật đầu: “Tôi là trợ lý đặc biệt của Lục tổng, Tô Dương.”

“Chào trợ lý Tô.” - Bạch Băng mỉm cười chào hỏi.

Tô Dương gật đầu, nhìn Bạch Băng với ánh mắt phức tạp rồi rời đi.

Bạch Băng đứng bên ngoài gõ nhẹ vào cánh cửa trước mặt.

“Vào đi.” - Lời nói đầy uy lực của người bên trong vang lên.

Bạch Băng bước vào, đặt ly cafe lên bàn của Lục Vũ Đình: “Lục tổng, cafe của anh.”

Lục Vũ Đình vốn đang cúi đầu xem tài liệu, nghe thấy thanh âm này chậm rãi ngẩng đầu lên.

Bạch Băng biết hắn hẳn là ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở đây.

Cô nhếch môi, đưa tay vuốt tóc, cười nhẹ: “Chào Lục tổng, tôi là trợ lý mới.”

Bộ trang phục cô mặc hôm nay càng tôn lên vóc dáng của cô hơn là bộ trang phục anh gặp cô đêm qua.

Đàn ông dù có tỏ ra nghiêm túc đến đâu cũng sẽ bị đánh bại bởi sự cám dỗ của phụ nữ.

Lục Vũ Đình đứng lên, nhìn chằm chằm Bạch Băng từ đầu đến chân.

Anh dần dần tiến gần lại, ép cô vào bàn làm việc.

“Lục tổng, anh làm gì vậy…”

Bạch Băng nhẹ nhàng đẩy vai anh, từ chối hành vi này.

Lục Vũ Đình nắm lấy cằm cô: “Tôi hỏi cô một chuyện.”

Bạch Băng nhướng mày: “Xin Lục tổng nói rõ.”

“Mục đích cô đến Lục thị là gì?” - Lục Vũ Đình nhìn thẳng vào mắt Bạch Băng, giọng lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro