14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche lục tìm trong ngăn tủ, hắn lôi ra vài vỉ thuốc ngủ được giấu kĩ dưới đống giấy tờ lộn xộn. Scaramouche đưa vỉ thuốc lên cao, nhìn ngắm thật kĩ. Tiếng còi xe inh ỏi từ con đường lớn cứ vang lên trong không khí, ồn ào và náo nhiệt.

- Nếu bây giờ ngủ một giấc chắc cũng chẳng ai để tâm đâu nhỉ..

Sau khi ngồi đờ đẫn ngắm nghía một hồi lâu, hắn hạ tay xuống, định tách vài viên thuốc ra nhưng rồi lại thôi. Scaramouche cất mấy vỉ thuốc lại ngăn kéo, giấu thật kĩ để đảm bảo không ai phát hiện ra. Chắc chắn là người anh hắn thân bên hàng xóm cũng chẳng tìm nổi đâu.

Vì chiều nay chỉ có tiết tự học nên Scaramouche đã trốn về để có thể thảnh thơi ngồi đây. Tất nhiên là hắn còn cái lớp học thêm vào tối nay nhưng giờ thì hắn chẳng còn tâm sức nào mà để vào đấy nữa. Nãy giờ phải có 5 cuộc gọi nhỡ đến rồi, chắc do bị phát hiện rồi đây mà. Mẹ hắn cũng quen cái trò trốn tiết tự chọn bỏ về này của hắn rồi. Vả lại, Scaramouche mà vác cái mặt với quầng thâm và cái dáng uể oải, giọng thì khàn khàn như sắp chết của mình sau khi ngủ trưa dậy đi gặp thầy cô thì ai mà không cho hắn về được. Lúc ấy hắn cá bản thân nhìn y chang mấy con zombie trong phim luôn, vô tri uể oải. Mấy bác bảo vệ cũng chẳng đề phòng gì, thế là Scaramouche lần nào cũng trốn thành công. Mây tiết tự học sẽ không điểm danh học sinh, nói cách khác là trốn học trong những tiết này không hề vi phạm nội quy. Scaramouche đã dành nửa ngày trời ngâm cứu cái bảng nội quy trường để đào bới ra tất cả các lỗ hổng hắn có thể tận dụng từ ngày đầu vào trường mà. Tiên nhân nói rồi, luật không thể phá nhưng lách luật thì chẳng hại gì. Tất nhiên là Scaramouche trốn được cũng là do hắn luôn thuộc top 20% của lớp, thậm chí có thể còn cao hơn nên giáo viên cũng khá dễ dãi. Hắn vốn có thể phấn đấu để được điểm cao hơn, nhưng hắn lười nên hắn mặc xác. Sống cần gì khổ thế, bình bình yên yên mà sống chứ nổi bật làm gì, để tranh cái "nhất bảng" của thằng bạn nối khố à. Thế thì xin khiếu.

Hắn thì là vậy, chứ mẹ hắn thì không. Nhưng Scaramouche được cái vừa nhây vừa lì, cũng cứng đầu. Hắn mặc xác mẹ hắn có làm gì thì về nhà hắn vẫn không chịu ngồi học một chữ nào, riết rồi mẹ hắn cũng chán kệ xác việc học của hắn dù Ei lâu lâu vẫn nhắc nhở con trai mình học hành cho ra hồn, than trời than đất với bạn thân nhưng vẫn không trị được Scaramouche. Hắn cũng khá tự hào về cái thành tích "luôn làm mẹ phát cáu nhưng không làm gì được" của mình. Cũng vì thế mà mối quan hệ giữa hắn và mẹ mình ngày càng tệ, nhưng dù sao cái gia đình nho nhỏ xinh xinh này cũng vỡ tan tành rồi còn đâu nữa mà lo. Bố mẹ hắn giấu kĩ thật, nếu không phải hôm nọ hắn đọc được cái đống giấy tờ từ tòa về việc họ đã ly hôn thì chẳng biết họ còn giấu đến bao giờ. Dù chẳng buồn bã gì nhưng việc đấy cũng là một cục đá đè trên vai hắn. Không còn bố thì kiểu gì mà hắn chẳng phải "tăng ca", mà với một đứa chỉ thích ngủ và game như Scaramouche thì đó quả là cực hình.

Bạn bè các thứ cũng có cả tá vấn đề. Hắn vừa rời cái nhóm mười một mười hai người ở lớp kia, mà bọn đấy quan hệ rộng, quen biết cả khối là tối thiểu. Scaramouche cũng không muốn dây vào, thế là ở trường ngoài Kazuha ra thì chẳng có ma nào tới bắt chuyện với hắn hay hắn đi bắt chuyện với người ta. Dù có là người vô cảm lạnh lùng gì thì thấy ai ai cũng có bạn có bè có bồ có bịch còn mình thì chẳng có gì cũng tủi chứ bộ. Bạn trên mạng chắc được 5 người. Cái vòng xã hội nó nhỏ đến phát sợ, đã thế lại luôn trong tình trạng "không tăng chỉ giảm" cơ. Bạn bè thì không có vấn đề này thì cũng là vấn đề kia, thằng nhóc Kazuha cũng có cái vấn đề bự tổ chảng chứ thua kém ai đâu. Đúng là đứa thần kinh thì chẳng chơi được với ai ngoài bọn tâm thần.

Dù gánh nặng của hắn chả là gì so với hàng vạn hàng nghìn người ngoài kia, nhưng mà hắn vẫn cứ thấy bị ngộp. Bạn bè đều có vấn đề của họ, chưa kể là vấn đề rất lớn chứ chẳng nhỏ gì nên Scaramouche không thể lôi họ vào chuyện của mình được. Gia đình thì sống cùng nhà mà lòng dạ người ở tận cực Bắc người thì tít cực Nam, nói chuyện bình thường còn khó chứ nói gì chia sẻ tâm sự. Hàng xóm bốn bên thì không phải mấy bà tám đầy định kiến hay mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa cũng mắc bệnh tâm lý, có người còn đang phải điều trị cả bằng thuốc cũng chẳng đỡ được. Đơn cử như Xiao, anh hàng xóm ngày sát nhà Scaramouche mà hắn cũng khá thân cũng đang cực nhọc chịu đựng cái bệnh trầm cảm với ti tỉ loại thuốc và con dao rọc giấy. Hai anh em khá thân thiết, thành tích bây giờ của hắn cũng nhờ anh rèn từ nhỏ cho mới có được. Xiao giờ là sinh viên năm hai của một đại học top đầu trong nước, và tất nhiên anh được tuyển thẳng. Ngoài hắn ra thì cũng nhiều người biết về việc anh bị trầm cảm, mỗi tội hầu hết mọi người nghĩ vậy là đáng cho một kẻ hại bố giết mẹ như anh. Tóm lại là chẳng đâu vào đâu.


___________Author's note___________

Hello everyone. Chap này tớ có thêm một nhân vật mới và anh ta sẽ chiếm spotlight trong ít nhất hai chapter tới. Tình trạng của Scaramouche và Kazuha cũng sẽ được khai thác nhiều hơn trong tương lai, đặc biệt là Kazuha vì chúng ta vẫn chưa biết gì về cậu nhóc cả (ngoài việc biết đến Kazuha có một người mẹ sẵn sàng ném một cục tiền cho con tiêu). Chúc các cậu có một ngày happi happi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro