Tập 6: Ngày thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, tôi thức dậy khá sớm. Đêm qua quả thật là giấc ngủ ngon đầu tiên của tôi kể từ khi ra khỏi căn hầm trú ẩn. Bất ngờ thay, tôi thấy nhiều người còn dậy sớm hơn cả tôi và họ đang chạy bộ quanh làng. Trong số đó tôi bắt gặp có Giero. Sau khi nói chuyện thì tôi biết được rằng đây đều là những người trong lực lượng phòng vệ của Làng. Thế rồi, tôi cũng hăng hái chạy theo họ. Đến nơi tập trung, tôi thấy bác Thành đã đứng đấy từ trước.

- Tất cả tập trung!

Giọng nói uy nghiêm ấy thuyết phục tất cả những người ở đấy xếp thành từng hàng một cách ngay ngắn.

- Xin giới thiệu với các cậu, đây là Raffiel. Là một người mới với Làng nhưng về kinh nghiệm thì cậu ta có khi "bỏ túi" các cậu đấy. Đồng thời cậu ta cũng có khá nhiều kiến thức về những cây nấm ngoài kia. Vì vậy, kể từ hôm nay, cậu ta sẽ là thành viên của đội trinh sát. – ông Thành nói.

Tôi cũng được biết thêm, ở lực lượng, có bốn tổ đội chính là: vũ trang, hộ vệ, chữa trị và trinh sát. Với từng đội trưởng lần lượt là: Giero, một người tên Shay, bác Sơn, còn trinh sát thì tôi hoàn toàn mù tịt. Khi về đội của mình, tôi đã khá bỡ ngỡ:

- Chào, tôi là Raffiel. Không biết đội trưởng là ai trong mọi người vậy? – tôi hỏi.

- Làm gì có đội trưởng nào, ở đây ai cũng bình đẳng, cũng quan trọng như nhau thôi. Mà cậu cứ gọi tôi là Kylie – một người nữ trong đó đáp.

Sau khi giới thiệu, tôi cũng hiểu thêm về nhóm. Trong đấy có một cặp anh em, lần lượt là Erik và Kang. Còn có một người khác tên Cecilia, lớn tuổi hơn tôi và có thể được xem là "chị đại" của đội.

Hôm ấy, nhóm chúng tôi được giao nhiệm vụ sẽ tiến về phía Bắc để tuần tra. Bằng những con xe địa hình chạy bằng điện, chúng tôi "lướt" đi nhanh nhẹn mà êm ả, không quá ồn, làm kích động bọn Raters. Qua con sông, nơi trước kia tôi bị bất tỉnh, được một đoạn, chúng tôi nhận ra vẫn còn vài con Raters đang lảng vảng nơi này. Nhanh như cắt, hai anh em kia liền lôi sẵn cọng dây cước, chạy ngang sang hai bên rồi biến tất cả bọn chúng thành "một phần hai". Thật quá kinh ngạc!

- Việc thường ngày ấy mà, bọn này tuy nguy hiểm khi tối đến nhưng bán ngày thì dễ xơi lắm. - Kang vui vẻ nói.

Tuần tra đến khi đêm xuống, nhóm chúng tôi ngủ ở một nơi khá an toàn. Tôi cũng được mọi người kể thêm về vị chỉ huy của mình. Rằng khi thế chiến ba diễn ra, ông đã xông pha lên tiền tuyến, hoàn thành cũng được kha khá chiến dịch. Nhưng rồi khi trở về, ông nhận ra gia đình, những người mình yêu thương đều đã không còn sau một đợt "trải thảm" của kẻ thù. Chính vì lẽ đó mà ông ấy càng trân quý Làng, luôn ra sức bảo vệ và xem đây như một gia đình thứ hai của mình. Khi chúng tôi đang mãi trò chuyện thì bỗng có vài tên Raters lao đến. Không chần chừ, Cecilia hạ tất cả bọn chúng, mỗi tên một viên, chỉ bằng khẩu súng lục của mình.

- Nè, nghe nói cậu có kinh nghiệm lắm kia mà, sao lại đứng im như thế hả? – chị ta cười cợt hỏi tôi.

Tôi khi ấy cũng chỉ biết cười trừ. Không nán lại quá lâu, chúng tôi lập tức đảo sang phía Tây rồi đinh từ đó mà về lại Làng. Khi ấy đã qua nửa đêm, trên đường đi chúng tôi phát hiện gần đấy có vài cái hang. Kylie sững người khi nhìn thấy chúng.

- Sao vậy, muốn vào hang tìm gì à? – Cecilia hỏi.

- Không! Không được vào những cái hang đấy. Mau, về báo với bác Thành thôi! – Kylie đáp.

Về đến Làng là lúc mặt trời vừa ló dạng, chúng tôi hớt hải chạy đến báo cáo:

- Thưa bác, à không, thưa anh, hôm nay ở hướng Tây Bắc, tầm 50km chúng tôi phát hiện ra vài cái hang dưới đồi ạ! – tôi nói

- Theo tôi biết, nấm ưa thích môi trường ẩm thấp, rất có thể đó là nơi trú ẩn của bọn Raters, và với số lượng ấy, chúng...có thể rất đông đấy ạ. – Kylie tiếp tục giải thích cho bác Thành.

- Được, tôi hiểu rồi! Bây giờ tôi sẽ thông báo cho đội vũ trang của Giero chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Vất vả cho các cậu quá. – bác Thành đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro