Chương 32: Chỉ là thư ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi." Tăng Ly cảm thấy không cần phải nói đùa nữa, nên rời đi với vẻ thong dong. Nhưng sau khi quay người lại, trong mắt lại lóe lên một tia ảm đạm. Nhìn bóng người đang đi về phía nhà vệ sinh, thấy có chút cô đơn.

Tăng Dương Dương nhìn bóng lưng Tăng Ly rời đi, nụ cười đang sáng lạng chợt biến mất: "Anh Hàn, anh có thích chị Hà Hà không?"

Tần Trọng Hàn nhíu mày.

"Nếu thích anh phải theo đuổi cho bằng được nha." Tăng Dương Dương lại khôi phục bộ dạng tươi cười như hoa.

"Dương Dương, tốt nghiệp rồi sao còn chưa chịu về?" Tần Trọng Hàn đổi chủ đề.

Ánh mắt của Tăng Dương Dương di chuyển quanh bữa tiệc, nhưng lúc nào cũng vô tình dừng lại ở chỗ một người đàn ông có đôi mắt đào hoa, nụ cười rạng rỡ, mặc bộ vest phẳng phiu: "Về làm gì chứ?"

Tần Trọng Hàn theo tầm mắt nhìn sang cô, chân mày nhíu lại: "Dương Dương, cậu ấy là anh trai của em."

"Có phải anh ruột đâu." Tăng Dương Dương bĩu môi, nhỏ giọng nói.

Tần Trọng Hàn sững sốt một chút, lẽ nào Dương Dương có ý đối với Tăng Ly?

Trong đại sảnh ăn uống linh đình, đối với cô gái bên cạnh Tần Trọng Hàn, tất cả nhân viên của chi nhánh có mặt ở đó đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Từ khi nào, tổng giám đốc đã đổi bạn gái? Vẫn nhớ ba năm trước, cô gái được tổng giám đốc dẫn theo vô cùng khiêu gợi và xinh đẹp, nghe nói cô gái đó là vị hôn thê của tổng giám đốc.

Sau đó nghe nói họ đã chia tay.

Rồi trong ba năm tiếp theo, anh ta không dẫn theo ai cả. Lần này dẫn người mới đến, một cô gái dường như vẫn chưa trưởng thành, hồn nhiên ngây thơ đến nỗi làm người ta không thể rời mắt. Vậy có phải có nghĩa là, Tần thị sắp có bà chủ mới rồi không?

Khi không bị người ta xem như động vật trong sở thú, làm cho Tiêu Hà Hà không chịu được có một chút phiền chán. Từ nhà vệ sinh quay lại, cô để ý thấy rất nhiều người đang nhìn mình.

Cô vốn là một người nhút nhát, tự nhiên đột ngột bắt cô xuất hiện ở dưới ánh đèn, đón nhận sự chú ý của mọi người, thật sự cảm thấy rất kỳ lạ.

Vừa bước vào sảnh tiệc liền nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang đứng giữa một nhóm người, chỉ thấy trong đôi mắt với lông mày lưỡi mác của anh ta, đang lấp lánh ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt.

Ở phía bên kia trong hành lang, Tăng Ly đang hút thuốc. Tiêu Hà Hà vẫn là lần đầu tiên thấy Tăng Ly hút thuốc.

"Hà Hà?" Tăng Ly ngẩng đầu thấy bóng người đi tới, lập tức nở nụ cười: "Sao cô không ở trong đó?"

Tăng Ly đạp tắt điếu thuốc dưới đất, anh ta không thích để người khác hít phải khói thuốc lá thụ động.

"Anh cũng đâu có ở trong đó." Tiêu Hà Hà nhìn thấy hình như Tăng Ly đang bực bội và mệt mỏi một cách bất thường, dưới đất đã có một đống tàn thuốc, cả hành lang đầy mùi khói: "Anh mệt lắm hả?"

Trên gương mặt mệt mỏi của Tăng Ly lộ ra một nụ cười, nhìn Tiêu Hà Hà, nháy nháy mắt: "Đâu có, sao tôi có thể mệt được?"

Tiêu Hà Hà ậm ừ rồi gật đầu. Mỗi người đều có nỗi niềm khó nói của riêng mình, cô hiểu chứ. Nhưng tự nhiên nhìn thấy Tăng Ly đứng hút thuốc một mình ở hành lang, anh ta của bây giờ không giống dáng vẻ của anh ta chút nào. Có lẽ ngay từ bắt đầu cô đã đoán được, anh ta là một người luôn đem cảm xúc che giấu đằng sau nụ cười.

Cô quay đầu nhìn bầu bầu trời bên ngoài hành lang, đèn nê-ông đang nhấp nháy, ở một đất nước xa lạ, mọi thứ đều xa lạ, không biết tối nay Thịnh Thịnh ở lại trường sao rồi.

"Chúng ta vào trong thôi." Tăng Ly cười một cái.

"Ừm." Hai người đi vào sảnh tiệc.

Rõ ràng Tăng Ly đang mất tập trung, tuy Tiêu Hà Hà không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhìn ra được Tăng Ly có chút mệt mỏi.

Tần Trọng Hàn thấy hai người họ đi vào chung với nhau, sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa lại trên khuôn mặt Tiêu Hà Hà. Cô gái chết tiệt! Vừa rồi anh ta không thể tìm được cô, thì ra đã đi chung với Tăng Ly.

Mà lúc này, Tiêu Hà Hà thấy Tăng Dương Dương đã đi đâu không biết. Đối diện bọn họ có một người phụ nữ đang đi tới, ánh mắt của Tăng Ly đang tìm kiếm khắp sảnh tiệc nên đương nhiên không để ý đến người phụ nữ này.

Tiêu Hà Hà bỗng nhìn thấy trong mắt của cô gái đó lóe lên một tia căm hận, rất sâu nặng. Hơi bất ngờ, cô để ý thấy phía sau túi xách của người phụ nữ đó có một vật sáng loáng - dao găm.

Này!

"Coi chừng." Trong chớp mắt, Tiêu Hà Hà đẩy Tăng Ly sang một bên theo bản năng.

"Ách!". Đợi đến lúc Tăng Ly kịp phản ứng, Tiêu Hà Hà đã bị con dao găm đâm trúng cánh tay.

Con dao đó thật ra muốn đâm về phía Tăng Ly.

"Hà Hà." Tăng Ly hét lên, hoảng hốt giơ chân lên đạp người phụ nữ kia ra xa. Anh ta thấy rất nhiều máu chảy ra, khuôn mặt Tiêu Hà Hà trong nháy mắt trắng bệch.

Tần Trọng Hàn đứng cách đó rất xa, khi nhận ra sự việc thì Tiêu Hà Hà đã ngã quỵ xuống đất.

Đau quá!

Đúng lúc này, người phụ nữ kia đã đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Hà Hà, nếu như không phải tại người đàn bà đó, cô đã đâm chết Tăng Ly rồi.

"Coi chừng." Tiêu Hà Hà thấy người phụ nữ kia lại nhào tới.

Tăng Ly lại vung chân lên, đá thêm một cái làm cho cô ta ngã lăn xuống đất. Lúc này, các vị khách trong bữa tiệc bắt đầu xôn xao, sao lại có người đến buổi tiệc để hành hung vậy?

Máu chảy trên cánh tay Tiêu Hà Hà khiến Tăng Ly hoảng sợ hét lên một tiếng kinh hãi, thân hình cao lớn nhanh chóng ôm lấy cô.

" Tiêu Hà Hà." Khi Tần Trọng Hàn chạy đến đã thấy máu đang không ngừng tuôn ra từ cánh tay cô, giận dữ gào lên khiến những người đang có mặt đều hoảng sợ và rùng mình.

Trên khuôn mặt tái mét của Tiêu Hà Hà đổ đầy mồ hôi, theo gò má chảy xuống, làm ướt hết phần tóc mai, thấy Tần Trọng Hàn nhìn mình với vẻ mặt hoảng sợ, cô cảm thấy chóng mặt quá, thấp giọng: "Tôi đau quá..."

"Sao em dám, sao em dám..." Tức giận nhưng không nói nên lời, khuôn mặt lạnh lùng dữ tợn, Tần Trọng Hàn nhanh chóng nắm lấy tay kia của cô: "Mau đến bệnh viện."

Đã có bảo vệ khống chế người phụ nữ đến hành hung kia.

Tăng Ly cũng bị sốc. Chỉ khoảnh khắc đó, anh chưa bao giờ có lòng biết ơn đến vậy, tại sao Hà Hà lại liều chết để cứu mình?

"Tôi không sao." Tiêu Hà Hà nói xong câu này thì trước mắt tối đen lại, cơ thể không chịu đựng nổi đã ngã vào lòng Tần Trọng Hàn.

" Tăng Ly, nhanh lên, đến bệnh viện." Tần Trọng Hàn vẻ mặt lạnh lùng mà lãnh đạm, ôm lấy hình dáng nhỏ bé đang ngất đi trong lòng mình, đột nhiên di chuyển tầm mắt, nhìn thấy người phụ nữ đang bị khống chế, ánh mắt trầm xuống: "Giao cho cảnh sát."

Trên đường đi, Tần Trọng Hàn ôm chặt lấy Tiêu Hà Hà, trên khuôn mặt điển trai chỉ có vẻ lạnh lẽo.

Trên giường bệnh, Tiêu Hà Hà vẫn còn bất tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống.

Đáy mắt Tần Trọng Hàn đầy vẻ mù mịt. Người phụ nữ chết tiệt! Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, cô lại bất chấp mạng sống của mình để bảo vệ Tăng Ly. Cô dám hành động như vậy trong thời khắc đó?.

Vết thương đi xuyên qua bả vai, bác sĩ đã băng lại cho cô.

"Bác sĩ, tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?" Tần Trọng Hàn giận dữ chất vấn.

"Tiên sinh à, vị tiểu thư này thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài, lại bị thương nặng, vậy nên mới kiệt sức. Đừng lo, cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi."

"Cô ấy thiếu dinh dưỡng?" Tần Trọng Hàn kinh ngạc, trừng mắt lên nhìn vào khuôn mặt đang trắng bệch của Tiêu Hà Hà: "Chẳng trách cô ấy lại gầy như vậy."

Tăng Ly lần đầu tiên thấy Tần Trọng Hàn giận dữ như vậy, cho dù chuyện năm đó làm cho cảm xúc của anh thay đổi rất lớn, nhưng cũng chưa từng thấy anh tức giận đến vậy.

Anh ta tức giận, tại sao?

Anh ta cùng Hà Hà? Tăng Ly thở dài. Anh đã rất xúc động về việc hôm nay Hà Hà bất chấp mạng sống để cứu mình, trong lúc nhất thời, Tăng Ly cảm thấy rất áy náy, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Tăng Ly lần đầu tiên thấy vẻ mặt giận dữ rõ ràng đó của Tần Trọng Hàn. Đó không phải là vẻ lạnh lùng sâu xa khó đoán như trước, mà là cơn cuồng nộ trực tiếp nhất. Khuôn mặt dữ tợn, hai mắt bởi vì giận dữ mà trợn to, hung hãn nhìn chằm chằm Tiêu Hà Hà đang ngủ mê man, bộ dáng kia như thể hận không thể bóp chết cô ấy.

"Người phụ nữ ngu ngốc này." Giận dữ gầm lên một tiếng, Tần Trọng Hàn thở hổn hển, ngồi trên mép giường, lạnh giọng nói với Tăng Ly: "Tốt nhất cậu hãy đi điều tra xem cậu đã đắc tội ai, tôi không muốn chuyện như vậy phát sinh một lần nữa."

"Tôi sẽ đi ngay." Tăng Ly cũng cảm thấy rất khó hiểu, ở Hàn Quốc xa lạ, anh ta có thể đụng đến ai?

" Ừ." Gật đầu một cái, Tần Trọng Hàn nhìn ta ngoài cửa sổ: "Điều mấy vệ sĩ đến đây!"

Tăng Ly sửng sốt một chút, đã biết được Tiêu Hà Hà rất quan trọng đối với cậu ta, bởi vì ngay cả bản thân cậu ta, cũng chưa từng dùng nhiều vệ sĩ đến vậy. Mà lần này, lại vì Hà Hà mà điều động đến mười mấy người. Có thể thấy Tiêu Hà Hà thực sự la có gì đó với cậu ta rồi. Có điều, vì sao trong lòng anh có chút chua xót chứ?

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một. Trong bóng tối, Tiêu Hà Hà hết thuốc mê, một luồng nhiệt nóng như lửa đang thiêu đốt trên vai cô, làm cho ý thức hỗn loạn đang dần dần giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy bức tường trắng. Đây là đâu?

"Em tỉnh rồi?" Trên gương mặt lạnh lùng của Tần Trọng Hàn lóe lên một vẻ ôn nhu phức tạp.

"Giám đốc Tăng không sao chứ?" Tiêu Hà Hà vừa mở mắt liền nhớ đến việc có người muốn giết Tăng Ly, nên rất lo lắng.

"Chết tiệt!" Tần Trọng Hàn hét lên. Cô vừa tỉnh lại liền lo cho Tăng Ly, làm anh giận muốn chết. Bộ Tăng Ly quan trọng đến vậy sao?

"Anh hét cái gì?" Tiêu Hà Hà liếc nhìn cánh tay mình. Đau quá! Nhưng đã cứu được mạng giám đốc Tăng, cô cảm thấy mình làm vậy rất đáng. Lỡ như nhát dao đó đâm trúng tim của giám đốc Tăng, vậy chẳng phải anh ta sẽ...?

Nhưng cơn giận và cú sốc lớn hơn là khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản đến vô số tội của Tiêu Hà Hà, cuối cùng Tần Trọng Hàn đã phát điên thực sự, liếc nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ thất vọng, rồi chạy ra ngoài như cơn gió. Không lâu sau, bác sĩ đến!

Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Tiêu Hà Hà, bác sĩ nói: "Phải nằm viện ba ngày, sau mới được cắt chỉ và xuất viện."

Một vẻ mặt thất vọng điên cuồng bên ngoài sự giận dữ.

Nghe bác sĩ nói vậy, Tần Trọng Hàn thở phào nhẹ nhõm, dường như cảm xúc khó chịu cũng đã giảm bớt.

" Giám đốc Tăng đâu rồi?" Tiêu Hà Hà hỏi tiếp.

"Cậu ta rất khỏe, chưa chết." Tần Trọng Hàn nói với vẻ không mấy thiện cảm: "Ai cho phép em đỡ nhát dao đó?"

Trái tim căng như dây đàn của Tiêu Hà Hà cuối cùng đã chùn xuống, nhìn Tần Trọng Hàn với gương mặt tuấn tú lãnh đạm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô cũng ngây lập tức dịu lại, thành tâm mở miệng: "Cám ơn anh, tổng giám đốc, giám đốc Tăng không sao thì tốt rồi."

"Em thật muốn làm tôi tức chết." Tần Trọng Hàn gương mặt vẫn lãnh khốc vô tình đó, muốn điên lên, người phụ nữ này lại đang quan tâm đến người đàn ông khác, vì Tăng Ly mà ngay cả mạng sống cũng không cần?

"Hàn! Hà Hà tỉnh rồi hả?" Sau khi xong việc ở cục cảnh sát, Tăng Ly chạy đến bệnh viện, vẫn chưa vào đến cửa đã vội vàng hô lên.

Tần Trọng Hàn ánh mắt sắc bén nhìn vẻ mặt vẻ kinh hoảng, hấp tấp của Tăng Ly.

" Giám đốc Tăng, đúng là anh không sao, tốt rồi." Tiêu Hà Hà dung nhan tái nhợt, nở một nụ cười yên tâm.

"Hà Hà. Cô đã tỉnh. Còn đau lắm không?" Tăng Ly bước chân không ngừng, tựa như gió lướt qua vậy, tiếng nói vừa mới rơi xuống nhưng người đã đến mép giường.

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Tăng Ly, Tiêu Hà Hà môi lại nhúc nhích một chút, đáng tiếc giọng nói ra bơi vì vết thương thế mà yếu đi rất nhiều: "Tôi không sao."

"Hà Hà. Cô ngốc quá." Tăng Ly lần đầu tiên cảm thấy chua xót: "Mặt cũng trắng thành như vậy rồi, còn nói không sao, cô làm sao lại ngốc như vậy? Thay tôi đỡ nhát dao đó làm gì? Tôi da thịt thô lại dày, đâm một nhát cũng không có chuyện gì. Tiểu nha đầu cô nữa, cũng không nên ngốc như vậy."

Tăng Ly ánh mắt lẳng lặng nhìn gương mặt Tiêu Hà Hà trắng như tờ giấy, từ khi biết cô cho tới bây giờ, hay là mới vừa rồi vào lúc thời điểm nguy hiểm, cô đều không có trách cứ bất kỳ người nào, không có oán hận ai, lại không để ý nguy hiểm cứu anh ta, cô gái này, làm sao lại ngây thơ đến như vậy.

"Đủ chưa?" Tần Trọng Hàn đột nhiên gầm lên một tiếng: "Em nên ngủ đi."

"Ách!" Tăng Ly giật mình: "Được rồi, Hà Hà, cô nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài."

Tăng Ly cho là Tần Trọng Hàn cũng sẽ đi ra, không nghĩ tới cậu ta lại đuổi anh ra, sau đó nhanh đóng cửa lại. Ngoài cửa, mấy tên vệ sĩ đứng đó, quần áo tất cả đều màu đen, người nào cũng chỉ có một vẻ mặt, vô cùng nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro