Chương 10:Cái giá của lòng tham.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người kia nhìn Nga Hoàng đánh Địa Thạch Thú nhẹ nhàng như vậy, cái xác cứng rắn kia đối với nàng dường như không có chút tác dụng nào, Địa Thạch Thú đối với bọn hắn là cực kỳ khó dây dưa thì đối với Nga Hoàng chỉ như một loại bùn nặn. 

Từ Hành Dạ đăm chiêu nhìn Nga Hoàng một hồi liền  lộ ra nụ cười kích động: "Ha ha, chúng ta mau đi đi! Cái này có thể phát tài!" Nhiều xác Địa Thạch Thú như vậy, sau khi trở về có thể đổi không ít đồ, cũng có thể bán lấy tiền nữa!

 Đến lúc đi vào, Từ Hành Dạ lại càng thêm cao hứng, bởi vì lúc Nga Hoàng đánh chết Địa Thạch Thú cũng chỉ toàn công kích ở trên mặt nó, còn trên người cũng không có chút hư hao gì, xác ngoài không bị hao tổn gì đúng là loại được chào đón nhất!

 Nhìn lại một đám người qua đường, lúc này miệng há to đủ để nhét một quả trứng gà, nam tử mặc áo tím kia nhìn Nga Hoàng cùng đám Địa Thạch Thú chạy trối chết, nói: "Quá mãnh liệt, thật quá mãnh liệt! Lần đầu tiên ta được thấy người mạnh mẽ thế này, lại có thể làm cho Địa Thạch Thú bỏ chạy, quá mạnh mẽ!" Mắt hắn lộ ra vài tia tinh quang.

 Trong lòng lại càng tò mò đứa bé trai này là người gia tộc nào, loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra, chẳng qua là trên tay nàng thường xuyên lóe ra ngân quang, đến tột cùng là thứ gì thì đến bây giờ hắn vẫn chưa thấy được rõ ràng.

 Khi bọn hắn thấy mấy người Từ Hành Dạ tiến lại gần Nga Hoàng, trên mặt cũng tỏ vẻ hiểu ra: "Đứa trẻ này đúng là xui xẻo!" Nam tử áo xanh khóe miệng câu ra nụ cười châm chọc, mở miệng nói.

  "Xác Địa Thạch Thú nhiều như vậy có thể đổi được không ít đồ." Nam tử áo xanh quan sát xung quan phát hiện đứa trẻ này đi một mình, trong mắt đều là nụ cười âm hiểm.

  Đại ca, ý của ca là?"

 "Người thấy cũng có phần!"

 "Ha ha" Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên là cũng hiểu ý nghĩ của đối phương, liền đồng loạt đi về phía Nga Hoàng.

 "Tiểu đệ, đệ thật là lợi hại, nhiều Địa Thạch Thú như vậy, lúc về có thể đổi được không ít đồ đây!" Từ Hành Dạ đi tới tặng cho Nga Hoàng nụ cười sảng khoái, hắn cao hứng những Địa Thạch Thú này.

Nga Hoàng ngoài nở nụ cười nhẹ với bọn họ, trong lòng thì cười lạnh xem ra tám chín phần đám người này không có thiện ý chỉ đến nói vài câu ngon ngọt.

"Đại ca, người đến tìm ta có chuyện gì sao?"

 Nghe vậy, Từ Hạo Dương cười một tiếng, nói: "Ta chỉ là đúng lúc thấy nơi này có nhiều xác Địa Thạch Thú bỏ không, nên tới nhặt một chút thôi, đồ tốt như vậy tiểu đệ không phiền cho ca ca một phần chứ?"

Quả nhiên là đánh chủ ý vào đám Địa Thạch Thú mà nàng tốn không ít thời gian hạ chúng.

"Đại ca, Địa Thạch Thú đệ vất vả lắm mới hạ được không thể cho người đâu." Nga Hoàng bày ra bộ mặt sợ hãi nhìn hắn và đám người phía sau.

 Lý Thừa Dương ha ha cười một tiếng: "Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao chúng cho ta, để tránh bị chúng ta khó dễ." Nói đến đây, Lý Thừa Dương quay đầu nhìn mấy người phía sau hỏi: "Phải không mọi người?"

  " Phải a!"Người phía sau đương nhiên là hiểu ý Lý Thừa Dương, cùng nhau đáp.

"Cái kia...Được rồi các người lấy đi." Nga Hoàng tỏ vẻ do dự cuối cùng gật đầu rời đi.

Nhìn vẻ mặt ấm ức của Nga Hoàng, đám người Từ Hành Dạ vui vẻ cười khoái chí thu thập chúng, mà không phát giác khuôn mặt nào có có sợ hãi ngược lại là mỉm cười trào phúng.

Đám Địa Thạch Thú này nàng không có mấy hứng, nếu các ngươi muốn ta liền cho các ngươi chỉ là sợ các ngươi nuốt không trôi đâu.

"Ngươi hạ độc lên đám người đó phải không?" Từ trong Vô Nhẫn giới Triều Dương cười khoái chí việc Nga Hoàng giả trư ăn hổ.

" Là Hoán Huyết, độc này phải ít nhất ba ngày mới phát độc chỉ cần vận dùng thiên lực thì các mạch máu trong cơ thể sẽ từ từ vỡ ra, không bao lâu liền chết ngay cả dược sư cũng khó phát hiện được chỉ cho là tu luyện không đúng cách mà chết. Nếu không phải vì còn muốn ở đây rèn luyện thêm một thời gian ta đã cho bọn chúng ăn ngân châm mà ta đạt làm ở La Thiên thành rồi." Nga Hoàng, nàng cũng không phải dạng tốt lành gì nhưng là người có nguyên tắc: Người không phạm ta, ta không phạm người.

Cái giá của việc tham lam được trả bằng chính mạng sống của chúng.

"Chờ đã, Nga Hoàng thiên lực của ngươi là màu bạc." Ban nãy mãi mê cắn nuốt yêu linh nên Triều Dương không để tâm cho lắm, sau lại bị đám người ngu đần đó đến kiến chuyện cho nên nàng chưa kịp nói đều này cho Nga Hoàng.

"Ngươi không nói ta cũng không để ý, quả thực là màu bạc ...có điều hơi nhạt, nếu không nhìn kĩ thì cứ tưởng là màu trắng." Nga Hoàng vận thiên lực lên thanh kiếm, kinh ngạc hô to. 

Nga Hoàng từng được Hàn Như Liệt giải thích chuyện màu sắc Thiên Lực cho nên biết khi đột phá đến cấp bậc hậu Tiên Thiên Cảnh giới mới có thể khai quật được thuộc tính của mình. Mỗi một chủng thuộc tính cũng sẽ có lúc đối ứng với màu sắc của Thiên Lực, giống như màu vàng kim là thuộc tính kim, màu xanh biếc là thuộc tính mộc, màu lam là thuộc tính thủy, màu đỏ là thuộc tính hỏa, màu vàng là thuộc tính thổ, vân vân,ngay cả thiên lực ngàn năm có một- Hỗn độn thiên lực, màu trắng nàng cũng biết, cái màu bạc nhợt nhạt là thuộc tính thì nàng không rõ.

"Triều Dương ngươi có biết màu bạc này có thuộc tính gì không?" Nhìn số lượng sách khổng lồ mà Triều Dương có, Nga Hoàng biết nàng ta là một thần thú có học bác uyên thâm.

"...Nếu là đoán không nhầm thì đây chính là Vô thiên lực." Nàng đã từng đọc trong một quyển sách cổ có nói về thuộc tính thiên này, nó không thua kém gì Hỗn Độn Thiên lực ngoài ra không có bất kì thông tin gì thêm thành ra tất cả những người đọc qua quyển sách đó đều cho thuộc tính đó là bịa đặt, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ.

 Triều Dương cao giọng cười gian với Nga Hoàng :"Lúc trước chẳng phải ngươi hay than vãn Hỗn Độn thiên lực biến thái sao, giờ thì tốt rồi Vô Thiên lực biến thái cũng không kém cạnh a." 

"Sắc trời không còn sớm nữa mau đi tìm chỗ nghĩ mới được" 

Biết Nga Hoàng đánh trống lãng Triều Dương cũng không nói gì thêm,

Tìm được chỗ dừng chân vì tăng tính an toàn Nga Hoàng bố trí không ít cạm bẫy và độc dược xung quanh rồi mới tu luyện.

Sáng hôm sau.

"Tìm được yêu thú thích hợp chưa?" Nga Hoàng ngước đầu nhìn Triều Dương bay lượn trên không.

" Loài Cánh sắt Kiến Bay rất thích hợp cho ngươi luyện phản ứng, tốc độ cùng với năng lực ứng biến."

Nói đoạn, Triều Dương mang Nga Hoàng đi quãng rất xa.

Dừng lại, Triều Dương bảo nàng đi đến phía trước đem một tảng đá lớn di chuyển, tảng đá ước chừng nặng hơn ngàn cân, cũng may là nàng rất chú trọng rèn luyện thể lực cho nên việc không làm khó dễ nàng chút nào.

Ban đầu nàng còn nghi hoặc nhưng khi nhìn thấy mảnh đông nghịt, toàn bộ đều là cánh sắt Kiến Bay thì liền hiểu ra đây là huyệt động của chúng.

Trên đường đi Triều Dương đã nói cho nàng biết Cánh sắt Kiến Bay, ma thú nhất giai, đối với người nguy hại cũng không lớn, chỉ là một khi bị nó đụng phải, cái cánh cứng rắn của nó sẽ đâm vào da, gây ra nhiều cơn đau đớn. 

Nga Hoàng biết mọi thứ luôn có giá của chúng, muốn trở thành cường giả nhất định phải vực rất nhiều gian truân thử thách thế nhưng khi nhìn ngàn vạn con cánh sắt Kiến Bay. Mặc dù nàng đã có chuẩn bị trước, nhưng hiện tại nhìn thấy một màn này vẫn cảm thấy da đầu tê dại, lạnh hết cả người. 

Hít sâu một hơi, Nga Hoàng cầm kiếm lại nhìn thoáng qua một mảnh đông nghịt kia, liền thở dài thầm nghĩ ngay cả tẩy tinh phạt tủy nàng còn chịu được còn sợ đau gì nữa chứ.

Nghĩ đến đây, Nga Hoàng ưỡn thẳng lưng đi thẳng vào trong huyệt động. Nga Hoàng vừa bước vào không lâu thì Triều Dương dùng móng chân đẩy tảng đá trở lại vị trí cũ, tuy rằng thực không còn nhưng dù sao cũng là thần thú cai quản một phương nếu ngay cả việc đem tảng đá lấp lại ở lối ra mà làm không được thực mất mặt.

  Ánh sáng biến mất, cái gì cũng đều không thấy rõ ràng đột nhiên làm cho nàng nhớ hồi còn làm sinh viên có một cô bạn cùng phòng có chứng sợ bóng tối, có một lần đường dây điện bị cần móc của xe làm đứt khiến cho cả khu phố không có điện cô nàng ấy khóc thét thê thảm cỡ nào, xén một tí nữa là siết chết nàng giờ nhớ lại cảm thấy thật may bản thân không có chứng bệnh tâm lý đó nếu không giờ chỉ có nước khóc chứ còn đánh đấm cái gì nữa.

Phát hiện được kẻ ngoại lai xâm nhập, đám yêu thú sống theo bầy đàn này có tập tính rất giống với loài kiến ở thế giới của Nga Hoàng đồng loạt liên kết lại để loại bỏ kẻ địch. xâm nhập, đàn cánh sắt Kiến Bay tự nhiên cũng là nhất trí đối ngoại. 

Từng con lần lượt như tre già măng mọc bay đến hướng Nga Hoàng công kích. Nga Hoàng hiện tại trong tầm mắt chỉ còn lại một tầng hắc ám, cái gì cũng đều không thấy rõ, chỉ có thể nương theo thanh âm kết hợp cùng với giác quan và cảm giác.

 Kỳ thật có thể nói căn bản không cần cảm giác, bởi vì tại chung quanh của nàng toàn bộ đều là cánh sắt Kiến Bay. Lúc này, Nga Hoàng động, kiếm trong tay nàng không ngừng múa may vũ động. 

 "Âm vang" thanh âm ở bên người Nga Hoàng không ngừng truyền ra. Đây là do kiếm va chạm với cánh sắt Kiế nBay phát ra thanh âm.

 Nga Hoàng đã dùng hết tất cả kỹ năng để ngăn cản đàn cánh sắt kiến bay nhưng vẫn để rất nhiều con lọt lưới. 

Trong cái huyệt động nhỏ bé này, nàng không có không gian để phóng thích tuyệt chiêu, chỉ có thể dựa vào kiếm trong tay mình kiếm để đối phó số lượng đông đảo xung quanh thân mình.

Từng đợt nối tiếp tập kích Nga Hoàng, kiếm trong tay vung lên ngày càng vô lực. Loại này nhiều vô cùng vô tận, giết không hết, đàn cánh sắt Kiến Bay rất dễ dàng để cho trong lòng nàng sinh ra mệt nhọc. Bọn chúng như con thiêu thân không biết nguy hiểm liên tục hướng phía Nga Hoàng công kích, muốn đem Nga Hoàng đuổi đi.

Những thứ này mặc dù đối với thân thể Nga Hoàng không gây trở ngại, chỉ có thể đủ sinh ra cơn đau, nhưng loại này đau đớn cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Trên người đồng thời xuất hiện nhiều đau đớn như vậy, nếu không phải bản thân từng chịu khống khổ hơn như vậy gấp trăm lần thì sợ là nàng đã sớm hỏng mất.

 Nhưng mà, dù cho thể xác và tinh thần đều mệt, ánh mắt Nga Hoàng vẫn không chút biến hóa. Kiên trì, nàng nhất định phải kiên trì, nàng không thể ngã xuống! Tín niệm này không ngừng nâng đỡ nàng, trong đầu không ngừng nghĩ: lại kiên trì, lại kiên trì một giây...

Cứ như vậy, một giây kế tiếp một giây, tinh thần đã tiếp cận trạng thái chết lặng, nhưng là tay của nàng như trước cứ vung vẩy, bên người thi thể cánh sắt Kiến Bay đã xếp thành một đống.

Bên ngoài Triều Dương dùng tâm nhãn-thứ chỉ có khi sử dụng kế ước sinh tử, thông qua tinh thần lực mà có thể biết đối phương kí kế ước với mình đang ở đâu, làm gì. Thật ra tâm nhãn này Nga Hoàng cũng thể dùng chỉ là tinh thần lực của nàng còn quá kém nên không dùng được mà thôi.

Triều Dương thấy một màn như vậy trong lòng cảm thấy một hồi chua xót, loại huấn luyện này quá mức thống khổ nhưng nàng biết nếu bây giờ nàng mền lòng nhất định sẽ hại cho con đường phát triển sau này của Nga Hoàng, cho nên nàng chỉ có nhẫn mà thôi.

Thời gian trôi qua thêm một đoạn xong ánh mắt kiên định không thay đổi kia của Nga Hoàng khiến cho nội tâm của Triều Dương càng vui mừng, có đồng bọn như thế này phi thường không tệ! Nàng tin tưởng Nga Hoàng nhất định sẽ trở thành cường giả, mà nàng sẽ cùng nàng ấy kề vai sát cánh!

 Sau khi tiếng vang chấm dứt, Triều Dương mở cự thạch, Nga Hoàng đã lâm vào hôn mê. 

Toàn thân nàng nhiễm một màu xanh tím, tất cả đều là bị cánh sắt Kiến Bay công kích, bất quá đống thi thể của cánh sắt Kiến Bay cũng là phi thường khủng bố, Triều Dương cắn lấy cổ áo mang theo Nga Hoàng đi ra...

 Sau khi Triều Dương mang theo Nga Hoàng rời khỏi, huyệt động cánh sắt Kiến Bay lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như mọi chuyện hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Chỉ có vô số thi thể tử vong của cánh sắt Kiến Bay là có thể chứng minh tại đây đã từng có chuyện phát sinh.

  Tỉnh lại, Nga Hoàng phát hiện mình đang nằm trong ôn tuyền. Vẫn là y phục lúc trước, nhưng vết thương trên người giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên khẽ cử động vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng so với cái bộ dáng thê thảm lúc hôn mê kia thì đã tốt hơn nhiều.

 Toàn thân đều cảm thấy thoải mái không ít, "Rất lâu rồi không có ngâm trong suối nước nóng" – Nàng nhớ nếu không có vụ tai nạn chết tiệt kia thì có lẽ nàng đã đi Nhật tắm suối nóng rồi, coi như an ủi phần nào phần tiếc nuối của kiếp trước.

 Bất quá, sau một khắc nàng phát hiện suối nước nóng này không đơn giản như vậy. Bởi vì suối nước nóng này dĩ nhiên là màu tím. Hơn nữa Nga Hoàng hành y nhiều năm kinh nghiệm phi thường phong phú, nên chỉ cần liếc sơ đã rõ trong đó bao hàm nhiều loại dược liệu, hơn nữa tất cả đều giá trị xa xỉ. 

Không hề nghi ngờ, những dược liệu này toàn bộ đều là đối với thân thể có ích, có thể tăng cường cốt cách cơ bắp.. Quan trọng nhất là có thể nhanh chóng trị lành vết thương, cũng bởi vậy thương thế của nàng mới chuyển biến tốt nhanh như vậy.

 Nhớ tới chuyện xảy ra trước đó, Nga Hoàng tuy nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn ý thức được là Triều Dương mang nàng tới đây, tuy trên đường va chạm không ít khiến cho nàng đã đau càng thêm đau. Song nghĩ đến thân người nhỏ nho của Triều Dương mà phải lôi nàng cộng thêm tìm được suối nước nóng trân quý như vậy càng khiến cho nàng cảm ngượng ngùng không thôi.


Biết rõ đây là thứ tốt Nga Hoàng không chút nào khách khí nhắm mắt lại bắt đầu nhập định tu luyện. Có lẽ do tác dụng của dược liệu, Nga Hoàng phát hiện tốc độ tu luyện hiện tại so với bình thường nhanh thêm vài phần. Phát hiện này làm cho nàng vô cùng mừng rỡ.

 Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa sáng, Nga Hoàng thay y phục rồi xuất hiện lần nữa tại huyệt động cánh sắt Kiến Bay. Hiển nhiên, nàng biết rõ ở chỗ này huấn luyện tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày là có thể chấm dứt. Dược tuyền kia đã nói rõ điểm này.

Nàng biết được dược tuyền này là do Triều Dương dùng kế mới đoạt được từ tay của một con yêu thú, biết công dụng chữa thương rất tốt của nó nàng quyết định chọn nơi đây làm chỗ dùng chân vì thế dụng tâm đặt cạm bẫy cùng độc dược để tránh yêu thú và con người đến gần.

  "Chuẩn bị xong chưa?" Triều Dương nhìn những thương tổn ngoài da của Nga Hoàng cũng đã biến mất không dấu vết, cảm thấy không uổng công đoạt thứ đó về.

  Nghe vậy, Nga Hoàng gật gật đầu, ánh mắt như trước tràn ngập kiên định. Tuy cái loại thống khổ này thường nhân khó có thể chịu được, nhưng nàng cũng nhận thức phi thường rõ ràng chỉ có chân chính trải qua đau khổ, không ngừng vào sinh ra tử, kinh qua vô số tinh phong huyết vũ mới có thể vượt qua ngàn vạn người, trở thành cường giả đứng trên đỉnh cao.

Đến lúc đó khi ngẫm lại cảm thấy những gì nàng làm đều xứng đáng.

  Thấy thế Triều Dương không nói gì, trực tiếp đem tảng đá di chuyển, Nga Hoàng không do dự lần nữa đi vào.

 Sau khi Nga Hoàng đi vào, trên mặt Triều Dương lại tăng thêm vài nét cười.

Qua mấy ngày đánh nhau với đám cánh sắt Kiến Bay này, Nga Hoàng gặt hái không ít thành công ngoài việc tăng khả năng phản ứng, tốc độ cùng với năng lực ứng biến của nàng nhưng không ngờ lại giúp nàng phát triển linh thức sau này dù phải chiến đấu với kẻ địch trong tình trạng phong bế giác quan nàng cũng không phải lo âu.

Bắt đầu từ ngày thứ hai, Nga Hoàng đã yêu cầu Triều Dương đi vào Vô Nhẫn giới khi đánh chết yêu thú, yêu linh toàn bộ đều bị nàng cắn nuốt. Vốn yêu linh có chút hư ảo giờ phút này đã trở nên ngưng thực, thực lực của nàng cũng khôi phục được một ít.

  Dốc sức liều mạng trong suốt quá trình huấn luyện nên thực lực Nga Hoàng cũng được đề thăng với tốc độ kinh người. Một người một thú đều là đã tiến bộ không ít.

Rèn luyện hơn ba tuần lễ, Nga Hoàng thay đổi phương pháp rèn luyện khác và tìm nhiều loại yêu thú khác để trao dồi kinh nghiệm. 

Có một lần nàng nghe đám người tiến vào rừng Mê Dẫn bàn tán đám người bị nàng hạ độc đều bị chết trong lúc tu luyện thì có lẽ nàng cũng không nhớ đến.

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, tính từ lúc nàng vào rừng Mê Dẫn này cũng đã được một năm. Trong quãng thời gian này Nga Hoàng học được rất nhiều thứ, trao dồi không ít kinh nghiệm, thu thập không ít dược liệu tốt...Hiên tại rừng Mê Dẫn cũng không còn gì để cho nàng tiếp tục ở đây, Triều Dương bảo nàng đánh nhau trong rừng lâu như vậy cũng nên bước ra ngoài để tìm hiểu nhiều thứ khác.

Một năm trôi qua, Nga Hoàng cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Thân thể của nàng cao hơn so với trước kia nửa cái đầu, bộ dáng cao gầy. Sự non nớt trên gương mặt cũng vơ đi thay vào đó là vẻ nhu hòa làm người đối diện dễ phát sinh hảo cảm, Nhưng ánh mắt của nàng nhưng lại tố giác nàng không tầm thường.

Trải qua đợt huấn luyện cường hóa lâu như vậy, cùng với việc ngâm trong dược tuyền, Nga Hoàng tuy nhỏ tuổi cũng bắt đầu lộ ra phần xinh đẹp dần dần theo thời gian, nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nhân hiếm có.

"Triều Dương sau khi rời khỏi rừng Mê Dẫn, chúng ta..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro