Chương 5: Mĩ nam? Vô lại thì đúng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Dương ngáp ngắn ngáp dài nhìn Nga Hoàng dùng cối đồng giã thuốc, chỉ vài cái thôi mà thảo dược nát gần hết chứng tỏ dùng sức không nhẹ xem ra nàng ấy bị ức chế không nhẹ.

Giã nát vị thuốc cuối cùng Nga Hoàng liền đổ nó vào nồi thuốc, giờ cần đợt một chút thời gian là hoàn tất.

Ôi! Sao nàng lại dính vào chuyện này cơ chứ? Tất cả cũng tại khuôn...mặt hắn mới khiến cho máu nữ sắc của nàng trổi dậy, thật muốn lấy đậu phụ đập tử vẫn quá!

Trong căn phòng bình thường một mĩ nam mặc y phục đỏ vào ngồi pha trà, ánh mắt không giấu đi sự vui sướng khi nhớ lại bộ dạng Nga Hoàng chảy máu mũi khi nhìn khuôn mặt hắn, rất đáng yêu!

Hàn Dạ nhìn bộ dáng vui vẻ từ nội tâm của Hàn Như Liệt vui mừng thay,  từ nhỏ đã theo bên người Thiếu chủ cho nên hắn biết rõ do thường xuyên xuất hiện nguy hiểm, Thiếu chủ phải ngụy trang bản thân, cho nên trên mặt Thiếu chủ luôn treo nụ cười, làm cho người ta không thể nào biết được hắn rút cuộc là thật lòng hay chỉ giả vờ, cho dù là chuyện gì xảy ra, Thiếu chủ cũng vĩnh viễn đang cười, suy nghĩ trong lòng hắn không ai có thể hiểu được. 

Thiếu chủ đối với Hàn Dạ hắn có đại ân, cho nên dù hiểu hay không hiểu, chỉ cần là chuyện Thiếu chủ phân phó, hắn nhất định sẽ hoàn thành, cho dù là tự sát, hắn cũng sẽ không do dự mà làm.

Người mà Hàn Dạ gọi 'Thiếu chủ' hiện tại đang chống má nhìn chén trà nhớ lại câu nói của Nga Hoàng ban nãy: 'Tiền không có nhưng giữ được mạng ngươi, ta làm được.' 

Nếu không phải Nga Hoàng nói đúng những triệu chứng kia hắn còn cho mình luận võ để lại chút vấn đề, không nghĩ tới mình lại bị hạ độc, hơn nữa còn trong thời gian dài, mình đây thậm chí không biết? Mình vẫn luôn để ý đến chuyện ăn uống, đến tột cùng đã bị hạ độc lúc nào?

Cảm nhận được Nga Hoàng sắp đến Hàn Dạ vội rời đi.

Khi Nga Hoàng bước vào phòng liền thấy bóng dáng tuấn mỹ màu đỏ quay lưng về phía nàng, cảnh duy mĩ như thế lại phảng phất mùi vị thê lương khác với lúc ban nãy.

"A Hoàng cuối cùng đã trở lại, ta đã chờ rất cực khổ."

 Nghe hắn goi tên nàng cứ như hai người rất thân với nhau lắm không bằng, Nga Hoàng siết chặt bát thuốc trong tay mình , ảo giác, mới vừa rồi tất cả những thứ kia nhất định là ảo giác!

Nga Hoàng xuống đối diện hắn đẩy bát thuốc đến, hiểu ý hắn liền một hơi uống cạn mà không mảy may nhíu lấy một cái khiến nàng vô cùng thâm phục, là người kê đơn đương nhiên nàng biết thứ thuốc này vô cùng khó uống.

"Độc trong người ngươi sở dĩ nan giải cũng không phải bởi vì độc tố trong đó quá kỳ lạ, mà là sự phức tạp của độc dược này, người bình thường muốn phân tích ra trong đó cuối cùng có bao nhiêu loại dược liệu cũng là chuyện vô cùng khó khăn, cũng may ta đối với độc dược cũng vô cùng hứng thú, đã nghiên cứu rất nhiều loại. Do ngươi trúng độc chưa lâu cho nên cách điều trị cũng không cần phức tạp."

" Cởi quần áo"Nói xong Nga Hoàng lấy bao châm từ túi Càn Khôn ra, rút một cây ngân châm khóe miệng nhếch lên thứ này cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Nghe vậy, hắn cũng ngây ngẩn cả người, nhưng nhìn Nga Hoàng kia không giống như đang nói đùa, liền ra vẻ nhăn nhó nói: "A Hoàng tuy ngươi còn nhỏ nhưng phải biết nam nữ thụ thụ bất thân a (>o<)."

"Ngươi nghĩ cái gì đấy!" Nga Hoàng tức giận quát to, bộ dạng hắn hại nàng chảy không ít máu mũi nhưng nàng không có vô sỉ đến mức muốn sàm sỡ người ta.

"Ta biết A Hoàng yêu thích dung mạo của ta đến mức chảy máu mũi... nhưng ngươi còn nhỏ, chờ khi A Hoàng trưởng thành thì ta sẽ phụng bồi!" Nói đến đây, hắn đem Nga Hoàng đánh giá từ đầu đến chân, trên mặt đều là nụ cười tà mị.

Sắc mặt Nga Hoàng từ đỏ bừng chuyển tím tái lại, cái tên này chỉ được có lớp da bản chất thì vô lại nàng nhịn không nổi nữa rồi.

"Ngươi đi chết đi!"Cũng may tên chết bần đó đang ngồi cho nên nàng mắt đấm trúng mắt hắn.

"Aaaaa...." Một tiếng kêu thảm thiết, xé gan xé ruột vang lên, hù dọa đám chim tước trên cây...

Hắn che con mắt bị thương của mình, không thể tin được mà nhìn Nga Hoàng: " A Hoàng nỡ đánh ta? Ta thật thương tâm mà." Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh thẳng lên mặt nè!

"Hừ! Đáng đời ngươi." Nga Hoàng một tay chống eo định mắng hắn một trận cho hả giận, ai ngờ khi hắn thả tay xuống, chỉ thấy con mắt hiện tại của hắn đã biến thành mắt gấu mèo 0.0 , khuôn mặt yêu nghiệt kia lộ ra vẻ chật vật, tóm lại thoạt nhìn rất khôi hài, nhìn bộ dạng của hắn nàng liền phì cười, bị mình hủy thành cái bộ dạng này, hơn nữa còn tỏ vẻ tội nghiệp.

Tâm tình thoải mái hơn nàng vốn định gọi hắn mới phát hiện bản thân còn chưa hỏi tên người ta:"Đúng rồi, ngươi tên gì?"

"Hàn Như Liệt." Nếu không phải Nga Hoàng lên tiếng, hắn cũng quên mất mà tiếp tục trêu đùa cô nhóc này.

Không phải chứ? Hết gặp nữ chính rồi đến nam chính, số may như vậy mua vé số có trúng độc đắc không nhỉ? Nhưng đáng tiếc ở nời này không có thứ đó. /(TToTT)/ làm sao mà nàng thử cơ chứ.

"Hàn Như Liệt, ngươi mau cởi ra để ta bức độc." Mà thôi lo mà trị hết cho hắn rồi chạy.

Hàn Như Liệt liền cởi y phục của mình, khi hắn cởi áo xong, chuẩn bị cởi đến quần, Nga Hoàng lúng túng la lên: "Ngừng ngừng ngừng, chỉ cần cởi áo là được." Thấy Hàn Như Liệt vẫn chuẩn bị cởi quần, trên mặt Nga Hoàng không khỏi hiện lên vẻ đỏ ửng, nàng còn chưa nghĩ đến chuyện chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu đâu.

Hàn Như Liệt nhìn bộ dáng ngượng ngùng kia của Nga Hoàng, khóe miệng Hàn Như Liệt khẽ cong lên.

Hàn Dạ chứng kiến cảnh này thân hình lảo đảo nếu đối phương không phải là trẻ con thì hắn không biết bản thân sẽ có cảm tưởng gì nữa.

" Tuy rằng phát hiện sớm nhưng quá trình chữa trị sẽ có chút ít thống khổ, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút." Nga Hoàng vừa cầm ngân châm vừa nói.

Bởi vì Hàn Như Liệt trúng độc thuộc về tính hàn, bởi vậy hắn cần dùng thuộc tính ngược lại để tiến hành chữa trị cho nên nàng mới nấu bát thuốc đó cho hắn uống.

Nghe vậy, Hàn Như Liệt không khỏi ngây ngẩn cả người, Nga Hoàng hiện tại tài năng đến bậc nào, lúc trước hắn cảm thấy ở độ tuổi Nga Hoàng có thể nhìn ra hắn trúng độc cũng đã rất khó tin, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể chữa trị? 

Bọn họ dùng độc để hại mình tuyệt đối không phải là loại độc dược bình thường, dù là giải độc đan cao cấp cũng không cách nào giải quyết được, Nga Hoàng lại có thể? Hàn Như Liệt trong lòng có chút hoài nghi, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Nga Hoàng không hiểu sao hắn lại tin tưởng nàng nhất định có thể trị hết cho hắn.

Rút cây châm cuối cùng ra Nga Hoàng đưa tay lau mồ hôi đổ như tắm trên mặt nàng, sau đó dùng khăn sạch lau mồ hôi cho Hàn Như Liệt đang hô mê tuy rằng nàng cũng sử dụng phương pháp châm cứu giống như Mộ Chi Ly nhưng vẫn có điểm khác biệt để tránh việc hao tổn quá nhiều Thiên Lực.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Hàn Như Liệt nàng liền thở dài xoay người đi đến phòng bếp của quán trọ này, đợi Nga Hoàng rời đi, Hàn Dạ lúc này mới hiện thân, nhìn Hàn Như Liệt lúc này mới phát hiện ra chẳng qua chỉ là hôn mê thì mới hoàn toàn yên lòng.

"Nga Hoàng, mới vừa rồi ở trong phòng, trừ ngươi cùng Hàn Như Liệt ra vẫn còn có ngươi khác." Nga Hoàng  không phát hiện được, nàng là một thần thú đương nhiên có thể phát hiện, tuy nhiên bởi vì không có bản thể nên thực lực của nàng giảm không ít, nhưng đối với cái này vẫn có thể phát hiện ra được, trừ phi thực lực đối phương quá cao.

Nga Hoàng mỉm cười nhìn Triều Dương: "Ngươi rời đi chỉ là để nhìn tên kia?  Là Người  bảo vệ Hàn Như Liệt sao?"

Triều Dương gật đầu: "Không sai, chính xác là như vậy." Từ cử động của đối phương là nàng có thể nhận ra thân phận của hắn.

Nga Hoàng sớm biết thân phận của Hàn Như Liệt cho nên cũng chẳng kinh ngạc gì. 

Trở về phòng Nga Hoàng nhìn  Như Liệt vẫn đang ngủ như cũ, đem bát cháo đặt ở trên bàn, Nga Hoàng không khỏi đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt, Hàn Như Liệt ngủ thiếp đi nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, Nga Hoàng không khỏi nghĩ tới cuộc sống của hắn đến tột cùng là như thế nào, mà ngay cả lúc ngủ cũng nhíu chặt mày. 

"Như vậy mới hợp với khuôn mặt yêu nghiệt của ngươi." Vuốt nhẹ chân màu của Hàn Như Liệt nàng biết hắn sắp tỉnh dậy bởi thời gian hôn mê đã hết, đặt dược tễ lên bàn Nga Hoàng mang theo Triều Dương rời đi.

Ba ngày không ra khỏi phòng Nga Hoàng cuối cùng cũng đột phá đường kinh mạch thứ 108, tuy nhiên toàn thân nàng chẳng còn chút sức lực nào nữa song lúc này có một ý niệm truyền vào đại não Nga Hoàng. 

"Nhị hào đại môn đã mở ra". Bảy chữ đơn giản này đối với Nga Hoàng tràn đầy lực hấp dẫn.

Với tâm linh tương thông Triều Dương cũng thấy được trên mặt mỉm cười: "Chúc mừng ngươi, mau đi xem một chút đi." 

Nga Hoàng gật đầu sau đó là lập tức đi tới trước cánh cửa thứ hai, quả nhiên cánh cửa lúc trước không thể mở ra, lúc này tự động mở ra. Vội vàng đi vào, căn phòng thứ hai này có một quyển sách nằm lơ lưng bị tám cột đá mang màu sắc khác nhau bao quanh, mặc dù ghi là vũ kĩ nhưng nó không có một chút nội dung gì nói về phương diện vũ đấu, ngược lại giống như là một loại tâm pháp, đột nhiên nàng mới nhớ đến Mộ Chỉ Ly cũng có một vũ kĩ giống như thế này hình như gọi là Vạn Nguyên Quy Nhất, nếu như vậy...

Nga Hoàng mãi chìm bên trong thế giới vũ kĩ cho nên không nhận ra Triều Dương đang nhìn mình.

Triều Dương trợn mắt nhìn Nga Hoàng dùng thời gian một ngày ngấu hết từng đó sách, chợt cảm thấy hình như đã đánh giá thấp người trước mặt những bộ vũ kĩ này nàng thu thập ở các phân thế giới trong mắt nàng chúng chả là gì nhưng đối với người phân thế giới chúng đám giá của một gia tài, bọn họ dù có tài giỏi cỡ nào cũng tốn ít nhất ba bốn ngày để hiểu rõ vậy mà Nga Hoàng lại lại dùng canh giờ để làm đều đó, bộ dạng đó cứ như là đọc truyện chứ không phải đang nghiên cứu vũ kĩ.

Từ một đống vũ kĩ mà Triều Dương đưa cho kết hợp với quyển tâm pháp Nga Hoàng lĩnh ngộ ra bộ vũ kỹ phù hợp với bản thân.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro