Chương 6: Cảnh giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nga Hoàng, ngươi đột phá lên Tiên Thiên cảnh giới cũng được năm sáu ngày nhưng chưa có dấu hiệu tẩy tinh phạt tủy." Triều Dương nhìn Nga Hoàng chuyện này nó xém tí nữa quên nói.

Nghe vậy, Nga Hoàng vốn dĩ đang vui mừng vì lĩnh ngộ ra bộ vũ kỹ riêng dành cho mình chợt nhíu mày, đáy mắt đều là vẻ nghi ngờ: "Tẩy tinh phạt tủy là cái gì?"

"Sau khi tu luyện đột phá đến Tiên Thiên cảnh giới, cũng đã chân chính bước vào con đường tu luyện, không hề thuộc về người bình thường, người Hậu Thiên cảnh giới phải ăn cơm từng bữa, ở Tiên Thiên cảnh giới thì khác, chúng ta không cần thiết phải ăn cơm, dĩ nhiên thực lực càng mạnh, yêu cầu ăn uống lại càng thấp. Có người bế quan cả mấy thập niên, không uống nước cũng không có gì đáng ngại cũng bởi nguyên nhân này. Song từ người bình thường biến thành như vậy, cần tiến hành một chuyện chính là tẩy tinh phạt tủy, sau khi trải qua tẩy tinh phạt tủy, cơ thể, khí chất, thần thái của con người đều phát sinh biến hóa không nhỏ.Bình thường phàm là thời điểm chúng ta đột phá đến Tiên Thiên cảnh giới sẽ tự động tiến vào cảnh tẩy tinh phạt tủy , nhưng cũng có người chậm hơn một chút, cũng có thể mấy ngày sau mới như vậy, ngươi không cần gấp gáp." 

Nga Hoàng lúc này mới nhớ cái gì là tẩy tinh phạt tủy, chỉ là trên người mình một chút dấu hiệu cũng không có, thôi, dù sao Triều Dương cũng đã nói, loại chuyện này còn tùy từng người, nàng cũng không nên gấp gáp, nên tới rồi sẽ tới.

"Trên Tiên Thiên cảnh giới có phải hay không còn có những cảnh giới khác?" Nàng còn những cảnh giới xếp trên Tiên Thiên, chỉ là nàng căn bản không nhớ nữa.

Nghe vậy, Triều Dương cũng gật đầu đáp, "Trên Tiên Thiên cảnh giới còn có những cảnh giới khác, Hậu Thiên cùng Tiên Thiên không hề được phân biệt rõ ràng, trên Tiên Thiên thì khác, kế tiếp được so sánh tỉ mỉ. Trên Tiên Thiên cảnh giới chính là Toàn Thiên cảnh, đặc thù khi tiến vào Toàn Thiên Cảnh chính là đan điền của cháu có thể hình thành một khí xoáy, khi khí xoáy tồn tại, Thiên lực khi tu luyện đều được trữ trong khí xoáy. Hiện tại phần lớn Thiên Lực của ngươi đều được trữ trong đan điền, nhưng nó lại vận động bất quy tắc, đúng không? Một khi tiến vào Toàn Thiên Cảnh, Thiên lực sẽ trở nên dễ khống chế hơn nhiều. Trên Toàn Thiên cảnh chính là Ngự Thiên cảnh, mà dấu hiệu của Ngự Thiên cảnh chính là tụ khí xoáy của ngươi thành dịch màu xanh như nước biển, như thế là ngươi đã bước vào Ngự Thiên cảnh.Sau Ngự Thiên cảnh chính là Lăng Thiên cảnh. Khi ngươi tu luyện trong Ngự Thiên cảnh, lượng dịch màu xanh trong đan điền sẽ từ từ nhiều dần, đến khi kết thành tinh thể hình thoi màu lam, liền chứng minh ngươi đã thành công bước vào Lăng Thiên cảnh. Những thứ này nói thì có vẻ đơn giản, nhưng nhất định cần cố gắng rất nhiều mới làm được. Nga Hoàng, con đường ngươi phải đi còn rất xa, hãy nhớ đừng nên kiêu ngạo."

 Đương nhiên còn có các cảnh giới cao hơn nhưng Triều Dương không muốn nói ra tránh cho Nga Hoàng cảm thấy chán nản, thành tựu của Nga Hoàng trong mắt nhiều người của phân thế giới tuyệt  không tệ nhưng nếu dùng con mắt của Chủ thế giới mà nói ngay cả hạt cát cũng không bằng.

Những lời này của Triều Dương, Nga Hoàng đương nhiên hiểu nếu không người xưa sao có câu 'nNhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.)?

 "Ngươi yên tâm, ta sẽ không".

Thái độ kiên định của Nga Hoàng khiến cho Triều Dương âm thầm tán thưởng.

Trò chuyện song Nga Hoàng lại nghĩ đến mấy ngày nay cứ mãi lo xem vũ kỹ cho nên nàng ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện, bây giờ nàng cảm giác thân thể mình so với hồi còn ở Hậu Thiên cảnh giới cũng không có nhiều biến chuyển lắm, chẳng lẽ là bởi vì chưa trải qua tẩy tinh phạt tủy 

Song, khi hấp thu Thiên lực giữa trời đất, Nga Hoàng mới phát hiện tốc độ hấp thu của mình nhanh hơn trước kia rất nhiều, Thiên lực chung quanh dù rất mỏng cũng đều bị nàng hút vào cơ thể. Mà những tế bào trong cơ thể dường như không biết mệt mỏi, liên tục điên cuồng hấp thu Thiên lực để tự nâng cấp bản thân.

Nga Hoàng có chút hưởng thụ cảm giác ấy, cả thân thể dường như tiến vào một loại trạng thái kì dị, phi thường thoải mái, thật giống như đang có người xoa bóp đều khắp toàn thân. 

Nhưng chuyện này kéo dài cũng chẳng được lâu, đột nhiên một trận đau nhức truyền đến, loại thống khổ này có thể khiến người ta cảm thấy sống không bằng chết giống hệt cái lần bị buộc kí kế ước sinh tử với Triều Dương. Nga Hoàng ngã xuống giường, lục phủ ngũ tạng như bị trộn lại với nhau.

 Nàng gắt gao tự cắn môi mình, không để phát ra âm thanh, móng tay càng hung hăng bấu vào lòng bàn tay đến chảy máu, nhưng nàng cũng không có một chút nào cảm giác.

 Dần dần, Nga Hoàng biến sắc, mặt trắng bệch không chút huyết sắc, nàng vừa chau mày vừa run rẩy trên giường, từ đầu đến cuối đều cũng không hề phát ra một tiếng nào, mồ hôi thấm ướt cả y phục, ngay cả mái tóc cũng ướt sũng như vừa gội.

Triều Dương nhìn màn này liền thở dài nhớ đến bộ dạng lần trước của Nga Hoàng dù đau phát ngất cũng không rên một tiếng, chính sự kiên cường đó mới khiến cho nàng thật tâm chọn lựa Nga Hoàng. Bây giờ nhìn Triều Dương vừa cảm thấy vui cũng cảm thấy xót cho Nga Hoàng, nàng hiểu quá trình này vô cùng thống khổ, bởi vì phải bài trừ tạp chất trong cơ thể, loại bỏ càng nhiều, sau này phát triển càng tốt .

Nga Hoàng biết càng la càng mất sức cho nên chỉ có thể cắn răng thầm chửi, tiến hành tẩy tinh phạt tủy thật sự muốn lấy mạng người mà,càng về sau, thống khổ càng dữ dội hơn. Nàng tinh tế cảm giác được kinh mạch trong cơ thể đã muốn tróc hết ra, quả thực so sánh với giải phẫu không có thuốc mê, cảm giác còn thống khổ hơn nữa a.

Hai canh giờ sau, Triều Dương nhìn Nga Hoàng bằng ánh mắt sáng rực. Hỏi tại sao nàng dùng ánh mắt đó bởi với việc tẩy tinh phạt tủy, thời gian cũng có ảnh hưởng đôi chút. Thời gian càng ngắn, bài trừ tạp chất càng ít, ngược lại thời gian càng dài, tạp chất được loại bỏ càng nhiều hơn. Từ điểm này có thể nhìn ra, thời gian như vậy càng tốt, nhưng thống khổ phải thừa nhận cũng càng nhiều.

Sắc mặt Nga Hoàng đã tái nhợt như một tờ giấy trắng, cuối cùng đau đến hôn mê bất tỉnh. Có lẽ tình huống lúc này, ngất đi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng ba canh giờ sau, Nga Hoàng bị đau đến tỉnh lại, bởi vì cơn đau so với lúc trước còn đớn đau hơn nhiều. Bàn tay bị nàng bấu đến máu thịt lẫn lộn, vì chỉ như vậy mới có thể khiến nàng thấy dễ chịu hơn một chút.

Cứ như vậy Nga Hoàng cắn rách môi mình chịu đựng cơn đau đến mức hô mê sau lại bị chính cơn đau đó kéo tỉnh, lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mắt thấy Nga Hoàng sắp chịu không nổi nữa Triều Dương vội vãi bay đến dùng mõ của mình cắn rách cánh trái lấy máu nhỏ vào miệng Nga Hoàng, máu của chu tước có công dụng rất thành kì cho nên nó mới bị người ta ám hại ra nông nổi này nếu không phải là Nga Hoàng thì còn lâu nàng mới cho. Không biết có phải do công dụng của máu chu tước hay không mà thời gian tẩy tinh phạt tủy của Nga Hoàng còn lâu hơn của nữ chủ Mộ Chỉ Ly.

Buổi sáng ngày thứ ba.

Khó khắn lắm Nga Hoàng mới nâng được mí mắt nặng trĩu, giờ phút này đau đớn trên người đã biến mất, nàng lúc này mới biết thì ra khi không đau lại có thể hạnh phúc đến vậy.

"Nga! Ngươi mau đi tắm cho ta." Nói xong Triều Dương vội đến cành cây  bên ngoài cửa sổ, kịch liệt dùng cánh quạt cho thoáng không khí.

Nếu không phải mùi của tạp chất màu xám trắng kia tỏa ra trên người thật sự là quá khó ngửi, chỉ bằng giọng điệu ghét bỏ Triều Dương nàng nhất định sẽ nhổ sạch lông nang ta ra làm quạt.

Lập tức đứng lên chạy đi tắm rửa. Tắm xong, Nga Hoàng cảm thấy tinh thần sảng khoái, đồng thời trong lúc tắm nàng cũng phát hiện da mình càng thêm trắng nõn nhẵn nhụi, sờ lên giống như trứng gà bóc, coi như an ủi cho những khống khổ  nàng phải chịu. Dĩ nhiên điều khiến cho Nga Hoàng thật sự kinh hỷ nhất, chính là phần biến hóa bên trong cơ thể nàng.

Hiện tại trong người nàng, nhìn chung lộ ra vẻ phi thường thoải mái, trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Một vài đường kinh mạch lúc này gần như biến thành trong suốt, mọi tế bào cũng đều trở nên trong suốt và căng tràn, chỉ cần liếc qua một lần là có thể thấy rõ tình trạng của cơ thể. Thiên lực nhè nhẹ chảy trong người, cũng có thể thấy rõ.

"Ra ngoài dạo thôi!" Nga Hoàng vươn người mỉm cười nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Nga Hoàng mặc quần áo lụa trắng, bên ngoài là một tầng áo mỏng màu đỏ nhạt, một đôi chân ngọc được chiếc giầy trắng bọc lại, tóc thành hai búi theo kiểu 'Quản phát' (cột tóc giống như Na Tra) khiến cho người ta nhìn vào nhịn không được muốn ôm Nga Hoàng . 

Đi trên đường cái hối hả, nghe tiếng rao hàng ầm ĩ của người bán hàng rong, Nga Hoàng bị không khí náo nhiệt này lây nhiễm càng trở nên hoạt bát, trong khoảng thời gian này, nàng một mực đều tu luyện, so với tình cảnh này, phảng phất như là hai thế giới khác nhau. 

Sau khi dạo một vòng, Nga Hoàng mang Triều Dương đi vào tửu lâu, dù sao lúc ăn cơm là lúc dễ dàng nhận được tin tức nhất. 

Lần này, lúc gọi thức ăn, Nga Hoàng bắt gặp ánh mắt yêu thích của những người ở đây dành cho mình liền cười nhạt vuốt bộ lông đỏ rực như lửa của Triều Dương. Tuy nói trông mặt mà bắt hình dong là không tốt, nhưng mà trong sinh hoạt, khắp nơi đều là hiện tượng trông mặt mà bắt hình dong. 

 "Nghe nói đại thiếu gia Mộ Khải Siêu của Mộ gia bị ngu dại, ngươi biết không?" Một người cố ý lớn tiếng nói, tựa hồ là muốn hấp dẫn chú ý của mọi người xung quanh. 

Người nọ bên cạnh rất nhanh cũng hiểu được ý tứ của hắn, nói tiếp: "Ta dĩ nhiên biết, nghe nói Mộ gia còn không biết là người phương nào gây nên. Đối phương hạ thủ ác độc như vậy, giết một đệ tử dòng chính không nói, huống chi đem tiểu bối xuất sắc nhất của Mộ gia biến thành si nhi, không biết Mộ gia đến tột cùng đắc tội đại nhân vật nào."

"Bầu trời của La Thiên thành này sợ là phải thay đổi rồi." Người nọ ăn củ lạc vẻ mặt thích ý bình luận. 

"Chỉ giáo cho?" 

"Tiểu bối lợi hại nhất của Mộ gia biến thành si nhi, vậy Vương gia cùng Tô gia chẳng phải là sẽ áp đảo Mộ gia một bậc sao? Đến lúc đó tiến hành cuộc thi cả nước, Mộ gia tất nhiên cũng không sánh bằng Tô gia cùng Vương gia, ngươi nói, bầu trời của La Thiên thành này còn có thể không thay đổi sao?" 

Lúc hai người nói chuyện, Nga Hoàng khẽ nhếch môi cười nhẹ không cần đoán nàng cũng biết người ra tay là Mộ Chỉ Ly, hiển nhiên, bốn chữ cuộc thi cả nước này càng làm nàng chú ý hơn.

Nga Hoàng vắt cả óc mới nhớ được "Cuộc thi cả nước" này chính là cả nước cử hành một cuộc thi đấu, nếu như có thể ở trong cuộc thi đó nổi danh là có thể gia nhập môn phái.

Phải biết rằng quốc gia bọn họ ở trong có hơn ngàn thành trấn tương tự với La Thiên thành, như vậy "Cuộc thi cả nước" này sẽ có bao nhiêu người tham gia? Nghĩ tới đây, Nga Hoàng cảm thấy rất hứng thú với chuyện này.

Trong khi Nga Hoàng mãi mê đi dạo phố thì không hay rằng trong phòng lại có khách đến tìm.

Nếu không phải vì bức hết độc tố trong cơ thể ra Hàn Như Liệt đã sớm tìm Nga Hoàng, chỉ là hắn không ngờ Nga Hoàng lại ở một phòng trọ bình thường ngoại trừ cái bàn, cái ghế cùng giường ra, trong phòng không còn bố trí vật gì khác, tựa hồ gian phòng này chỉ được nàng dùng để nghỉ ngơi, trừ đó ra, không còn bất kỳ tác dụng gì.

Cho dù Hàn Như Liệt hắn chưa bao giờ vào gian phòng của nữ tử khác, nhưng chỉ cần nhìn muội muội nhà mình đã có thể đoán được khuê phòng của nàng như thế nào rồi, phần lớn thời gian đều nghĩ đến chuyện ăn mặc chải chuốt, cho nên thực lực hiện tại của nó mới có thể bình thường như vậy. Có điều nhìn bộ dạng Nga Hoàng chỉ tùy tiện cột tóc lại là xong, có thể thấy được nàng chẳng hề coi trọng phương diện này.

Mà thôi dù sao đây cũng chỉ là phòng trọ thành ra Nga Hoàng cũng không định phí công trang trí linh tinh, đối với nàng chuyện quan trọng nhất là tu luyện đi nếu không chỉ có từng ấy tuổi mà đã có thực lực như vậy.

Không biết khi phát hiện hắn tìm đến Nga Hoàng sẽ có biểu cảm như thế đây? Linh cảm mách bảo hắn nhất định sẽ thú vị lắm.

Nghĩ vậy, Hàn Như Liệt vào ngồi pha trà chờ Nga Hoàng trở lại.

"Nga Hoàng nếu ngươi muốn tham gia 'cuộc thi cả nước' thì phải cố gắng nhiều hơn, tu luyện ở chỗ này sẽ không thể nào khiến ngươi tiến bộ, muốn có thực lực, nhất định phải chính thức chém chém giết giết, chỉ có như thế, ngươi mới có thể tiến bộ, mà đảo yêu thú, chính là nơi cung cấp cơ hội ấy cho ngươi. Yêu thú ở Thiên Huyền đại lục so với những phân thế giới khác thì tương đối  nhiều, tuy trong La Thiên Thành không có yêu thú, nhưng theo những gì ta nghe ngóng trong thâm sơn rừng rậm thẳng định sẽ có."Hai mắt Triều Dương sáng rực.

"Ngươi biết vị trí của nó?" Nga Hoàng đương nhiên nhận ra bộ dạng vui mừng của Triều Dương, chém giết yêu thú thì nàng ấy sẽ có yêu linh.

"Tất nhiên!"

"Chờ ít hôm nữa ta sẽ đi." Nhìn bộ dạng hưng phấn của Triều Dương nàng liền phì cười.

Sống tại đây gần một năm Nga Hoàng cũng biết không ít chuyện, Thiên Huyền đại lục, yêu thú tung hoành, chiến tranh giữa nhân loại cùng yêu thú thường xuyên bùng phát, mỗi ngày đều có vô số người tranh đấu cùng yêu thú, tuy lực phá hoại của yêu thú gây rất nhiều thương tổn đến con người, nhưng bản thân yêu thú lại có không ít chỗ tốt với con người. 

Ví dụ như, da lông, con mắt của yêu thú...vân vân, đều có thể bán đi đối lấy tiền, bởi vì có một số loại da lông yêu thú có thể làm thành quần áo và trang sức của người phú quý, y phục như thế được rất nhiều người phú quý ưa thích. Còn máu tươi, mắt, sừng...vân vân, cũng có thể dùng làm dược liệu. 

Cho nên ở Thiên Huyền đại lục có không ít người kiếm sống dựa vào việc giết yêu thú, một mặt vừa có thể giữ hòa bình thế giới, một mặt lại có thể kiếm tiền, kiếm bạc, đây đúng là một công việc không tồi, chỉ có điều tính nguy hiểm trong công việc này rất lớn, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ phải trả bằng chính mạng sống của chính mình.

Vừa có thể tăng cao kinh nghiệm vừa có thể hoàn thành lời hứa cho Triều Dương, một công đôi chuyện thật sự rất tốt.

Vốn dĩ tâm trạng đang vui nhưng mà đến thời điểm nàng trở về, đứng trước cửa phòng mình sắc mặt kém hẳn đi, cánh cửa vốn đóng lại mở, một bóng dáng hồng lười biếng chống má mà nghịch ly trà: Cái tên này tại sao lại xuất hiện tại đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro