Chương 7: Mộ Chỉ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga Hoàng ngước mắt lên nhìn tên yêu nghiệt đáng chết nào đó cười vui vẻ ngồi đối diện, nàng thật sự rất bất ngờ  khi Hàn Như Liệt lại có mặt tại đây, nàng nghĩ sau khi giải độc hắn nhất định sẽ quay trở về Hàn gia xử lí đám người dám hạ độc thủ với hắn cơ chứ? 

Hơn nữa sau khi trị độc cho hắn xong nàng liền trả phòng trọ mà chạy đi thuê hẳn một tiểu viện cách xa chỗ cũ vậy mà hắn cũng mò ra được.

"A Hoàng! Sắc mặt ngươi kém thật kém..."  Hàn Như Liệt thu lại nụ cười tỏ vẻ rất quan tâm đến Nga Hoàng.

"Có lẽ là do mấy ngày nay tu luyện có hơi quá!"

Nghĩ đến bản thân dùng mọi cách cũng không đuổi hắn đi, Nga Hoàng cảm thấy gân xanh trên trán hơi gồ lên trong lòng muốn nói: Chỉ cần tên âm hồn bất tán nhà ngươi rời đi, sắc mặt ta nhất sẽ tốt.

Dựa vào trực giác mách bảo nam tử trước mặt này không phải nhân vật tầm thường Triều Dương vội vàng nhắc nhở: "Nga Hoàng bình tĩnh, tên này thực lực mạnh hơn ngươi rất nhiều chọc giận hắn không phải là chuyện tốt đâu."

"Ta hiểu chứ!" Nếu không ngại hắn là nam chủ nàng đã không khách khí với hắn nhiều như vậy đâu.

"Ngươi cứ tự nhiên, ta đi luyện tập kiếm pháp đây." Thay vì ngồi đây chờ hắn chọc giận thì nàng cảm thấy đi luyện tập vũ kỹ có lợi hơn nhiều.

Chỉ hơn một tuần lễ mà Nga Hoàng đã đột phá đến Tiên Thiên cảnh ở độ tuổi nhỏ như vậy thật khiến cho người khác khiếp sợ mà, Hàn Như Liệt cảm thấy quyết định ở lại của mình là đúng.

"Ta muốn xem A Hoàng luyện kiếm. "

"Tùy ngươi." Nga Hoàng quay đầu lại gật đầu có có lệ rồi bước đến sân vườn của tiểu viện.

Tiếp lấy nhánh cây mà Triều Dương đưa cho, Nga Hoàng điều hòa hô hấp tay cầm nhánh cây hồi tưởng lại những chiêu thức mà bắt đầu.

Vốn là một nhánh cây yếu ớt thế nhưng ở trong tay Nga Hoàng lại khác hẳn, mạnh mẽ tựa như một thanh kiếm bén nhọn quét cả trời đất, lá cây trong viện theo động tác của Nga Hoàng bay lả tả tựa như tuyết xanh bay xuống, những chiếc lá xung quanh Nga Hoàng đi theo chuyển động  nhánh cây chậm rãi xoay tròn, xa xa Hàn Như Liệt kinh ngạc nhìn kiếm pháp lưu loát sinh động như mây bay nước chảy từ từ xuất hiện trong tay nàng, thân ảnh như bay như múa hấp dẫn mê người, hắn mơ hồ cảm ứng được sự đáng sợ trong chiêu thức đó.

Triều Dương bám trên cành cây cuối người nhìn Nga Hoàng đem toàn bộ những bộ vũ kỹ mà nàng đưa  dung hợp lại còn vài chiêu song so với những bản vũ kỹ kia mạnh hơn nhiều, cái gọi là vũ kỹ không ở tại nhiều chiêu thức mà là ở tinh hoa tinh chất, xem ra quyển vũ kỹ -Hỗn Thiên Vô Kiếm.

Càng về sau kiếm pháp nhanh nhẹn quỷ dị, động tác dứt khoát gãy gọn những chiếc lá mỏng manh bị thiên lực bao trùm bỗng như lưu tinh sắc bén bắn thẳng vào tảng đá gần đó, trong nháy mắt nó đã bị cắt vụn thành nhiều mảnh.

Nhánh cây trong tay Nga Hoàng cũng vì uy lực của chiêu này mà vỡ thành mảnh nhỏ,chỉ với một chiêu Lưu tinh phi đọa chưa hoàn thiện mà cành cây đã nát bấy như cám, xem ra nàng nên đi mua một thanh kiếm về luyện tập mới được.

Thấy Nga Hoàng đứng thở dài, Hàn Như Liệt bước đến nhịn không được mà hỏi:

"Vũ kỹ của ngươi rốt cuộc thuộc phẩm giai nào vậy?"

Bị hỏi như vậy Nga Hoàng cảm thấy khá lúng túng, bộ vũ kỹ ngoài cái tên cùng tâm pháp làm gì có phẩm giai, nghĩ một hồi Nga Hoàng liền cười trừ: " Vũ kỹ này phẩm giai là vô, cấp bậc cũng vô."

Hàn Như Liệt mặt đầy vạch đen, lần đầu tiên hắn nghe vũ kỹ có phẩm giai như vậy.

"Ngay cả vũ kỹ mình tập mà cũng không biết nó thuộc phẩm giai nào."

"....Cái này...Ngươi hà tất gì phải để tâm những thứ nhỏ nhặt như vậy chứ."

Những lời này vừa thốt ra, Hàn Như Liệt nhịn không được cốc đầu nàng một cái:"Nhỏ nhặt? Ngươi có biết khi chính thức giao đấu thì vũ kỹ là một phần quyết định phân thắng bại. Đối với người tu vi kém hơn đối thủ một chút nhưng bản thân lại học những vũ kỹ cấp cao có cơ may chiến đấu vượt cấp, chính vì vậy mà phẩm cấp của chính rất quan trọng." 

Chỉ một chiêu mà thâm thúy như vậy xem ra phẩm cấp của bộ vũ kỹ này ít nhất địa giai cấp cao.

"Không thèm nói chuyện với ngươi nữa, ta đi luyện đan đây."

Thấy Nga Hoàng giận dỗi bỏ đi, Hàn Như Liệt cười híp mắt.

"Ta cuối cùng cũng thành công!" Nga Hoàng cầm trong tay một viên an dược màu trắng rất tròn, trên mặt phủ đầy tro bụi, nhưng không phủ được nụ cười của nàng, cánh tay đen thùi cùng đan dược màu trắng tạo thành hai sắc màu đối lập, điều này nói rõ có được viên đan dược kia cũng không dễ.

Lúc này nghe được tiếng gõ cửa cùng giọng của Hàn Như Liệt truyền đến: "A Hoàng, hôm nay có chuyện thú vị sắp xảy ra."

Hơn ba ngày nay Nga Hoàng không hề bước ra khỏi phòng, Hàn Như Liệt  thỉnh thoảng nghe được một tiếng dược liệu xèo xèo cháy đen thành phế thải, cùng với mùi cháy khét truyền đến. Tuy hắn không phải là dược sư nhưng cũng biết lúc luyện đan tránh làm phiền, nếu không phải hôm nay nghe được tiếng cười vui vẻ của Nga Hoàng hắn không dám lớn tiếng đập cửa đâu.

"Chuyện thú vị?" Nga Hoàng đẩy cửa thò đầu ra nghi hoặc nhìn Hàn Như Liệt đứng trước mặt mình.

"Đúng thế! Mộ gia sắp...phụt, A Hoàng bộ dạng nàng ....ha ha, buồn cười chết đi được." Hàn Như Liệt run rẩy nhìn bộ dạng đen thui của Nga Hoàng cười đến mức đau cả bụng.

Bị người ta cười như vậy Nga hoàng sượng chín người: "Không được cười!"

Nhìn bộ dạng như con mèo xù lông của Nga Hoàng, Hàn Như Liệt ho khan một tiếng rất thành thật ngừng cười.

"Ngươi nói Mộ gia gì chứ?" 

"À, hôm nay Mộ gia có tổ chức đại hội gia tộc, mấy ngày nay nàng ngốc ở trong phòng luyện đan chắc cũng buồn chán, không bằng theo ta đi xem cho vui."

"Được, chờ ta tắm rửa một lát" Nga Hoàng gật đầu đồng ý, chuyện đại hội gia tộc này nàng cũng biết cứ ba năm thì tổ chức một lần giữa các gia tộc lớn của Thiên La thành và lần này tổ chức tại Mộ gia.

Đại hội gia tộc vô luận là Mộ gia, Vương gia hay là Tô gia, đối với chuyện trong gia tộc đều rất coi trọng.

 Cho nên gia tộc hội cũng đều rất phô trương, trên luyện võ trường sắp đặt rất nhiều chỗ ngồi, những thứ này dĩ nhiên không phải là cho đệ tử của Mộ gia ngồi, mà là an bài cho người những từ gia tộc khác.

Mỗi một gia tộc cũng sẽ mời người của những gia tộc khác đến xem, một mặt thể hiện sự rộng rãi của bọn họ, một mặt cũng là để cho người của những gia tộc khác thấy thực lực đệ tử của nhà mình, do đó đạt được mục đích ra uy.

Nếu như những đệ tử biểu hiện vô cùng xuất sắc trong đại hội gia tộc, tất nhiên sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt của Mộ gia, về phần ý nghĩ của những gia tộc khác, cái này bọn họ cũng không thể khống chế.

Ngoài đệ tử của Mộ gia ra thì Nga Hoàng còn nhìn thấy người của Vương gia, Tô gia đều tới trong đó những người nổi tiếng của Thiên La Thành này như Vương Thiên Kỳ, Vương Nhược Linh, Tô Dự cùng với Tô Tử Di. . . . . .

Đương nhiên, trừ hai gia tộc này ra còn có rất nhiều những gia tộc nhỏ khác, trên căn bản chỉ cần là gia tộc có chút tiếng tăm ở La Thiên Thành toàn bộ đều tới, chỉ là không thể nào khiến người ta chú ý như Vương gia cùng Tô gia, tóm lại đại hội gia tộc lần này của Mộ gia có thể nói là cực kỳ náo nhiệt.

Từ lúc tiếng chiêng vang lên báo hiệu đại hội gia tộc bắt đầu, nhìn đám đệ tử gia tộc khảo nghiệm thiên lực còn đám trưởng lão các gia tộc ngoài mặt thì khiêm tốn khen ngợi đệ tử của gia tộc khác mà trong lòng ghen ghét không thôi, Nga Hoàng nhìn Hàn Như Liệt thờ ơ tựa vào thân cây không nói gì quay đầu xem tiếp.

"Hắn không tệ." 

Nhìn Hàn Như Liệt im hơi lặng tiếng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng khen một người, Nga Hoàng vội cười đáp: "Mộ Hàn Mặc có thể vận hành đến một trăm lẻ bảy Chu vòng quả thực không tệ nhưng so với Mộ Chỉ Ly thì không thấm vào đâu."

"Mộ Chỉ Ly? Có phải là tam tiểu thư phế vật của Mộ gia, nàng ta như vậy cũng gọi là lợi hại?" 

"Sớm muộn ngươi sẽ rõ." 

Hàn Như Liệt  có thể không rõ nhưng Triều Dương đương nhiên biết người mà Nga Hoàng xem trọng là ai: "Nga Hoàng, Mộ Chỉ Ly có phải bỏ cuộc rồi không?" Nàng nhìn vòng thứ nhất kết thứ nhất sắp kết thúc đến nơi nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Mộ Chỉ Ly đâu cả.

"Không phải, theo ta đoán nàng ta chỉ đến muộn mà thôi."

Quả nhiên Nga Hoàng vừa dứt lời thì...

"Đợi đã, còn có ta." Mộ Chỉ Ly nở nụ cười tự tin.

Mọi người nhìn kết quả khảo nghiệm của Mộ Chỉ Ly-108 chu vòng liền câm lặng, nếu như Mộ Chỉ Ly là phế vật thì sợ là những đệ tử của Mộ gia vốn luôn kiêu ngạo kia ngay cả phế vật cũng không bằng, còn có mấy người trước kia cười nhạo Mộ Chỉ Ly là phế vật, trong lòng lại càng hối hận, nàng là phế vật, vậy mình là cái gì?

Sự xuất hiện của Mộ Chỉ Ly gây ấn tượng mạnh cho toàn thể mọi người, Nga Hoàng nhìn dung mạo thiếu nữ tựa thiên tiên không khỏi cảm thán mĩ mạo bậc này ngay cả nàng cũng cảm thấy rung động huống chi làm nam nhân.

Nga Hoàng nhìn ánh mắt kinh ngạc dù trong nháy mắt của Hàn Như Liệt, nghịch tóc cười cười: " Mộ Chỉ Ly đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy, ngươi có động tâm không?"

Hàn Như Liệt nhìn Nga Hoàng cười gian xảo liền cúi người ngõ nhẹ vào trán nàng, thở dài đáp: "Tuy nàng ta thật sự rất đẹp, nhưng vẫn chưa đủ để ta động tâm." Lời này hắn nói là thật, dung mạo Mộ Chỉ Ly kinh động lòng người so với những mĩ nữ mà hắn gặp có phần đẹp hơn nhưng chỉ dựa vào đó thật không đáng cho hắn yêu thích.

"Không động tâm?"Nga Hoàng bỉu môi nhìn Hàn Như Liệt bình thản dựa người thân cây, trầm mặc một hồi rốt cuộc cũng lên tiếng: "Nếu sau này ta và Mộ Chỉ Ly xảy tranh chấp mong rằng ngươi đừng ra tay ngăn cản ta là được."

"A Hoàng, Mộ Chỉ Ly đắc tội quá ngươi?" Hàn Như Liệt kinh ngạc nhìn Nga Hoàng tuy tiếp xúc với nàng không được bao lâu nhưng hắn cũng hiểu được phần nào tính cách của Nga Hoàng, thần sắc nghiêm trọng như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn trông thấy.

"Nàng ta chưa từng, nhưng tương lai thì không biết...." Mặc dù nàng không có ý định đập ngã nữ chính nhưng trên con đường trở thành cường giả không tránh khỏi va chạm hơn nữa Mộ Chỉ Ly là một người quá cao cho nên tương lai nàng và nàng ta khó mà tránh khỏi tranh chấp, nhân cơ hội Hàn Như Liệt vẫn chưa có nhiều hảo cảm với Mộ Chỉ Ly nàng phải tranh thủ bắt hắn hứa mới được.

Gió nhẹ hiu hiu thổi đến, áo trắng tựa như tuyết, mái tóc đen mượt phiêu phất theo gió , chầm chậm đáp xuống...

Dung nhan tuấn tú hoa mỹ, đôi mắt hoa đào lấp lánh đầy phong tình nhìn tiểu cô nương đứng trước mặt, khóe môi khẽ cong: "Hảo!"

"Kế tiếp tiến hành hạng mục khảo nghiệm thứ hai trong Tộc hội, khảo nghiệm vũ kỹ!"

Triều Dương bám trên vai Nga Hoàng đưa mắt nhìn những đệ tử kia đều nhìn Mộ Chỉ Ly, trên mặt hiện rõ vẻ lấy lòng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh bỉ:" Đám giả dối."

"Mộ Chỉ Ly này quá ngạo mạn."Hàn Như Liệt bắt gặp ánh mắt cố kỵ của Vương Tĩnh Hoành liền biết suy tính trong lòng của hắn đối với Mộ Chỉ Ly.

"Ngươi nói không sai, ở độ tuổi mười lăm mà bước vào Tiên Thiên cảnh giới cộng thêm tâm tính bình ổn như vậy ách sẽ làm nên nghiệp lớn chỉ là nàng ta lại không biết như vậy càng khiến cho người ta thêm cố kỵ muốn tìm cách loại bỏ trước khi nàng ta trở nên cường đại. Thông minh quá bị thông minh hại, tỏ ra ngạo mạn một chút mới khiến cho kẻ địch mất cảnh giác."

Cuộc sống trước kia Mộ Chỉ Ly không có sóng gió cho nên nàng ta không thấu hiểu được điều này mà cứ tỏ thái độ nghiêng ngang, cho nên không ích người chướng mắt dẫn đến gây khó dễ Mô Chỉ Ly như vậy.

Chỉ bằng vài ba câu của hắn mà Nga Hoàng đã nhìn ra được không ích người có mặt bắt đầu cố kỵ Mộ Chỉ Ly, điều này càng khiến cho Hàn Như Liệt thưởng thức Nga Hoàng có thêm.

Những vũ kỹ mà đám đệ tử gia tộc kia sử dụng Nga Hoàng không có mấy hứng thú, đành lấy một quyển của dược sư ra đọc chẳng may vô tình làm rơi lọ đựng viên đan dược nàng luyện thành không bao lâu.

Hàn Như Liệt cúi người nhặt bình đan dược, nghi hoặc nhìn Nga Hoàng: "Đan dược này..."

"Lập Tiên Thiên công dụng trợ giúp người đột phá 108 chu vòng lên đến cảnh giới Tiên Thiên."Nga Hoàng bình thản giở đến trang sách mình làm dấu mà không bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Hàn Như Liệt.

"Nếu thích ta tặng ngươi."

Thấy Nga Hoàng không hề do dự liền tặng nó cho hắn, Hàn Như Liệt cười cười nói: "A Hoàng, thật hào phóng."

"Hai chữ 'hào phóng' này không hợp với ta, tặng Lập Tiên Thiên này cho ngươi cũng bởi nếu muốn ta có luyện lại hơn nữa dùng nó cũng là con hai dao lưỡi, dùng đan dược nâng cao tu vi sẽ dẫn đến mất cân bằng  và hậu quả càng ngày ngươi càng khó đột phá lên cảnh giới cao hơn. Nếu muốn dùng đan dược trợ giúp nâng cao tu vi thì ít nhất ngươi phải chờ bản thân đột phá Tiên Thiên cảnh nếu không ngươi sẽ đánh mất cơ hội đạt được Thuần Tiên Thiên cảnh."

"Thuần Tiên Thiên?" Hàn Như Liệt chưa bao giờ nghe đến cái  tên này.

"Thuần Tiên Thiên mạnh hơn Tiên Thiên cảnh không chỉ sức mạnh lẫn khả năng phòng ngự, mà nó còn là một nhân tố giúp nâng cao năng lực chiến đấu vượt cấp trong khi quyết đấu. Tuy do không được dùng đan dược nên người tu luyện sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với những người đột phá Tiên Thiên, song về sau tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng mạnh hơn so với người thường. Còn những cái lợi khác thì ta không biết bởi phần sau của nó bị mất chữ."Quyển sách hướng dẫn kia chỉ ghi lại có bấy nhiêu, sau lại biến thành bộ châm-Thủy Tinh Lưu mất rồi.

Giải  thích xong Nga Hoàng dùng ánh mắt kì lạ nhìn Hàn Như Liệt: "Nhìn ngươi chắc là con nhà gia thế, sao ngay cả chuyện này cũng không biết?"

"Theo ta chuyện Thuần Tiên Thiên này ngoài A Hoàng ra thì ai biết, bởi ta thân là con của tộc trưởng cho nên tương lại nhất định sẽ kế vị cho nên rất nhiều kẻ trong gia tộc ganh ghét tìm cách hãm hại.  Nếu đám trưởng lão kia mà biết thì chắc chắn đã không để đám con của bọn hắn tìm mọi cách cướp tài nguyên tu luyện của ta." Hàn Như Liệt cất bình đan dược vào túi Càn Khôn, trong lòng vô cùng vui mừng và cảm thấy may mắn, nếu không có bọn hắn chèn ép thì hắn đã không có trưởng thành như ngày hôm nay.

"Xem ra một kẻ sống trên núi như ta thanh thản hơn ngươi nhiều." Nghe Hàn Như Liệt miêu tả cuộc sống thời thơ ấu của mình, Nga Hoàng cảm thấy rất may mắn tuy ở trên núi nhưng có Triều Dương và sách vở làm bạn cho nên nàng không hề cảm thấy cô đơn.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro