Chương 6: Không một lượng tiền tài nào có thể lấp đầy tâm hồn trống rỗng của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối vây lấy Kyousuke. Ông cảm thấy nhớp nháp, đẫm mồ hôi, bế tắc. Một mùi hăng hắc lảng vảng trong không khí khiến ông nôn khan, hai tay chống xuống đầu gối.

Sau vài giây, ông quen dần với thứ mùi khó ngửi này. Khi ông nhấc chân đi xung quanh, một chất nhầy bám riết lấy đế giày ông, và việc tưởng tượng rằng mình đang giẫm lên dịch trong dạ dày một sinh vật tanh tưởi khiến ông muốn nôn mửa. Trong cái nơi mà ông cho rằng là bụng của con cá koi khổng lồ, không có một nguồn sáng nào từ bất cứ đâu. Mọi thứ trước mặt Kyousuke chỉ độc một màu đen, một màu sắc đen hơn cả màu đen, một màu sắc tối đến mức giờ ông mới biết là bóng tối như thế này có thể tồn tại.

Mò mẫm trong bóng tối, Kyousuke chạm được tay vào một thứ có bề mặt và hơi ấm như thịt, nhưng lại cứng như đá. Khi ông ấn hai bàn tay vào đó thì nó có lún xuống đôi chút. Ông đoán rằng đây là thành bụng con thú.

Ông mò theo thành bụng; càng lúc thứ dịch dưới chân ông càng cản bước, đường dưới chân ông thì càng lúc càng dốc lên. Kyousuke cảm giác như mình đang phải leo núi, một hoạt động mà ông chẳng mấy khi làm và chẳng có hứng thú gì với nó. Chẳng mấy chốc, đầu ông chạm vào 'trần nhà', cũng là một bức tường làm từ thịt nữa. Phía dưới chân ông kêu lên òng ọc, và phần bụng con cá dưới chân ông rung rung.

Ông vùng vẫy tay chân, hét lên để được giúp đỡ, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi môi ông. Đờm tích lại trong cổ họng ông, và ông khạc nhổ chúng ra. Đáng lẽ Kyousuke phải nghe thấy tiếng nhổ và ngửi thấy mùi cồn từ trong miệng mình, nhưng chẳng có gì cả.

Kì quặc thay, ông cứ khạc ra được bao nhiêu đờm, thì lại thêm bấy nhiêu tích tụ trong họng. Ngay sau đó, một lớp chất nhầy dày bắt đầu trườn lên da ông, đủ nhớp nháp để hạn chế cử động của ông. Xung quanh cơ thể ông càng nhầy nhụa, mồ hôi ông càng nhễ nhại. Cảm giác bí bách xuất hiện, và đáng báo động hơn là cảm giác khát nước. Mí mắt ông nặng trĩu và ông phải cố gắng để chúng không sụp xuống.

Chống cự cũng là vô ích.

Thật tệ hại; thật tệ hại; thật tệ hại. Kyousuke cảm giác như không có gì tệ hơn sự im ắng vô vọng này.

Sức lực như rời khỏi cơ thể Kyousuke, và ông ngồi bẹp xuống vách bụng con cá. Đôi mắt ông khép lại.

Giấc ngủ của Kyousuke đến chập chờn; ông luân phiên giữa hai trạng thái mơ và tỉnh như một chiếc đèn tín hiệu giao thông nhảy giữa màu xanh và màu đỏ. Ông đang ngủ trong chính giấc ngủ của mình, và ông chẳng biết những giấc ngủ đó kéo dài một tích tắc hay cả thế kỉ.

Ông chỉ hoàn toành tỉnh lại khi nghe thấy tiếng róc rách của nước. Từng giọt nước một.

Trong bụng con cá có một căn phòng. Cánh cửa căn phòng hé mở, để lộ ra ánh điện trắng tinh vừa đủ để ông nhận ra căn phòng trông như thế nào. Nó giống với căn phòng vệ sinh tầng một căn biệt thự của ông, nơi đầu tiên ông luôn ghé vào mỗi khi trở về nhà. Ông đẩy cửa ra, và trước mặt ông là một phòng vệ sinh trắng toát với một chiếc gương ngay đối diện, treo phía trên một bồn rửa mặt cũng độc một màu trắng. Bên phải của vòi nước màu trắng là một cốc màu trắng, phía trong là một tuýp kem đánh răng trắng đặt bên cạnh một bàn chải trắng. Bên cạnh là một chai nước súc miệng trắng.

Kyousuke vơ lấy chai nước súc miệng, nghển cổ lên và tu nó òng ọc. Ông súc miệng khằng khặc, cho tới khi suýt sặc, cho tới khi đống đờm trong cổ họng ông long ra, và ông nhổ chúng ra theo dòng nước bọt. Lần này, đờm không tiếp tục tích lại nữa. Ông thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Chai nước súc miệng này ấy vậy mà lại có tác dụng," ông lẩm nhẩm. Chính nó đã từng là một biện pháp nửa vời để giúp ông chống lại những cơn thèm rượu mỗi khi chúng ập đến. Cảm giác cay nồng rạo rực trong yết hầu ông phần nào mô phỏng những giọt rượu sake khi chúng trượt xuống. Chắc chắn là có những cách tốt hơn để giải cơn nghiện rượu, nhưng Kyousuke cho rằng bản thân quá bận rộn để tìm hiểu.

Phía trên đầu ông văng vẳng những tiếng cãi cọ. Nếu như đây là phòng vệ sinh tầng một của căn biệt thự nhà ông thì những tiếng nói này sẽ phát ra từ phòng chung của ông và Kasumi trên tầng hai. 

"Cô có yêu tôi quái đâu? Thằng bé đó cũng không yêu tôi. Tôi phải làm gì ngoài làm việc? Cô nói xem, tôi phải làm gì ngoài làm việc?" Tiếng quát tháo vang lên. Đây là giọng ông.

"Anh không hiểu." Giọng nữ còn lại nhỏ và mệt mỏi. Đây là giọng của Kasumi.

"Có gì để hiểu? Tôi đã thấy cách cô nhìn thằng nhãi Shinsuke đó; hay là Shinji, tên nó là gì cũng được. Thằng nhãi đó mới hai mươi mốt tuổi, chơi bóng chày vào mỗi cuối tuần, và có lẽ làm tình cũng giỏi chứ gì?"

Một khoảng lặng kéo dài đúng năm giây diễn ra, trước khi giọng của Kyousuke lại vang lên từ trên tầng, "Cô hết thuốc chữa rồi và cô cần ai đó làm để làm cô khuây khỏa. Tôi không có những gì cô cần. Tôi không có gì, không có gì ngoài cái bụng phệ và một mấy nhúm tóc ngày càng thưa dần. Không có gì ngoài tiền bạc và một lớp phông bạt về cuộc sống hào nhoáng mà cô từng khao khát vô cùng cho đến khi cô nhận ra rằng không một lượng tiền tài nào có thể lấp đầy tâm hồn trống rỗng của cô. Có lẽ cô đã nên kết hôn với người mà cô thực sự yêu!"

"Và có lẽ anh nên đủ đàn ông để khiến tôi yêu anh thay vì than vãn về việc tôi không phải là người phụ nữ anh muốn," Kasumi đáp.

"Đó là vấn đề với cô. Cô muốn tôi tìm hộ cô câu trả lời cho câu hỏi hạnh phúc của cô là gì."

"Chúng ta không giống nhau sao?"

Kyousuke bịt hai tai lại. Ông không muốn nghe cuộc nói chuyện đó thêm một giây, một phút nào nữa. Ông vào trong giấc mơ này không phải để đối mặt với những điều đó.

Ông chạy ra ngoài, quay trở lại với bóng tối tràn ngập, và cánh cửa phòng vệ sinh đóng sập lại. Thế là ông lại ngồi xuống, tựa lưng vào thành bụng con cá, đôi mắt căng mở nhìn vào vực thẳm sâu hoắm trước mặt. 

Chẳng biết ông đã ngồi như vậy trong bao lâu. Những khó khăn mà Kyousuke đang trải qua khiến ông nhớ đến một câu chuyện trong Kinh thánh mà ông đã đọc lướt qua để làm bài tập hồi trung học. "Jonah và con cá voi" là tên của câu chuyện đó, và trong đó Jonah bị một con cá voi nuốt chửng và phải sống trong đó ba ngày ba đêm. Sống trong bóng tối quá lâu rồi và không có gì để ghim ông vào thực tại, có khi chính Kyousuke đã trải qua ba ngày mà không biết. Sự khác biệt duy nhất giữa hai người họ là Jonah đã được nôn ra ngoài sau khi hết lòng cầu nguyện với Chúa, người mà Kyousuke chưa bao giờ thực sự tin tưởng.

Kyousuke chưa bao giờ mạo hiểm vượt ra ngoài phần rộng rãi nhất của bụng con cá koi. Ông đủ hiểu biết về sinh học để cho rằng nếu ông ta tìm kiếm một lối thoát theo hướng ruột, rất có thể ông sẽ không tìm thấy gì ngoài phân.

Nhưng rồi trong đôi tay nhớp nháp của ông, ông cảm thấy bề mặt có chút thô ráp của tấm vé trên tay mình. Phải rồi; ông ở đây làm gì chứ? Ông sẽ đợi cho tới khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, và về nhà đối diện với một địa ngục khác sao? Ông vẫn còn thời gian, còn thời gian để được cảm thấy hạnh phúc. 

Thế là ông rờ tay theo vách bụng, men theo đường ruột của con cá, leo lên trên cái dốc để tiến vào một đường hầm thấp và hẹp hơn nhiều so với không gian ban nãy. Ông phải nép mình lại, lách sang một bên nếu không muốn cả hai vai bị chặn lại bởi ruột cá, và phải cúi đầu xuống để không bị vướng phải phần trần phía trên. 

Phía cuối con đường không có phân. Nó có ánh sáng.

Kyousuke bước ra ngoài, và xung quanh ông là những con đường nửa thân quen, nửa xa lạ. 

Nagoya.

Khi mặt trời ló dạng trên đường chân trời, thành phố Nagoya sống dậy. Ngã tư vuông vức của quận Nishiki nhộn nhịp với tiếng ồn ào những người đi làm đổ xô đến công sở, đồng loạt bước qua những vạch kẻ đường trong khi dòng xe cộ từ bốn phía kiên nhẫn chờ đợi đèn đỏ chuyển thành xanh. Không khí đặc quánh mùi thơm của cà phê mới pha và mitarashi dango (một loại bánh bao gạo xiên que nướng được chấm với đường và nước tương) của quán Shin-Suzume Honten, hấp dẫn người qua đường với mùi hương khó cưỡng lại.

Bầu trời là một bức tranh sơn dầu màu nhạt, hòa quyện với nhau trong những gam màu nước hồng và cam. Những tòa nhà chọc trời cao chót vót chạy dọc trung tâm thành phố tạo nên một cảnh quan siêu thực, dường như kéo dài vô tận. Ánh sáng hắt xuống từ những biển báo neon khổng lồ được đặt trên tường những tòa nhà lớn chỉ chất thêm hỗn loạn vào trong một mớ lộn xộn có trật tự. Đây là Nagoya, một thành phố khoác lên mình một lớp áo choàng của năng lượng và sự sống động, mời gọi du khách đắm mình trong vẻ đẹp và sự quyến rũ của nó.Ông nhìn xuống và nhận thấy quần áo của mình khô cong, không còn chút dấu vết nhầy nhụa nào từ dịch trong bụng con cá koi, cũng không còn bám dính thứ mùi đáng kinh tởm kia nữa. Ông nhớ ra mình ở đây làm gì.

Chuyến công tác tới Nagoya sẽ là chuyến đi quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông ấy cho đến nay. Chỉ cần đạt được thỏa thuận, và cả phòng ban sẽ nằm trong tay ông. Một trưởng phòng mà còn chưa đến ba mươi tuổi sao? Chỉ riêng cụm từ đó thôi cũng đủ để khiến một số người gật gù thán phục rồi. Ông ta sẽ kiếm được gấp đôi, thậm chí gấp ba lần mức lương những người đàn ông ở độ tuổi của mình. Ông sẽ có đủ tiền để chữa cái đầu hói của mình, và đủ can đảm để đề nghị mua tặng ông già của mình một căn hộ trong lần họp mặt gia đình tiếp theo.

Trước hết, ông còn một việc khác phải làm.

Ông kiên nhẫn chờ đèn xanh cho người đi bộ hiện lên trước khi bước qua đường. Những ngôi nhà xung quanh những phần này của quận Nishiki trông giống như được sao chép hàng loạt: một dọc những tòa nhà hai tầng với những bức tường trắng kem lát gạch. Kyousuke rẽ sang một con phố khác giống với con phố trước đến nỗi ông nghĩ rằng mình đang ở trong một vòng lặp.

Ông bước đến địa chỉ mình tìm kiếm. Trước mặt Kyousuke là một tòa nhà như bao tòa nhà khác, bị che khuất sau một hàng cây. Sương mù đã tan, bầu trời trong xanh vô tận, và mặt trời đang chiếu những chấm sáng lốm đốm qua kẽ lá và lên da ông. Ông mỉm cười một chút.

Lẽ ra ông ấy phải đến muộn một ngày, nhưng khi ông kiểm tra lịch trên đường đến, ông đã đến đúng giờ. Vuốt mồ hôi trên trán, Kyousuke thở phào nhẹ nhõm.

Cánh cửa trước mặt Kyousuke tự mở cho ông bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro