CHƯƠNG 31 - 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31: Về nhà

"Trần Nham, mắt cô thâm quầng quá đấy, lên hình không thể xem được. Buổi tối đi ăn trộm à?"

Buổi sáng, cuộc họp chọn đề tài ở phòng làm việc kết thúc, trưởng phòng nhìn Trần Nham, nhắc nhở cô.

Trần Nham cười cười.

"Được rồi, bắt đầu bận rộn cả rồi. Hôm nay trời âm u, mau mau làm hết việc vào buổi sáng đi." Trưởng phòng đứng lên, phủi mông rồi đi.

Các phóng viên, quay phim đang tập trung một chỗ mệt mỏi tản ra đi làm việc của mình, người ra ngoài thì ra ngoài, người gọi điện thoại thì gọi điện thoại.

Một lát sau, đồng nghiệp ngồi phía sau kéo ghế lại gần bên Trần Nham.

Trần Nham dừng việc trong tay, xoay người sang.

Anh ta sáp lại gần cô, hạ thấp giọng nói, "Này, chuyện đó của cô tôi nói với cậu của tôi rồi, ông ấy nói buổi trưa sau khi hiểu rõ sẽ trả lời tôi."

"Cảm ơn anh. Nếu cần đút lót chỗ nào thì anh cứ nói thẳng."

"Không cần đâu không cần đâu, người thân trong nhà cả, vẫn chưa biết có giúp được gì hay không mà. Dù sao thì ông ấy cũng không còn trong cục nữa."

Trần Nham gật đầu, "Bất kể nói như thế nào cũng cảm ơn anh trước."

Buổi sáng đến hội đồng thành phố tham dự cuộc họp xong, Trần Nham đi thẳng đến thư viện.

Tối mấy ngày nay đều là Cường Tử đón Tôn Phi tan làm. Trước tiên anh ta dẫn Tôn Phi đến quán ăn cơm tối, khi đóng cửa quán thì dẫn Tôn Phi về ngủ chung. Buổi tối Trần Nham sẽ đi thăm Tôn Phi một lát. Tối mấy hôm trước, Tôn Phi đột nhiên náo loạn đòi tìm Tôn Bằng, lại bắt đầu đập đầu vào tường, sau đó anh ta ầm ĩ mệt rồi thì ngủ thiếp đi, sau khi thức dậy thì quên mất.

Người ở quầy lễ tân nhìn thấy Trần Nham đi vào, mỉm cười, khẽ nói, "Đang dọn dẹp ở bên trong đấy."

"Được, cảm ơn cô."

Trong phòng đọc sách chỉ có một người già ngồi ở gần cửa sổ vùi đầu đọc báo. Trần Nham đi sang, ông ấy nhìn về phía cô.

Mùi sách vở ảm đạm trong bầu không khí, đi qua bên từng hàng kệ sách, cô nhìn thấy Tôn Phi ngồi xổm dưới đất ở trong cùng.

Đến khi tới gần, Tôn Phi mới ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì, lại cúi đầu đặt một chồng sách ở bên cạnh vào vị trí đã định theo danh sách. Đối với anh ta mà nói, công việc này có độ khó nhất định, nhưng giám đốc thư viện nói Tôn Phi làm càng ngày càng tốt.

Trần Nham nhìn dáng vẻ nghiêm túc kiên nhẫn của anh ta, không quấy rầy, xoay người dựa lưng vào kệ sách, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời bên ngoài trong xanh, mây đen đã tan đi, ánh mặt trời chiếu vào rơi trên bệ cửa sổ, hạt bụi li ti lẳng lặng bay lơ lửng.

Nửa tiếng sau, Tôn Phi đã thu dọn xong, bọn họ ngồi xuống bên bàn đọc sách ở bên cạnh.

Trần Nham lấy bình giữ nhiệt mang bên mình trong túi xách ra, rót đầy cái nắp bình nhỏ đưa cho anh ta.

"Khá nóng đấy..."

Anh ta khát nên uống vội vàng, bị phỏng một chút, đổi sang khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

Trần Nham cười nhạt một tiếng.

Anh ta bưng nắp bình bằng hai tay, nhấp từng ngụm nhỏ.

Trần Nham bèn chống đầu, thản nhiên nhìn anh ta. Thật ra ngũ quan của hai anh em bọn họ rất giống nhau, nếu như Tôn Phi là một người bình thường, liệu bây giờ anh ta có thể ngồi đây nhàn nhã uống nước không? Nhất định sắp điên rồi nhỉ.

Phòng đọc sách vắng tanh, ánh mặt trời yên bình, mùi thơm cũ kĩ của sách, Trần Nham bỗng mệt rã rời.

Cô nằm bò ra bàn, gối đầu lên hai cánh tay khoanh lại, "Tôi nghỉ một lúc, lát nữa dẫn anh đi ăn cơm nhé."

Tôn Phi xoay tròn mắt nhìn cô, nhìn thấy cô nhắm mắt lại.

Hai tay anh ta khe khẽ để nắp bình lên trên bàn, không phát ra tiếng động nào.

Buổi trưa, trong quán ăn nhỏ ở huyện Sa gần đó, bọn họ gọi một ít sủi cảo, hai bát miến bò.

Trong quán không có nhiều người, không bật máy sưởi, nên không ai cởi áo khoác.

Trần Nham ăn vài miếng miến, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy giọt giấm đang chảy theo khóe miệng Tôn Phi, rồi từ cằm nhỏ xuống cái áo lạnh, cô nhíu mày, xé một khúc giấy cuộn lau giọt giấm đó.

Điện thoại trong túi xách rung lên.

"Cúi đầu xuống một chút rồi ăn, đừng làm bẩn người." Trần Nham đặt điện thoại bên tai, nhưng vẫn đặt sự chú ý vào Tôn Phi.

Tiếng người bên kia điện thoại khá kích động, Trần Nham nghe hai câu, sắc mặt chợt thay đổi.

Tôn Phi không nghe lời lắm, vẫn để giấm nhỏ lên người, nhưng cô nhìn điểm đen lan ra trước ngực anh ta thì đã mờ mịt.

Từng đợt khói trắng bốc ra từ bếp sau khiến trong quán nóng lên, hương thơm của mọi món ăn chạy vào mũi một cách sinh động, hai người vùng ngoài đang nói tiếng địa phương cô nghe không hiểu, nhưng lại xuôi tai đến thế.

Trần Nham lặng người lặp lại mấy câu cảm ơn, bên kia cúp máy.

Cô cầm điện thoại di động, dời nửa bát miến bò còn dư trước mặt Tôn Phi sang một bên, rồi đẩy sủi cảo đến trước mặt anh ta, "Không ăn cái đó nữa, ăn sủi cảo đi, ăn no rồi đưa anh đi làm."

Tôn Phi nhìn cô, khẽ nghiêng đầu, nghe lời ăn sủi cảo tiếp.

Sắp xếp ổn thỏa cho Tôn Phi, cô đón xe đến nhà Tôn Bằng.

Luật sư Hầu kích động nói trong điện thoại, buổi trưa anh ta tìm hiểu tình huống bên phía cảnh sát, đột nhiên nói có thể làm thủ tục bảo lãnh chờ xét xử. Anh ta sợ tình hình có thay đổi nên không kịp báo cho Trần Nham biết, lập tức lo lót tiền lo liệu cho Tôn Bằng. Khi anh ta gọi điện thoại cho cô, Tôn Bằng đang trên đường đi với anh ta. Luật sư Hầu bảo anh nói chuyện với cô, trong điện thoại anh chỉ nói với cô một câu, rồi trả điện thoại lại.

Anh nói, "Yên tâm đi làm đi, anh về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho em."

Cô còn yên tâm đi làm như thế nào được nữa? Anh vừa ra ngoài, ngay cả chìa khóa nhà cũng không có.

Cô vội vội vàng vàng lên lầu, mới vừa đút chìa khóa vào lỗ khóa thì cửa lại mở ra.

Khuôn mặt tươi cười của Cường Tử lộ ra khỏi cửa.

Anh ta vội vã nghênh đón cô vào, "Tôi đã biết cô sẽ đến mà."

Phản ứng đầu tiên của Trần Nham khi nhìn thấy anh ta là thoáng sửng sốt, chẳng mấy chốc cô cũng mỉm cười, "Anh ấy đâu?"

"Đang tắm đấy, đi đến quán lấy chìa khóa chỗ tôi nên tôi đến đây cùng với anh ấy." Cường Tử nhìn Trần Nham, "Nếu cô đã đến rồi, vậy tôi đi trước đây, trong quán cũng không có người trông coi."

"Được."

Trước khi đi, Cường Tử lại khẽ dặn một câu, "Chị dâu, cô nấu chút gì cho anh ấy ăn đi, đoán chừng chưa ăn cơm trưa đâu. Tôi bảo anh ấy ăn trong tiệm nhưng cứ đòi về gấp."

Trần Nham gật đầu, "Yên tâm, anh đi đường cẩn thận một chút."

Cường Tử cười cười, kéo séc áo khoác thẳng đến đầu, "Buổi tối tôi lại đến."

Trần Nham mở tủ lạnh, mì đã ăn hết, bên trong còn lại một bắp cải thảo, hai trái cà chua, một ít cơm thừa tối qua, một cây xúc xích.

Trần Nham mang đồ ăn vào bếp, suy nghĩ một chút, quyết định làm cơm rang trứng, bắp cải xào xúc xích.

Tôn Bằng tắm xong đi ra, không thấy Cường Tử đâu, trên bàn là túi xách của Trần Nham, trên ghế là chiếc áo khoác màu tro và khăn choàng màu xanh thẫm của cô.

Tiếng dầu sôi truyền đến từ nhà bếp, anh men theo âm thanh đi tới.

Cô buộc tóc đuôi ngựa, đưa lưng về phía anh, không biết đang xào gì trong chảo, trên cái bếp bên cạnh còn đang nấu một nồi thức ăn. Ánh mặt trời giữa trưa mùa đông hắt vào qua tấm kính, khúc xạ trên mặt đất và tường, theo động tác, sau lưng cô có khi thì trong ánh sáng, có khi thì ngoài ánh sáng.

Một lát sau, anh ngửi được mùi cơm rang trứng.

Đột nhiên, cánh tay vung xẻng chiên của cô dừng lại, cơm thừa hôm qua vừa đổ vào chảo nhảy tách tách trong chảo dầu.

Thoáng dừng lại, cô từ từ xoay đầu.

Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau.

Trong im lặng, Tôn Bằng mỉm cười, "Buổi trưa không đi làm ư?"

"Xin nghỉ rồi."

Có quá nhiều lời muốn nói, bỗng nhiên nghẹn hết nơi cổ họng, không biết nói từ đâu.

Chảo dầu vẫn đang nổ lốp bốp, Trần Nham nói, "Ra ngoài đi, đã xong rồi."

Cô xoay người đảo chảo xào mấy cái, tắt bếp.

Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, mà Trần Nham cảm thấy Tôn Bằng gầy hơn một chút, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng hơn, tóc hình như cũng dài hơn, vừa tắm xong, ướt sũng, mang theo sương mù màu trắng.

Anh há miệng ăn cơm, cái cổ cúi xuống cũng ướt, vài giọt nước chầm chậm lăn xuống từ bên thái dương. Cô nhìn thấy, dùng ngón tay lau giúp anh.

Anh không ngẩng đầu lên, bắt lấy tay cô, lòng bàn tay dính vào nhau, mười ngón tay đan nhau, nắm thật chặt rồi mới đặt lên đùi.

Anh cứ như vậy, vừa nắm tay cô, vừa im lặng ăn hết cơm.

Ăn cơm xong, bọn họ cùng mặc nguyên quần áo nằm trên chiếc giường nhỏ của anh.

Rèm cửa sổ kéo lại, trong phòng hơi mờ tối.

Trần Nham dựa đầu vào vai anh. Một tay anh ôm cô, một tay anh nắm chặt tay cô đặt trước ngực mình.

"Không bị bắt nạt chứ?"

"Không có, người anh thế này thì không ai tới gây chuyện đâu."

"Lần này bảo lãnh chờ xét xử sau, có lẽ vẫn phải nghĩ cách khác."

"Ừm. Để tự anh làm."

Anh không muốn nói câu cảm ơn này kia với cô, những thứ có thể nói ra đều quá nhẹ nhàng.

Anh cúi đầu, thấy sự mỏi mệt trong mắt cô, hôn trán cô một cái, "Buổi trưa không đi làm có sao không?"

"Xin nghỉ xong rồi, không sao đâu."

"Vậy ngủ một lát đi, thức dậy rồi hẵng nói chuyện, năm giờ cùng đi đón Tôn Phi."

Trần Nham khẽ cười một tiếng, "Anh ấy nhất định vui đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày trước mới quấy một trận đấy, bọn em sắp không lo liệu anh ấy nổi rồi."

"Em thì sao?"

"Em sao cơ?"

"Có vui không?"

Cô dịch người một chút, đặt trán lên bờ vai rắn chắc của anh, hỏi nhỏ, "Anh cảm thấy thế nào?"

Xung quanh yên tĩnh hoàn toàn.

Bàn tay thô dày của anh sờ đầu cô. Anh nghiêng người ôm cô, tìm được môi cô trên khuôn mặt bị mái tóc đen phủ lấy, hôn nhè nhẹ, dịu dàng.

Hôn mãi hôn mãi, khi đang say đắm, thì đôi môi lại nếm được một vị mằn mặn.

Anh nâng mặt cô, rời ra một chút, thấy rõ vệt nước mắt ẩm ướt trên khuôn mặt cô.

"Anh xin lỗi..." Giọng Tôn Bằng trầm khàn.

Trần Nham nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.

Rõ ràng rất vui, nhưng lại bỗng rơi nước mắt, mang theo nỗi tủi thân cố hết sức làm phai nhạt kia.

Trái tim Tôn Bằng như bị ai nắm chặt một cái, đôi mắt cay cay, ôm chặt lấy cô vào lòng.

Chương 32: Ăn cơm

Bọn họ cùng ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ này.

Giấc ngủ này quá sâu, khoảnh khắc thức dậy, Trần Nham bỗng như vẫn đang đặt mình trong giấc mộng, liếc nhìn người còn đang say giấc bên cạnh, cô mới nhớ ra mình ở đâu. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra buổi sáng, cô cảm giác ngày hôm nay dài vô cùng.

Ngoài cửa sổ đã tối mờ, trong phòng ngủ vô cùng yên ắng.

Cô luôn gối đầu lên cánh tay Tôn Bằng, sau gáy đã đổ ít mồ hôi. Sợ anh thức dậy tê tay, cô vừa chuẩn bị đổi sang tư thế khác thì anh lại bị quấy rầy, nghiêng người một cái, lại vòng qua lưng ôm chặt lấy cô.

Trần Nham không cựa quậy, vươn tay mò lấy điện thoại di động để ở đầu giường, nhìn giờ.

Tôn Bằng đã tỉnh, vẫn nhắm mắt hỏi, "Mấy giờ rồi?"

"Gần bốn giờ... Dậy thôi, phải đi đón Tôn Phi nữa."

"Ừm." Anh đáp bằng giọng mũi một tiếng, thân thể lại không nhúc nhích.

Không thể kéo dài được nữa, cô giãy ra khỏi cái ôm của anh nhích lên trên, ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, sửa sang lại mái tóc rối bù.

Tôn Bằng xoay người nằm ngang, đặt tay lên trán, chậm rãi mở mắt.

Trần Nham vươn tay xoa mặt anh, phần râu mọc tua tủa ngăn ngắn sượt qua lòng bàn tay.

"Ngủ đủ chưa?"

Tôn Bằng không lên tiếng, bắt lấy tay cô, khẽ bóp gan bàn tay cô, rồi hôn đầu ngón tay, chống tay chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.

Anh quay đầu nhìn cô, "Đi thôi, đến tiệm ăn cơm tối."

Nhưng bọn họ ra khỏi cửa mới phát hiện, nhiệt độ bên ngoài đã giảm. Gió thổi vù vù, áo khoác của Trần Nham không thể chắn gió, cộng thêm việc vừa ngủ dậy, gió vừa thổi thì người không khỏi run lên một cái.

Đi từ nhà đến thư viện khu vực rất gần, chưa đến mười mấy phút đi bộ, bắt xe ngược lại còn làm mất thời giờ.

Tôn Bằng nắm tay cô, biết cô lạnh, chỉ có thể ôm lấy cô đi nhanh một chút.

Anh vòng đuôi khăn choàng của cô quanh cổ, bọc kín cho cô.

"Đừng, cái này không phải thắt như vậy đâu." Trần Nham ngăn cản.

Anh phớt lờ cô, "Nghe lời đi, đã lạnh vậy rồi mà còn muốn xinh đẹp gì nữa."

"..."

Sau khi thấy Tôn Bằng, cảm xúc của Tôn Phi không có thay đổi gì lớn. Anh ta nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, gọi một tiếng "Bằng Bằng".

Tôn Bằng vỗ vai anh ta, rồi lại xoa mạnh đầu anh ta một cái, "Có đói bụng không?"

Tôn Phi gật đầu.

Tôn Bằng giúp anh ta sắp xếp gọn đồ trong túi vải, khoác lên trên vai anh ta, "Đi nào, đi ăn cơm."

Tôn Phi gật đầu, quay mặt nói với nhân viên quản lý đang kết thúc công việc, "Đi đây, ăn cơm với Bằng Bằng."

Nhân viên quản lý cười cười, "Được, anh ăn no một chút, ngày mai gặp nhé."

Khi ba người đến quán, bên trong đã rộn ràng, hơi nóng bốc hầm hập.

Cường Tử đang ghi món cho một bàn khách, nhìn thấy nhóm Tôn Bằng đi vào, anh ta cười gọi nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân tới, "Tiểu Vân Tiểu Vân, mau sang đây giúp một tay nào!"

Anh ta ném giấy bút cho nhân viên phục vụ đang vội vã tới, dẫn nhóm Tôn Bằng đi sang chỗ bên cửa sổ. Cái bàn này đặc biệt để lại vào tối nay, mấy món ăn nguội đã bày sẵn.

Vừa nói hai câu, bàn bên kia lại có người gọi.

Cường Tử quay đầu la to, "Tới đây tới đây..." Rồi nhìn Trần Nham hỏi, "Chị dâu, cô ăn món gì, tôi đi bảo đầu bếp làm."

Trần Nham cởi khăn choàng, áo khoác, "Tùy ý đi, món gì cũng được mà."

Tôn Bằng rót nước ấm cho Trần Nham và Tôn Phi, nói với Cường Tử, "Anh đi xuống bếp, em lo liệu đằng trước đi."

"Được," Cường Tử vội đi sang kia, lại quay đầu nói, "Anh kêu anh ấy làm giúp em một phần ruột già, cho nhiều dầu."

Tôn Bằng vào bếp gọi thức ăn rồi quay lại, chưa kịp ngồi xuống, bên kia lại có người kêu, nhân viên phục vụ đã bận đến mức chân không chạm đất.

Tay anh chạm vai Trần Nham một cái, "Ăn ít đồ nguội trước đi. Anh giúp một tay đã."

Trần Nham gật đầu.

Nhìn anh đi sang kia, Trần Nham gắp ít thịt bò bỏ vào dĩa Tôn Phi, để đũa xuống, ánh mắt cô lại vô thức hướng về anh. Anh khom lưng, đang ghi món cho khách.

Cứ ngơ ngác nhìn như vậy, trong lòng chợt rất thỏa mãn.

Thế nào là hạnh phúc?

Có người đồng hành cùng bạn, phấn đấu vì bạn, hai người ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy ánh sáng hi vọng lóe lên trên đỉnh núi cao không thể với tới, đấy chính là hạnh phúc.

Tôn Bằng quay đầu nhìn sang phía cô, Trần Nham mỉm cười với anh.

Hạnh phúc không phải là đỉnh núi ấy, mà là quá trình cùng nỗ lực của chúng ta.

Xác định là anh, cho dù anh gặp phải khó khăn gì, em đều giúp anh, đi tiếp cùng anh.

"Nào nào nào, mọi người cùng cạn một ly trước đi!" Cường Tử giơ cao ly rượu, la lớn.

Tuy vụ án vẫn chưa kết thúc, nhưng anh an toàn trở về, anh ta đã vội vã đòi ăn mừng. Mấy ngày nay, cuộc sống tăm tối quá mức.

Bốn cái ly khẽ chạm vào nhau, bọt bia tràn ra ngoài.

Tôn Phi giơ cốc nước ấm ngây ngốc cười rộ lên, tiếng cười ấy có tần số ổn định, cười khan năm, sáu giây, thu hút ánh mắt của người ở bàn bên cạnh.

Cường Tử, Tôn Bằng và Trần Nham nhìn nhau một cái, không hề quan tâm mà cười theo.

Cường Tử hỏi, "Tôn Phi, có muốn uống rượu không?"

Mắt Tôn Phi sáng lên, anh ta ngẩn người một lát, nhếch khóe môi gật đầu.

Cường Tử đưa ly rượu đến bên môi anh ta, anh ta nhấp một miếng, thoắt cái mặt nhúm lại, quay đầu "phì phì phì" sang bên cạnh.

Trần Nham và Cường Tử đều cười. Tôn Bằng rót nước lọc cho anh ta, mang theo ý cười hỏi, "Còn uống nữa không?"

Tôn Phi uống nước ừng ực, lắc đầu quầy quậy.

Anh ta có khẩu vị của trẻ con, không thể nào hiểu được thú vui của rượu.

Rượu vốn không dễ uống, người ta uống nó không phải vì mùi vị của bản thân nó. Chất cồn có thể khuếch đại vui sướng, giải phóng muộn phiền, nó có thể níu chân một người trưởng thành với lý trí bị đè nén phóng túng trong thiên đường không cần ngụy trang.

Cường Tử và Tôn Bằng uống hết ly này đến ly khác, đặt hết mọi lời muốn nói, mọi tình nghĩa anh em vào ly rượu.

Trần Nham uống cùng bọn họ, nhưng tửu lượng của cô không tốt nên không thể hiện, uống ba ly bia là dừng lại.

Cường Tử uống đến mức hào hứng, còn muốn mời cô, Tôn Bằng cầm lấy cái ly trước mặt cô ngửa đầu dốc cạn.

Cường Tử uống mặt đỏ tía tai, hút thuốc, sáp lại bên tai Tôn Bằng nói, "Anh Bằng, anh biết em vui nhất điều gì không?"

Tôn Bằng cười cười, dùng răng nạy một chai bia, rót đầy cho anh ta, "Cường Tử, không nói chuyện nữa, uống bia đi."

"Không!" Cường Tử vung tay một cái, "Anh để em nói!"

Mắt anh ta đỏ hoe, anh ta chỉ Tôn Bằng, yên lặng một chút, "Mẹ nó điều em vui nhất chính là kết giao với một người anh em như anh! Mấy cái chuyện trộm cắp thấp hèn đó anh tuyệt đối sẽ không làm!" Ngón tay anh ta chỉ Tôn Bằng, "Em nói cho anh biết, mẹ nó em vui nhất chính là có một người anh em như anh! Trần Nham!"

Trần Nham bị anh ta gọi giật nảy mình.

Anh ta quay đầu nhìn Trần Nham, "Cô tuyệt đối đừng có mà phụ lòng anh em của tôi. Cô phụ lòng anh ấy thì chính là đối đầu với Cường Tử tôi!"

Câu này là ai với ai vậy?

Trần Nham dở khóc dở cười, biết anh ta uống nhiều, cô rót ít bia vào ly của mình, giơ ly lên dỗ anh ta, "Cường Tử, anh yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng anh ấy, chỉ cần anh ấy không phụ lòng tôi."

Tôn Bằng uống cũng đã nhiều, nặng đầu nhưng ý thức vẫn rõ ràng.

Anh nghe thấy cô nói, sau khi chậm nửa nhịp anh ngước mắt lên, "Nói vớ vẩn gì đấy."

Trần Nham cười một tiếng, đưa ly đến bên môi. Anh nắm cổ tay cô, "Đừng uống nữa..."

Cô lấy tay anh ra, "Đây là ly em mời Cường Tử, không thể không uống được."

Trần Nham từ từ đứng lên, hai tay giơ ly về phía Cường Tử ở đối diện, giọng nói không lớn không nhỏ, "Trương Cường, tôi mời anh, lời muốn nói trong mấy ngày nay đặt hết trong ly này."

"Chị dâu, cô khá lắm!" Cường Tử đứng lên, giơ ngón cái với cô, uống một hơi cạn một ly.

Uống đến cuối cùng, khách trong quán đã đi hết, Tôn Phi cũng bắt đầu ngồi không yên.

Trần Nham nhìn chai bia ngổn ngang dưới đất, Tôn Bằng và Cường Tử đã uống hơn hai thùng, vẫn đang tiếp tục.

Bọn họ là người hiếm khi buông thả, không muốn làm bọn họ mất hứng, cô dẫn Tôn Phi sang bên cạnh chỉnh tivi cho anh ta xem.

Cường Tử nhìn bóng lưng ngồi ở đầu kia của quán của Trần Nham, lại rót một ly bia cho mình và Tôn Bằng.

Đi toilet mấy chuyến, rửa mặt mấy lần, lại ăn thêm ít đồ ăn, ngược lại anh ta đã tỉnh rượu.

Cụng ly với Tôn Bằng, anh ta nói, "Anh Bằng, anh có nhớ không, đón tết năm ngoái xong quay lại, ở nhà anh, chúng ta... chúng ta đã uống hết thảy bốn thùng bia. Tửu lượng của Trân Trân tốt, một mình cô ấy đã giúp chúng ta uống một thùng..."

Đột nhiên nhắc tới Khổng Trân, Tôn Bằng đầu nặng trĩu suýt nữa không phản ứng kịp, đảo cái tên này trong đầu một lần, anh hỏi, "Gần đây Khổng Trân thế nào?"

Cường Tử nói, "Không biết."

"Không liên lạc với cậu ư?"

Cường Tử lắc đầu, còn cạn một ly, "Cô ấy đổi việc rồi, số điện thoại cũng đổi. Khoảng thời gian này bận việc của anh, nên em cũng không đến chỗ cô ấy ở xem thử, không biết có còn ở đó hay không nữa."

Cường Tử xoa mắt, lại châm điếu thuốc, "Cô ấy không chơi với chúng ta nữa mới phát hiện cũng nhớ cô ấy lắm."

Tôn Bằng liếc Cường Tử một cái, cũng nghiêng đầu châm một điếu, phả khói thuốc, hờ hững hỏi, "Thích người ta rồi ư?"

Cường Tử rầu rĩ rít hai hơi, nặn ra một câu "Không biết".

Tôn Bằng cúi đầu, nhìn đầu thuốc từ từ cháy thành tro do ánh sáng.

Anh chợt nhớ tới lần cuối cùng gặp Khổng Trân.

Cô ấy hỏi anh, nếu như không có Trần Nham, liệu anh có thể ở bên cô ấy hay không.

Anh nói với cô ấy, anh chưa bao giờ suy nghĩ có nếu như hay không. Trên đời này cũng chưa từng có nếu như.

Cường Tử nói, "Lần trước em thấy Khổng Trân, cảm thấy cô ấy khác lắm." Anh ta cười tự giễu, "Suýt nữa không nhận ra nữa rồi..."

Tôn Bằng liếm môi, rít mấy hơi thuốc, nói, "Ngày mai anh giúp cậu tìm cô ấy thử xem."

Cường Tử lắc đầu, "Không cần đâu, chuyện của anh còn chưa lo xong kìa. Ngày mai em tự đi tìm, em có chuyện hỏi cô ấy."

Anh ta cụng ly với Tôn Bằng, nốc một ly.

Anh ta nói tiếp, "... Mấy cô gái từ quê ra đi làm này, sợ là sợ bị lừa gạt. Sống khổ cực lâu quá rồi, tiền bạc, ô-tô, nhà cửa đặt hết trước mặt bọn họ, là đầu óc không phân biệt trắng đen được nữa, tốt xấu gì cũng không biết. Con gái trẻ tuổi xinh đẹp ai mà không thích, chờ đến khi già rồi thì làm thế nào, cũng không suy nghĩ kĩ về sau..."

Tôn Bằng nhìn chăm chú đêm đen ngoài cửa sổ, yên lặng hút thuốc, đầu óc trống rỗng, chỉ có cồn đang chạy tán loạn, tán loạn đến mức đầu anh phình lên. Anh đã không còn nghe được Cường Tử nói gì.

Chờ đến khi hút hết một điếu thuốc, có người bỗng vỗ cánh tay anh, anh mới đờ đẫn ngước mắt lên.

Trần Nham đặt tay trên vai anh, liếc Cường Tử nằm bò ra bàn một cái, "Sao anh để anh ấy uống ra như vậy?"

Tôn Bằng đã tỉnh táo một chút, "Tôn Phi đâu?"

"Nằm bò ngủ bên kia kìa."

Tôn Bằng chống bàn đứng dậy, Trần Nham đỡ anh.

"Còn đi được không? Phải đưa Cường Tử về nữa."

Anh đứng vững, ôm cô, "Anh không sao. Không cần đưa nữa, sang bên cạnh thuê phòng đi."

Trên con đường này chỉ có một nhà trọ.

"Cũng chỉ có thể như vậy thôi."

Tôn Phi đang ngủ mơ mơ màng màng bị đánh thức, cáu gắt đi đến nhà trọ cùng với bọn họ. Trần Nham nhìn ba người, người thì say rượu, người thì buồn ngủ, dứt khoát thuê hai phòng tiêu chuẩn, để bọn họ ở cùng nhau không về nữa.

Khi đưa Cường Tử vào phòng, Tôn Phi vừa nhìn thấy giường là nằm lên ngay. Tôn Bằng liền để anh ta ở chung một phòng với Cường Tử. Sáng ngày mai Trần Nham có việc, tài liệu còn để ở nhà, cô vốn định đón xe về, Tôn Bằng nói về được, anh sẽ đưa cô. Anh không thể nào để cô về trong đêm một mình.

Không ai cố chấp hơn người uống say, Trần Nham nghĩ thôi bỏ đi, sáng mai dậy sớm một chút về lấy vậy.

Cô đi tắm trước, khi đi ra, Tôn Bằng đã mặc nguyên quần áo nằm ngủ trên giường. Hô hấp sau khi uống rượu rất nặng, thân thể phập phồng lên xuống theo. Cô gọi anh một tiếng, không hề phản ứng.

Cô không gọi nữa, giúp anh cởi áo khoác và giày một cách nhọc nhằn, đắp chăn.

Trần Nham nằm trên một chiếc giường khác, tắt đèn.

Rèm cửa sổ không kéo kín, một tia ánh trăng xuyên qua khe hở, rơi chếch trên mặt đất.

Cô nhìn chùm sáng ấy, dần bước vào mộng đẹp.

Chương 33: Đêm tĩnh lặng

Máy sưởi chỉnh nhiệt độ cao, vào nửa đêm, Tôn Bằng ngủ cả người đổ đầy mồ hôi, trở mình mấy lần.

Quần giống như bị buộc vào chân, rất khó chịu, cuối cùng thức dậy vì bực bội.

Khi thức dậy, đầu anh vẫn còn rất nặng, đã gần tỉnh rượu nhưng cổ họng khô khốc.

Anh quay đầu nhìn, Trần Nham ngủ trên chiếc giường bên cạnh, đưa lưng về phía anh, một cánh tay để ngoài chăn, mái tóc đen che khuất nửa bờ vai.

Mùi trong phòng rất tệ, mùi trên người anh còn tệ hơn.

Anh khẽ khàng xuống giường, vén rèm cửa sổ, đường phố vẫn đang đắm chìm trong màn đêm mờ mịt. Anh mở hé cửa sổ để thay đổi không khí, dựa vào ánh trăng màu trắng nhìn thấy chai nước khoáng chưa mở trên bàn, uống hơn nửa chai, rồi đi vào nhà tắm.

Khi Trần Nham mở mắt ra, Tôn Bằng đang ngồi yên dưới đất bên đầu giường cô. Anh nhìn cô, một tay khoác bên thành giường.

Anh có vẻ như vừa tắm xong, khoác chiếc áo choàng tắm rộng rãi, giọt nước phủ trên tóc, trên khuôn mặt, lông mày và lông mi đều ẩm ướt.

Ánh sáng trắng nhàn nhạt trôi nổi trong phòng, ánh mắt anh dịu dàng như thế, đến mức trong khoảnh khắc cô đột nhiên thức dậy từ trong mộng, không hề hoang mang và sợ hãi.

Anh không ngờ cô sẽ thức dậy đột ngột như vậy.

Một bên má cô đang đè mái tóc dính vào gối, cô mở to mắt, bình thản yên lặng đón nhận cái nhìn chăm chú của anh.

Anh nhìn đôi mắt trong veo ấy, nhớ lại dáng vẻ rơi lệ của cô.

Khi đang lặng yên, anh vươn tay sang, vén tóc cô ra sau, bàn tay lưu lại trên gò má cô.

Lòng bàn tay chai sần mang theo chút ấm áp, cô khẽ chớp mắt, một phần quyến luyến tăng thêm trong ánh mắt.

Trong lòng Tôn Bằng rung động, nhìn cô có phần mê mẩn, ngón tay cái vuốt khóe môi cô, lấn người tới, nhẹ nhàng hôn cái trán xinh đẹp của cô một cái, rồi lại hôn chóp mũi cô, phần môi trên vểnh lên.

Ba nụ hôn này đều rất nhẹ nhàng rất khẽ khàng, tựa như lông vũ vậy, đôi chút nóng bỏng lướt qua.

Khi anh sắp rời khỏi, cô vươn tay ôm lấy cổ anh, im lặng kéo anh về phía mình.

Chiếc chăn mềm mại trượt xuống một nửa.

Anh ôm cô, bàn tay chạm đến bờ lưng mịn màng.

"Muốn sao?" Anh hỏi.

Trần Nham không lên tiếng.

Cằm anh cọ cổ cô một cái. Anh dang tay cởi áo choàng tắm, lên giường nằm bên cạnh cô.

Giường khẽ kêu cọt kẹt một tiếng, trong chăn, anh ôm trọn lấy cô. Trượt xuống dưới, hôn lên những đường cong quen thuộc với trái tim kia, vuốt ve, chậm rãi tìm kiếm sự ẩm ướt một cách kềm chế.

Cảm giác lên lên xuống xuống, Trần Nham cong người nghiêng đầu đi, nhìn về phía khoảng sáng nhạt lay động trên tường.

Ánh sáng lập lòe ấy hắt vào từ ngoài cửa sổ cùng gió, giống như những gợn sóng gần tan đi trên mặt hồ, giống như tầng tầng cảm giác chi tiết mà mãnh liệt dâng lên trong thân thể giờ phút này. Cô khẽ nhếch môi, trong sự hỗn loạn bắt lấy vai anh.

Anh tiến tới, nhấc một bên chân cô lên, chậm rãi đưa mình vào thân thể cô.

Trong sự chuyển động nhịp nhàng, cánh tay đang quấn lấy eo cô của anh bỗng buông ra, anh hất tấm chăn phủ trên người bọn họ, thoắt cái cảm giác mát lạnh tràn tới. Anh dùng sức nắm một bầu ngực của cô.

"Hôn anh..."

Anh cố ý rời cơ thể mình xa cô hơn một chút, gan bàn tay khẽ kẹp cằm cô, cánh tay đẫm mồ hôi đè trước người cô.

Cô cúi đầu, bờ môi đến gần xương quai xanh của anh, dùng đầu lưỡi chạm lên, trêu ghẹo một cách vụng về.

Anh giữ cổ cô bắt cô ngẩng đầu, hôn một cách dữ dội.

Trong sự chiếm đoạt của anh, cô mở rộng thể xác và tâm hồn, giao phó trọn vẹn nơi chân thành nhất, riêng tư nhất của mình, không giữ lại một chút nào.

Làm tình là chuyện thân mật nhất, vui sướng nhất, nhưng trong lòng lại có một phần bi thương, đó là sự cô độc và do dự không cách nào sẻ chia cùng anh.

Đó là cảm giác như thế nào?

Vùi sâu trong tiết tấu mà mình không thể nào điều khiển, trong khoảnh khắc đau đớn muốn đẩy anh ra, cô muốn ôm nhau chặt hơn, sâu vào nơi bí ẩn hơn.

Mỗi một lần đủ đầy đều kèm theo nỗi trống rỗng rời khỏi, sau mỗi khoái cảm đều là ánh lửa lập lòe chóng tàn. Rõ ràng đang hoan ái, nhưng lại cảm thấy không đủ, chưa đủ, vẫn chưa đủ. Hết thảy ý nghĩa thế tục đều hóa thành hư không, trong thân thể chỉ còn lại nỗi mê luyến, ham muốn tình dục, hoặc là sự chiếm giữ còn sâu sắc hơn tình dục.

Khi em không được anh chiếm giữ, thì đó là nỗi mất mát của em.

Gió lớn nổi lên bên ngoài, một góc rèm cửa sổ bay phần phật, cuốn vào một cơn gió lạnh.

Anh nằm ngửa, đầu cô gối lên trên bụng anh, để mặc cho mái tóc dài xõa trên người anh.

Một lúc lâu sau, anh nhấc nửa người lên, kéo chăn qua đắp cho cô.

"Nóng..." Cô đẩy ra.

Cả người đã ướt đẫm mồ hôi, nên cô chỉ muốn hóng gió một chút.

"Đắp bụng đi..." Anh kéo một góc chăn, che phần bụng của cô.

Cô nóng thật nên khẽ cử động, để tấm chăn trượt xuống không để lại dấu vết.

Anh ôm người cô kéo cô lên, ôm lấy vai cô, khoác tay trên eo cô, như có như không che kín phần bụng của cô.

"Ngủ đi. Đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm anh giúp em về nhà lấy đồ, rồi để ở phòng bảo vệ chỗ em."

"Kể cho em nghe chuyện trước đây của anh đi..."

Cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm.

"Muốn nghe cái gì?"

"Ừm... Từng làm công việc gì?"

Anh thấy cô đã buồn ngủ, kéo chăn qua đắp cho cô.

Anh ngẫm nghĩ, khẽ nói, "Nhiều lắm... Khi vừa rời khỏi nhà, đi làm ở Thâm Quyến chung với người khác, suýt chút nữa thì gia nhập băng đua motor rồi. Quá trẻ nên dễ bị gạt."

Trẻ tuổi, một mình ở nơi đất khách quê người, trò giải trí cũng ít, người đi làm công chạc tuổi anh hẹn anh buổi tối cùng đi đua xe. Anh không có motor riêng, nên bọn họ cho anh mượn xe chạy. Quen biết nhau rồi, buổi tối một ngày ở bên ngoài, lái đến giữa đường, bọn họ đột nhiên nói với anh, có một cách lái xe kiếm tiền, có muốn làm cùng không. Anh hỏi là gì, bọn họ cười cười, không nói gì cả, chỉ nói là rất dễ, bảo anh đi theo xem.

Trên đường, ven lộ có một người phụ nữ vừa đi vừa gọi điện thoại, bọn họ chợt tăng tốc lao lên giật túi xách của cô ấy.

Người phụ nữ hoảng sợ giữ chặt bảo vệ chiếc túi, giằng co với bọn họ. Có một người không biết móc từ đâu ra một con dao găm, quơ lung tung mấy cái về phía cô ấy, la lớn mấy tiếng.

Nhìn người phụ nữ đang chảy máu kêu thảm thiết, Tôn Bằng ở cách xa mấy mét lúc đó đã ngẩn người, phản ứng hai giây mới tăng hết tốc độ đuổi theo.

Mấy người đó chạy đi thật xa mới dừng lại, trên khoảng đất trống cười ha hả chia chiến lợi phẩm.

Một người trong đó lấy một tờ năm mươi đồng và một lọ kẹo cao su đã ăn một nửa trong túi xách đưa cho anh, cười nói, "Cho cậu một ít lấy may này, sau này mọi người chơi với nhau, còn nhiều đồ tốt hơn nữa."

Anh không lấy, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh.

Một người chơi khá thân với anh cười cười với anh, "Làm gì đó, khiếp sợ rồi à, còn không lấy đi."

Anh sửng sốt một chút, xoay người định đi.

Mấy người kia nhìn nhau một cái, ung dung tiến lên trước chặn anh lại, thay đổi sắc mặt, "Có ý gì đó?"

Anh nói, "Tôi không làm."

"Mẹ nó mày nói không làm là không làm à? Nói lại lần nữa cho ông nghe thử xem?"

Anh nhắc lại lần nữa, "Không làm."

Đều là thanh niên chừng 20 tuổi, hai người trong đó tiến lên đánh anh. Anh tướng tá cao lớn, bọn họ thoáng cái đã không khống chế được anh, tất cả cùng lên, vây anh dưới đất đấm đá.

Đang trong cơn giận dữ, có người muốn dùng dao, bị người dẫn anh nhập bọn ngăn lại.

"Bỏ đi bỏ đi, đừng gây ra án mạng."

"Mẹ nó chứ, nói bỏ là bỏ à? Nó nói ra thì làm thế nào?"

Người nọ đạp anh một đạp thật mạnh, "Nó nói với ai chứ, cái thằng chết nhát."

Có những con đường không phải do con người lựa chọn. Thế gian hỗn loạn có quá nhiều cám dỗ và biến số, khi bạn ý thức được bạn đang đi sai đường, cảm thấy mình không thể nào quay lại, thật ra bạn có thể quay trở lại.

Chẳng qua là con đường trở về rất gian khổ, rất khó khăn, nên bạn sợ hãi. Nhưng hãy cắn răng, đương đầu vượt qua, bạn sẽ trở lại.

Mấy chiếc motor rừm rừm chạy đi, anh chịu đựng đau đớn bò dậy từ dưới đất, người không có một xu, nửa đêm mới về đến nhà trọ.

Sau lần đó, chỉ cần nghe ai nói làm chuyện kiếm tiền nhanh, anh đều sẽ đề phòng.

Theo đà tăng lên của tuổi tác và kinh nghiệm, những người gặp sau này, ai là người ngay thẳng, ai không đàng hoàng, anh nhìn gần hai lần là phân biệt được.

Con đường phía sau tuy vẫn gập ghềnh, nhưng cũng coi như bình an. Xã hội này, chỉ cần chịu khổ, muốn kiếm tiền không khó. Chuyển qua hai thành phố, cuộc sống yên ổn hơn một chút, anh về quê dẫn Tôn Phi đi.

Người nhà vốn còn giục anh về kết hôn, sau khi anh dẫn Tôn Phi đi, thì bọn họ lại không giục nữa.

Người ngoài nhìn vào, Tôn Phi là một gánh nặng. Đối với anh mà nói, Tôn Phi chính là người bầu bạn nơi đất khách quê người của anh.

Sắc trời ngoài cửa sổ sáng dần lên.

Tôn Bằng nhìn người ngủ yên trong vòng tay, trong lòng thấy an bình.

Có lẽ, ông trời đúng là có mắt.

Ông rõ ràng đang nhìn bạn tiến về phía trước, biết rõ hết thảy lựa chọn trong lòng bạn. Ông giấu thứ tốt nhất ở một nơi nào đó, nếu bạn đi nhầm đường, thì vĩnh viễn sẽ không gặp được.

Khi Trần Nham thức dậy, Tôn Bằng đã đi mất.

Cô tắm rửa mặc quần áo, nói mấy câu với Cường Tử, Tôn Phi vừa mới dậy ở phòng bên cạnh, rồi đi thẳng đến nhà đài.

Họp cuộc họp chọn đề tài buổi sáng xong, một nữ đồng nghiệp nói với cô, "Hôm nay tâm trạng trông khá quá nhỉ, có chuyện gì vui sao?"

"Hả?"

"Khi họp, không biết đã cười ngây ngô bao nhiêu lần rồi."

Trần Nham cười cười, không nói gì.

Buổi sáng làm việc xong, cô muốn gọi điện thoại cho Tôn Bằng, đột nhiên nhớ ra di động của anh bị đồn cảnh sát tịch thu, vẫn chưa lấy lại. Cô gọi cho Cường Tử hỏi anh có ở quán không, định đi với anh tìm luật sư Hầu một chuyến, theo sát diễn biến mới nhất của vụ án.

Ai ngờ anh không có ở quán.

Trần Nham hơi hoang mang: Anh có thể chạy đi đâu? Về nhà rồi ư?

Chương 34: Mâu thuẫn

Buổi sáng, hội quán Sanda không có khách, nhân viên đều đang bận rộn sắp xếp thu dọn.

Cô gái trẻ ở quầy lễ tân nhìn thấy Tôn Bằng thì hơi ngạc nhiên mừng rỡ, hỏi sao lâu như vậy mà anh không đến chơi.

Tôn Bằng dựa vào quầy hỏi han cô ấy đôi câu, hỏi, "Nghe nói Trân Trân nghỉ rồi?"

Cô ấy vừa nghe, thì ra là đến vì Trân Trân, sự nhiệt tình trong lòng hơi lắng xuống, "À, nghỉ một khoảng thời gian rồi... Không lâu trước đây người bạn kia của anh cũng có đến hỏi."

"Cường Tử ư?"

"Ừm, hình như là vậy."

"Bây giờ các cô có liên lạc với Trân Trân không?"

"Không có."

"Ai có không?"

"Em đoán không ai có đâu, cô ấy nghỉ đột ngột lắm, còn tiền lương nửa tháng chưa lãnh nhưng cô ấy cũng chẳng quan tâm."

Trong lời nói thoáng có chút chua ngoa, Tôn Bằng không nói tiếp.

Cô gái liếc anh một cái, "Đừng lo cho cô ấy, cô ấy câu được chồng rồi nên mới ra đi đó."

Tôn Bằng gật đầu, "Cô làm việc đi, tôi vào thăm nhóm anh Khuê một chút."

Khi anh Khuê đi ra khỏi toilet thì đụng ngay Tôn Bằng đang đi vào. Anh ta mặc áo may ô đen quần dài đen, khăn lau mồ hôi vắt trên cổ, vừa đi vừa lau mồ hôi.

"Anh Khuê."

Anh ta thoáng sửng sốt, khóe môi có ý cười, "Sao hôm nay sang đây vậy? Mới sáng sớm."

"Không có chuyện gì, tới xem một chút thôi."

"Cô gái lần trước đâu? Sao không đến chung?"

Tôn Bằng mỉm cười như có như không.

Anh Khuê gật đầu, mời anh điếu thuốc, "Giám đốc Chu cũng đến, vừa tập xong, đang tắm bên trong đấy." Anh ta nhìn anh, "Nghe nói cậu không làm ở chỗ anh ta nữa à?"

Máy sưởi đang bật, Tôn Bằng cởi áo khoác vắt sang một bên, "Ừm, nghỉ một khoảng thời gian rồi."

Anh Khuê gật đầu.

Sáng thứ tư hàng tuần, Chu Tư Hồng sẽ đến đây luyện quyền một lúc, rồi đi bơi ở một khách sạn trong khu vực mới. Mỗi tuần, tất cả hoạt động thể thao của anh ta cơ bản là dồn hết trong nửa ngày này.

Tôn Bằng chính là do anh ta móc đi từ chỗ lương cao này. Làm tài xế riêng cho một ông chủ, lúc đó làm cho mấy người trong hội quán vô cùng ghen tị.

Tôn Bằng khoác tay lên thiết bị tập thể dục, "Hôm nay là thứ tư rồi à?"

"Chứ còn gì nữa." Anh Khuê rít một hơi thuốc, "Bây giờ đang phát tài ở đâu mà quên cả ngày tháng thế."

"Chưa đến mức đó đâu, mở một quán cơm nhỏ, vừa bắt đầu làm thôi."

Anh Khuê liếc anh một cái, búng tàn thuốc lên tấm đệm của chiếc xe đạp tập thể dục bên cạnh, cảm khái, "Đãi ngộ chỗ giám đốc Chu tốt vậy mà cũng không giữ được cậu. Đã biết nhóc con cậu sớm muộn gì cũng là một ông lớn mà, im ỉm giàu to."

Tôn Bằng không tiếp lời anh ta, im lặng một chút, "Hỏi thăm anh chuyện này."

"Hửm?"

"Biết Trân Trân đi đâu không?"

Anh Khuê nhìn anh, "Cô ấy hả? Nói là đi theo một người khách tốt lắm, thời gian người khách đó tới cũng không lâu, bây giờ thì không tới nữa. Tôi cũng không rõ lắm." Anh Khuê chợt nhớ ra cái gì đó, dừng lại, quay đầu nhìn anh, hỏi dò, "Nhớ hai người thân lắm mà, cậu với cô ấy... không có cái gì chứ?"

Trong đầu Tôn Bằng trống rỗng, anh nheo mắt rít vài hơi thuốc, lắc đầu, "Không phải chuyện đó đâu, em luôn đối xử với cô ấy như em gái."

Anh Khuê gật đầu, "Vậy thì tốt..." Anh ta ngẫm nghĩ, lại hờ hững nói, "Nói theo lương tâm thì mấy cô gái chỗ chúng ta quả thật đáng yêu vô cùng, trước trước sau sau cũng mấy người nghỉ rồi, không biết bây giờ sống thế nào."

Nói mãi nói mãi, hai người đều im lặng.

Hút thuốc xong, Tôn Bằng đang định tìm một chỗ dụi tắt thuốc, ánh mắt quét nhìn xung quanh bỗng dừng lại, từ từ thẳng người lên.

Chu Tư Hồng đã tắm xong, đang xách túi thể thao đi từ phòng trong ra, giơ tay xem đồng hồ.

Khi đút tay vào túi quần thì anh ta nhìn thấy bọn họ.

Anh Khuê cười nhạt một cái, "Giám đốc Chu, đi đường cẩn thận."

Chu Tư Hồng gật đầu với anh ta một cái, liếc nhìn sang, quan sát Tôn Bằng, "Tới chơi à?"

Từ sau khi Tôn Bằng âm thầm rời khỏi chỗ anh ta, đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt.

Giữa bọn họ có rất nhiều điều chưa lật bài với nhau, nhưng trong lòng lại rõ mười mươi.

Nếu như phụ nữ có một thứ mơ hồ như giác quan thứ sáu, thì đàn ông đối với người cạnh tranh cùng giới cũng có cảm giác nhạy bén vượt qua khỏi sự thật khách quan giống như vậy. Cảm giác này sẽ tạo thành một "trận" đặc thù, giống như mạch nước ngầm thầm luồn lách ngang dọc dưới đáy, hình dáng, sự vô hình va chạm vào nhau vô cùng mạnh mẽ.

Yết hầu Tôn Bằng lăn một cái, anh nói một cách ôn hòa, "Chuyện chiếc xe, thật ngại quá, nên nói với giám đốc Chu anh một tiếng. Dù sao cũng là chuyện xảy ra khi ở trong tay tôi."

Thân phận vừa thay đổi thì thái độ sẽ thay đổi. Giờ đây anh đã không phải là người dưới quyền anh ta nữa, nên đã ít đi phần kính cẩn trước đây.

Chu Tư Hồng nhìn anh, nhếch khóe miệng, "Vụ án kết thúc rồi ư?"

"Vẫn chưa."

Anh ta gật đầu, "Gần đây trong tay có nhiều việc, nên chuyện chiếc xe toàn do lão Lý rầy rà, nhưng tôi tin cậu."

Tôn Bằng không lên tiếng.

Anh Khuê ở một bên nghe chuyện như lọt vào trong sương mù, nhưng anh ta cũng cảm nhận được bầu không khí tế nhị giữa hai người này.

Anh ta ra mặt giảng hòa, "Giám đốc Chu, hôm nay tôi thấy vai anh có hơi cứng, bình thường chú ý một chút, đừng ngồi lâu quá."

Chu Tư Hồng chuyển ánh mắt sang anh ta, rồi lại nhìn Tôn Bằng, "Đi đây."

Anh Khuê thấy anh ta đi xa, nhìn Tôn Bằng, hờ hững nói, "Nghe anh trai khuyên một câu, hễ là chuyện có thể nhịn thì nhịn một chút, đừng chuốc phiền phức cho mình. Có những người không trêu vào được đâu, cứ tránh đi."

Đầu thuốc lá vẫn ở trong tay.

Tôn Bằng đi tới dụi tắt trên sọt rác, vỗ vai anh Khuê, "Em cũng đi đây. Nếu có tin tức của Trân Trân, thì báo cho em biết một tiếng."

*****

Xe cộ chạy qua lại trên đường, Cường Tử đứng bên một buồng điện thoại bỏ hoang, nhìn xa xa một người phụ nữ mặc áo da bước xuống một chiếc BMW.

Một người đàn ông trung niên hơi hói đầu bước xuống từ bên ghế tài xế, mở cửa sau xe, lấy mấy chiếc túi đưa cho cô ấy, nói với cô ấy mấy câu, rồi lên xe rời khỏi.

Cường Tử gần như không nhận ra đó là Khổng Trân.

Cô xách túi, khe khẽ ngâm nga đi về phía một tòa nhà chung cư ở bên cạnh, giơ tay vén lọn tóc quăn rơi bên gò má ra sau tai.

"Khổng Trân!"

Cô quay đầu lại, thấy rõ người gọi mình, vẻ hân hoan trên mặt biến mất.

Cường Tử đi đến trước mặt cô, trong lòng dịu xuống một chút, nói chuyện với cô bằng nét mặt, giọng nói như trước đây, "Trân Trân, sao em đổi số điện thoại vậy? Tìm em khắp nơi không được, mọi người đều lo lắm rồi."

Khổng Trân bình tĩnh nhìn anh, một hồi lâu sau, "Sao anh lại đến đây?"

Khi một người thật sự muốn tìm một người, có quá nhiều cách.

Sau khi hỏi thăm người xung quanh phát hiện không có kết quả gì cả, Cường Tử nhớ ra cô từng có một người chị em thân đi làm cho một nhà máy bóng đèn ở ngoại ô. Nhưng anh chỉ có ấn tượng lờ mờ về cô gái đó, không biết cô ấy tên gì, cũng không nhớ tên nhà máy, chỉ nhớ phương hướng đại khái của nhà máy đó.

May mà bên ấy chỉ có một nhà máy bóng đèn, trước khi Tôn Bằng xảy ra chuyện, anh đã đi đến cổng nhà máy ngồi xổm chờ hơn mấy ngày, muốn thử vận may. Đương nhiên toàn uổng công. Sáng hôm nay ở trong nhà trọ, sau khi thức dậy, anh loáng thoáng nhớ ra lời nói tối hôm qua, một hồi kích động dâng lên trong lòng, nên lại đi đến đây.

Chính xác là trùng hợp như vậy. Anh vừa đến cổng là nhìn thấy dăm ba cô gái vừa làm ca đêm xong phờ phạc đi ra ngoài. Trong đầu anh rõ ràng không nhớ mặt mũi của cô gái kia, nhưng ngay sau đó, anh nhìn một cái là nhận ra cô ấy.

Cô gái đề phòng nghe anh nói mục đích đến đây, nói ấp úng bằng chất giọng miền nam, "Bây giờ tôi cũng không có số điện thoại của cô ấy, biết đại khái cô ấy ở bên kia thôi, không bằng anh đến đó chờ đi."

Khổng Trân hiện đang ở tòa nhà chung cư kiểu xưa bên đường cái. Cô không cần trả tiền thuê nhà.

Không phải vì có người trả giúp cô, mà là vì căn nhà vốn là của người kia.

Căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí không mới lắm, nhưng rất có dáng vẻ của một ngôi nhà, cái gì cũng có.

Cô rót cốc nước cho Cường Tử, lấy một túi nhãn tươi trong tủ lạnh.

"Sao tìm đến đây được vậy?" Khổng Trân bóc nhãn, thờ ơ hỏi.

"Hỏi người bạn kia của em."

Cô ngước mắt, "Ai cơ?"

"Tên gì nhỉ... Phương Viên?" Trước khi đi anh tùy tiện hỏi nên cũng không nhớ rõ.

Khổng Trân cụp mắt, nhìn móng tay mình bóp vỏ trái nhãn, nước chảy ra. Bóc hết vỏ, đầu ngón tay của ngón trỏ và ngón cái cô nhẹ nhàng cầm hai đầu, đưa cho anh, "Tới tìm em làm gì?"

Cô đã làm móng tay, hạt kim cương sáng lấp lánh đính trên nước sơn móng màu hồng.

Cường Tử lặng người nhận lấy trái nhãn, bỏ vào miệng, nhai hai cái, không biết là mùi vị gì.

Nhả hột ra, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên chiếc ghế bên cạnh.

Trên đó là mấy chiếc túi mua sắm cô tùy ý để xuống sau khi vào cửa.

"Mua không ít đồ nhỉ."

"Ừm." Khổng Trân rút một tờ khăn giấy lau tay, đổi chủ đề, "Đúng rồi, lâu lắm không liên lạc, gần đây mấy anh sống thế nào? Quán vẫn ổn chứ?"

"Bình thường thôi..." Cường Tử ngẫm nghĩ, "Anh Bằng dính vào một vụ kiện... Có điều chắc cũng không có chuyện gì đâu."

Khi nghe anh nói đến kiện cáo, Khổng Trân thoáng sửng sốt, nhưng rồi lại cười một cách lạnh nhạt, "Mạng anh ấy cứng như vậy, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì rồi."

Cường Tử nhìn khuôn mặt hờ hững của cô, một chút ảo tưởng còn sót lại nơi đáy lòng hoàn toàn tan biến.

Cô đã thay đổi, thay đổi vô cùng chân thật so với lần trước.

Từ nhỏ đến lớn, bất kể ở đâu, thì anh cũng đều là nhân vật nhỏ, cũng yên tâm làm một nhân vật nhỏ, chưa từng nói đạo lý lớn lao gì với người khác.

Giờ phút này, anh liếm đôi môi khô khốc của mình, thử nặn ra lời nói dưới đây từ trong cổ họng.

"Trân Trân, nghe anh Cường một câu, có những thứ bây giờ chúng ta không có, nhưng sau này sẽ có. Làm người không thể vội vàng được, muốn cái gì là có ngay cái đó, đó là đường không chính đáng. Đi đứng đắn là tốt, đi không đứng đắn thì bên cạnh sẽ không còn lại một ai, cuối cùng mình ở nơi nào cũng không biết. Ba người chúng ta chơi với nhau một năm rồi, mọi người đều thật lòng thật dạ. Nếu ai có lỗi với ai, thì tuyệt đối đừng để trong lòng, không ai rắp tâm làm hại ai đâu."

Trân Trân cụp mắt, nghe anh nói những lời vô vị thật tâm thật ý này, trong lòng đầu tiên là khổ sở, rồi sau đó là đau đớn. Đau như ngạt thở vậy.

Cô mở to mắt, cố kìm không rơi lệ, hơi hất cằm, "Chẳng biết anh đang nói cái gì nữa..."

Cô quay đầu đi, ánh mắt rơi trên mấy chiếc túi giấy trên ghế.

Hàng hiệu đúng là hàng hiệu, ngay cả túi đựng nó cũng đẹp, tiếng Anh viết làm cho người ta đọc không hiểu, vẻ bóng bẩy cao cấp hiện lên trên mặt túi.

Kể từ khi chuyển đến đây, cô cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, không có ràng buộc, cũng chẳng quan tâm. Khi tắm trong nhà tắm có nước nóng 24 giờ, khi khoác lên người bộ quần áo hàng hiệu, khi bước xuống chiếc xe BMW đón nhận ánh mắt hâm mộ của người qua đường, những niềm vui và thỏa mãn kêu gào trong lòng ấy đều chân thật như thế.

Sự chân thật trước nay chưa từng có.

Chỉ khi vào đêm, cô bật tivi chơi điện thoại di động, một mình nằm trên chiếc giường rộng hai mét lót nệm Simmons, cô mới có một chút cô độc và bất an. Nhưng khi mặt trời mọc, những cảm xúc yếu ớt ấy sẽ tự động tiêu tan, so với những đau khổ trước đây thì không đáng nhắc tới.

Hết thảy mọi thứ, cô đều không hối hận.

Tối ngày Tôn Phi đi lạc, cô thẫn thờ một mình rời khỏi nhà Tôn Bằng, chờ đèn đỏ trên vạch dành cho người đi bộ. Một chiếc xe màu đỏ sắp quẹo cua cũng đang chờ.

Cô nhìn từ xa xa, trên ghế phụ của chiếc xe ấy không phải là một người mà là một con chó lớn. Nó chống đầu ra ngoài cửa sổ, lè lưỡi hóng gió.

Cô gái ngồi trên ghế tài xế hình như là đang nhai kẹo cao su, quai hàm khẽ động, trong lúc lơ đãng liếc cô một cái qua cửa sổ. Đèn đỏ chuyển xanh, xe vù một tiếng chạy đi.

Gió quá lạnh, thổi đến mức khiến mặt cô đau, mắt cô đau. Khổng Trân đứng tại chỗ, tay che miệng lại, nước mắt rơi lã chã.

Anh nói, anh chưa bao giờ suy nghĩ nếu như.

Anh nói, trên đời này không bao giờ có nếu như.

Nhưng em vẫn cứ muốn nghĩ.

Nếu như em sinh ra nơi thành phố phồn hoa này, nếu như bố mẹ em hòa nhã có học thức, nếu như em không có nhiều anh chị em như vậy, nếu như em không bỏ học, nếu như em có một công việc vẻ vang, nếu như có những cái nếu như ấy, liệu khi không có cô ấy, anh có thể chọn em hay không?

*****

Lúc Tôn Bằng ra ven đường lấy xe, chiếc xe thể thao bên đường nhấn còi với anh một tiếng.

Chu Tư Hồng bước xuống xe, trên tay vắt chiếc áo đã bọc kĩ càng, "Này."

Tôn Bằng nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, đi sang.

"Áo của Trần Nham, cậu đưa cho cô ấy giúp tôi." Chu Tư Hồng đưa áo cho anh.

Tôn Bằng tựa như nghe không hiểu anh ta nói gì, nhìn anh ta, rồi lại nhìn món đồ trên tay anh ta, khựng lại, vươn tay nhận lấy.

Là chiếc áo khoác màu xám đậm của cô, đã giặt qua, là thẳng thớm để trong túi nhựa trong, giống như một chiếc áo mới.

"Hôm đó vì chuyện của cậu mà buổi tối cô ấy đi tìm tôi, lúc đi... quên cầm theo." Anh ta thản nhiên nhìn anh một cái, trong giọng nói cố ý ngập ngừng mang theo một chút mờ ám.

Mỗi người sinh ra đã mang theo một phần ác độc.

Tuyệt đại đa số sẽ áp chế trong quá trình trưởng thành, giấu phần ác đó đi, để cho bản thân thiện lương tốt đẹp nhận được sự công nhận của người khác. Đây là sự thay đổi đối với bản thân để thích ứng với việc sinh tồn. Nhưng có một số người, từ khi sinh ra, anh ta đã là kẻ mạnh trong rừng rậm, bọn họ không cần áp chế bản tính của mình, bọn họ có thể tùy theo ý mình trút hết ác ý rõ ràng có từ lúc sinh ra lên người bạn.

Ngươi càng cố chấp, thì ta càng muốn thấy ngươi đau đớn lăn lộn khắp nơi, nhìn ngươi bị ta giẫm đập dưới chân, để ngươi biết rõ ràng rãnh trời ngăn cách giữa chúng ta. Ta chơi với ngươi, cũng là nể mặt ngươi.

Gần trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đất, Tôn Bằng như bị đóng băng, cầm chiếc áo, nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch" ở nơi sâu nhất trong cơ thể, cái này tới cái khác.

Chu Tư Hồng nhìn anh, trước khi lên xe để lại một câu, "Đối xử với cô ấy tốt một chút, cô ấy rất tốt đấy."

*****

Trong nhà là mùi nhãn ngọt ngào.

Khổng Trân im lặng bóc một hơi rất nhiều trái, để bên tay, không lấy dĩa đựng nhưng cũng không ăn.

Cường Tử đưa tay ra, nắm cổ tay cô, ép buộc cô dừng động tác lặp lại đó. Trong cổ họng anh như có đờm chặn lại, không nói nên lời.

Nuốt nước bọt mấy lần, anh thuyết phục cô lần cuối cùng, "Trân Trân, anh biết một mình em ở đây không dễ dàng gì. Em nghe lời anh Cường Tử đi, cố gắng tìm một công việc, chúng ta sẽ giống như trước đây, có được không?"

Cô nhìn anh, lắc đầu, "Không được."

"Trân Trân... em..."

"Không được!" Khổng Trân đột nhiên la lớn một tiếng, trong khi hất tay anh ra thì kéo bay chiếc túi nilon trên bàn.

Trái nhãn đã bóc vỏ, chưa bóc vỏ văng vương vãi ra ngoài, nước nhãn bắn tung tóe lên người, lên mặt Cường Tử. Anh ngơ ngác nhìn, hô hấp dừng lại trong nháy mắt.

Anh khựng lại, nắm nắm tay, tiến lên một bước ôm lấy cô, đè đầu cô vào ngực mình.

Cô gào thét, hai cánh tay đùn đẩy giãy giụa. Cường Tử cũng nổi máu nóng, ôm cô gắt gao, cơ bắp cả người căng chặt.

Một lát sau, người trong lòng không nhúc nhích nữa, chỉ còn lại sống lưng run rẩy.

Nước mắt như nước tràn đê, liều mạng chảy ra ngoài, hai cánh tay ôm hông anh, giống như ôm tấm gỗ nổi cuối cùng.

Đừng quan tâm đến em nữa.

Các anh đừng ai quan tâm đến em nữa.

Để cho em sa đọa đi, sa đọa đến nơi tận cùng, nơi sâu nhất, để xem kết quả, xem thử rốt cuộc có cái gì, so với sống không bằng một con chó còn đau khổ hơn.

Mắt Cường Tử đỏ hoe. Anh ôm cô thật chặt, đặt cằm trên trán cô.

Trong tiếng khóc nức nở đè nén của cô, trái tim anh như bị cái gì đó xoắn mạnh lấy, càng xoắn càng chặt, gần như vỡ tan.

Nghèo là cái tội sao?

Trong lòng anh rất muốn chất vấn: Nghèo, thật sự là cái tội sao?

Trên con đường xe cộ qua lại như mắc cửi, Chu Tư Hồng đang định đóng cửa xe, một sức mạnh đột nhiên kéo cửa về hướng ngược lại.

Anh ta mất trọng tâm, còn chưa điều chỉnh xong, thì giây kế tiếp, một sức mạnh hung dữ lôi anh ta ra khỏi xe.

Chương 35: Trở về vị trí cũ

Liên lạc với Tôn Bằng không được, Trần Nham tự đi tìm luật sư Hầu.

Luật sư Hầu rất vui nói cho cô biết, lời khai của thủ phạm chính cứ cắn Tôn Bằng không buông trước đó có sơ hở, sau khi điều tra nhiều lần thì nhiều điểm đều không khớp. Bây giờ đầu đuôi vụ án đã rõ ràng, không có rủi ro gì nữa. Hiện tại anh ta tràn đầy lòng tin, bảo Trần Nham hãy thoải mái, thư giãn.

Cô cảm ơn luật sư Hầu. Luật sư Hầu cười nói, "Trần Nham này, dù sao thì tôi cũng thấy được vẻ mặt vui cười của cô rồi."

Trần Nham cười ngượng ngùng, nói tạm biệt.

Buổi trưa có nhiều việc phải giải quyết, làm việc xong thì trời đã tối.

Ra khỏi cổng cơ quan cô gọi điện thoại cho Cường Tử, kết quả Tôn Bằng vẫn không ở trong quán.

Cường Tử nói, "Tôi đón Tôn Phi rồi, cũng cả một ngày không thấy anh ấy, đoán chừng ở nhà ngủ bù đấy."

Trần Nham cúp điện thoại, nghĩ, thiếu điện thoại di động đúng là bất tiện.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định đi đến chỗ anh xem thử.

Cô bắt chuyến xe tối tới nhà anh, mở cửa vào nhà.

Trong nhà đen kịt. Không có ai.

Cô bật đèn, để túi xách lên bàn, cởi khăn choàng găng tay. Cô đứng yên thở một hơi, không nghĩ ra được anh còn có thể đi đâu.

Cô rót cốc nước, vừa uống vừa vào phòng, bật đèn.

Trong khoảnh khắc ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, Trần Nham ngây cả người.

Cửa sau đang mở, anh đứng đưa lưng về phía cửa trên ban công, tan ra trong bóng đêm, chẳng quan tâm ánh đèn đột nhiên sáng lên sau lưng.

Trần Nham nhìn anh, không nhúc nhích.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô quá mức quen thuộc bóng lưng như thế. Anh luôn như vậy, vào thời điểm cô độc yếu ớt, anh dễ dàng vứt bóng lưng như thế cho thế giới.

Cô quan sát một lúc, để cốc xuống, đi sang.

"Tôn Bằng."

Hai giây sau, anh khẽ nghiêng mặt sang một chút, là giọng nói dịu dàng thả lỏng, "Tan làm rồi ư?"

"Ừm..."

Cô miễn cưỡng nhìn thấy đường nét cằm nửa bên mặt anh, một ít đuôi mày khóe mắt.

Ánh mắt hướng xuống đất, vài mẩu thuốc lá méo mó rơi vương vãi.

Cô chưa từng thấy anh như vậy, cảm giác đó khiến cô sợ hãi.

Cô lẳng lặng chờ một hồi, anh không nói gì, cũng không có bất kì động tác nào.

Nghiêng người một chút, cô khẽ dựa vào cánh cửa, để gần nửa người đắm chìm trong ánh đèn phòng, nhìn không trung, cũng đứng im như vậy.

Gió rét thổi vào, thổi tấm rèm vải giữa hai chiếc giường nhỏ đong đưa.

Nếu như lại có thêm một tin tức xấu nữa, vậy thì hãy để nó đến chậm một chút, chậm một phút, một phút là được. Để cô hưởng thụ giây phút yên bình này.

Chăn trên hai chiếc giường gấp ngay ngắn. Tấm chăn trên giường anh chưa gấp, cuộn thành một nhúm, trên đó có một chiếc áo khoác màu đen của anh, còn có một chiếc áo trùm cái túi của phòng giặt.

Trần Nham chậm rãi đứng thẳng người.

Là áo của cô.

Tối hôm ấy, trong lúc hoảng loạn, cô đã bỏ quên trong phòng Chu Tư Hồng.

Cô nhìn về phía anh, lờ mờ cảm giác được chuyện gì xảy ra.

"Tôn Bằng, em không có."

Giọng cô vô cùng bình tĩnh, chữ cuối cùng gần như chỉ có âm bật hơi yếu ớt.

Khi chút hơi ấy tan đi, cô nhìn thấy lưng anh khẽ phập phồng một cái, một lát sau, anh rốt cuộc xoay người lại.

"Em không có..." Cô nhắc lại lần nữa, khẽ khàng mà kiên định.

Nhếch khóe môi một chút, anh mỉm cười với cô, nếu như cái đó xem như là một nụ cười.

Trong ánh sáng lờ mờ như thế, cô vẫn nhìn thấy khóe mắt xanh đen mà anh cố hết sức che giấu.

Trần Nham thầm hoảng sợ, nhưng không nói gì cả, dời ánh mắt đi, dằn nén cảm xúc lẫn lộn đang trào dâng trong lòng.


Cô cụp mí mắt, mím chặt môi nhìn anh.

Dưới ánh sáng màu trắng chói mắt, vết bầm đen nơi khóe mắt anh thêm rõ ràng, dưới vết xanh đen ấy là máu màu tím đen, nghẽn trong mạch máu mỏng manh.

Anh thấy rõ đôi mắt run run của cô nhìn đăm đăm vết thương của anh, sau khi im lặng xem xét thì giao với ánh mắt anh.

Anh giơ một tay, vuốt ve cánh tay cô một cái.

Cách chiếc áo phao dày, cái chạm này không có xúc cảm, không có bất kì độ ấm nào.

Một bàn tay anh nắm hờ đôi tay cô trên đùi, anh nói một cách bình tĩnh: "Trần Nham, anh biết em không có. Là anh không chăm sóc tốt cho em."

Hai cánh tay anh từ bên hông cô đưa về phía sau, ôm chặt, đè lên để lộ đường eo nhỏ hẹp trên chiếc áo phao dày. Vải vóc ma sát phát ra tiếng sột soạt, anh từ từ kề đầu vào bụng cô, cuộn tròn trước mặt cô.

Khi một người đàn ông không cách nào bảo vệ người phụ nữ của mình chu toàn, cái cảm giác thất bại ấy sẽ như lũ quét bùng nổ, nhấn chìm tất cả sự tự tin và hoài bão.

Anh trách mình không chăm sóc tốt cho em, bởi vì anh không có năng lực, nên mới khiến em long đong.

Anh như một khối sắt cứng rắn, hàn trên người cô. Cô buông thõng hai cánh tay, để mặc anh ôm.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô có một ước nguyện: Nếu như có kiếp sau, nhất định phải làm một bụi cỏ nhỏ.

Tùy tiện mọc lên ở đâu đó, dù cho bị gió thổi mưa dầm, nghiền ép giẫm đạp, thì mùa xuân sang năm vẫn phá đất đón gió, mặc ý sinh trưởng, không cần khắc ghi năm tháng, không cần chia ưu, khuyết điểm, không có nỗi đau khi bị tổn thương, càng không có sự nặng nề của cuộc sống.

Sinh ra làm người, quá mức nặng nề, luôn luôn có sự thất bại muôn hình vạn trạng, ép buộc bạn sống như sắt vụn, tôi luyện thành thép.

*****

Đầu đường vào đêm đông, rất lạnh.

Cường Tử chụm tay bên miệng hà một hơi khói trắng, nhìn Tôn Phi. Tôn Phi đã lạnh đến mức run lẩy bẩy, môi tím tái, nhảy tại chỗ.

Cường Tử cầm điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa sổ hơi sáng kéo rèm cửa kia, không từ bỏ ý định gửi thêm một tin nhắn nữa.

Trân Trân, em xuống đây.

Cô nhanh chóng trả lời: Anh còn tới làm gì, đừng làm phiền em nữa được không? Bị bệnh hả!

Khổng Trân để điện thoại di động xuống, trong lòng hối hận không thôi. Cô không nên nhất thời mềm lòng mà cho anh số điện thoại. Lúc này mới mấy tiếng mà đã lại đến tìm nữa?

Người đàn ông trong nhà tắm tắm xong, trần như nhộng đi vào, chỉ khoác chiếc khăn tắm lớn trên vai.

Ông ta ngồi xuống bên chân cô, nhìn cô, sờ chân, mắt cá chân cô, tay mơn lên theo bắp chân, từ từ cúi người.

Khổng Trân vừa đặt di động xuống dưới gối, hai cổ chân chợt bị kéo xuống phía dưới.

Thân thể mập mạp nằm úp sấp nhúc nhích lên xuống trên người cô.

Điện thoại di động lại rung "rừm" một tiếng, cô nhắm mắt lại, khẽ thở gấp.

Lát sau, người đàn ông nhấc thân trên, rướn người về phía tủ đầu giường, tay kéo ngăn kéo lục đồ.

Ông ta lẩm bẩm, "Dùng hết rồi à?"

"Hình như trong nhà tắm vẫn còn thì phải."

Ông ta rì rì bò dậy.

Cánh cửa sổ đóng chặt bỗng mở ra, tấm rèm mỏng vừa sắp bị gió thổi phồng ra thì lại bị túm sang một bên. Tiếp đó, Cường Tử nhìn thấy khuôn mặt Khổng Trân, khảm trong ánh sáng vàng nhạt.

Khoảnh khắc này, cả con đường huyên náo bị gió thổi tan.

Anh ngước đầu nhìn cô đăm đăm, không cách nào thấy rõ nét mặt cô, anh kích động gọi điện thoại.

Ống nghe vừa đặt bên tai, khuôn mặt ấy lại biến mất nơi cửa sổ, giây tiếp theo cửa sổ bị đóng sập lại.

Anh há miệng, vẫn chưa kịp nói gì cả, bên tai truyền đến một câu "Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy".

Dòng xe trên con đường sau lưng anh lao nhanh thét gào, anh giữ tư thế gọi điện thoại, ngây ra như phỗng.

Sau đó, mọi âm thanh bỗng tràn tới theo gió, nhấn chìm anh hoàn toàn.

*****

"Em đã ở trong thang máy, anh đến đâu rồi?" Phùng Bối Bối nói đầy ngọt ngào, đi ra khỏi thang máy.

Bạn trai nói anh ta đang chờ ở cửa chính.

Cửa kính của cửa chính tự động mở ra, cô theo bản năng soi mình qua tấm kính từ từ trượt ra, vén tóc một cái. Gió lạnh bên ngoài ùa vào mặt, cô chỉnh khăn choàng một chút.

Trời thật sự lạnh rồi, cô ở xa xa nhìn sang, người đàn ông không ngồi trong xe, mà đang đứng chờ cô trên lối đi bộ bên cạnh xe.

Cô mỉm cười đi tới, "Sao không ngồi trong xe, bên ngoài lạnh thế mà..."

Lên xe, anh ta hỏi, "Muốn ăn gì nào? Đầu tiên thì báo cáo với lãnh đạo, buổi trưa phẫu thuật ba ca liền, đói muốn chết rồi."

Bối Bối liếc anh ta một cái, "Vậy thì cơm Trung Quốc được rồi."

Xe khởi động, chậm rãi lên đường.

"Anh thấy, hay đi Hạc Lâm ăn đi, mùi vị thanh đạm một chút."

"Thế nào cũng được."

Một chiếc Jaguar màu đỏ đậu ven đường, vụt qua ngoài cửa xe bọn họ.

Anh ta nói đùa, "Chiếc xe đó tốt lắm, gần đài truyền hình của các em xe sang không ít đấy."

Phùng Bối Bối chớp mắt một cái, không nói gì.

Hai ngày rồi, cô không ngờ nó vẫn đậu ở đây.

Bỗng nhiên nhớ lại, trước đây điều khiến bản thân mình mê đắm đến thất điên bát đảo, chính là vẻ phóng khoáng, sự rộng rãi tùy ý này của anh ta. Việc đời thấy nhiều thì sẽ biết, không phải tất cả người giàu đều hào phóng như thế. Có người ôm một số tiền lớn, nhưng thường soi mói đến mức khiến bạn không thể nào tưởng tượng được. Nhưng bây giờ, đối với loại "vung tiền" của người đàn ông này, cô đã không còn bất kì hứng thú nào.

Nếu bạn yêu một cơn gió, thì tốt nhất là cách thật xa. Chạy theo gió, kết quả đẹp nhất là chạy đến mức sức cùng lực kiệt, bản thân bơ vơ giữa đường; kết quả xấu nhất là bị anh ta cuốn vào, cuối cùng thương tích đầy mình cũng không tự biết.

Con người luôn luôn phải trải nghiệm mới có thể trưởng thành, mà kinh nghiệm của cô gái xinh đẹp sẽ luôn nhiều hơn.

Vào những đêm đột nhiên đa cảm, hoặc một mình lái xe trên đường, cô thường bật khóc nghẹn ngào, cả người bị nỗi ân hận bao lấy. Rất nhiều người xem kinh nghiệm của bản thân như vốn liếng để khoe khoang, nếu như có thể, cô không hề muốn có kinh nghiệm. Khát khao trong xương tủy cô là cuộc sống chân chất nhất đơn giản nhất, nhưng càng đi tới, cô luôn phải đối mặt với sự cám dỗ gấp đôi, thử thách gấp bội người khác. Trong mắt người khác, cô tựa như trời sinh là đã phải xuất sắc muôn phần, viết lên câu chuyện một mình.

Xe chậm rãi dừng ở ven đường, "Đến rồi!"

Người đàn ông đậu xe xong, tắt máy, cởi dây an toàn, trong xe yên tĩnh lại.

Phùng Bối Bối không nhúc nhích, nhìn thẳng phía trước.

"Sao vậy?" Anh ta nhìn vẻ mặt cô, nắm lấy tay cô.

Cô mỉm cười ngọt ngào với anh ta, giọng nói chậm lại có chút trịnh trọng hiếm thấy, "Muốn nói cho anh biết một chuyện..."

"Được, em nói đi."

"... Trước đây em... từng phá thai."

"..."

Trầm mặc một hồi, cô xoay mặt nhìn anh ta, mỉm cười mang theo chút quyến rũ nhàn nhạt, "Thật ra không đói lắm, em không muốn ăn cơm nữa. Về trước đây, liên lạc sau."

Cô cầm khăn choàng xuống xe, quấn kín cổ, đi vào gió rét.

Nếu chung sống tiếp, thì đây là một người rất tốt, cô rất thích. Nhưng nếu hai người muốn kết hôn thật, thì cô không muốn có bí mật không thể phô bày ra, ngày đêm lo lắng ngày nào đó sẽ bị người khác đâm thủng.

Đứng ở đầu đường nơiánh đèn le lói, cô khẽ hít một hơi, cả người vô cùng thoải mái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance