Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cao trung Seirin

Khi vừa đến nơi, Miyuki trả tiền xe rồi chạy vào bên trong sân trường. Nhận ra   mình không biết đường ở đây, Miyuki chạy đến chỗ một học sinh đang đứng gần đó để hỏi đường. Hyuga sau khi vừa kết thúc trực nhật ở lớp, đang trên đường đi đến CLB bóng rổ thì thấy có cô bé chạy lại gần về phía mình. Cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh, thấp bé dễ thương khiến cho sự chú ý của Hyuga nhanh chóng xuất hiện.

- " Xin làm phiền chút! Anh có thể chỉ cho em biết đường tới CLB bóng rổ của trường này không?"

Miyuki hỏi Hyuga đang trong trạng thái thơ thẩn. Nghĩ là đối phương không nghe rõ mình nói gì, cô kéo lấy áo anh giật nhẹ hai cái lôi kéo hồn trở về xác chủ. Kiên nhẫn nói lại một lần

- " Có thể cho em biết đường tới CLB bóng rổ không?"

Nhận ra được mình vừa thơ thẩn nhìn người ta chằm chằm một cách thất lễ. Hyuga xấu hổ ho khan hai cái.

- " Khụ khụ. Xin lỗi em. Anh đang trên đường đến CLB đó. Nếu không ngại em có thể tới đó với anh chứ?"

- " Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều"

Thật may mắn. Đang định nhờ người ta dẫn tới đó. Dù sao hỏi đường cũng chỉ là cái cớ. Cô bị mù đường mà, dù hỏi được nhưng chưa chắc đã tìm ra. Để tránh gây mất thời gian, hai người đều rất nhanh khởi hành. Khi đi cô còn không quên bắt chuyện để giảm bớt không khí căng thẳng.

- " Anh cũng chơi bóng rổ sao? Anh có nhiệm vụ gì trong CLB vậy?"

-" Anh làm đội trưởng. Sở trường của anh là ném 3 điểm. Em nói "cũng" tức là em có chơi sao?"

Nghe được đến câu hỏi này, khuôn mặt Miyuki trông lạnh đi mất mấy phần. Cố gắng điều chỉnh tâm lý, nở nụ cười gượng mà nói

- " Vâng, em cũng từng chơi môn này. Nhưng cơ thể em rất yếu ớt nên em không được phép tiếp tục nữa. Bóng rổ và tennis là hai môn thể thao em yêu nhất. Dù từ bỏ chúng em rất tiếc nhưng em có hai người anh chơi tennis rất giỏi, có những người bạn chơi bóng rổ không thua kém bất kì ai cùng tuổi. Chỉ cần xem họ vui vẻ chơi trên sân là được rồi."

Cô cười yếu ớt. Hyuga nghe vậy cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Không khí lại trở nên gượng gạo, rất may đã đến được CLB.

Khi Hyuga mở cửa ra mời cô vào trong, Miyuki cũng không có ý kiến gì mà bước vào trước. Bỗng có một trái bóng cam quen thuộc bay đến chỗ cô với tốc độ cao, Hyuga nhanh miệng kêu cô tránh nhưng ai biết đấu chưa kịp mở miệng thì cô gái bé nhỏ này đã đưa tay lên và đỡ lấy quả bóng. Thuận tiện đưa bóng ném vào rổ cách cô hơn 1 sân bóng, Miyuki lại thành công trong việc khiến mọi người bất ngờ một lần nữa.

- " Này, tớ không nhìn lầm đúng không? Cô ấy vừa đỡ cú bóng của Kagami một cách dễ dàng "

- " Lại còn ném thẳng vào cái rổ xa như thế mà còn không bị chạm vào miệng rổ nữa chứ"

"...."

Không quan tâm lắm về việc bị chú ý, Miyuki đưa mắt một vong quanh khu nhà thể chất. Thấy một cái đầu xanh dương quen thuộc mà lâu lắm rồi không gặp. Theo thói quen liền chạy lại nhảy thẳng vào người đó khiến cả hai cùng ngã xuống. Nhưng Kuroko vì bất ngờ nên chỉ có mình cậu dập mông xuống đất còn Miyuki căn bản chỉ đập đầu vào ngực cậu.

Có vẻ cô gái này của chúng ta rất yêu thích việc nhảy bổ vào người khác khiến cả hai cùng ngã như vậy.

- " Tetsuya, em về rồi này! Lâu rồi không gặp anh."

Kuroko giật mình khi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cô. Sau khi rời đi cơ thể này vẫn thích dán vào người ôm anh như vậy. Tính cách vẫn không thay đổi. Kuroko mắt vô thức chảy xuống giọt lệ, theo bản năng mà ôm lấy cục bông đang cuộn tròn trong người, miệng vẫn không quên quở trách

- " Mi...yuki?? Em đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy hả? Đã 2 năm. 2 năm rồi anh không hề nghe được bất kì tin tức nào của em. Em đã đi đâu vậy?"

- " Xin lỗi, nhưng khi nào mọi người tập trung hết một chỗ thì em sẽ nói "

- " Rất xin lỗi vì đã làm phiền hai người trong hoàn cảnh này, nhưng em có thể cho chị biết đây là ai không vậy Kuroko"

Huyến luyện viên Riko là người đầu tiên trở lại sau vụ vừa rồi, mắt đưa sang  bên chỗ Miyuki và Kuroko đang nói chuyện với nhau bên trong sân. Không hiểu chuyện gì xảy mà Kuroko lại khóc, chỉ có thể lên tiếng hỏi

"À" Nhận ra tình cảnh này có chút gượng gạo, Kuroko đỡ Miyuki dậy, kiểm tra toàn thân cô xem có chỗ nào bị thương không rồi mới bắt đầu nói

- " Em quên mất, đây là Echizen Miyuki, con bé là bạn từ nhỏ của em"

Cả căn phòng lại trở nên im ắng một lần nữa. Miyuki thật sự có tài năng làm mọi người đứng hình. Mặc dù cô không làm gì cả nhưng có vẻ những người bên cạnh cô mới là trung tâm của mọi việc.

Miyuki rất tin tưởng vào bản thân vô tội mà đẩy hết mọi việc lên đầu người khác.

Nhưng yên ắng chưa được bao lâu thì có một tiếng động nhỏ kéo sự chú ý của mọi người về

    BỘP

- " Eli...zabeth"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro