11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Bọn họ làm thêm ba lần nữa, và một lần dùng miệng với tay, lần cuối cùng bắn ra, cả hai vừa mệt vừa thoả mãn chết được, cuối cùng mặc kệ tất cả, họ ôm nhau ngủ tới khi chiều muộn.

Minh Vũ mơ màng mở mắt, nghe thấy có tiếng người nói vọng đến từ xa, cậu gật gà hơi chống người dậy nhìn, trông thấy ở cửa chính là Liệp Nghiêm đang đứng nói chuyện với ai đó.

Ở khoảng cách này cậu chỉ thấy được một bên khuôn mặt cùng sườn mặt đầy nam tính của gã, vẻ mặt của gã rất nghiêm túc khi đang nói chuyện, dáng người thẳng tắp hiên ngang đầy sức mạnh, thân hình cao lớn vững chãi như cây tùng, uy thế toát ra khiến người ta vừa thấy áp lực, lại vừa thấy cực kỳ cuốn hút, khó mà có thể dời mắt đi.

Chợt cậu nhớ đến hình ảnh hai người bọn họ đã động giường với nhau, người trước mắt này đã bị cậu đè ép chân rồi đâm vào mạnh bạo, rồi lại bắt dạng rộng chân ra đặt ở hai bên đùi của cậu, để cậu khống chế thúc hông mạnh lên, rồi lại nằm nghiêng, sau lưng, người này vừa khóc lóc rên rỉ vừa cầu xin cậu hãy chậm lại, giọng gã khàn đặc nức nở rên rỉ nói sướng quá, có lúc vì cậu đã làm quá mạnh nên cắn vai cậu...

Minh Vũ đưa tay chạm lên vai trái mình, cảm nhận được trên đó có một dấu răng, cậu đỏ bừng mặt như trái cà chua chín.

Vậy... vậy là bọn họ đã làm thật rồi, lại còn làm rất nhiệt liệt nữa... Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Cậu ôm mặt giấu vào trong chăn, xấu hổ gào to trong lòng, rồi lại lén hé mắt nhìn, cái người đầy uy thế kia vẫn đang đứng ở cửa, cậu thật không tin nổi, cái người đang đứng trước mắt này với người đã cùng động giường với cậu, chính là gã...

Chợt, gã quay đầu qua, thấy cậu đã tỉnh, liền hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ rời khỏi, chậm rãi đến gần chỗ cậu.

"Thỏ con, dậy rồi đó à? Ổn không?" Gã lại lộ ra nụ cười nhếch trêu chọc.

"Ta không phải thỏ con! Ta... Ứ..." Vừa nhỏm lưng bật lên, một cơn đau nhức liền nhói lên ngay chỗ eo lưng cậu.

Gì, gì vậy. Cậu vươn tay ra sau xoa bóp lưng eo, đầu đầy chấm hỏi nhìn Liệp Nghiêm, vẻ mặt hoang mang vô cùng, và chính bản thân cũng không nhận ra, mình đang làm vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp.

Hai mắt Liệp Nghiêm cong lên, "Cái này không liên quan tới ta, ai bảo ngươi làm hăng quá làm chi, giờ đau lưng rồi. Một hai ngày nữa sẽ hết thôi".

Lần nữa mặt cậu lại đổi màu sắc. Aaaaaaaa!!!!!, xấu hổ chết đi được, có ai như cậu không!!!!!, đã nắm thế trên mà bị đau lưng tới đứng không nổi!!!!!! Còn cái người vốn tiếp nhận thì dáng vẻ khoan thai thoải mái, da dẻ nhìn còn sáng bóng, láng mượt nữa chứ!!!!!

"Ta... ta muốn đi tắm!" Cậu tìm cớ để chữa ngượng.

"À, cái này không cần đâu, khi nãy lúc ngươi đang ngủ say, ta bế ngươi đi tắm luôn rồi, chăn giường với quần áo thì ta cho thuộc hạ đem đi giặt hết rồi. Mọi thứ bây giờ đều sạch sẽ đấy. Thấy sao? Ta đủ năng lực chăm sóc không? Về sau đừng có tiếc nuối nhớ nhung ta nhé? Kiếm được một người như ông đây hiếm lắm đấy", gã nháy mắt một cái.

"Hả?" Cậu ngẩn ra, nhìn xuống rờ rẫm chính mình, quả thật cả người cậu bây giờ vô cùng sạch sẽ khoan khoái, chăn nệm cũng rất sạch, quần áo cậu đang mặc cũng là đồ khác. Cậu không tin được chỉ tay vào gã, giọng run run.

"Ngươi... ngươi... ngươi tắm cho ta?"

"Ừ, lau từ trên xuống dưới, từng ngóc ngách nhỏ, khi đó ngươi cứ ôm lấy ta vặn vẹo, cũng tốn sức ra trò đó".

"Sao? Ngại ngùng à? Chúng ta cái gì cũng thấy với sờ nhau rồi còn gì, có gì đâu mà ngại ngùng chứ", gã cười hắc hắc.

Minh Vũ bây giờ chỉ muốn mình theo gió bay đi, tuyệt vọng triệt để.

"Thôi đừng có nhõng nhẽo nữa. Xuống giường được không?"

"Mắt ngươi nhìn đâu mà thấy ta nhõng nhẽo!" Cậu quá xấu hổ nên giận dữ nói, sau đó mới sực nhớ đến. Hồi tối mình đã mất lí trí làm mạnh thế kia, đến bản thân mình còn bị đau lưng, vậy người này... trong đó nó vốn yếu ớt nhạy cảm, không biết gã có bị thương không?

Nhìn bề ngoài thì thấy gã không có vấn đề gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng. "Còn ngươi, ngươi không sao chứ?"

Gã nhếch môi im lặng nhìn cậu trông thoáng chốc, làm cậu không rõ, sau đấy mắt gã cong cong lên: "Không sao, nhưng xem ra ngươi thì đi xuống giường không được rồi nhỉ?"

"Ai nói ngươi là ta không thể! Ứ...." nhói lên một cái, cậu chịu thua nằm phịch xuống nệm, hồn lìa khỏi xác, quả thật là cậu, không, xuống, giường, nổi!

Lưng đau quá...

Chợt gã đột nhiên tiến sát gần lại, đột ngột lật cậu nằm sấp xuống giường, Minh Vũ giật mình hốt hoảng.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì!"

"Ư... a... chỗ đó..." Minh Vũ nhịn không được rên khẽ nhè nhẹ.

Cậu đang nằm sấp trên giường, được một đôi bàn tay to lớn xoa bóp thắt lưng, bàn tay gã nắn lấy eo cậu xoa ấn hai bên, rồi xoa nhẹ lên trên, lại kéo dọc xuống, lực tay chừng mực không nặng không nhẹ, khiến cậu vô cùng thoải mái.

Nếu không nhìn vào khung cảnh trước mắt, chỉ nghe tiếng của Minh Vũ rên nhẹ, sợ là sẽ lập tức nghĩ tới cái cảnh gì đó hơi bậy bạ.

"Cái này... ngươi giỏi thật đó... ngươi từng làm cho nhiều người lắm à?" Nghĩ tới tên này là bá chủ một phương, chỉ có người ta hầu hạ gã ta chứ làm gì mà gã hầu hạ lại ai, nhưng nhìn đến gã "chăm sóc" mình thế này, có lẽ những ai cùng trải qua đêm tình với gã, gã sẽ đặc biệt săn sóc như vậy.

Không hiểu sao Minh Vũ có chút không tin nổi, còn có khó chịu.

"Hửm? Cũng không, do có chút kinh nghiệm thôi". Trong đầu gã miên man nhớ đến cái gì đó, bất giác nhếch môi cười.

Vì đang quay lưng nên cậu bây giờ không thấy được mặt gã, đột nhiên gã trả lời xong thì im lặng, làm cho cậu cũng im lặng theo. Tay gã vẫn nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu, bầu không khí yên tĩnh kì lạ này khiến Minh Vũ có chút bức bối.

"Này..." Cậu tìm chuyện mở lời, "thời gian qua ngươi không xuất hiện là vì trở về phương Bắc, Huyết Ẩn Môn hả?"

"Ừ, không về thì làm sao mang sính lễ đến đây hỏi cưới ngươi được?"

"Ngươi!" Cậu đột ngột lật người nghiêng lên, không biết là giận hay xấu hổ, mặt đỏ bừng: "Ngươi... thật đấy à?"

Liệp Nghiêm: "... Phụt, khục khục khục..." Gã quay mặt sang bên cười khằng khặc, làm cho cậu nhận ra ngay gã lại đang trêu đùa mình nữa rồi! Cậu tức muốn sôi máu!

Nhưng tức thì làm gì? Cậu làm gì được người ta chứ!

"Thế ngươi đem cả đống bảo vật đó tới đây làm gì?"

Gã tủm tỉm cười, lấy ra từ trong ngực áo một tờ giấy vàng nhạt, bên trên ghi ba chữ to tướng giấy ghi nợ.

"Đây là..." Cậu ngơ ngác cầm lấy đọc.

"Số tiền đó ta coi như bỏ ra cho ngươi mượn, thuê ngươi về Huyết Ẩn Môn của ta một thời gian, ngươi thấy sao?"

"Người phương Bắc chúng ta được trời ban cho sức khoẻ tốt, mạnh mẽ, thiện chiến, tuy nhiên về trí thông minh thì quả thực có chút không bằng với người Trung Nguyên các ngươi. Thời gian qua ta có đến đây tìm kiếm mấy lần, riêng chỉ có ngươi là ta thấy phù hợp nhất".

"Ngươi rất có kinh nghiệm quản lý mọi việc, tính tình cũng tốt, nghiêm túc, trung thực, biết điều hoà tính cách từng người, sổ sách tính toán cũng đâu vào đấy, ta rất thích mặt này của ngươi, thế nào? Có muốn đến Huyết Ẩn Môn của ta không?"

"Có lương thưởng mỗi tháng, ngày bao cơm ba bữa, làm việc bảy ngày nghỉ hai ngày. Muốn thì có cả người ấm giường".

Gã luyên thuyên mồm miệng đẩy nhanh tiêu thụ, bỗng thấy cậu mặt bình tĩnh nhìn lên.

"Vậy ra đây mới chính là ý đồ của ngươi khi tiếp cận ta?"

Liệp Nghiêm ngẩn ra một chút, liền đưa tay lên, búng nhẹ lên trán cậu, làm trán cậu đau phải đưa tay che lại.

"Bớt đa nghi về ta đi thỏ con, ngươi nghĩ ta làm đủ chuyện như thế này, chỉ vì muốn bằng mọi giá đưa ngươi về Huyết Ẩn Môn à?"

Mặt cậu ngơ ra.

"Ngươi cứ coi như ta là quý nhân từ trên trời rơi xuống đến giúp ngươi đi. Không phải bây giờ đời ngươi đang nát bét sao? Vừa hay ta đang cần một người có năng lực, đáng cho ta tin tưởng giao việc, ngươi thì cần một nơi đến để cho ngươi an tâm rời khỏi chỗ này. Một trao đổi quá công bằng còn gì?"

"Năng lực của ta không đủ để ngươi tin tưởng sao? Ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt cho ta lợi dụng với ý xấu, chúng ta cũng chẳng thù hằn gì, thế thì ngươi nghi ngờ gì chứ?"

Cậu mở to hai mắt nhìn gã, môi nhẹ mấp máy... Ừ nhỉ? Cậu rốt cuộc đang lo sợ, nghi ngờ cái gì?

Bây giờ ngoài thân thể này, cậu còn cái gì đâu?

Phụ thân không cần cậu nữa, công việc về sau đều giao hết cho Minh Anh nắm giữ, cậu sẽ chẳng còn giá trị gì ở nơi này. Nếu vậy, cậu còn ở lại đây làm chi? Không bằng...

"Nhưng đống của cải đó..."

Bỗng lúc này, bên ngoài vang lên vài tiếng gõ, là thuộc hạ của gã.

Liệp Nghiêm rời giường đi ra ngoài xem xét, lúc quay về thì mặt bình thản, nhún vai: "Phụ thân ngươi cho mời chúng ta đến sảnh chính dùng bữa tối".

Minh Vũ thoáng bất ngờ: "Chúng ta? Thật không, hay ngươi nghe lầm? Ban sáng ta đã bị ông ấy ra lệnh cấm túc nửa năm..."

"Ừ, hồi trưa ông ta có cho người tới tìm mời ta, ta bảo ta chỉ đi nếu ngươi cũng có mặt, thế là tên gia đinh đáng thương kia phải chạy đi chạy lại mấy lần, hắc hắc, lệnh cấm túc của ngươi cũng bị bỏ rồi".

Minh Vũ sửng sốt.

"Đi không? Chúng ta không ăn gì một bữa trưa rồi đấy, lại còn vận động nhiều nữa, bụng ngươi chắc đói meo rồi chứ gì?"

Gã vừa dứt lời, bụng cậu cũng liền vang lên mấy tiếng ọc ọc.

Liệp Nghiêm: "... Phụt, quả nhiên thân thể của ngươi rất thành thật".

"Ngươi thôi đi!" Cậu xấu hổ nói, giận dỗi ngồi dậy đi xuống giường, chợt nhận ra lưng eo của mình đã bớt đau rất nhiều.

"Làm sao, thỏ con? Đi nổi không? Hay ta bế ngươi nhé?"

"Ta cũng là người học võ đó! Ngươi đừng có mà coi thường ta!"

"Thế cơ à? Võ gì vậy? Võ thỏ thúc hông hả?"

"Ngươi... Tên dâm tặc vô sỉ!"

"Ha ha ha ha".

..............

Hai người vừa nháo loạn ồn ào vừa đi trên đường, tuy rằng nói chuyện với Liệp Nghiêm giúp cho cậu rất giải toả, nhưng ngày càng đi đến nơi sảnh chính, tâm trạng của cậu càng thêm nặng trĩu.

Sao mà lại không cảm thấy nặng trĩu được chứ, cậu cũng là một con người mà? Có ai có thể thoải mái được khi vừa mới sáng này cậu đã làm ồn ào một trận lớn chứ? Nguyên nhân còn là vì tên người yêu cũ với đệ đệ cậu đang ở trong đó.

Cũng vì cúi đầu ngẫm nghĩ, cậu mới nhận ra bước chân của gã có chút khập khễnh. Cậu ngẩng mặt lên nhìn, Liệp Nghiêm vẻ mặt vẫn rất bình thường, đối với cậu nhếch cười.

Liệp Nghiêm: "?"

"Ngươi thật sự ổn chứ?" Ánh mắt cậu tràn ngập lo lắng. Người này nhất định là bị thương rồi.

Nơi đó toàn là những người có thực lực mạnh, tính cách của Liệp Nghiêm thì không coi ai ra gì, cậu thì không sao, nhưng còn người này, lỡ như khiến cho đám người đó không nhịn nỗi nữa liên hiệp lại tấn công gã thì sao, chỉ sợ gã sẽ gặp khó khăn.

Mà nguyên do thì tại chính cậu mà ra.

Hmmm, tiểu tử này lại suy nghĩ vẩn vơ cái gì nữa rồi, xem ra không nói rõ thì tiểu tử này sẽ làm cái mặt bí xị đó hỏi gã mãi mất, vậy thì...

Gã khoác vai cậu, cúi đầu thì thầm bên tai cậu: "Ừ, ta không ổn chút nào, bên trong nó cứ nóng ngứa khó chịu lắm, cứ mỗi lần ta đi là như có thứ nước gì đó nong nóng đặc sệt, nhầy nhụa từ sâu tận bên trong chảy ra. Cũng tại ngươi bắn vào, với nông cho chỗ đó to ra quá đó, nên giờ bên dưới còn chưa khép được lại này, chỉ sợ về sau ta phải tìm cái gì đó vừa dài, vừa cứng, mà nóng như dương vật của ngươi, nhét vào bên trong mỗi ngày thì ta mới có thể sống tiếp được". Nói rồi gã rời mặt đi, vẻ mặt còn rất thản nhiên vui vẻ, bỏ lại Minh Vũ ở phía sau đang bịt tai lại, mặt mũi đỏ bừng run run, hai mắt suýt khóc ra tới nơi.

Đồ... đồ khốn này! Gã không biết xấu hổ hay gì vậy! Sao lại có một con người có thể nói ra được mấy cái lời này như gã chứ!

Khốn nạn! Vô sỉ! Dâm tặc!

Hai người cuối cùng cũng đi tới được đến cửa sảnh chính. Kiều Chấn Huy vừa thấy Liệp Nghiêm xuất hiện, liền vội vàng đứng lên.

"Liệp môn chủ, ngài tới..."

"À, Kiều trang chủ, cũng do gấp quá nên ta đích thân tới đây báo lại với ngài luôn, ta và Minh Vũ sẽ ra ngoài dùng bữa, các ngươi cứ ăn đi nhé".

Dứt lời gã liền nắm lấy tay cậu kéo đi, không hề nể mặt nhìn ngó tới ai, khiến cho tất cả người đang ngồi quanh bàn đều hoang mang sửng sốt.

Minh Vũ kinh ngạc trố mắt nhìn gã-kéo tay mình đi nhanh ra ngoài, gã ngoái lại nhìn cậu, ánh mắt ưng ấy cong lên cùng nụ cười nhếch làm lộ ra chiếc răng nanh nhỏ.

"Ngươi thấy cái vẻ mặt vừa rồi của bọn họ không? Thú vị thật chứ".

Minh Vũ ngẩn ra khi nghe gã nói, cậu hơi cúi gằm mặt, trên môi khẽ kéo ra một nụ cười.

Trong sảnh lớn, nơi chiếc bàn bày biện đủ các món ăn thơm ngon, mọi người ngồi xung quanh bàn đã có mặt đông đủ, chỉ còn chờ hai người cuối cùng, tất cả đều tối sầm mặt u ám, bầu không khí nặng nề bao trùm quanh bàn. Chợt, một bàn tay trắng nhợt thon dài, đẹp đến vô cùng như được chính bàn tay của thượng đế chạm khắc tạo nên, chúng nhấc lên đôi đũa gắp một miếng thức ăn.

Hoắc Dạ Huyền bắt đầu dùng bữa, Minh Anh ngồi gần chỗ hắn, nhanh nhẹn đứng lên dịu ngoan rót cho hắn một ly rượu.

"Hoắc đại ca, để Minh Anh rót rượu cho huynh nha. Vân Tịnh ca, Diệp đại ca, Lâm đại ca, để đệ rót rượu cho các huynh nhé. Phụ thân, người có muốn dùng rượu không ạ?"

Nhờ nó lên tiếng mở lời hòa hoãn, bọn họ cùng bắt đầu dùng bữa, thế nhưng bầu không khí nặng nề bên trong vẫn chưa thể lắng xuống.

Tử Hà sơn trang cách thành Thanh Hà không mấy là xa, đi xe ngựa tầm hai mươi phút thì đã tới, bọn họ gửi xe ngựa ở bên ngoài thành, tản bộ đi vào.

Thành Thanh Hà không tính là lớn gì so với những toà thành khác trong đất nước này, người bên trong thành dạo phố tương đối nhiều. Bởi vì thân hình gã quá cao, khuôn mặt dữ dằn khác hoàn toàn với người Trung Nguyên, chỉ đứng thôi đã dễ khiến người ta hoảng sợ, chứ nói gì tới đi lại trực tiếp như thế này, làm cho tất cả mọi người vừa trông thấy gã là giật mình vội tránh xa gã, thành ra hai người đi trên đường rất thoải mái, mà rất kỳ dị.

Minh Vũ có chút không biết nên khóc hay cười trước tình cảnh này, ngượng quá đi mất.

"Này, ngươi là thổ địa ở chỗ này mà? Dẫn đường đi chứ?"

Giọng của gã chợt vang làm cho cậu nhìn lên, gã cũng đang nhìn cậu. "Ngươi là người ở đây mà, biết chỗ nào ngon không? Dẫn ta đi đi".

Đột nhiên chạm mắt nhau làm cho cậu có chút ngại ngùng quay đi, "Ừm..." cậu đi lên phía trước vài bước tách xa gã.

Đi, đi một hồi, không hiểu sao hai người lại đứng trước Hương Xuân Lâu. Trên lầu một, các mỹ nữ, thiếu niên xinh đẹp đang bày ra dáng vẻ lả lơi quyến rũ mời gọi khách đến.

"..." Liệp Nghiêm đưa mắt nhìn lên.

Minh Vũ: "... Nhớ nhầm! Ta nhớ nhầm đường! Chỗ ta muốn đến là Hương Mãn Lâu! Ta nhớ ra rồi! Đi! Chúng ta đi thôi!" Cậu hỗn loạn nói.

"Sẵn tới đây rồi, hay chúng ta vào chơi một lúc? Khi đó chúng ta cũng chưa thưởng thức được gì mà?" Gã liếc nhìn cậu cười ranh mãnh.

"Vô trong đó thì ăn được gì chứ! Đi thôi, đừng có chọc ghẹo ta nữa!" Nói rồi cậu nắm lấy cổ tay gã lôi đi.

Gã cũng rất vui vẻ phối hợp theo, không ghẹo cậu nữa. Hai người lại đi một đoạn đường dài đến được một nơi sang trọng tên Hương Mãn Lâu. Nơi này có vẻ rất nổi tiếng, người ngồi bên trong đông vô cùng, Minh Vũ nhìn vào có hơi khó chịu.

Cậu vốn không thích mấy chỗ quá đông người này, nhưng đây là nơi được cho là nấu thức ăn ngon nhất ở thành Thanh Hà.

"Hmmm, ta không thích chỗ này lắm, đông quá. Đi chỗ khác đi". Gã nhìn cậu cười tủm tỉm.

"Vậy à?" Cậu khó xử nhìn gã, mà trong lòng vô thức cảm thấy có gì đó dễ chịu, cậu nhẹ gật đầu, lại dẫn gã đi đến chỗ khác.

Thế nhưng cậu có chút ngây thơ rồi.

Đi vòng quanh vòng quanh đến mấy toà tửu lâu, Liệp Nghiêm cứ dùng đủ loại lí do từ chối không muốn vào, gì mà tên tiểu nhị kia ta ngứa mắt, không vào. Chỗ này trang trí không hợp mắt ta, không vào. Chỗ này sao món ăn nhiều dầu mỡ thế? Ta không thích, v.v... đủ loại lí do trời ơi đất hỡi khiến cậu tức nghẹn.

"Thế rốt cuộc ngươi muốn ăn cái gì!" Cậu hết chịu nổi nữa gào lên, cậu đói lắm rồi nha!

"Ngươi thích ăn cái gì nhất, dẫn ta đi ăn đi".

Một câu này làm cậu sững lại, nhìn gã đang cười tủm tỉm với cậu. Cậu thích ăn cái gì à?

"Này..." cậu ngập ngừng.

Hai người đi vào một cái ngõ nhỏ, đi một lúc thì thấy trong con ngõ này có một hàng quán ven đường bày biện khá đơn giản, trong quán đang có vài người khách. Khi thấy cậu với Liệp Nghiêm xuất hiện, mấy người trong quán hoảng sợ giật mình.

Cậu cười xin lỗi mấy người họ, kéo Liệp Nghiêm đi tới một chỗ khuất tầm mắt ngồi xuống.

"Nơi này là?" Gã quay qua lại nhìn ngó nghiêng.

"Đây là quán mỳ hoành thánh - sủi cảo, khi nhỏ ta hay cùng mẫu thân đến ăn". Cậu lấy đũa trong ống gỗ ra, dùng khăn tay lau một cặp đũa rồi đưa cho gã.

Một người đàn ông tuổi đã hơi lớn, sợ sệt rón rén tới gần, "Hai, hai vị khách đây, muốn, muốn dùng gì?"

Nhìn ông ấy sợ mà thấy thương cho, cũng đành thôi, ai lần đầu nhìn thấy cái tên đối diện này mà không sợ chứ. Cậu cũng vậy mà.

"Ông chủ, cho chúng ta hai bát mỳ hoành thánh lớn nhé, thêm chút sủi cảo". Cậu cười nói.

"Vâng, vâng, tới ngay!"

Người đàn ông chạy đi, cậu thấy Liệp Nghiêm đang nhìn cậu.

"Đây là chỗ ngươi thích ăn à?" Gã hỏi.

"Ừm", cậu khẽ gật đầu, "Là do ngươi bảo muốn ta dắt đến chỗ ta thích mà. Ta nói trước là không ngon đâu đấy". Cậu ngượng ngùng nói.

"Ông chủ! Thêm bát nữa!" Giọng gã vang lớn, gã hiện tại đã xử xong bát mỳ thứ năm, còn húp hết không xót giọt nước, đến một cọng ngò cũng không có.

"Đến ngay đây!" Tiếng ông chủ vui vẻ kêu lên.

Mọi người quanh bàn, lẫn cả Minh Vũ đều sững sờ, trố mắt nhìn gã.

Cậu đã ăn no lắm rồi, mà tên này ăn tới bát thứ năm rồi vẫn chưa thấy no nữa!

Không những thế dáng vẻ người này ăn trông rất ngon miệng, lúc ăn tới bát thứ ba, đã làm cho một vài người thấy thèm thuồng, gọi thêm một bát nhỏ khác ăn tiếp.

Ông chủ đi đến, mặt mày vui vẻ bưng bát mỳ cho gã, đã không còn sợ hãi như lúc đầu. Liệp Nghiêm nhận lấy bát mỳ từ tay ông, lại ăn ngon lành, hai má còn có chút phồng lên vì đang nhai thức ăn trong miệng, trên trán đổ ra chút mồ hôi mỏng.

Cậu nhớ đến khoảng thời gian khi cậu dẫn Dương Vân Tịnh đến đây lần đầu, hắn ta vừa thấy bề ngoài của quán ăn này, đã tỏ ra không muốn bước vào, nhưng vì chiều cậu nên miễn cưỡng vào theo, mới ăn có vài đũa thì hắn đã bỏ ngang.

Về sau hắn luôn dẫn cậu đến những toà tửu lâu sang trọng.

Nhìn lại người đang ăn ngon lành ở trước mắt mình, không giữ lại chút hình tượng gì, trên môi còn dính nước canh bóng nhẫy, không rõ vì sao cậu bỗng cảm thấy mình không thể kiềm được khoé môi, trong lòng thì lan tràn lên một cảm giác ấm áp vô hạn cưng chiều xuất phát từ tim, len lỏi đi khắp nơi trên cơ thể cậu, tràn ra trong ánh mắt cậu.

"Ông chủ! Thêm bát nữa!"

"Đến ngay đây!"

Mặt Minh Vũ tối sầm.

Bát thứ bảy rồi, cái tên này rốt cuộc muốn ăn tới khi nào nữa vậy? Ăn nhiều thế này thì làm sao cậu nuôi nổi đây?

Ngay giây sau cậu chợt giật mình ngơ ngác, cậu vừa nghĩ cái gì thế? Cậu vừa nghĩ mình đang muốn nuôi gã ta đấy à?

Liệp Nghiêm - Môn chủ Huyết Ẩn Môn danh tiếng lẫy lừng, bá chủ phương Bắc. Cậu, một tên tiểu tử sắp bị tước mất đi mọi thứ, chuẩn bị không có gì trong tay, đột nhiên nổi lên suy nghĩ muốn nuôi người này?

Minh Vũ: "??????"

"Ông chủ, tính tiền đi!" Liệp Nghiêm vỗ vỗ cái bụng căng tròn vô cùng thoả mãn, sảng khoái gọi chủ quán tính tiền. Tất nhiên phần mỳ của cậu, gã ta trả luôn.

Hai người được chủ quán mỳ vui vẻ tiễn đi, cả hai đi dạo trên phố, hễ thấy có gì lạ là gã lại lôi cậu tới xem, nghe cậu giải thích. Hễ thấy cái gì ngon mắt là mua hai phần, ném cho cậu một phần, làm cậu no đến xây xẩm mặt mày, không hiểu nổi được cái đống mỳ khi nãy gã ta ăn vào, nó đã trôi tuột ở đâu trong đống cơ bắp đó rồi nữa, còn chỗ trống nào mà nhét được hết mấy thứ này vậy.

Cũng may gã là chủ của một môn phái lớn nắm quyền cao một phương, chứ sức ăn này cậu thật sự nuôi không nổi mất. Chợt cậu nhìn thấy từ đằng xa có dáng người quen thuộc. Chính là Minh Anh với mấy người kia!

Minh Vũ không chút nghĩ ngợi liền kéo Liệp Nghiêm đi vào một góc tối nhỏ, lẩn tránh đám người Minh Anh đi ngang qua họ.

Gã cũng nhìn thấy đám người đó. Trông thấy cậu đang cúi gằm mặt ở trước ngực mình, gã hỏi: "Sao chúng ta phải trốn trong này?"

Cậu ngập ngừng khó xử nghiêng mặt qua một bên tránh né, tay trái vô thức bóp lấy cánh tay phải: "Dù sao sáng nay ta cũng đã làm loạn um sùm lên, giờ mà gặp họ, ta thấy có chút không được tự nhiên. Hiện tại đang đi chơi vui mà, nên tránh gặp mặt nhau mới tốt cho cả hai bên chứ".

Liệp Nghiêm im lặng không nói. Mà trong lòng Minh Vũ bây giờ rất đang thấp thỏm.

"Ngươi thấy, ta hèn lắm có đúng không? Rõ ràng là ta làm lớn chuyện trước, nhưng ta lại chính là người đang trốn tránh, không muốn đối mặt với bọn họ".

Chợt trán cậu bị búng nhẹ lên một cái làm cậu giật mình, ngơ ngác ngẩng lên nhìn gã, trông thấy một cặp mắt ưng đang hạ mi mắt xuống nhìn cậu.

"Sao lại tự hạ thấp mình thế này? Ngươi có làm gì sai đâu mà lại thấy mình có lỗi chứ? Ngươi làm chuyện đó là đúng, là do bọn họ ép buộc ngươi trước".

"Ngươi bây giờ thật sự cho rằng mình chính là kẻ hèn, muốn trốn tránh họ à? Hay là do chính ngươi không muốn làm tổn thương đệ đệ ngươi? Không muốn đệ đệ ngươi thấy ngươi, sẽ khó xử?"

Minh Vũ mấp máy môi nhìn gã không đáp.

"Ta biết ngươi rất yêu thương quan tâm đệ đệ ngươi. Ngươi rất bao che cho nó, đúng không? Bao che đến nỗi vốn dĩ ngươi chẳng nghĩ đến việc sẽ hận nó, hay trách mắng nó".

Đúng vậy, ngay từ ban đầu cậu đã chẳng hề có suy nghĩ căm ghét Minh Anh.

Cho dù Minh Anh đồng thuận thông dâm với Dương Vân Tịnh đi chăng, cậu vẫn chỉ chăm chăm hướng mũi rìu vào Dương Vân Tịnh, cậu sẵn sàng nhường Dương Vân Tịnh cho đệ đệ cậu, bởi vì hắn là kẻ thay lòng đổi dạ, nếu như hắn thật sự yêu cậu, hắn đã không ngoại tình.

Minh Anh dù có muốn làm gì, nếu hắn không đồng ý thì Minh Anh sẽ chẳng làm gì được. Bởi vậy hắn là kẻ hoàn toàn có lỗi.

Lỗi của Minh Anh không nặng trong chuyện này... đầu óc cậu đột nhiên hơi nhói lên chẳng rõ vì sao, làm cậu có chút hoa mắt.

"Chậc, trần đời này quả thật hiếm có được một người ca nào như ngươi lắm đấy, nếu ta mà có một tên tình nhân cùng tên đệ đệ phản bội sau lưng ta, ta nhất định sẽ trói gô chúng lại, ném vào cái chậu lúc nhúc đầy sâu bọ rắn độc, không thì ném thẳng xuống vực, hoặc ném luôn vào ổ gấu, ổ sói hoang, cho chúng la khóc thoải mái trong đó".

Nghe qua thì khá kinh dị, nhưng đầu thì lại mườn tượng ra hình ảnh, Dương Vân Tịnh và Kiều Minh Anh bị trói gô lại giãy giãy như mấy con cá mắc cạn, gào khóc bị Liệp Nghiêm ném vào nào ổ sói, ổ gấu các thứ... chợt người cậu hơi run run lên vì buồn cười.

"Được rồi, thời gian tự ti tới đây kết thúc, chúng ta đi chơi tiếp thôi". Dứt lời gã liền nắm cổ tay cậu kéo ra bên ngoài.

Hai người đi trên đường dạo phố rất vui, tâm trạng của Minh Vũ dần cực kỳ thoải mái. Cậu lại nhìn thấy khung cảnh những người xung quanh giật mình tránh xa Liệp Nghiêm ra, hai mắt họ vừa sợ sệt vừa tò mò mà nhìn chằm chằm Liệp Nghiêm. Gã thì cứ mặc kệ hết thảy, sau đó bỗng dưng hừ một tiếng, nói: "Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?" Làm cho cái người bị nói kia ngượng ngùng quay ngoắc đi.

Cậu nhịn không nổi nữa nhoẻn miệng bật cười lớn.

Đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài cậu có thể vô tư vui vẻ cười rộ lên như vậy.

Liệp Nghiêm thấy cậu cười rạng rỡ, liền chọc cậu: "Ây chà? Mỹ nhân à, đừng cười như vậy chứ? Làm tim ta trễ đi một nhịp rồi này".

Minh Vũ sửng sốt.

"Ta nói thật đấy, khi ngươi cười lên thế này trông đẹp lắm, ta thích nhìn thấy ngươi như vậy". Gã không tim không phổi nói một câu, cũng nhếch cười lên, ánh mắt cong cong nhìn Minh Vũ, phía sau lưng gã là ánh đèn ấm áp toả ra từ những chiếc lồng đèn đủ màu sắc trên đường, làm cho cả người gã bây giờ trông cứ như đang bừng sáng lên, toả ra ánh sáng nhu hoà ấm áp mà thật loá mắt, làm lưu mờ đi tất cả mọi cảnh vật, những con người đang ở xung quanh, chỉ còn lại mỗi Liệp Nghiêm thật rõ ràng trong đáy mắt cậu.

Minh Vũ ngẩn ra một lúc rồi vội quay mặt đi, Liệp Nghiêm thấy cậu như vậy liền nghĩ chắc lại ngượng ngùng giận dỗi gã nữa rồi, nên cũng chẳng để tâm mấy, lại tiếp tục bước đi nhìn ngắm các quầy hàng trên đường.

Đi chậm phía sau, những người trông thấy mặt cậu đều ngơ ngác một lúc. Minh Vũ bây giờ mặt mày đỏ bừng, môi hồng mím lại, đôi mắt hạc to tròn nhoà đi, cậu vươn tay chạm lên trên ngực mình, nắm xiết bàn tay đang cảm nhận rõ ràng trái tim cậu đập vang thình thịch.

Cậu... có vẻ không xong rồi? Sao tim mình lại đột nhiên đập nhanh hoảng loạn đến như vậy...

Minh Vũ cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại, đi chậm ở phía sau gã. Liệp Nghiêm bỗng cất tiếng nói: "Thi thoảng đi dạo phố đêm thế này, không tệ đúng không? Mỗi lần khi cảm thấy mệt mỏi ta đều sẽ đi ra ngoài dạo một chuyến, như thế từ tâm trạng cho đến tinh thần sẽ cảm thấy rất thoải mái".

Cậu ậm ừ trả lời. Thật nhỉ? Cậu cũng không nhớ nữa. Bởi cậu không có thói quen đi ra bên ngoài như thế này, mỗi lần ra ngoài cũng chỉ là đi đến cửa hàng rồi về nhà. Khi quen với Dương Vân Tịnh, cậu mới đi ra ngoài nhiều hơn, ừ thì cũng có thoải mái đó, nhưng mà cảm giác thoải mái khi đi dạo với Dương Vân Tịnh khác xa người này nhiều.

Bên Dương Vân Tịnh, cậu cảm thấy đấy là cảm giác bình yên nhẹ nhàng, còn bên người này, nó như là một dòng nước ấm rất thoải mái chảy lượn lờ quanh co đi khắp người cậu, khiến cho cậu cảm nhận được rất nhiều khung bậc cảm xúc, khiến cho cậu quên đi mọi buồn phiền lo lắng trong lòng, cứ luôn tập trung vào mỗi người này, và nơi nào đó trong lòng mà chính con người cậu cũng không nhận ra, chỉ có thân thể là cứ vô thức thuận theo cảm xúc ấy, rất muốn được ở gần bên cạnh người này.

Cậu vô thức bật thốt ra: "Nếu như ngày nào cũng được thế này thì tuyệt thật".

Cậu bước nhanh lên trên cùng gã đi sóng vai nhau, có chút giật nhẹ tay khi đôi lúc vô tình bị người nào đó đụng trúng, làm cho tay cậu chạm khẽ lên tay gã.

Hai người đi dạo thêm một lúc thì nhận thấy có nhiều quầy hàng đang chuẩn bị đóng cửa, người cũng đã thưa nhiều, xem ra bây giờ đã khá trễ rồi, cả hai quyết định quay trở về Tử Hà sơn trang.

Đang đi trên đường thì bất ngờ gặp được đám người Minh Anh. Vừa trông thấy cậu, Kiều Minh Anh liền chạy nhanh qua ôm chầm lấy cậu.

"Ca!"

Minh Vũ hốt hoảng ôm giữ lấy nó, không rõ chuyện gì. Đã nghe giọng Minh Anh nức nở nói: "Ca, Minh Anh sai rồi, Minh Anh xin lỗi ca. Cả ngày nay đệ đã rất muốn được gặp ca để nói rõ mọi chuyện, nhưng mà không có cơ hội gặp ca được. Là lỗi của đệ, là do đệ đã không kiềm được lòng mình, là đệ hiểu lầm ca, Vân Tịnh ca, huynh ấy cũng là do đệ..."

"Được rồi, Minh Anh... trước hết, đệ tránh ra đi đã..." Minh Vũ bối rối kéo nó xuống, nhìn mặt nó đầy nước mắt trông cực kỳ đáng thương, lòng cậu cảm thấy rất khó xử, ngập ngừng dùng ống tay áo lau nước mắt cho nó.

"Xem đệ kìa, đã lớn như thế này rồi còn khóc thành ra vậy".

Chợt cậu nghe thấy tiếng phì nhẹ bên cạnh, làm cậu hơi đánh chỏ về sau cảnh cáo gã.

"Ca... ca không giận đệ sao?"

Cậu không đáp, chỉ nhìn nó mỉm cười.

"Hmmm? Đây chẳng phải Kiều nhị thiếu gia sao? Còn có mấy vị đây nữa? Đông vui thật đấy? Các người cũng đi dạo phố đêm à?" Liệp Nghiêm nhếch môi nói, thái độ rất cực kỳ đáng đánh.

"A... Liệp môn chủ", Minh Anh hoảng hốt đỏ hồng mặt, bối rối lau đi nhem nhuốc trên mặt nó.

Dương Vân Tịnh đi lên chắn trước người Minh Anh, ánh mắt khó chịu nhìn gã, lại hơi liếc mắt nhìn Minh Vũ, trầm mặc không nói gì.

Lâm Hồng cũng tiến lên trước mở lời: "Vâng, Liệp môn chủ, đúng là trùng hợp thật. Vừa rồi sau khi dùng bữa tối xong, Minh Anh chợt muốn đi dạo phố đêm, nên chúng ta đến đây cùng đệ ấy dạo chơi một chút".

Nhìn qua không thấy Hoắc Dạ Huyền đâu, có vẻ hắn không thích đến nơi đông người hoặc đang bận việc. Bây giờ chỉ có Diệp Khải bọc ở phía sau nhìn không rõ mặt, trước có Dương Vân Tịnh và Lâm Hồng, bảo vệ Minh Anh chặt chẽ ở giữa.

Hmm, đúng là người ăn học cao nhỉ, lời nói rất rõ ràng không một điểm thừa, nhưng lại chứa ẩn ý, rõ ràng muốn nhấn mạnh cái ý "vừa ăn bữa tối xong" để nhắm vào gã.

Gã cười nhếch không quan tâm, "Ừ, trùng hợp thật. Thế nhưng ta với Minh Vũ đang chuẩn bị trở về, các ngươi đi dạo tiếp đi nhé, không làm phiền nữa".

Nói rồi liền khoác tay lên vai cậu muốn kéo người đi. Minh Anh lúc này chợt chui ra giữa hai người Tịnh -  Hồng.

"Liệp môn chủ với Vũ ca đang chuẩn bị về ạ? Hay quá, đệ và các đại ca cũng đang chuẩn bị quay về đây, hay là chúng ta cùng về chung luôn nhé? Được không ạ? Vũ ca?"

Bị điểm mặt điểm tên, còn dùng cái gương mặt vô tư ngây thơ, mong chờ đó nhìn cậu, Minh Vũ sao từ chối được, đành khó xử gật đầu.

Minh Anh cư xử rất tự nhiên, giống như không để bụng bất cứ thứ gì ở trong lòng cả, rất khéo léo gợi chuyện với mọi người, khiến cho tất cả đều trả lời với nó, không làm cho một ai cảm thấy khó xử bị bỏ rơi cả.

Không hiểu sao nó nói một lúc từ Liệp môn chủ thành Liệp đại ca luôn. Cậu cảm nhận được có vài ánh mắt đang bắn ra tia lửa, tỉa về phía cậu.

Mặt bọn họ tối sầm nhìn cậu chằm chằm, cậu cũng tối mặt. Các ngươi nhìn ta làm gì? Giỏi thì đi mà quản Kiều Minh Anh kia kìa!

Trong lòng cậu cũng rất bực bội, thoáng nhìn Liệp Nghiêm đang vui vẻ cười nói với Minh Anh.

Trông ngứa mắt thật đấy.

Bọn họ leo lên xe ngựa cùng quay trở về. Ở trên xe Liệp Nghiêm khen ngợi Kiều Minh Anh không ngớt.

"Ta có thể hiểu được vì sao mọi người đều yêu thích đệ đệ ngươi rồi, đệ ngươi nói chuyện rất khéo lòng người, lại còn rất rạng rỡ nữa chứ, dẫn dắt lời nói cũng rất thú vị..."

"Ừ đúng rồi, Minh Anh còn rất xinh đẹp, rất tài hoa, thiên phú thơ ca xuất chúng hơn người, dáng người cũng đẹp, không có chán ngắt, chẳng tài năng gì, lớn tuổi giống như ta". Cậu lạnh nhạt nói.

"Thế nhưng tiểu tử đó không đáng yêu bằng ngươi". Một câu này làm cho người cậu khựng lại.

Gã lại ghẹo cậu: "Nhất là vùng eo của ngươi, rất dẻo dai, lại còn thích mạnh bạo, cực kỳ nhiệt tình nữa chứ. Phải chi eo lưng ngươi bây giờ không đau, ta đã đè ngươi ra sàn làm mấy nháy ngay tại đây rồi".

Mặt cậu đỏ bừng gào to lên: "Ngươi thôi đi!!!!!!"

Gã cười to lên ha hả.

Chiếc xe đi ở đằng trước nghe được rõ ràng tiếng cậu gào lớn cùng tiếng cười to của gã. Minh Anh không khỏi tò mò: "Bọn họ bên đó đang nói chuyện gì mà Vũ ca quát to quá vậy nhỉ?"

Trừ Lâm Hồng ra, hai người còn lại đều có võ công cao, thính giác tất nhiên nhạy hơn người bình thường, mấy lời bên xe kia nói, họ có thể nghe được đôi chút. Diệp Khải mỉm cười, "Không có gì đâu, toàn mấy lời vô sỉ thôi, đệ không nên biết thì tốt hơn".

Nghe hắn nói thế, Lâm Hồng không khỏi đưa mắt nhìn qua Dương Vân Tịnh, mặt đang đen như cái đít nồi, có chút cảm thấy tội nghiệp cho hắn.

Sao mà không thấy tội được chứ, dựa vào lời nói và ẩn ý của Diệp Khải khi nhìn Dương Vân Tịnh, rất dễ đoán ra, Kiều Minh Vũ kia đã bị tên Liệp Nghiêm đó "ăn sạch sẽ" rồi. Đáng thương làm sao, tên này quen Kiều Minh Vũ gần như cả năm, thế mà chẳng xơi được múi nào. Tên kia mới tới đây có nửa ngày đã ăn sạch Kiều Minh Vũ không chừa một mẩu xương để lại.

Nếu không phải vì biết hắn với Minh Anh có qua lại, bọn họ còn tưởng rằng hắn bị bất lực ấy chứ.

Bỏ công trồng cây củ cải cho trắng mập mạp, còn chưa tới tay đã bị người khác ăn mất rồi, chậc chậc.

Minh Anh dường như không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Diệp Khải, còn rất lo lắng bảo: "Thật ạ? Đây là lần đầu tiên đệ nghe Vũ ca la to giận dữ như vậy đó. Không biết vị kia đã nói gì quá đáng với Vũ ca nữa, bắt nạt Vũ ca quá mức mà. Vũ ca vốn rất hiền lành".

Hai người trong xe lại lần nữa nhìn Dương Vân Tịnh, Lâm Hồng vỗ về an ủi Minh Anh.

Bên xe này, Liệp Nghiêm vẫn đang chọc ghẹo Minh Vũ, sau đấy trong một thoáng gã bỗng hỏi:

"Hôm nay là bao nhiêu ngươi biết không?"

"Mùng 1 tháng 7".

Gã vén màn cửa xe lên, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, giọng nói bâng quơ.

"Hừm, nay là mùng 1 tháng 7 à".

Trở về Tử Hà sơn trang, bọn họ cùng nhanh chóng tản ra. Liệp Nghiêm cùng Kiều Minh Vũ đi về hướng biệt viện của cậu. Ba người kia sau khi đưa Minh Anh về phòng thì cũng tự trở về khu phòng của mình.

Tử Hà sơn trang tuy rằng không giàu có gì nhưng họ lại sở hữu được cả một vùng đồi núi lớn, này cũng là nhờ vào công sức của các vị tổ tiên. Cho nên các viện xây lên cũng rộng rãi khá xa nhau. Nơi Diệp Khải ở là viện phía sau, quay mặt về phía núi rừng. Chính hắn yêu cầu ở chỗ này vì hắn thích nơi yên tĩnh, ít người xuất hiện trước mặt hắn. Bước đi của hắn tiến tới khu phòng của mình rất chậm rãi, sau đó từ từ rất chậm, có chút run rẩy đầy nặng trĩu như đeo chì. Hắn chợt cúi khom người tựa lên bờ tường, cố gắng bước đi, rất khó khăn mới tới được cửa, vừa mở cửa hắn liền ngã mạnh xuống sàn nhà, co người lại run lên bần bật.

Mồ hôi trên người hắn túa ra như mưa, mặt hắn tái xanh, tay chân cứng còng, toàn thân run càng lúc càng mạnh, miệng cũng không tự chủ được há ra sùi cả bọt mép, hai mắt gần như trợn trắng, co giật liên tục ở trên mặt đất.

Đau... đau quá....

Cơn đau chiếm trọn đầu não của hắn, toàn thân như bị điện giật đau đến tê liệt, khung cảnh trước mắt hắn loạn lung tung lên, trắng xoá mờ ảo, không còn nhận ra được bất cứ điều gì.

Ý thức của hắn ngày một mất dần, sợ quá, đau quá, thật kinh khủng, hắn sắp chết rồi, hắn sẽ chết mất....

Ực... Ợ... Hực... Hực...

Miệng hắn há to ra nghẹt thở, cố gắng hớp lấy không khí như một con cá sắp chết đang mắc cạn, hai mắt trợn trừng, gân xanh hiện rõ ngay trên cổ. Giống như trong giây phút cuối đời trước khi sắp bị Diêm La đón đi, các ngón tay của hắn co quắp lại tuyệt vọng muốn tìm kiếm một hi vọng mỏng mảnh nào đó được cứu sống, trong đầu não mơ màng hiện lên một hình ảnh đã rất lâu về trước.

Khi này, một ánh sáng mờ ảo loé lên ở ngay trước cửa phòng Diệp Khải, một bóng đen bao trùm lấy toàn cơ thể của Diệp Khải, đối phương cúi xuống giữ lấy hắn bế lên, đặt hắn ngồi tựa vào lòng mình như một đứa trẻ cho dù hắn đang co giật rất mạnh, vòng tay của đối phương rất lớn ôm trọn lấy hắn, giữ hắn vững lại.

Hắn dường như cảm nhận được, lưng hắn đang được ai đó nhẹ nhàng vỗ về, lực tay này nó rất thân quen.

Bên tai thấp thoáng nghe tiếng ai đó, như xa, như gần, trầm ấm quen thuộc khiến hắn rơi lệ.

"Không sao, không sao rồi, có ta ở đây, không cần phải sợ nữa".

Huynh?

---------------------
Nếu mọi người có đọc đến đây và có suy nghĩ rằng Nghiêm OOC với thiết lập định ra, thì mình xin spoil một chút nhé, Nghiêm vốn tính rất khốn nạn, ác thật sự như đã đề cập trong truyện (và cũng dăm, nhưng là ác dăm), một Nghiêm bây giờ đối xử với Vũ dịu dàng, kiên nhẫn, nhường nhịn, là đã trải qua một khoảng thời gian dài mới thành như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ cho mình, cho mình động lực chỉ trong hơn 1 tuần viết được nhiêu đây. Bút lực của mình còn yếu và rất sơ sài, nếu có gì không ổn mong mọi người nhẹ nhàng với mình chút nhé, cảm ơn mọi người lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro