Phụ truyện: Diệp Khải - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có tình tiết khá dơ theo nghĩa đen.
-------------

Trong một cái chuồng động bằng đá tối đen, chỉ có mỗi cái giếng trời ở giữa nằm phía trên trần, bị những thanh chắn bằng sắt đan xen nhau chặn kín lại. Bên trong thi thoảng bốc lên một mùi hôi khai ngái. Nhờ vào có cái giếng trời đó mà động chuồng này có được một chút ánh sáng rọi vào.

"Các ngươi lại đây, ta cho các ngươi xem cái này". Giọng của một tên đàn ông vang lên phía trên miệng giếng, hắn ta vứt xuống bên dưới một nắm cơm nguội, trong vài giây, nắm cơm đó lập tức biến mất.

"Ồ??? Cái gì thế? Huỳnh phó lĩnh, bên trong này đang nuôi con gì à?" Mấy tên thanh niên trố mắt hứng thú hỏi.

"Muốn thấy không? Ta cho các ngươi thấy?"

"Muốn! Muốn!"

Nghe đám thanh niên hào hứng như thế, tên Huỳnh phó lĩnh đó lấy ra một củ cà rốt sống đã chuẩn bị từ trước, dùng một sợi dây cột chặt củ cà rốt lại, thả vào trong động chuồng, đợi khoảng một lúc, củ cà rốt bị chộp lấy kéo nhanh vào nơi tối tăm.

"Đây! Muốn thấy nó thì các ngươi giữ lại đi! Nhanh lên! Nó lấy được bây giờ!" Tên đàn ông hét lên.

Đám thanh niên bị quát liền vội vàng chạy tới nắm sợi dây ở trong tay hắn, bọn họ bốn người phải rất khó khăn lắm mới giữ chặt được, thứ bên dưới chống lại quá hung dữ, bọn họ cùng ra sức kéo lên, cố gắng lôi nó tới gần miệng giếng, người đứng ở vị trí đầu chợt vui mừng nói: "Sắp rồi! Sắp thấy được nó rồi!"

Và cũng chính hắn ta hoảng sợ hét lên:

"Quỷ! Quỷ! Là quỷ!!!!!!!"

Cả đám còn lại nhìn thấy thứ đó cũng sợ đến xanh mặt, bởi họ trông thấy một con quỷ vô cùng kinh khủng.

Nó có một bộ tóc dơ dáy đen bù xù, không mặc thứ gì làm lộ ra thân hình gầy trơ xương trông như khỉ đói, nó có một bên mặt gầy hóp gần giống như con người, nhưng bên còn lại thì thật kinh tởm, bị một đống bùi nhùi chiếm hết nửa gương mặt, thứ bùi nhùi đó là những cục u sưng tím đỏ mọc đầy đủ kích thước ở bên mặt trái, đống u đó lấp luôn cả mắt mũi của nó.

Tên Huỳnh phó lĩnh ngay lập tức đổ ụp xuống một thùng nước để đuổi nó đi, sau đấy hắn ném thùng, quay lại nói với đám thanh niên.

"Thứ bên dưới này vốn là đồ thử thuốc của chủ thượng chúng ta, thứ này vốn đã bị chủ thượng quên rồi, nhưng do nó còn sống, rất có thể một ngày nào đó chủ thượng sẽ cần tới nó. Các ngươi nếu muốn làm gì nó thì cứ làm, nhưng đừng để nó chết là được. Còn tên nào mà dám làm chuyện sai phạm, ta sẽ vứt vào trong này, cho sống chung với nó, hiểu chứ?"

"V... Vâng!" Cả đám thanh niên tái mặt la lên.

-----

"Cút! Các ngươi lôi ta đi đâu! Đừng có chạm vào ông đây!"

Một gã thanh niên cộc cằn, đầu quấn băng đang chửi um lên khi bị một đám người đè xuống trói lại, họ lôi gã tới một cánh cửa sắt kiên cố, mở ra, vứt gã ta vào trong.

Ngay khi đóng cửa, bên ngoài vang lên một tiếng chửi lớn: "Thằng chó! Chết mẹ ngươi ở trong đó đi!"

Gã đạp rầm mạnh vào cửa sắt: "Ông đây mà ra ngoài được thì các ngươi chết!" Gã lại đạp lên cửa rầm rầm.

Trút hết cơn giận lên cánh cửa rồi, gã hừ một tiếng, im lặng không biết đang suy nghĩ gì, bỗng quát lên: "Mẹ kiếp ngươi Hàn Thiên Quân!"

Ngay khi dứt lời, gã chợt nhận ra có cái gì đó ở phía sau đang rình rập mình, gã vừa xoay người, thứ đó cũng nhanh chóng phóng đến muốn tấn công gã. Gã nhanh nhẹn lách người sang một bên tránh né, thứ đó mất đà lao mạnh vào cửa sắt vang rầm một tiếng. Nhưng nó không bỏ cuộc, lại tiếp tục lao lên muốn tấn công gã, gã vung chân đá mạnh nó một cú khi nó vồ tới, làm nó bị văng ra xa va mạnh lên tường, nằm yên bất động.

Cái quái quỷ gì vậy? Gã nhíu mày cảnh giác đi tới gần.

Thân thể này hiện giờ của gã không có nội công, cú đá kia cũng chẳng phải dùng hết toàn lực, cho nên sẽ không khiến "thứ đó" mất mạng, nhưng cũng sẽ khiến "thứ đó" ăn đau bất tỉnh một thời gian dài.

Nhưng gã vẫn không thể không cảnh giác được.

Gã thanh niên này chính là Liệp Nghiêm.

Vốn dĩ cái thân thể này không phải là của gã ta, theo như đám người kia nói, chủ nhân của thân thể này tên họ Lê Đằng, có vẻ đối phương là một gã giáo đồ trong một giáo phái tà đạo nào đó. Lúc gã tỉnh lại thì thấy gã đã ở trong cơ thể người này, người này là do xung đột với một tên giáo đồ khác, bị đập đầu chết, thế nên gã mới tiến vào thân xác của đối phương.

Còn vì sao gã lại có thể tiến vào cơ thể này thì lại là một chuyện khá dài. Nói sao nhỉ? Gã bị một kẻ điên tên Hàn Thiên Quân nói cho rằng, gã là một tên nhân vật phụ lót đường trong một cuốn sách mà tên đó viết dở - Vừa dở dang vừa dở tệ.

Gã thật ra đã chết, thế nhưng rồi gã lại bị tên Hàn Thiên Quân đó đánh thức, nói rằng muốn gã giúp mình.

Hắn nói vì tác phẩm này đã bị một mảnh linh hồn của con yêu vật nào đó tác động vào, nên giờ nơi này đã hoá thành một thế giới hoàn toàn thật sự. Con yêu vật chết tiệt đó nó đang mưu đồ phá huỷ thế giới hiện tại, điều đó sẽ làm cho thế giới này sụp đổ, mọi thứ sẽ chết hết, hắn cũng sẽ bị phản phệ nặng nề, nếu như con yêu vật đó thoát được ra, hắn nhất định sẽ bị nó giết chết, bởi vậy, hắn muốn nhờ gã trở về quá khứ khuấy đảo lại chút tình tiết nội dung, như vậy "các nhân vật chính" sẽ ít bị năng lực của con yêu vật đó tác động tới hơn.

Hắn nghĩ gã quan tâm sao? Gã vốn đã chết rồi, hắn với cái thế giới gì đó, đám nhân vật chính hay yêu vật gì đó, thì liên quan gì tới gã chứ?

Hàn Thiên Quân sau lại nói: "Ngươi hiến dâng hết tất cả mọi thứ từ nội lực, cơ thể, cho đến Huyết Ẩn Môn, cũng là vì con yêu vật đó đấy. Kết cục của ngươi vốn không phải như vậy. Ngươi vốn bị đám "nhân vật chính" đó liên hợp lại đâm chết mới đúng".

Một kẻ độc tôn bản thân như gã ta, luôn lấy máu và quyền lực làm đầu, gã yêu thích nhất là sự hưng phấn kích thích khi được chiến đấu, thỏa thê chơi đùa rồi đập chết nát mọi đối thủ. Thế nhưng bỗng nhiên vì yêu một thiếu niên, đã hiến dâng hết tất cả mọi thứ, vì đối phương mà gã nguyện chết, lại còn dâng luôn cơ đồ một tay gây dựng. Ngẫm nghĩ cẩn thận lại, quả thật là một chuyện vô lí quá nhục nhã! Tại sao gã lại có thể hi sinh mọi thứ của bản thân cho một thằng nhóc chứ? Gã chợt hiểu thông ra tất cả mọi chuyện.

Gã đã bị thứ quỷ quái đó lợi dụng?

Gã không sợ chết, cả cuộc đời gã, gã chỉ mê muội được đắm chìm trong lằn ranh sinh tử và làm tình, vì muốn được thật sự trải nghiệm qua cảm giác sẽ bị giết chết đó, gã chấp nhận giúp Hàn Thiên Quân làm việc, đi về quá khứ làm chút tác động lên đám nhân vật chính kia. Thế nhưng sau khi tiếp xúc qua với hai tên, gã không muốn làm nữa! Gã tưởng gã đã đủ điên rồi, nhưng cái lũ nhân vật chính đó còn điên hơn cả gã! Rồi thế quái nào gã lại bị đưa tiếp tới đây.

Dựa theo sắp xếp đã được thiết lập cho, có lẽ "thứ đó" nó chính là một trong các "nhân vật chính" ấy.

Gã đi lại gần, đá nhẹ lên "thứ đó" vài cái, không thấy nó có động tĩnh gì cả. Xem ra đã ngất xỉu rồi.

Thấy vậy gã cũng không quan tâm tới nó nữa, tìm kiếm xung quanh thử có cái gì cắt được sợi dây thừng chết tiệt này không. Hmmm, viên đá kia được đấy.

Nó cục cựa người, cảm thấy trên bụng dâng lên cảm giác đau nhói, nó sợ hãi tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm sõng soài trên nền đất.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói khó chịu vang lên làm nó hoảng sợ giật mình, nhìn phía đối diện, trông thấy có người đang ngồi bệch co một chân lên, vẻ mặt vô cùng hung ác khó chịu nhìn nó chằm chằm.

Nó giật mình vội lùi lại nhanh, hoảng sợ tột độ.

Ai... ai kia?

Là tên đã đá chúng ta.

Nó sợ sệt trốn trong góc tối, bụng nó bây giờ đang rất đau đớn.

"Mẹ... chỗ này hôi thật chứ. Đây mà là chỗ cho người ở à?" Gã chửi rủa lầm bầm.

"Này! Ngươi hiểu ta đang nói gì không?"

Tên đó, đang nói chuyện với chúng ta đấy à?

Hình như là vậy?

Nhưng gã trông đáng sợ quá, gã đã đánh chúng ta đúng không?!

Ừ, cho nên đừng trả lời lại gã! Trốn đi!

Nhưng mà hình như là chúng ta tấn công gã trước?

Đấy là vì gã tự ý vào nhà của chúng ta! Giống như bọn kia!

Ừ đúng rồi! Gã đáng sợ quá! Đáng ghét nữa! Đã vào nhà chúng ta còn đánh chúng ta!

Thế nên trốn thôi! Đừng trả lời gã!

Thấy nó không phản ứng gì lại, gã cũng mặc kệ không quan tâm tới. Xem ra bị nuôi nhốt ở đây lâu quá nên ngu người rồi. Không biết tên này là đứa nào trong đám đó nữa. Gã đau đầu nghĩ.

Nó trốn trong góc tối nhìn gã chằm chằm. Chợt nghe thấy bên trên có vài tiếng bước chân.

A! Nước! Nước tới! Nó mừng rỡ lên, nhưng nó không dám chạy tới gần giếng trời, vì tên đáng sợ kia vẫn đang ngồi ở gần chỗ đó.

"Ê, Lê Đằng! Trông ổn quá nhỉ?" Đám thanh niên đứng phía trên giếng, ngồi chồm hổm xuống nhìn gã trêu chọc.

Gã lười không trả lời lại bọn ranh con này.

"Đây! Nghĩ tình quen biết, bọn ta có đem tới cho ngươi chút lặt vặt đây! Huỳnh phó lĩnh nói phải giam ngươi trong này tới sáng mai mới thả, cho nên cứ vui vẻ với "bé ấy" ở trong này nhá!" Bọn họ ném vào một cái màn thầu khô cùng một ống đựng nước. Nắp ống bị văng ra, làm nước bên trong đổ hết ra ngoài.

Liệp Nghiêm vẫn không quan tâm, làm chúng nóng máu.

"Mẹ nó tiểu tử, mấy ông đây đã cất công giúp cho rồi mà ngươi còn dám thái độ vậy à? Thế thì lần sau, đừng có mà khóc lóc ỉ ôi van xin gì nhé? Có cứt ấy mà mấy ông đây giúp cho!" Một tên cáu giận nói.

"Kệ mẹ hắn đi, thứ cứng đầu. Ta đã nói rồi, chúng ta tới đây là để chơi với con chó mà, quan tâm đếch gì cái thằng này chứ. Nó đâu rồi nhỉ? Thường mỗi khi tới đây là nó ló mặt ra ngay mà?".

Sau đó một tên làm tiếng tọc tọc lưỡi như đang kêu một con chó tới.

"Quái? Sao hôm nay nó không ra nhỉ? Mẹ nó, hay nó bị bệnh gì rồi?".

"Chắc do hôm nay có tên Lê Đằng ở bên trong nên nó sợ trốn rồi. Hắn ngồi thù lù thế kia mà".

"Ủa mà tên Lê Đằng này tự cởi trói được à? Nãy ta thấy hắn bị trói mà?"

"Chắc khi nãy mấy tên kia cột không chặt, này Lê Đằng! Tránh xa ra chút đi! Ngươi đang làm nó sợ không dám xuất hiện kìa!"

Lũ này phiền thật. Gã nhăn nhó khó chịu, nhưng do cũng có chút tò mò không rõ bọn này đang tính làm gì, nên cũng đi xa ra tránh cái miệng giếng trời.

Một trong đám thanh niên lại tọc tọc lưỡi, vài giây sau, "thứ đó" từ từ xuất hiện.

"Ồ, nó ra rồi kìa! Mau mau lên! Vẫn như lệ cũ, tên nào trúng với nhiều nhất là ăn hết nhé!"

Sau đó Liệp Nghiêm chứng kiến một màn...

"Thứ đó" tới gần chỗ miệng giếng trời há họng ra, còn lũ thanh niên bên trên thì vạch quần thay phiên nhau tiểu xuống, chúng thi xem ai là kẻ tiểu vào miệng "thứ đó" chính xác, nhiều nhất.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro