2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à con không thích mấy cô đó mẹ đừng bảo con đi xem mắt nữa" Hắn ôn nhu nhìn mẹ.

" Nói thật với mẹ đi Chung Quốc, con thích nam nhân không thích nữ nhân đúng chứ?" Mắt bà buồn ra nhìn hắn.

Trong lòng hắn nghĩ ' gì ? nhưng nói đúng chắc mẹ sẽ không bảo đi xem mắt nữa thôi thì ừ đại '. Anh gật đầu .

" Hơi" Tuấn mẫu thở dài.

" mẹ đừng buồn nữa" Hắn nắm lấy tay bà.

" Mẹ đoán đúng mà, chiều nay con đi xem mắt nhé là một công tử nhà họ Phác đẹp như con gái rất giỏi nữa" Bà tươi cười nhìn hắn.

" Cái gì?, mẹ không sợ..." Hắn trợn mắt nhìn mẹ .

" Đừng lo mẹ thoáng lắm, với lại nam với nam vẫn có thai được mà tuy thuốc đó đắt thật nhưng vẫn nằm trong khả năng nhà mình mà ." Bà vỗ vai đứa con trai.

" Mẹ à " Hắn cáu lên nhìn Tuấn mẫu

" Quyết định vậy đi 3 giờ , 3 giờ con đâu có việc gì đúng chứ nhớ đi. Không gặp mẹ sẽ bỏ ăn cho xem" Tuấn mẫu đứng lên rồi quay lưng đi ra cửa.

Hắn bực bội ngã người ra ghế hít thở, mẹ hắn lần này là quyết tâm rồi.

" Trời gì mà nắng gắt thế , tới rồi, phải gọi cho Khởi ca mới được" Cậu lấy điện thoại ra mà bấm dãy số gọi.

" Anh mày đây tới chưa?" Doãn khởi nghe máy .

" Rồi ra rước em vào" Cậu dừng xe đạp cũ gần một chiếc xe hơi mới toanh .

" Tự thân vận động lên đi , nhớ là đưa thẻ anh từng đưa chú mày để vào công ty đấy, không phận sự đừng gây rối. Tới khu vực T đi anh gặp chú mày ở đó" Doãn khởi tay cầm sắp tài liệu.

" ok " Nói xong cậu cúp máy đi vào.

Trước khi vào công ty cậu bị kiểm tra quần áo xem có đem vũ khí hay chất độc hại gì không. Còn phải duyệt tên , quẹt thẻ...., Đi một lúc mới tới khu vực T.

" Khởi ca à, Công ty thật là phiền phức , tùm lum thủ tục mới cho vào công ty mệt thật" Cậu ngồi bẹp xuống .

" Này đứng lên. Vì sự an toàn cho cả công ty ai cũng bị soát trừ chủ tịch" Doãn khởi vừa nói vừa nhìn sắp tài liệu.

" Mệt quá đi, em vì thương anh mới lết thân đi vào đây đấy" Cập đứng dậy đưa tay đón sắp tài liệu.

" hay vì tiền? photo xong đưa vào phòng anh như cũ, sắp theo đề án A B và C một đề án chia ra 1a , 2a, 3a ... 900 bản " Doãn khởi liếc nhìn cậu rồi quay lưng đi

" Biết rồi biết rồi" Cậu đón nhận tài liệu rồi đi làm công việc.

Tay vừa ấn dãy số để in, đầu vừa suy nghĩ lợi ích tiền bạc.

" mình làm xong cái này tiền chắc bộn công ty lớn mà, với lại người phụ trách mảng mày đã nghĩ mình năn nỉ nhờ Khởi ca cho mình làm luôn , thế là có việc làm vĩnh viễn, hahaha ý hay quá Tại Hưởng à " Cậu tính toán xong tự cười tự khen làm nguòi xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt lạ.

" Chào chủ tịch " Nhóm nhân viên cuối đầu chào.

" Ừ , phòng pha cà phê ở đâu?" hắn nhìn xung quanh.

" Gần khu T rẽ phải là chỗ pha đấy chủ tịch" một anh nhận viên cuối đầu chỉ.

" ùm " Hắn thản nhiên đi.

Tuấn Chung Quốc luôn tôn trọng giờ nghĩ trưa của người trong công ty, không sai họ làm việc nhưng khi tới 1h30 vào làm mà chậm trễ thì coi như người đó sẽ bye công ty ra đi. Hắn bước dọc tới Khu T nhìn thấy một cậu nhóc dáng vừa ,đang lẩm nhẩm rồi cười. Hắn nghĩ ' Hắn ta điên à?' rồi đi lướt qua.

Khi pha xong ly cà phê hắn quay lưng đi ra vô tình cậu ôm chồng tài liệu đụng phải nhau.

" Thôi rồi" Cậu la toán lên.

Hắn nhìn chồng tài liệu rơi ra nhìn áo sơmi mình bị nhuộm đen một mảng.

" Anh không biết ngồi xuống mà xếp lại tiếp tôi à,còn đứng đó làm gì? anh đi đứng cái kiểu gì thế , bỏ mạng tôi rồi" Cậu nhìn hắn đứng trơ ra , quát hắn vừa nhặt lại sắp tài liệu.

" Chỉ là sắp tài liệu làm gì bỏ mạng? " Hắn nhắn mặt lấy khăn tay lau áo.

" Nhân viên mới à? ngươi không biết đó chứ ở đây ai chả sợ bị đuổi bởi chủ tịch hắc ám nhạt nhẽo kia, hắn ta nói gà là việt thì ai dám bảo đó là gà đâu, hắn ta gắt vụ làm trễ nải công việc lắm. " Cậu vừa nhặt tài liệu vừa kể xấu mà cậu nào ngờ đứng trước mặt cậu là Chủ Tịch Tuấn hắc ám nhạt nhẽo mà cậu nói đâu.

" Hm, Lần đầu trừ lương " Hắn nhẽo mày nhìn Tại Hưởng thầm nghĩ ' Mình hắc ám và nhạt nhẽo ư?'

" Đứng đó làm gì tiếp tay đi" Cậu nắm kéo hắn ngồi xuống.

" Hắc ám nhạt nhẽo như thế nào ?" Hắn hiếu kì hỏi nhặt tiếp cậu.

" Tôi nghe Khởi ca nói hắn ta trong công việc lạnh tâm lắm ai ngang cản đường thì xử gọn , hắn ta chảnh lắm cậu biết không đi xe hơi xịn lắm vào chỗ để xe của hắn to gấp 2 nhà tôi nữa. Nhìn là ghét rồi" Cậu nhạt xong ôm sắp tài liệu lên

" Không sợ chủ tịch Tuấn biết cậu nói xấu hắn , hắn đuổi việc cậu à? " Hắn tìm thấy điểm thú vị ở con người cậu rồi.

" Sợ đếch gì hắn ta haha, Kim tại Hưởng tôi thân sống 23 năm sợ không có tiền chứ không sợ gì cả. Với lại tôi đâu phải người công ty hắn ta. Nếu gặp hắn ta tôi còn đấm vài phát vào mặt cho đỡ ghét nữa giàu lắm vào " Cậu nhìn Chung Quốc rồi làm mặt thật ngầu ra.

" Mà nãy giờ nói mãi quên hỏi tên họ anh, anh tên gì làm khu náo thế?" Cậu nhìn đánh giá Chung Quốc, ' Người này chắc cũng học cao lắm, sơ mi cavat nhìn hẳn bán ra tiền bộn'

" Tôi là..."

" Chủ Tịch Tuấn phu nhân vừa gọi đến bảo là chủ tịch nên chuẩn bị đến nhà hàng KCNQ , phu nhân đợi ở đó." Một vệ sỉ thân cận của Tuấn mẫu gọi hắn và cuối đầu chào hắn.

" hm , ai là chủ tịch Tuấn , cậu hả ?" Cậu trợn to mắt nhìn Chung Quốc .

" Ừm" Hắn gặt đầu.

" Khởi ca à chết em thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro