30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ Chung Quốc đi làm rồi về, Tại Hưởng cùng Tuấn mẫu ở nhà làm việc lặt vặt. Cuộc sống không thay đổi mấy chỉ là cái bụng của Tại Hưởng to lên một tí trong giống mấy gã bụng bia, nhưng gương mặt cậu đẹp vẫn như thế và có chút béo lên vì hắn dạo này chăm mua yến cùng các loại khác tẩm bổ cho cậu.

Tình cảm cứ thế lớn dần, đôi khi cậu sẽ suy nghĩ vu vơ là hắn thật sự thích cậu ,yêu thương cậu hay chỉ là thương hại cậu. Lần nào cũng vậy trầm tư suy nghĩ khá lâu xong lại mỉm cười.

" Nếu thương hại thì đâu cần chăm sóc mình như thế, anh ấy cũng xác nhận với mình là anh ấy yêu mình rồi mà, đừng suy nghĩ bậy nữa tươi lên nào Tại Hưởng , mình yêu anh ấy và anh ấy cũng thế." Cậu nói xong cười nhẹ rồi đứng dậy đi lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài .

Cậu đã mang xong giày chuẩn bị mở cửa thì Tuấn mẫu đi lại dặn dò.

" Con đi cũng để ý thân thể vào đấy, thèm gì thì mua ăn, à mà ..."

Reng reng

" Mẹ nghe điện thoại đi "

Sao khoảng thời gian ngắn Tuấn mẫu vẫn còn nói chuyện nên cậu bước ra khỏi nhà .

Trên chuyến xe bus đông người , cậu ngồi nhìn ra hướng những dãy cửa hàng đang buồn bán, đường phố người qua lại đôi khi cậu chợt cười vì thấy lũ trẻ vui đùa bên ba mẹ, đứa bé trai được ba cõng trên vai . Cậu nghĩ rằng sau này con cậu cùng Chung Quốc sẽ đáng yêu như thế, con cậu sẽ ngồi trên vai ba nó , rồi cười lớn và gọi " bố , ba ba con yêu hai người".

Rồi có lúc cậu khẽ nhăn mặt vì thấy những người xô đẩy nhau chửi đánh nhau dù thoáng qua nhưng khá là khó chịu, rồi mặt buồn vì những cậu bé cô bé tí tuổi phải mưu sinh kiếm sống , giống như cậu lúc nhỏ. Chịu đánh đập , ăn đau thương uống nước mắt mà sống. Khẽ mỉm cười bây giờ khác rồi, cậu có cuộc sống hạnh phúc bên người yêu, có đứa con của cậu và hắn. Không cần hắn giàu sang , chỉ cần hạnh phúc bên hắn dù có thiếu thốn cậu cũng sẽ cùng hắn vượt qua.

Xe dừng, cậu bước xuống xe đi chầm chậm để quan sát cảnh vật xung quanh. Cậu dừng chân tại một gian hàng bán chuỗi hạt ven đường.

" Chàng trai trẻ mua gì nào? ở đây tuy không phải trang sức đắt tiền nhưng nó rất giá trị . Vợ chồng cải nhau đeo chuỗi ngọc bích hòa thuận liền, còn yêu nhau hạnh phúc thì chuỗi thanh trúc này quá hợp để vung đắp tình cảm càng ngày càng sâu đậm , và không thể quên được nhau." Một ông cụ tầm 60 tuổi cười nói với cậu.

Cậu đường nhiên không tin lời của ông lão lắm, ai bán mà chẳng nói vậy để khách mua hàng . Tuy nhiên cậu thấy thích thú cầm chuỗi thanh trúc lên ngắm .

" Chuỗi thanh trúc này được nhà sư làm chỉ duy nhất có 2 chuỗi không sợ trùng với ai an tâm, giá có sẵn trên chuỗi đấy." Ông cụ cười vui vẻ với cậu.

" Vậy cháu tin ông một lần nhé, nếu không hạnh phúc cháu lật chỗ bán của ông đấy " Cậu cười rồi đưa tiền cho ông cụ.

" Này cậu bé nói nhỏ nè" Cụ ngoắc cậu lại.

" Sao đấy ông" Cậu đi lại kề tai nghe ông nói.

" Cái này tôi nói thật đó , cậu tin tôi đi tại tôi thấy cậu vừa gặp đã mến như con cháu vậy chứ không lừa gạt đâu." Cụ thì thầm vào tai cậu.

Cậu mỉm cười nhìn cụ rồi vẫy tay chào tạm biệt ông.

Có thể ông nói vậy vì cậu dọa ông , có thể là ông nói thật .

" Cô gái nhỏ tin tôi đi nhà sư này túy không nổi tiếng nhưng làm duy nhất một chuỗi bình an này thôi ..." Ông cụ tiếp đón khách khác.

Cậu quay lại nhìn rồi cười thì ra ông là sợ cậu lật bàn sao mà tin được, nhưng thấy cô gái có cái bớt trên mặt kia rất tin tưởng cậu cũng nhúng vai cái rồi tiếp tục đi.

Reng reng

" Em nghe " Tại Hưởng bắt máy.

" Em đang ở đâu, ăn gì chưa?" Chung Quốc bên kia láy xe vừa nói.

" Em ở ngoài phố tí em về rồi ăn " cậu ngước lên nhìn trời ,' sắp mưa rồi'

" Được tí anh về tới em chuẩn bị về đi"

" Anh không có tăng ca à?" Tại Hưởng vừa nói vừa vẫy gọi taxi.

" Không hôm nay anh về chuẩn sớm chuẩn bị đi công tác , khuya nay cất cánh"

" Em lên xe rồi có gì gặp nói sau nhé" Cậu cười rồi lên taxi.

Tầm ba mươi phút sau cậu và hắn điều có mặt ở nhà.

" Anh đi công tác bao lâu" Cậu nhìn hắn với vẻ mặt không vui lắm.

" Ba ngày , em đừng lo" Hắn cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

" À em cho anh chuỗi thanh trúc này, em cũng đeo anh cũng đeo, một cặp đó" Cậu cầm tay anh đeo vào.

" Sao lại mua mấy thứ này, anh nào giờ không hứng thú" Hắn cau mày.

" Tuy không đắt giá nhưng cũng tiền mà, nó ý nghĩa lắm đấy . Em tặng anh anh không thích à?" Cậu thoáng buồn.

" Ừm anh tuy không thích nhưng em tặng anh sẽ mang không bỏ ra khỏi người " Hắn thấy cậu buồn nên vội dỗ dành.

" Đeo suốt đời cho em đó " Cậu cười vờ dỗi hắn.

" Được được suốt đời " Hắn hôn trán cậu.

" Anh đi nhớ giữ sức khỏe , về là gọi em liền đấy" cậu nhìn anh.

" Được, giờ anh đi đây. Em nhớ ngủ sớm " Hôn nhẹ chóp mũi cậu rồi hắn kéo vali ra khỏi nhà.

23:30 sân bay cất cánh.

--------
ta sẽ cố ra chap tại vì dạo này ta hơi bận 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro