4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao?" Cậu ngơ ngác.

" Cậu bận cái quái gì thế , ở nhà không có một bộ nào ra hồn sao mà bận cái giẻ rách này?" hắn xô cậu ngã ra.

" Anh quá đáng vừa thôi, ừa tôi nghèo tôi bận giẻ rách , anh giàu anh bận vest cả trăm triệu không như tôi ngày ngày không dám mua một bộ đồ chợ mặc dù giá của nó không bằng một góc đồ vest của anh. Được chưa . Tôi đi " Cậu ấm ức đứng dậy, sắp khóc rồi .

" Đi đâu thì đi , hạn người nghèo giẻ rách như cậu hay lắm, chờ đợi kiện đi " Hắn quay lưng đi.

" Được tôi thà ở tù " Cậu nhìn hắn nghiến răng để không yếu lòng mà khóc . Cậu bị xúc phạm quá đáng rồi.

" Chung Quốc con ở đây à?, đây là bạn con?" Tuấn mẫu đi lại chỗ Chung Quốc.

"Hạng người như .. à dạ là bạn đời con định giới thiệu mẹ" Hắn nhìn hăm dọa cậu.

" Sao?" Bà liếc nhìn cậu.

" Tuấn phu nhân và Chung Quốc hai người sao không lên ..." Phác Chí Mẫn đi lại .

" À Mẫn nhi , bác lên liền con vào trước đi" Tuấn mẫu phất tay ý bảo Chí Mẫn đi lên trước đi.

" Vâng" Chí Mẫn nhìn một lần nữa rồi đi lên lầu.

" Mẹ còn ý định ?" Hắn nhìn Tuấn mẫu.

" Con và cậu ta đi lên " Tuấn mẫu quay lưng đi lên lầu , bà suy nghĩ ' Nó mướn ai không mướn lại mướn một đứa trẻ như đứa nhỏ này nhìn khờ quá '

Khi Tuấn mẫu quay lưng đi một đoạn Chung Quốc nhìn Tại Hưởng đứng im nãy giờ.

" Cậu bây giờ nên làm theo hợp đồng đi" Hắn nắm lấy tay cậu kéo cậu đi theo.

" Đau " Cậu nhăn mặt đi theo.

Trước khi vào phòng ăn Hắn còn lườm cậu .

" Miệng mồm khôn khéo vào" Hắn xiết lấy tay cậu dằn một cái.

Cửa mở ra cậu nhìn sơ , 4 ghế đèn đỏ vàng khắp phòng thật lãng mạng. Nhưng cậu thấy không khí hơi căng.

" Ngồi đi" Tuấn mẫu lên tiếng.

Cậu và hắn ngồi vào bàn, cậu tay nắm chặt vạt áo cậu thấy giờ còn hơn chiến tranh tới.

" Cậu ta là ?" Chí Mẫn nhìn đánh giá sơ lượt cậu bằng một chữ ' Nghèo'.

" ta cũng đang muốn biết rõ đây" Tuấn mẫu nhìn cậu đánh giá bằng hai chữ " Khờ thế"

" Con là Kim Tại Hưởng, 23 tuổi" Cậu mở miệng nói giọng hơi run.

" Nghề nghiệp cậu làm gì? sao quen biết được Chung Quốc" Tuấn mẫu hỏi.

" Con.." Tại Hưởng ngập ngừng, nói e họ sẽ cười cậu cho xem.

" Cậu ta hiện tại nghỉ làm việc tại công ty mình rồi" Chung Quốc mở miệng.

" Sao lại nghỉ có sự việc gì chăng?" Chí Mẫn lên tiếng.

" Cậu ấy có thai nên tôi bắt nghỉ" Chung Quốc ung dung uống ly rượu.

" Cái gì , có thai ? nhưng liên quan gì cậu?" Chí Mẫn ngạc nhiên.

" Con và Chung Quốc quen nhau như thế nào? ta chưa từng nghe Chung Quốc nói về con." Tuấn mẫu dò xét.

" Thì.." Hắn định nói bị ngăn lại.

" Để cậu Kim nói" Tuấn mẫu cắt ngang .

" Dạ con quen Chung Quốc được năm hơn , lúc đó cậu ấy mất ví tiền nên mượn con một ít rồi về . Con cho mượn, sau này Chung Quốc tỏ tình con bị con từ chối nên bảo sẽ tự nếu con từ chối, con đành quen tới giờ và đã có thai" Cậu tự vẽ ra cậu chuyện để nâng giá trị bản thân lên và chọc tức Chung Quốc.

" Đúng là như vậy" Chung Quốc nhìn cậu nắm lấy tay cậu cười rồi bóp chặt

" Việc này ? " Chí Mẫn cau mày nhìn Tuấn mẫu

" Ta cũng mới biết thôi, ta xin lỗi con rồi Mẫn nhi , ta sẽ bù tội sau với nhà con." Bà cuối đầu.

" Bác gái đừng làm vậy , sự tình đã vậy rồi thì thôi con mạn phép xin lui về." Chí Mẫn đứng dậy cuối đầu chào rồi đi ra.

Khi Chí Mẫn về không gian càng đáng sợ hơn 6 mắt nhìn nhau, tuấn mẫu nhìn cậu hồi lâu rồi nói.

" Ta thấy hai đứa như đang diễn" Tuấn mẫu nâng ly nước lên uống.

" Cậu ấy có thay được 1 tuần , con đã dẫn đi khám không tin mẹ cứ dẫn đi." Hắn gắp thức ăn bỏ vào miệng.

" Dạ dạ " Cậu nghiêng người nói nhỏ với hắn " Anh điên à "

" Em an tâm bác sĩ mẹ dẫn em đi hẳn điều là bác sĩ tốt mẹ cũng không làm hại cháu mình đâu" Hắn gấp cho cậu một miếng cà chua.

" Mới một tuần sao biết ?" Tuấn mẫu nghi ngờ.

" Hôm con mạnh quá dẫn đến em ấy bị thương dẫn đi khám tổng quát vô tình phát hiện" Hắn gắp cho Tuấn mẫu một miếng thịt bò.

" Mai con rảnh đúng chứ đi khám với ta, giờ ăn đi ta mong sẽ không làm con bị nghén bởi món nào" Bà gắp cho Tại Hưởng một miếng bò tái sơ.

" Dạ," Cậu cười trừ, cậu không thể ăn được thịt sống nhìn thôi là muốn nôn .

" Em ăn đi chứ" Hắn gắp miếng bò bỏ vào miệng cậu.

" Ưm , ụa" Cậu nhai hồi rồi bụm miệng .

" Sao đấy, con sao đấy " Tuấn mẫu lo lắng nhìn đi sang vỗ lưng cậu .

" Nhà vệ ... ụa" cậu chưa kiệp nói phải nén lại cơn nôn

" Đi theo anh" Hắn nắm lấy cậu đi vào nhà vệ sinh nam

Tại nhà vệ sinh cậu nôn một mạch. Chung Quốc nhìn cậu khẻ cười.

" Diễn hay đấy chứ, tôi không lầm người"

" Diễn cái bíp , tôi không ăn được thịt sống thôi." Cậu súc miệng.

Sau khi nôn xong cậu và hắn đi ra phòng ăn và ngồi xuống ghế.

" Con ổn chưa?" Bà ân cần.

" Dạ" Cậu gật đầu.

" Mai đi khám xem con phải cẩn thận thời kì đầu nghén dữ lắm" bà nắm tay cậu.

" Ăn đi" Hắn gắp ít thịt nướng bỏ vào chén cậu.

" Hai đứa định cưới hỏi gì không đã bầu rồi còn gì?" Bà gấp thịt cho cậu rồi hỏi.

" Ặc, chuyện này" Hắn ngặp ngừng

" Không ạ" Cậu lắc đầu

" Tại sao hai đứa yêu nhau thế mà ?"

" Tại vì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro