Chap 2: Ngày 1, Phần B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nào đó.

-Bỏ tay tớ ra được không? - MsSakuraChan rụt rè lên tiếng.

-Xin lỗi, à.. ờ...

-Cứ gọi tớ là Sakura.

-Tớ là Shione. - Shione gãi đầu ngượng nghịu. Suy cho cùng đây là lần đầu cậu nói chuyện với con gái mà, lại còn nắm tay người ta nữa. Tay con gái mềm thật... Á! Giờ không phải lúc nghĩ lung tung. - Mọi người đâu hết rồi?

Shione chiếu đèn ra xung quanh, cố ý chiếu thấp xuống sàn để tránh bắt gặp một cái xác nào nữa.

-Hình như chúng ta lạc họ rồi.

-Làm sao bây giờ?

-Không sao, tớ có bản đồ.

Shione xem xét cẩn thận tấm bản đồ nhưng nó vẽ quá sơ sài. Chỉ có số phòng và cửa... Gì đây? Cậu nhìn thấy cạnh căn phòng số 6 có dòng chữ: “lối thoát”.

-Nightz và Aoi đều lưu bản đồ vào di động rồi. Chúng ta hướng về phòng số 6 trước, nhất định sẽ gặp được họ.

Shione nói một cách tự tin, cố gắng giúp cho Sakura chấn tĩnh lại nhưng sắc mặt cô bé vẫn tái nhợt, khó khăn lắm mới gật đầu được.

-Khó cái là không biết chúng ta đang ở phòng số mấy...

Đột nhiên hai người nghe thấy tiếng vật gì đó rơi ở phòng bên. Đứng ngay cạnh cửa nên họ nghe âm thanh vang lên khá rõ.

-Cái gì thế?

-Tớ không biết. Nhưng phải đi xem thế nào.

-Liệu có phải tiếng vữa rơi từ trần xuống không?

-Tớ nghĩ là không, tiếng rất thanh. Có vẻ là một vật nhỏ thôi. Cũng có thể là những người kia quay lại tìm chúng ta.

-Nhưng mà... -Sakura cắn môi.

-Không phải sợ, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Trông thế này thôi chứ tớ khỏe lắm đấy.

Shione làm động tác bẻ khớp nhưng chẳng phát ra tiếng nào.

-Người cậu cũng run lắm đây này. - Sakura phì cười. - Được rồi, đi thì đi. Nhưng cậu nhất định phải bảo vệ tớ đấy.

----------------------------

Cùng lúc ấy ở một căn phòng khác.

-Một, hai, ba, bốn...

-Không cần phải đếm nữa, ở đây chỉ có bốn người thôi.

-Khỉ thật! Đã nói phải bám theo nhau mà. - Watayuki_kimihyra lầm bầm. - Chỉ tại đứa nào đấy gào lên làm cả bọn toán loạn hết cả.

-Cậu ám chỉ ai thế hả?

-Không có tật thì sao phải giật mình?

-Tôi không...

-Đừng cãi nhau nữa, Aoi lên tiếng, giờ không phải lúc để đổ lỗi cho nhau. Cần phải quay lại tìm họ, hai người đi lẻ sẽ rất nguy hiểm.

-Quay lại thì cũng được thôi nhưng quay lại kiểu gì đây?

-Nói linh tinh gì thế, Watayuki? Cửa ở ngay đây...

Lúc này ba người còn lại mới nhận ra trong căn phòng này có tới 4 cửa.

-Chuyện quái gì thế này? Phải rồi, bản đồ! - Nightz vội kiểm tra tấm hình trong di động. - Căn cứ theo bản đồ thì căn phòng chúng ta đang ở là phòng số 4 ở tầng 1.

-Nhưng phòng đó chỉ có ba cửa mà? - Hoa Vô Sắc hỏi.

-Nếu như một trong bốn cửa này dẫn tới cầu thang thì rất hợp lý đấy. - Aoi đáp - Nhưng chúng ta không biết phòng trước đó là số mấy.

-3 hoặc 5, chỉ có thể là một trong hai.

Lại có tiếng động lạ vang lên trên đầu. Hoa Vô Sắc ngước lên và nhận ra trần phòng này cũng đang nứt ra.

-Đứng yên! - Aoi ra lệnh - Cẩn thận kẻo bị lạc nhau lần nữa.

-Ba mưoi phút à? - Watayuki lẩm bẩm.

-Ba mươi phút gì cơ?

-Còn nhớ con mụ Tsuki gì đó đã nói không? Đây là một trò chơi sinh tồn.

-Tôi tưởng cậu không tin cơ mà? - Nightz châm chọc.

-Thôi nào! Cậu nói tiếp đi.

Watayuki liếc xéo Nightz trước khi nói tiếp.

-Tớ thử bấm giờ và thấy đúng ba mươi phút thì bắt đầu có hiện tượng này.

-Ý cậu là chúng ta buộc phải di chuyển sau mỗi ba mươi phút? Có vẻ hợp lý đấy.

-Không có thời gian để suy tính đâu. - Hoa Vô Sắc xen vào. - Không nhanh thì chúng ta sẽ bị chôn sống đấy.

-Hoa Vô Sắc nói đúng, trước mắt cứ cùng nhau sang phòng khác đã... Khoan! Cậu định đi đâu thế Nightz?

-Tôi ghét đi chung lắm. Thế nhé.

Nói rồi Nightz biến mất sau cánh cửa.

-Hoa Vô Sắc cũng biến mất rồi. - Watayuki nói - Chúng ta cũng đi thôi.

.

.

.

Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng, vô tình bỏ lại Hoa Vô Sắc mà không hề biết.

Hoa Vô Sắc sau khi nhìn thấy trần nhà nứt ra, vội vàng ngồi thụp xuống. Đúng lúc đó cô nhìn thấy một vật rất quen rơi trên sàn. Thứ này đường như cô cũng đã nhìn thấy trên đồng phục mà cô gái tên Tsukiakari mặc.

Phải rồi! Cô chợt nhớ ra đây chính là phù hiệu của trường Tenjin. Nghe nói chính ở ngôi trường này đã xảy ra một vụ giết người thảm khốc. Liệu cô gái ấy có phải là hồn ma của người bị sát hại không? Hay chính cô ta là thủ phạm?

Mơ hồ trong tâm trí cô, một ý nghĩ lóe lên. Lẽ nào... ?

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro