#13. [USA x USSR x USA] Tôi yêu ngài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, mưa rơi tầm tã. Liên Xô, vẫn mặc trên mình nguyên bộ quân phục dày cộp, nằm gục trên bàn mà ngủ. Một tiếng 'cạch' phát ra, vô tình đánh thức anh, và khi quay đầu lại nhìn, anh thấy Hoa Kỳ bước vào phòng. Với bộ mặt hết sức khó hiểu, anh nhìn hắn, chất vấn.

"Muộn vậy rồi mà anh còn đến đây làm gì?"

"Không phải mày vẫn chưa đi ngủ sao?" Hoa Kỳ xuống giọng, mi mắt hắn nheo lại đôi chút, và đôi mắt xanh da trời của hắn dán thẳng vào mắt Liên Xô. "Vả lại, ngủ gật trên bàn không tốt cho sức khoẻ đâu. Với cả đèn vẫn sáng kìa, tắt đi chứ."

"Anh không cần phải lo cho tôi." Liên Xô đáp thẳng thừng, một tay chống lên bàn làm việc. "Thật phiền phức. Lo cho cái thân anh trước đi. Tôi vẫn còn chút việc phải làm, vậy nên đừng có tọc mạch như thế này nữa. Bây giờ thì biến về phòng đi."

Hoa Kỳ cười khổ khi tận mắt chứng kiến sự cố chấp và cái thói tham công tiếc việc của gã Xô Viết trước mặt hắn. Hắn chỉ biết ân cần khuyên nhủ, với thái độ hoàn toàn chu đáo và chân thành, nhưng vẫn không quên nhích lại gần đối phương một chút và hướng vòng tay mình về phía anh.

"Mày hoàn toàn có thể xử lý đống tài liệu này trong ngày mai, nếu mày cố gắng dậy sớm hơn một chút. Còn nếu không nhiều lắm thì đi ngủ đi, muộn rồi. Làm ơn đấy, tao không muốn nhìn thấy mày lao lực vì công việc đâu."

"Ồ không, cũng chẳng có gì to tát cả. Công việc của tôi không quá áp lực như anh nghĩ, chỉ là tôi sẵn sàng cống hiến thời gian và sức khỏe cho nó." Vốn trong lòng có chút bất bình, Liên Xô cãi lại hắn, rồi gạt phắt hai cánh tay đang hướng về phía mình của gã người Mỹ. "Hơn nữa, tôi không cần sự quan tâm của anh. Vì cái gì mà anh phải để tâm đến sức khoẻ của tôi vậy?"

Giá như hắn ta chỉ thích nhúng tay vào chuyện chính trị của liên bang anh thì tốt biết mấy, Liên Xô thầm ước. Và giá như mọi chuyện chỉ có thế thì tốt biết bao. Ít ra, nếu như vậy thì anh đã chẳng phải suy nghĩ về động cơ phía sau những hành động kỳ quặc của hắn, căn bản bởi vì nó rành rành trước mũi anh đó. Nhưng lần này là chuyện khác, khác hoàn toàn. Hắn ta đang lo lắng cho anh, hoặc có thể hắn ta chỉ giả vờ để làm anh mất cảnh giác thôi, nhưng ngoài mặt thì hắn có vẻ rất chân thành. Thế đấy.

Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, và với chút gắt gỏng trên nét mặt, anh hỏi hắn.

"Vì cái gì cơ chứ, thưa anh? Chúng ta là đối thủ của nhau mà?"

"Bởi vì tao yêu mày." Hắn trả lời, và câu nói này dứt khoát đánh dấu chấm hết cho mọi nghi hoặc trong lòng anh. "À không. Bởi vì tôi yêu ngài, Liên Xô ạ. Ngài có hiểu không?"

Cái chất đanh thép pha lẫn chút mềm mỏng trong lời nói của Hoa Kỳ khiến Liên Xô chết lặng.

"Vậy sao?" Người đàn ông Xô Viết ho khan một tiếng, rồi anh quay ngoắt mặt đi, chẳng thèm nhìn thẳng mặt lão tư bản khốn nạn ấy nữa. "Thiết nghĩ mày nên im mẹ mồm vào đi, thưa quý ngài Hoa Kỳ. Mày đã làm gì với tao thì mày ắt hẳn phải biết chứ, có đúng không? Mày Chiến tranh Lạnh với tao, mày hành hạ tao chưa đủ hay sao mà còn dám mở miệng nói câu này? Muốn giày vò cả con tim tao nữa hay gì?"

"Không, ngài hiểu nhầm rồi." Hoa Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, ra sức bác bỏ câu nói của anh. "Chúng ta là siêu cường kia mà, ngài định ép tôi - hiện thân của một quốc gia - phải tư duy và thấu cảm, và ừ thì ngài cũng đâu phải một ngoại lệ, theo tiêu chuẩn của người bình thường sao? Chuyện tôi yêu ngài là thật, vậy đấy, và đó là tất cả những gì ngài nên biết."

Cơ mà mặc kệ Hoa Kỳ có cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa, Liên Xô vẫn bỏ ngoài tai và thô lỗ ngắt lời hắn bằng một tiếng thở dài vô vọng.

"Hoa Kỳ à, tao bảo này." Anh xoay người lại, với nụ cười phớt nhẹ trên cánh môi, và đôi bàn tay ấm nóng dịu dàng đặt lên bả vai hắn rồi siết chặt. "Thà rằng những siêu cường với tầm vóc như chúng ta không được phép yêu đương đi, được thôi, tao cũng đành chấp nhận. Nhưng giá như người đó không phải là mày - người đang gián tiếp huỷ hoại cả tao lẫn mày trong cuộc chiến này. Mày ám sát tao, nghe lén tao, phá bĩnh tao, mày hạnh hoẹ tao đủ điều, rồi mày lại mở mồm nói yêu tao. Nói thẳng ra là mày là thứ mặt dày, có vậy thôi. Và tao sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến mày nữa. Chẳng bao giờ nữa."

Viết ngày 27/3/2022.

[Thế đéo nào 2 năm trước tao viết fic sến bỏ mẹ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro