#14. [USSR x Việt Nam] Dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một buổi sáng Chủ nhật như bao ngày khác. Ánh nắng buổi sớm tràn trên sân nhà, len lỏi qua tấm kính cửa sổ và chiếu rọi cả bàn làm việc của Liên Xô. Anh thong thả vươn vai, gạt chồng tài liệu cao ngất ngưởng sang một góc bàn. Cuối cùng cũng xong hết việc rồi, anh thở phào nhẹ nhõm. Do không còn việc gì để làm, anh bắt đầu vớ lấy chiếc điện thoại và ngồi lướt mạng.

Nhưng nghịch điện thoại lâu thì cũng chán, và chỉ một lúc sau, anh bắt đầu cảm thấy trống vắng trong người. Sáng Chủ nhật tuy rảnh rỗi nhưng buồn thật, anh thầm nghĩ, vì anh không có ai để nói chuyện cùng. Còn anh thì đang rất buồn và cô đơn. Chẳng hiểu sao, đầu anh nảy ra một ý định khá mất não. Đó là nhắn tin cho Việt Nam - cô đồng chí thân cận của anh - bằng một tài khoản phụ.

Yêu Việt Nam :> [Liên Xô]: Alo em ;))

Việt Nam: Xin lỗi, ai vậy?

Yêu Việt Nam :> [Liên Xô]: Ơ, em không nhận ra ta à? :((

Việt Nam: Ta là ai cơ?

Yêu Việt Nam :> [Liên Xô]: Ủa em? :((

---Bạn không thể nhắn tin với người dùng này---

Màn hình điện thoại mờ đi, và một dòng chữ cảnh báo hiện lên. Liên Xô bần thần cả người khi nhìn thấy dòng chữ cảnh báo. Nét mặt anh lộ rõ sự hoảng hốt. Anh căn bản không nói nên lời. Không xong rồi, anh bị cô chặn rồi. Không ngờ kế hoạch của anh đổ bể thế này. Nhưng anh chỉ muốn chọc Việt Nam chút xíu thôi mà, ai mà ngờ được cô gái người Việt vốn rất dễ thương lại biết gắt gỏng với anh cơ chứ?

Trong khi đó, Việt Nam vẫn ngây người khó hiểu. Gì chứ, hai bên đều là người lạ, thế mà người phía bên kia màn hình lại nhắn tin cho cô đầy thân thiết như vậy. Thật đáng sợ làm sao. Chẳng biết hắn ta có ý gì đây? Quấy rối cô chăng?

Sau khi bị chặn ở tài khoản phụ, anh liền nhảy sang tài khoản chính để nói chuyện tiếp. Dù sao hai người cũng thân nhau đã lâu, đều biết tính nhau cả rồi, làm gì có chuyện Việt Nam không nhận ra anh nhỉ? Không thể nào như thế được! Anh bối rối cực độ. Lần này nhất định anh phải hỏi cho ra nhẽ vụ vừa nãy.

Ngài USSR [Liên Xô]: Việt Nam! Em có ở đó không?

Bé yêu <3 [Việt Nam]: Dạ, ngài gọi tôi có chuyện gì vậy?

Ngài USSR [Liên Xô]: Em không nhận ra ta sao?

Bé yêu <3 [Việt Nam]: Ngài nói gì vậy, em không hiểu...

---Bạn không thể nhắn tin với người dùng này---

Hả? Lại nữa sao? Liên Xô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đây chắc chắn là tài khoản chính của anh kia mà, chẳng lẽ cô tưởng anh bị hack tài khoản sao?

Buông chiếc điện thoại trên ghế bành, anh thở dài thườn thượt rồi áp hai tay lên mặt. Anh không có cáu cô đâu, vì dẫu sao anh cũng chọc giận cô trước mà. Chỉ vì vài tin nhắn trêu đùa bình thường, vậy mà cô đã chặn anh luôn rồi ư? Cơ mà anh vẫn dỗi lắm.

Còn cô gái Việt Nam từ phía bên kia vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng hiểu vì sao mà cô tự nhiên được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ nọ. Bỗng dưng, có một người lạ hoắc từ trên trời rơi xuống nhắn tin với cô, lại còn xưng hô như thể quen biết đã lâu, rốt cuộc đến lượt anh đồng chí người Liên Xô nhắn cho cô những thứ kỳ lạ? Chuyện này là sao nhỉ?

Nhưng cô vẫn muốn làm rõ ngọn ngành. Cô cần một lời giải thích. Cầm khư khư lấy chiếc điện thoại trên tay, cô chẳng biết phải làm gì. Ngẫm lại thì chặn người ta nhanh vậy cũng hơi có lỗi thật. Bấy giờ cô mới thấy mình dại dột. Đáng ra cô phải hỏi thẳng tài khoản mang tên Liên Xô trước khi chặn nó mới phải.

Tay cô đổ chút mồ hôi. Trời ơi, cô phải làm sao đây? Xin lỗi người ta chăng? Nhưng vừa chặn xong lại đi gỡ chặn, rồi lại mặt dày trông chờ người ta tha lỗi, điều này quả thật khiến cô thấy hơi ngại. Hay cô đi tìm kiếm sự trợ giúp của bạn bè?

Sau khi đã hết ngạc nhiên, cô tìm đến Liên bang Nga - cậu con trai cả của Liên Xô. Chỉ mong Nga sẽ giải thích cặn kẽ cho cô, vì cô biết rằng Nga chính là người hiểu Liên Xô nhất.

Cô gọi điện cho Nga, rồi chụp màn hình mấy dòng tin nhắn vừa nãy và gửi cho cậu ta.

Вьетнам [Việt Nam]: Nga ơi!

Rú [Nga]: Sao vậy?

Вьетнам [Việt Nam]: *Gửi hình ảnh*

Rú [Nga]: Hmmm...

Rú [Nga]: Lúc nãy có người lạ nhắn tin với cô không?

Вьетнам [Việt Nam]: Có? Ủa mà sao cậu biết hay vậy?

Rú [Nga]: Thế chắc là tài khoản phụ của cha tôi đấy.

Вьетнам [Việt Nam]: Gì cơ? Thiệt hả?

Rú [Nga]: Ừ, tôi đoán là ổng tạo tài khoản phụ để nhắn tin với cô xem cô có nhận ra ổng không đấy. Xong giờ dỗi nên qua tài khoản chính hỏi tội cô.

Вьетнам [Việt Nam]: Ôi trời...

Rú [Nga]: Đợi chiều mát ý, cứ qua nhà tôi xin lỗi ổng. À, với cô nhớ mua thêm bịch kẹo nhé. ;))

Вьетнам [Việt Nam]: *Đã xem*

Không cần nói nhiều, chỉ cần vậy đã là quá đủ để cô hiểu ra chuyện rồi. Cô vội vàng chạy đến siêu thị, nhanh tay chọn lấy bịch kẹo chíp chíp nhìn bắt mắt trong sạp hàng.

Đứng chờ thanh toán xong xuôi, Việt Nam cầm bịch kẹo lên ngắm nghía. Bên trong có đủ loại kẹo bảy sắc cầu vồng, trông cực kỳ trẻ con. Cô nhăn mày khó hiểu. Ngài Liên Xô thật sự sẽ ăn loại kẹo như thế này sao? Theo như cô biết, Liên Xô đâu phải là kiểu người như thế.

Chợt, cô ngớ người một chút. Khoan đã, đừng bảo cô rằng thằng Nga bảo cô mua kẹo xanh đỏ tím vàng thế này để nó tự ăn một mình nhé? Nếu đúng thật thì cậu cũng khôn lắm Nga ạ, cô chép miệng.

Nhưng cô vẫn quyết định đem tặng anh gói kẹo này. Nhỡ đâu anh lại thích thì sao?

Chiều hôm đó, Việt Nam khoác lên mình một bộ hoodie rộng rãi, mặc quần đùi ngắn và cầm theo bịch kẹo chíp chíp vừa mua. Nhét bịch kẹo vào túi, cô đạp xe vèo vèo đến nhà Liên Xô. Gió chiều mát mẻ thổi bay những lọn tóc mềm mại của người con gái đất Việt. Chúng sượt qua bờ vai mảnh mai và tung bay trong gió.

"Trời mát quá đi mất." Cô lầm bầm khẽ trong miệng, âm thanh hòa vào cơn gió thoảng.

Bình thường cô sẽ thoải mái thả hồn mình theo gió và tận hưởng bầu không khí cuối thu mát lành, nhưng hôm nay lòng cô nóng rực như lửa đốt. Tâm trí cô chỉ còn nghĩ đến việc xin lỗi anh sao cho phải phép thôi, đâu thể để tâm vào việc gì khác ngoài anh.

Chẳng mấy chốc, Việt Nam trông thấy ngôi nhà sơn vàng quen thuộc thấp thoáng đằng sau hàng cây xanh. Cô đã đến nhà của anh rồi. Vội vã dừng xe trước bậc thềm nhà anh, cô nhọc nhằn kiễng chân lên, ước rằng sẽ tìm thấy hình bóng quen thuộc ấy. Tay cô bấu chặt vào khung cửa sổ bụi bặm, cô cố gắng ghé mắt ngó vào cửa sổ lớn.

Thế nhưng, cô chẳng thấy được gì. Không gian phía trong lại bị rèm cửa che kín mất, chẳng giống với mọi hôm chút nào. Cô đoán già đoán non: Chắc anh vắng nhà. Cô buồn buồn tủi tủi, vốn định quay người đi về và sẽ xin lỗi sau, nhưng biết đâu anh vẫn còn ở nhà và chỉ đang giận dỗi cô thôi? Nếu vậy thì cô phải chớp lấy thời cơ. Lửa giận trong lòng, nếu không kịp thời dập tắt sẽ gây ra những hậu quả khó lường, và còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ tốt đẹp của hai người họ.

Nghĩ là làm, Việt Nam quay ra gõ cửa. Không chỉ thế, cô còn lớn tiếng gọi tên anh, nhưng chẳng có ai chịu ra mở cửa hay đáp lại tiếng gọi của cô cả. Việt Nam lúc này đành moi chùm chìa khóa dự phòng nhà anh ra, tra vào ổ, xoay nhẹ chiếc chìa một phát, thế là mở được khóa và đẩy cửa đi vào. Cô tò mò liếc vào xem sự tình bên trong.

Thì ra Liên Xô vẫn nằm đọc sách ở nhà, chứ đâu có đi vắng như cô nghĩ. Chỉ thấy anh đang điềm nhiên dựa mình trên ghế sô pha, ngón tay lật giở từng trang sách, và điệu bộ trông qua không có vẻ gì là giận dỗi cô cả. Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt để cô bắt chuyện được với anh.

Trông thấy Việt Nam rón rén bước vào, anh liền ngồi dậy nhanh như chớp, chắp hai tay lại với nhau, rồi ném ánh mắt sắc lạnh về phía cô. Khuôn mặt anh toát ra một vẻ lạnh lùng khó đỡ, cứ như thể anh muốn đẩy cô thật xa khỏi anh vậy.

"Ngài-"

Chưa kịp nói hết câu, anh quay mặt đi và đảo mắt sang hướng khác, từ chối nhìn thẳng vào đôi mắt hối lỗi của Việt Nam.

Biết vậy, cô đành im lặng, không nói lời nào mà đặt bịch kẹo chíp chíp lên bàn. Rồi cô nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Liên Xô và tựa vào bờ vai vững chãi của anh.

Thấy mặt anh vẫn lạnh tanh, cô chỉ biết ngọt nhạt dỗ dành đối phương.

"Em biết ngài giận em..."

Rồi cô nắm lấy bàn tay anh mà lay lấy lay để, và chân thành xin lỗi anh bằng chất giọng ngọt như mật.

"Cho em xin lỗi, em vô ý quá..."

Nhìn thấy cô nũng nịu đầy đáng yêu bên cạnh, anh đã có chút mềm lòng. Anh khó mà kiềm chế bản thân trước những sự dễ thương. Cơ mà có một thế lực thần bí nào đó đã ngăn cản anh nói lời thứ lỗi với cô, khiến anh tiếp tục tỏ vẻ nghiêm túc và hoàn toàn lặng thinh.

Nhưng anh làm vậy không có nghĩa là anh vô tình cảm. Anh vốn dĩ muốn chấp nhận lời xin lỗi, cơ mà trái ngược với những gì anh tưởng, anh lại ngại ngùng đến nỗi không có đủ can đảm để mở miệng nói một câu nào. Cô thiếu nữ trẻ đang khoác lấy tay anh đã làm nóng bừng khuôn mặt anh lên tự bao giờ mất rồi.

Đợi một lúc lâu nhưng vẫn thấy anh không phản hồi gì, cô liền đẩy bịch chíp chíp vào tay anh, đứng lên toan đi về. Dẫu sao, anh đã quyết không thèm nhìn mặt cô rồi, có ở đây nói nữa cũng đâu thay đổi được gì, vậy nên cô đành lẳng lặng bước đi mà không quay đầu lại.

"Em xin phép về trước ạ, chúc ngài một ngày tốt lành."

Việt Nam quay đi, mặt cô vẫn đầy vẻ trầm ngâm và bình thản, nhưng chẳng cần cô phải nói ra, anh cũng hiểu cô đang rất buồn. Và trên hết, cô buồn bã như vậy, tất cả tại vì anh mà ra. Nhưng anh thực sự không muốn thấy cô buồn! Vậy là anh với tay gọi cô lại, khiến cho cô đứng khựng lại trong sự hoang mang tột độ.

"Khoan, từ từ đã em. Sao phải về sớm vậy, ăn hết bịch chíp chíp cùng ta rồi hãy đi chứ."

Anh đan hai tay vào nhau và nhìn xuống sàn nhà đầy ái ngại. Rõ ràng là anh nhớ cô. Thực lòng mà nói, anh chưa muốn cô về vội. Giá như cô ở lại tâm sự với anh lâu hơn chút nữa thì tốt biết mấy.

Việt Nam hớn hở chạy lại nơi anh ngồi, rồi hỏi anh đầy hào hứng.

"Ngài sẽ tha lỗi cho tôi chứ?"

"Đương nhiên rồi. Ta xin lỗi em. Đừng giận ta nữa nhé."

Không chần chừ gì nữa, Việt Nam lập tức nhảy sà vào lòng anh đầy vui sướng. Người đàn ông Xô Viết cũng nở một nụ cười ấm áp, đưa những ngón tay to lớn luồn qua kẽ tóc và dịu dàng xoa đầu người con gái anh thương.

[Siêu thần tượng đã nở nụ cười cũng không ngọt bằng kẹo chíp chíp Việt Nam đem tặng Liên Xô.]

Viết ngày 20/12/2021.

[Hồi trước fic này chỉ đăng trên FB chứ không đăng lên Wattpad.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro