#15. [Imperial Japan, non-cp] Senbonzakura.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Bạo lực, ngôn từ kích động, OOC.

—------------------------------------------------------

[Cái chết của Đế quốc Nhật Bản.]

.

"Ngàn đóa hoa anh đào, phân tán trong màn đêm,

Giọng ca của người, ta không thể chạm tới,

Nơi đây, dạ tiệc đằng sau song sắt,

Hãy nhảy xuống từ đoạn đầu đài!

.

Ngàn đóa hoa anh đào, phân tán trong màn đêm,

Người ca hát, còn ta nhảy múa,

Nơi đây, dạ tiệc đằng sau song sắt,

Nào, giương súng bắn tia sáng xuyên thủng trời xanh!"

.

Những lời ca mà Đại Nhật Bản Đế Quốc thành tâm viết tặng hàng ngàn tán cây anh đào trải dài khắp dải đất gã cai trị thuở thiếu thời bỗng dưng quay về tâm trí gã theo một cách đầy tình cờ. Trong quá khứ, vẻ đẹp ngất ngưởng ấy đã từng khiến gã say như điếu đổ và si mê đến tột độ, cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

Giống như mọi năm, những tán cây vẫn nở rộ hoa, vẫn chẳng hay biết thời thế xoay vần mà vẫn rất tự hào khoe sắc thắm, còn gã sắp phải về chầu Trời rồi. Căn bản tại vì một con chó điên như gã chắc chắn không có đủ cái tâm và cái tầm để trở thành kẻ đứng đầu, vả lại, gã chẳng còn hơi đâu mà tiếp tục vị trí lãnh đạo đất nước mặt trời mọc.

Gã biết mình sắp chết, bắt buộc phải chết là đằng khác, bởi vì chính gã phát xít này đây, gã đích thị là thứ quỷ đội lốt người, gã biến chất và thối nát từ sâu tận trong gốc rễ, và thế giới hòa bình và lương thiện đương nhiên không cần đến những loại người ưa giết chóc như gã. Và kẻ bại trận trong Thế chiến thứ hai này đang loay hoay tìm cách chết sao cho thật đáng, thật xứng với cuộc đời bẩn thỉu và ô uế tột cùng mà gã đã sống.

Vắt óc ra nghĩ ngợi rồi lại thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, gã bình thản bước lên trên đoạn đầu đài dựng trên mỏm đá, một nơi cao chót vót, cao đến bất thường, tất nhiên do gã chuẩn bị sẵn cho màn tự tử của mình, rồi khinh thường hướng mắt nhìn xuống phía dưới. Hai tay gã siết chặt, chắp nghiêm trang đằng sau lưng, gót giày giậm thình thịch trên sàn gỗ, bối rối đi lại vòng quanh cỗ máy chém im lìm. Mũi chân gã đá mạnh vào một mớ hổ lốn đầy những vết máu đen kịt pha tạp với màu đỏ lòm trên nền gỗ ẩm, dấu tích khó quên của hàng loạt vụ xử trảm đầy ghê rợn một thời.

Ngẩng đầu nhìn lưỡi chém ánh bạc lạnh lẽo đã xử tử biết bao con người vô tội, gã ngửi thấy thoang thoảng cái mùi ngai ngái và u ám đến gai người của sắt và máu. Nó vẫn còn ngày đêm vất vưởng tại chốn này, nó không khoan nhượng mà xộc thẳng vào hai cánh mũi, nó rung lên hồi chuông nhắc nhở và thẳng thừng tố cáo tội ác không thể gột rửa của một tên phát xít hiếu chiến, tàn bạo và nhẫn tâm. May mắn thay, ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt: không một phạm nhân nào sẽ phải đau đớn rời xa cõi tạm, không một ai sắp sửa mất đầu dưới tay động cơ chết chóc này cả. Chỉ riêng ngày hôm nay, người duy nhất lãnh án tử hình tối thượng ở đây, và cũng là người cuối cùng, không ai khác, chính là gã. Là Đại Nhật Bản Đế Quốc.

Khoảng trời đang yên lặng bỗng nhiên nổi gió bấc. Bầu trời xanh thăm thẳm dường như rộng ra xa đến vô ngần, đàn chim trên trời đang sải cánh bay lượn hình như hiểu ý nhau, ngàn con như một đồng loạt dạt đi mất tiêu. Những tảng mây trắng xóa như tuyết mùa đông cũng dần dần tan biến, tất cả đều nhường chỗ cho hàng ngàn cánh hoa anh đào cùng lúc trôi theo làn gió bay lên cao, cao mãi.

Gió càng thổi dữ dội, những cánh hoa anh đào càng ngày càng rơi nhiều, đầy ngọt ngào mà cũng đầy ám ảnh bám riết lấy tâm trí gã, giày vò tâm can gã, khiến gã day dứt và nhung nhớ không thôi.

Con người gã vốn yêu tha thiết những cánh hoa anh đào. Chúng là một biểu tượng có vinh dự trường tồn với thời gian của giang sơn gã, là mùi thơm và hương sắc của quê hương đất tổ mà gã đã quen thuộc từ thuở còn thơ, là hiện thân của bao ước mơ phi thực tế mà gã mê muội từ thời trai trẻ bồng bột, từ tận những ngày gã phát xít còn chưa biết đến mùi súng đạn chiến tranh.

Từ trên đỉnh núi cao, từ trên đỉnh đoạn đầu đài, chẳng biết gã nhìn thấy những gì? Hướng về phía xa xăm, đôi mắt vô hồn của gã đang lặng lẽ dõi theo cảnh tượng ngàn năm có một, trong thâm tâm đã thầm trầm trồ ngưỡng mộ, trí óc vặn vẹo cố gắng ghi nhớ khung cảnh tuyệt vời trước mặt.

"Hỡi người, hãy nhìn kìa, chúng thật đẹp làm sao." Đứng trước vẻ đẹp thơ mộng sánh ngang chốn bồng lai tiên cảnh, lòng gã trào lên một mớ xúc cảm dạt dào khó tả, môi gã khẽ mấp máy, nhưng gã chỉ biết đứng ngây người bất động và sững sờ thốt lên có ngần ấy. "Thần linh trên trời đã lệnh cho chúng rụng khỏi cành để tiễn ta về với cát bụi đấy."

Ngón tay khẳng khiu và gầy guộc của gã dịu dàng lướt đi theo từng đường rơi thong thả của những cánh hoa anh đào cuối xuân. Chúng duyên dáng tựa một thiếu nữ tuổi xuân thì vậy. Không mấy do dự, gã xòe lòng bàn tay ra đỡ lấy một cánh hoa, như thể muốn lưu giữ thời khắc phai tàn ngắn ngủi.

Rồi thời giờ cũng đã điểm, gã cay cú ngửa mặt lên trời, đôi con ngươi long sòng sọc, hai hàm răng nghiến ken két, và rồi gã bắt đầu bật cười ha hả đầy kiêu căng và ngạo nghễ, nếp nhăn trên gương mặt co rúm và méo mó lại, trông dữ dằn y hệt giống quỷ đầu trâu mặt ngựa.

Thế là chỉ sau một cái chớp mắt hững hờ, gã nhẫn tâm bóp nát cánh hoa hồng đào mà gã vừa mới nâng niu. Rõ ràng gã không phục. Gã dang rộng hai cánh tay và chuyển sang phong thái ngang ngược và xốc nổi cực kỳ. Thái độ này quả nhiên không thể nào hợp hơn cái bản tính vô pháp vô thiên, không biết trời cao đất dày của một tên hoang tưởng.

"Giây phút tiễn biệt này... Hãy để đám thần linh chứng kiến đi!" Gã gằn giọng gào lớn, giọng điệu đặc sệt sự hằn học và thách thức, rồi giận dữ cắn môi đến bật máu, nghe chừng uất hận đến độ lời nói ra như vướng lại thành một cục tức ở cổ họng.

Làm sao? Thế nào? Được chết ở chốn này thích thật đấy, nhỉ? Dẫu sao người ta cũng chỉ chết có một lần, tại sao không tận hưởng nó đi? Bằng một cách thức lãng mạn vô bờ bến chẳng hạn?

Gã đã nghĩ như vậy. Và gã nhảy. Đầy dứt khoát. Gần như ngay lập tức, bàn chân gã chẳng chút chần chừ trượt ra khỏi mép sàn. Hai mắt nhắm tịt, gã chờ đợi sự kết thúc của chế độ này, chờ đợi một cái chết mà gã đáng ra phải nhận sớm hơn nhiều.

Toàn thân gã vô lực lao xuống. Một cơn lạnh buốt đột ngột ập đến, đánh bay toàn bộ lý trí gã đi. Bao bực tức và thù hận ấp ủ trong lòng cũng vì thế mà biến mất. Thả hồn mình vào cơn gió mang theo hàng ngàn cánh hoa anh đào, tâm hồn gã giờ hệt như cánh chim trời, tự do và thoải mái tung bay trong gió. Ngay lúc này đây, khi đã hồn xiêu phách lạc, thần hồn nát thần tính, gã mặc kệ cho bản thân thích thú phiêu diêu theo làn gió mát, gã mặc kệ kiếp sống đáng ăn năn và tội lỗi trăm đường, mặc kệ số phận hai tay nhúng chàm đã đi vào ngõ cụt, thỏa thuê hòa làm một với gió trời, cùng hợp cùng tan với những tán hoa anh đào đẹp tuyệt trần tại nơi chôn rau cắt rốn.

Những cơn gió se buốt ấy, chúng hào hứng cuốn chặt lấy cơ thể gã, nâng bổng gã lên, quật ngã gã xuống; chúng vừa hành hạ tấm thân gã bằng những nhát cắt sắc lạnh đến run người, lại vừa tựa hồ vuốt ve, xoa dịu làn da xước sẹo đã vấy máu dân đen. Chúng thổi bay những cánh hoa anh đào tỏa ngát hương thơm, thổi cho sắc hồng quện thành dòng xung quanh gã, xoay vòng gã, trêu ngươi tinh thần và sức lực gã, vờn gã như vờn một con búp bê giấy vô hại, yếu đuối và hoàn toàn bất lực.

Gã có hối hận không? Giá như gã có cơ hội sống lại, ắt hẳn gã ta sẽ to tiếng thét vào mặt nhân sinh, rằng gã không hề ăn năn, rằng hãy để cho gã ra đi như thế, rằng hãy cứ mặc kệ gã tự say tình trong khoảnh khắc cuối đời, hãy cứ để gã chìm đắm trong giấc mộng vĩnh hằng của riêng gã đi. Dù sao cũng là gã cố tình làm vậy. Hơn nữa, ai chả mong gã tự sát thế này. Gã đầu hàng rồi, đầu hàng vô điều kiện.

Mà ngẫm lại thì một người như gã lìa đời cũng tốt, bởi nếu gã làm vậy, ắt hẳn cả nhân loại được nhờ.

Nhẹ nhàng hé mở đôi mi, trước mắt gã hiện ra chỉ độc một màu hồng, điểm tô chút sắc đỏ của vài ba giọt máu đang túa ra từ khuôn mặt gã. Toàn thân gã nhẹ bẫng hẳn đi. Vào thời khắc gã đáp đất, một tiếng 'bộp' đầy khẽ khàng vọng lại trong không gian, đến nỗi chỉ có những người tinh tế nhất mới có thể nghe thấy, và chẳng đầy một giây sau, khoảng không lại trở về vẻ tĩnh mịch và trầm tư vốn có.

Sau cùng, những cánh hoa anh đào vẫn rơi đầy lưu tình, chẳng màng đến thế sự. Trên thảm cỏ lạnh ướt đẫm sương đêm, xuất hiện một bộ quân phục thấm đầy những máu là máu, máu dính bết lại và hóa thành một vũng đỏ tươi, có lẽ được trộn lẫn giữa máu của chính gã và của hàng vạn mạng sống thường dân gã đã giẫm đạp lên. Bên dưới lớp áo, người ta moi ra được một quả tim đen thui chỉ chực khô queo lại và cứng đanh như đá. Xung quanh co cụm hàng trăm, hàng ngàn những bông hoa anh đào nhuốm máu đỏ rực, chúng héo quắt lại, bốc lên mùi máu tanh hôi đến lợm, chắc hẳn là hiện thân của bao hậu quả khó chữa lành mà gã đã gây ra cho trần thế đau thương, đồng thời đánh dấu chấm hết cho cuộc đời sai trái và lầm lỗi của Đế quốc Nhật Bản.

End.

—------------------------------------------------------

Viết trong lúc đang chill nhạc. Bài hát gốc là Senbonzakura của Hatsune Miku.

Bức này tôi vẽ cho fic. Đừng ai đem đi đâu đấy.

[Imperial Japan, dying under a cherry tree.]

[Đế quốc Nhật Bản, chết dần chết mòn dưới một gốc cây anh đào.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro