#3. [USA x USSR x USA] Lăng mộ Xô Viết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với hầu hết các quốc gia, khi bị xóa sổ, thân thể họ sẽ tan biến thành cát bụi, hòa vào trong làn gió và bay đi. Họ sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, như thể họ chưa từng tồn tại trên đời này vậy. Hậu thế của họ sau này chỉ có thể biết đến sự tồn tại của họ qua những cuốn sách sử được người đời trước ghi chép lại. Thế nhưng, Liên Xô thì khác. Liên bang Nga - con gái cả của anh - đã đưa ra một quyết định động trời. Đó chính là bảo quản thi thể cha mình.

Đương nhiên, việc xây dựng lăng mộ và bảo quản xác ướp sẽ tiêu tốn kha khá tiền của Nga. Nga cũng dự đoán được rằng, bởi vì nền kinh tế đất nước cô chẳng còn dư dả mấy sau khi Xô Viết sụp đổ, dự án này sẽ gặp rất nhiều thử thách. Không những thế, các nước tư bản phương Tây cũng vì quyết định này mà gây rất nhiều sức ép lên cô, thế nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Nga không muốn nhìn người cha đáng kính tan biến thành cát bụi rồi rời bỏ cô, rời bỏ thế gian này. Cô yêu cha mình hơn hết thảy, đến nỗi chỉ muốn giữ Xô Viết mãi bên cạnh, kể cả khi việc cô làm đi ngược lại với cách vận hành của thế giới họ. Nghĩ là làm, bất chấp khó khăn bốn bề, cô bắt tay vào thực hiện dự án này.

Sau một thời gian ngắn, mọi việc đã xong: lăng mộ nghiêm trang đã được xây, thi thể của cha cô cũng được đưa vào. Để bảo vệ công trình khỏi những kẻ phá hoại, cô đã cho những người lính Nga bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi công đoạn bảo quản xác ướp được các nhà khoa học hàng đầu đất nước nghiên cứu kỹ lưỡng, nhiều thí nghiệm được thực hiện để duy trì thần thái cho thi hài của Xô Viết, và những kỹ thuật này được coi là bí mật quốc gia. Mọi người cũng bớt chỉ trích cô dần, và nhiều thường dân bắt đầu đến thăm khu lăng mộ này.

Hoa Kỳ cũng biết đến dự án này của cô. Thoạt đầu thì nghe nó thật đáng sợ và khủng khiếp. Chỉ cần nghĩ đến xác ướp đã đủ khiến hắn lạnh sống lưng. Thế nhưng, sau khi nỗi sợ hãi lúc đầu qua đi, hắn chợt nghĩ thầm, liệu đây có phải cơ hội để hắn lại được nhìn mặt Xô Viết không? Ngay lập tức, hắn lại gạt phắt suy nghĩ đó đi, vì nó nghe thật điên rồ. Hắn hiểu rõ Nga ghét bỏ và dè chừng hắn như thế nào, hắn hiểu rõ mối thù giữa hắn và Xô Viết. Không thể nào có chuyện Nga thoải mái cho hắn vào trong lãnh địa của cô, lại càng không thể cho hắn đi vào lăng mộ của kẻ thù cũ được. Vậy nhưng, nếu như hắn đủ can đảm, nếu như Nga cho hắn một cơ hội, chắc chắn hắn sẽ đến thăm lăng mộ của Xô Viết. Dù gì hắn cũng đã tiễn anh xuống suối vàng rồi, bây giờ hắn cũng chẳng nhất thiết phải làm hại anh nữa.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, hắn dồn hết can đảm xin Nga cho phép hắn tham quan lăng mộ của Xô Viết. Giống như dự đoán, ban đầu Nga cũng hơi chần chừ trước yêu cầu này. Cô khó hiểu nhìn hắn, như thể muốn dùng ánh mắt dò xét đó để nhìn thấu ý định của hắn vậy. Kỳ lạ thay, cô vẫn gật đầu đồng ý, chấp nhận đưa Hoa Kỳ đi một vòng quanh lăng mộ, và đích thân cô sẽ giám sát hắn. Cô nói, cô muốn cho hắn một cơ hội để viếng thăm và bày tỏ chút lòng kính trọng cho kẻ tử thù đã khuất của mình.

.

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đến Quảng Trường Đỏ như đã hẹn. Tuyết rơi trắng xóa bầu trời nước Nga. Hắn đưa tay ra, nắm lấy một bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Lòng hắn có chút man mác buồn.

Nga có vẻ như đã chờ hắn từ lâu. Thấy Hoa Kỳ đến, cô niềm nở dẫn hắn đi. Hắn nặng nhọc bước đi trên nền tuyết trắng, lướt qua hàng dài lính canh gác trên quảng trường rộng lớn. Giữa làn tuyết trắng, lăng mộ của Xô Viết mang một màu sắc ảm đạm và u ám. Những vòng hoa được đặt trang trọng, ngay ngắn trên bậc thềm đá lạnh lẽo. Hai người lính canh mở cửa cho hắn vào bên trong.

Sau một hồi rảo bước qua dãy hành lang dài dằng dặc với cấu trúc ngoằn nghèo như mê cung, cuối cùng hắn cũng đến được nơi Xô Viết yên nghỉ. Giữa ánh đèn vàng sáng nhẹ, trông anh chỉ như đang say ngủ vậy. Đôi mắt từng sáng ngời hy vọng nay đã nhắm nghiền lại. Vẻ hiền từ, phúc hậu của người trong lăng khiến hắn lặng người đi. Khuôn mặt anh trông vẫn tươi tắn, hồng hào và tràn đầy sức sống. Bất chợt, hình ảnh gương mặt tiều tụy của anh khi phải hàng ngày đau đầu tìm cách chống lại thế lực phe tư bản bỗng thoáng qua tâm trí hắn. Sự khắc khổ in hằn trên mặt anh hồi trước so với sự hạnh phúc của con người ấy bây giờ trông thật đối lập làm sao. Hắn tự hỏi chính mình, phải chăng anh đã được toại nguyện ở thế giới bên kia, ở một nơi mà anh không còn phải chịu sự dày vò của hắn? Chắc hẳn anh phải căm ghét cậu lắm, vì chính thế lực của cậu đã ép anh vào đường cùng mà.

Hắn thực sự muốn nói với anh những lời cuối cùng trước khi rời đi, thế nhưng cổ họng hắn như nghẹn lại. Hắn không thể nói được lời nào, vì trong lòng hắn còn quá nhiều điều muốn nói với anh. Trong quá khứ, hắn đã từng muốn bộc lộ tình cảm sâu kín của mình cho anh, thế nhưng hắn không có đủ can đảm để làm điều đấy. Vả lại, họ cũng không có nhiều thời gian để tâm sự chuyện đời, họ còn mải mê bận rộn với biết bao nhiêu công việc ở quê nhà. Còn bây giờ thì đã quá muộn để nói những lời thân mật đó rồi. Sự hối hận xen lẫn chút đau buồn dâng trào trong lòng hắn. Cho dù hắn có làm cái gì, có nói gì đi chăng nữa, cho dù hắn có đau khổ đến nỗi khóc ngất đi hay hả hê vui sướng trước cái chết của anh, anh cũng chẳng nghe thấy được. Hắn khẽ gọi tên anh. Giọng hắn nhẹ nhàng như làn gió thoảng.

"Là tôi đây, là Hoa Kỳ đây. Tôi đến thăm cậu đây, Liên bang Xô Viết!"

Hắn nhớ tới những lúc anh cáu kỉnh đập mạnh vào vai anh mỗi khi hắn trêu chọc anh. Xô Viết vẫn im lặng chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Anh không phản ứng gì. Anh không còn cười nói, thích thú hay đau khổ, giận hờn mỗi khi có hắn ở bên cạnh như hồi trước. Hoa Kỳ cười chua chát, tay siết chặt lấy vạt áo. Chẳng nói chẳng rằng, hắn lặng lẽ để lại một bó hoa đỏ rực trước lăng mộ anh. Buồn thay, cho đến tận giây phút này, khi Xô Viết đã ra đi, hắn mới có thể ngừng coi anh như kẻ tử thù.

Họ đã chống lại nhau quá lâu, đến nỗi người đời ví họ như kẻ thù không đội trời chung, và họ đã đánh mất đi những thời khắc quý giá nhất chỉ để hủy hoại nhau. Bây giờ thì mọi chuyện thảm thương như thế này đây. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tiếc thương về một quốc gia vĩ đại, Liên bang Nga đau buồn trước cái chết của cha mình, và Liên bang Xô Viết mãi mãi chẳng còn có thể trỗi dậy mạnh mẽ như trước nữa.

Sau cùng, mặc dù không hề muốn tin, hắn vẫn phải chấp nhận sự thật. Và sự thật đau lòng ấy đang hiện diện ngay trước mắt hắn, cứ như thể muốn cứa hàng ngàn vết thương vào trái tim hắn vậy.

Xô viết vẫn nằm đấy, nhưng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro