Chương 19: Cục bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm không dám động đậy, người kia vẫn yên bình đọc sách. Cậu tự hỏi không biết giờ mình có nên ngồi dậy từ từ, vươn vai, ngái ngủ để tạo thời gian cho người đó đội lại cái mũ không nhỉ? Nhưng mà...

"Trong dễ thương quá..."

Dòng suy nghĩ khiến cậu ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn nằm yên.

"Hèn gì lúc nào em ấy cũng đội nón..."

Cậu không thể cưỡng lại độ dễ thương đó được, nàng miêu nhân thì ngày nào cũng gặp rồi nên nhìn quen, hùng (gấu trong tiếng hán) nhân thì là lần đầu.

"Hai cái tai tròn tròn đó dễ thương quá~mình muốn chạm vào nó~"

Cậu đã bắt đầu động đậy, mặt cậu đã đỏ lên vì thích thú. Nên không ta? Nhưng đây là bí mật của Russia. 

"Có lẽ em ấy đã cố tình che giấu nó, làm vậy cũng hơi ngại."

Cậu tự quay cuồng với suy nghĩ nên hay không nên. Thiên thần thì bảo không nên, đó là bí mật người ta đã che giấu bao năm nay. Ác quỷ thì lại nói rằng bản thân luôn quan trọng hơn mọi thứ, thoã mãn sở thích của bản thân thì có gì sai.

"Ác quỷ muôn năm~"

Thấy người đang rất yên tĩnh đọc sách, không có phòng bị? Cảm nhận được điều nguy hiểm đến với mình khi có sát khí, còn nếu không có sát khí thì sao? Được rèn luyện các giác quan từ nhỏ, nên dù là chuyển động nhỏ nhất người vẫn có thể nhận ra.

"Vậy thì chỉ cần ngồi bật dậy nhìn Russia thì em ấy sẽ không kịp đội lại cái mũ."

Kế hoạch có vẻ hợp lý, giờ chỉ cần đủ nhanh thôi. Russia đang ngồi đọc sách bình thường, y cảm nhận được rất nhiều chuyển động trong môi trường nhưng y cho rằng đó là do Nam lật người hay chuyển động nhỏ thôi.

Bất chợt cậu ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào Russia khiến y không kịp phản ứng. Nam ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào y với con mắt sáng lạng. Russia ngồi ngay bàn đọc sách, tay rung rung cầm sách nhìn vào cậu với ánh mắt khá bất ngờ và hoảng hốt.

"Nhìn em ấy bao lần vẫn đẹp trai nhỉ?"

*Bốp*

Tiếng vả khiến Russia giật mình mà chạy lại xoa má Nam. Cậu đã tự vả khi có suy nghĩ thế trong đầu. Mặt cậu bất giác đỏ lên vì y đến quá gần, Russia cũng bị đỏ lây vì đây là lần đầu y tiếp xúc gần thế với cậu.

Tranh thủ thời cơ, cậu nắm lấy đôi tai gấu của Russia khiến y giật mình. Tai đối với con người hay động vật là một bộ phận nhạy cảm, hùng nhân và nhất là miêu nhân họ sẽ cảm thấy hơi khó chịu (nhột) khi ai đó đụng vào tai hoặc đuôi.

"M-mềm quá~"

Cảm giác thật lạ, không như lúc sờ tai của Japan, nó có cảm giác êm hơn rất nhiều. Cậu nắn tai của Russia khiến y đỏ mặt và người hơi rung. Nam thấy thích thú tới mức quỳ cao sát lại Russia chỉ để nắn tai. Y giờ đỏ đã đỏ hơn, vì người thương nên y nhịn nhưng cũng phải có chừng mực. Làm nhiều quá hậu quả sẽ khó lườm.

-A-anh nắn đ-đủ chưa~

Russia chất giọng hơi rung nói, câu nói khiến cậu bỏ tay ra ngay lập tức.

-C-Chắc là em thấy khó chịu lắm nhỉ? Anh xin lỗi.

Cậu luống cuống xin lỗi Russia, y không nói gì chỉ với tay lấy mũ che lại. Hai người vẫn ngồi trên giường nhìn nhau, người thì luống cuống xin lỗi, người thì đỏ mặt quay đi chỗ khác.

-Cha luôn bảo em và anh trai rằng không được cho người khác thấy tai của mình, người bình thường thì sẽ bu, kẻ thù thì sẽ coi đó là điểm yếu của mình...

"Và chỉ được cho người mình yêu và tin tưởng nhất thấy nó..."

Tới đây, mặt y đỏ bừng lên.

"Tình tiết này quen lắm."

Trong nguyên tác, bằng một cách nào đó mà Himiro có thể biết được Russia và Ussr là hùng nhân nhưng cậu quên mất cách Himiro biết điều đó rồi.

"U... Boss?!"

Cậu giật mình với suy nghĩ của mình, Russia với Ussr là anh em, vậy chẳng lẽ Boss cũng có tai gấu?

-Boss cũng giống em đúng không?

-Ừm đúng rồi, anh đừng di chuyển nữa, vết thương rách ra đấy.

Lúc này Russia đã bớt đỏ hơn, y giờ đã bị mất hình tượng quá rồi. Thấy chú gấu bự trước mặt như vậy, cậu cười lớn, cười như được mùa. Y thấy Nam cười tươi như vậy cũng bị vui lây.

-Sau này khi chỉ có hai ta em có thể bỏ mũ ra được không?

Cậu ngừng cười, sáp lại gần nắm tay Russia hỏi.

"Hai ta thôi sao..."

-Đ-Được rồi.

Mặt y hơi ửng đỏ, cậu cười rất đẹp, nụ cười ấm áp làm dịu lòng người.

*cốc cốc*

-Bọn ta vào được chứ?

Giọng Ussr vang lên từ bên ngoài, nhanh như chớp, Russia bay về ghế ngồi đọc sách, Nam cũng nhanh chóng về vị trí ngồi của mình.

-Được ạ. 

Nhận được sự đồng ý, ngài nhanh chóng đẩy cửa bước vào, theo sau là Dainam. Thấy ngài lại ghế cạnh giường ngồi và lấy sổ tay ra, Nam cũng hiểu được phần nào Boss đến đây rồi. Dainam cũng chỉ từ từ lại chỗ bàn của Russia và ngồi xuống.

-Ta tới đây chỉ để lấy toạ độ.

Nghe tới đây, cậu trầm ngâm một hồi.

"Toạ độ sao... Nó nằm ở..."

Đã năm phút trôi qua, cậu có vẻ ngẫm nghĩ khá lâu.

"Đã có chuyện gì xảy ra khiến người cẩn trọng như cậu phải quên luôn truyện đo toạ độ sao?"

Bầu không khí bắt đầu trầm xuống, Dainam bắt đầu lo lắng cho cậu, cảm giác con cưng của mình bị đẩy vào nguy hiểm nó đau lắm. Nhìn một lướt từ trên xuống, vết thương nhiều quá.

[Dainam tự suy diễn ra đó chứ vết thương có nhiều lắm đâu... nhỉ?]

Ông nhói lòng như sắp khóc. Ussr cũng rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.

-Cho tôi xem thử bản đồ toạ độ.

Russia ngay lập tức lật mở bản đồ đưa cậu. Nam cố gắng nhớ lại khoản cách và đường đi nước bước để tính toán.

-Hm... Có vẻ như ngài nên hỏi Philipines, tôi không có đủ thời gian ghi lại vị trí toạ độ nhưng đồng chí ấy thì có.

Nghe như vậy Ussr cũng đành thôi, ngài rời đi cùng với Russia vì trông cậu như muốn nghỉ ngơi. Để lại cậu với Dainam trong phòng.

Bỗng ông chạy lại ôm chầm lấy cậu, giọng như sắp khóc, liên tục thì thầm nói.

-Không sao cả con à... mọi chuyện đã qua rồi, không sao cả...

Nam bị bất ngờ làm cho đứng hình, cậu không dám làm gì chỉ để cho Dainam ôm chầm.

"Con cũng chỉ bị thương chưa nặng lắm mà. Cha làm hơi quá rồi... nhưng mà... mình bị sao vậy nè..."

Tầm nhìn của cậu bỗng ướt đẫm và mờ đi, cậu đang khóc. Sao vậy nè, chẳng lẽ cậu dễ khóc đến vậy ư? Ôm lại Dainam, mắt cậu ướt nhoà dụi vào người ông, cậu đã thì thầm với ông những điều không hề muốn nói.

-Con đã rất sợ... tưởng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ... tưởng mình không thể có ích cho mọi người... tưởng mình không thể đoàn tụ với gia đình lần cuối... con đã rất sợ...

Đây là lần đầu tiên cậu nói hết những điều này, ngoài Dainam ra cậu chẳng thể tin tưởng hoàn toàn vào một ai đó để tâm sự. Và có thể cậu đã nói luôn nỗi cô đơn của mình ở kiếp trước.

———————————————————————

Cập nhật tiếp: 19-7-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro