Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ta gọi điện thoại bảo tôi về nhà.

Mẹ tôi cũng nhạy bén cảm nhận được giữa chúng tôi có vấn đề, liền bảo tôi quay lại nói chuyện với Diệp Lâm Anh. Trước khi tôi ra cửa, bà mang cho tôi mớ quả hồng bà mua ngày hôm qua, nói rằng Diệp Lâm Anh thích ăn chúng. Bà còn đưa cho tôi mấy quyển nhật ký hồi cấp 3 và đại học và nói: "Nếu các con quên mất đã yêu nhau như thế nào thì hãy cùng xem lại. Mẹ tin rằng cuốn nhật ký này sẽ giúp các con nhớ lại."

Mắt tôi đỏ hoe.

Mẹ ơi, không phải con không yêu Diệp Lâm Anh.

Là chị ta không yêu con.

Hơn nữa...

Con cũng sắp chết.

Hôm qua tôi về nhà, Diệp Lâm Anh lại đi ra ngoài. Hình như Quách Mai Ly có việc quan trọng tìm chị ta.

Hoàng hôn, ráng chiều mạ lên trời một lớp vàng rực. Tôi ngồi ở ban công, mở quyển "Huynh đệ" của thầy Dư Hoa, sách viết: Đây là thế giới, một người sắp chết nhưng lại vô cùng quyến luyến ánh nắng chiếu vào cuộc sống; hai người khác tìm hoan mua vui, lại không biết ánh hoàng hôn buông xuống thật đẹp.

___________________

Tôi đi gặp bác sĩ.

Anh ấy lại kê cho tôi ít thuốc.

Tôi hỏi: "Tôi uống thuốc đúng giờ mỗi ngày, có thể sống lâu hơn một chút không? Chỉ cần 8-9 ngày thôi..."

Trả lời tôi là mười mấy giây im lặng.

Tôi lại hỏi: "Anh đối mặt với quá nhiều sinh ly tử biệt, cái chết đến cùng là thế nào?"

Anh ấy ngẫm nghĩ, trả lời tôi: "Như là nước tan vào trong nước."

___________________

Tôi bắt đầu vẽ thiết kế sườn xám.

Đột nhiên muốn tìm cho mẹ một người bạn già, như thế thì dù tôi có mất đi bà cũng không quá mức cô đơn, nếu may mắn hai người còn có thể bạc đầu bên nhau.

Nhưng tôi nghĩ đến Diệp Lâm Anh – đây là ngày thứ 13 tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi đã sụt 5kg mà chị hoàn toàn không hay biết.

Thôi.

Thay vì việc tìm bạn già cho mẹ, không bằng tôi dùng tiền tiết kiệm tìm cho bà một viện dưỡng lão tốt.

___________________

Tôi đi tham quan 10 viện dưỡng lão. Cuối cùng xác định một nhà nọ, mọi mặt đều tốt.

Nhưng tôi cứ cảm thấy những cụ già trong đó không hạnh phúc, có lẽ vì thiếu người thân bầu bạn.

Diệp Lâm Anh hẳn là sẽ nể tình 5 năm yêu nhau, 7 năm chung sống mà chăm sóc mẹ tôi nhỉ?

Haizz.

Tốt hơn hết không nên gửi gắm hy vọng của mình vào người khác.

Sau khi đặt viện dưỡng lão, tôi chuyển hết tiền sang thẻ mới, không hơn không kém, tổng cộng 3 tỷ.

Số tiền này đủ để mẹ nửa đời cơm áo không lo, nhưng nếu lỡ bị bệnh cần chữa trị thì sao? Nếu lỡ có việc phát sinh cần sử dụng tiền thì sao?

Tôi chuyển hướng suy nghĩ đến xưởng "Ánh trăng không muộn" của chúng tôi.

Phải tìm cơ hội nói chuyện với Diệp Lâm Anh.

____________________

Tôi vẽ xong, bắt đầu cắt vải.

Khi dạ dày đau, chỉ muốn uống cả lọ thuốc giảm đau.

Nhưng thuốc cũng không thể uống nhiều, tôi đành làm việc khác dời chú ý đi.

Tôi bắt đầu lật xem nhật ký.

Quyển năm lớp 12 có một câu: một tấc thu ba, ngàn hộc minh châu cũng không nhiều.

Tôi dùng những lời này hình dung đôi mắt Diệp Lâm Anh khi đó.

Đường nét gương mặt chị góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, trên mí mắt có một nốt ruồi nhỏ, khi ngước mắt lên sẽ không thấy, nhắm mắt sẽ hiện ra.

Sau này khi chính thức yêu chị, tôi thích hôn lên nốt ruồi đó.

Diệp Lâm Anh còn trêu tôi, nói đây chắc chắn là ký hiệu kiếp trước tôi để lại. Khi chị mở mắt ra, tôi ở ngay trước mặt chị, khi chị nhắm mắt lại, không nhìn thấy tôi thì nốt ruồi này sẽ xuất hiện, hóa thành dáng vẻ của tôi trong đầu chị.

_____________________

Dạ dày đau không ngủ được.

Trời cũng ngày càng lạnh, rất muốn Diệp Lâm Anh làm ấm chăn như xưa giúp tôi.

Xem một bộ phim tựa là "Coco".

Trong phim có một câu: Cái chết không phải là dấu chấm hết của cuộc đời mà là sự lãng quên.

Cuộc đời tôi khi nào sẽ kết thúc?

___________________

Hôm nay lập đông.

Tôi làm sủi cảo nhân thịt - cà rốt.

Tôi có bệnh quáng gà nhẹ, có lần nhìn đường không rõ nên bị ngã bong gân chân, Diệp Lâm Anh đau lòng vô cùng.

Sau đó chị nói ăn cà rốt sẽ tốt nhưng tôi không thích vị cà rốt, lúc đó chị nghĩ mọi cách dụ tôi ăn thêm cà rốt.

Cà rốt hấp, cà rốt luộc, cà rốt xào, nước ép cà rốt, sủi cảo nhân cà rốt... cứ gì có thể làm với cà rốt chị đều nấu cho tôi ăn một lần.

Tôi kén chọn, chỉ có nước ép cà rốt và sủi cảo nhân thịt cà rốt tôi mới ăn mấy miếng.

Thời điểm mới khởi nghiệp đó, chị ăn tiêu cần kiệm mua máy ép, mỗi ngày ép nước cà rốt cho tôi, mỗi tuần phải ăn sủi cảo nhân cà rốt một lần.

Hiện giờ máy ép đã phủ bụi, sủi cảo nhân cà rốt cũng mình tôi ăn.

____________________

Mua một quyển lịch ngày.

Nếu ước tính của bác sĩ chính xác thì tôi sẽ chết vào ngày 27 tháng chạp âm lịch.

Haizz... nói vậy thì mẹ với Diệp Lâm Anh sẽ có một năm không tốt sao?

Rất muốn cùng mẹ vui vẻ đón thêm một năm nữa.

Tôi thực sự muốn sống thêm vài ngày nữa.

Dạ dày đau, muốn chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro