Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cho mình một chiếc bánh kem nhỏ.

Khi buồn muốn ăn đồ ngọt. Trước đây Diệp Lâm Anh sẽ mua cho tôi, nhưng bây giờ chị không nhận thấy cảm xúc của tôi.

Anh chàng giao hàng đến, nhìn thấy sắc mặt tôi tái nhợt vì đau dạ dày. Anh ấy hỏi tôi: "Có cần tôi gọi cấp cứu giúp không?"

Tôi cố gắng nở nụ cười, nói cảm ơn anh ấy, không cần.

Không phải bệnh gì bệnh viện cũng có thể trị. Sống chết có số.

Diệp Lâm Anh về nhà.

Tôi đang viết nhật ký thì chị ấy về, nghe tiếng mở cửa, tôi khép nhật ký lại.

Chị ấy nhìn có vẻ mệt mỏi.

Tôi định lấy hồng mang từ nhà mẹ về rửa cho chị ấy ăn, nhưng lâu lắm chị không về, hồng đã thối.

Buổi tối, tôi dùng giọng gần như van nài nói với Diệp Lâm Anh: "Giúp em ép ly nước cà rốt đi."

Diệp Lâm Anh lại nói: "Chị rất mệt, em không thấy sao?"

Vậy...

Tôi rất đau, chị không thấy sao?
______________

Đêm qua Diệp Lâm Anh ngủ quên không đóng cửa sổ khiến tôi bị cảm lạnh.

Tôi ngủ mơ màng, dường như chị cúi người áp má vào trán tôi, lo lắng, "Sao lại nóng thế này? Hay là chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Tôi không muốn đi.

Tôi nói muốn ăn tôm hùm đất xào, hỏi chị có thể nấu cho tôi một chén không.

Chị nói được.

Nhưng khi tôi mở mắt ra, bên giường đã trống rỗng, không còn hơi ấm.

Hóa ra là mơ. Vậy sao cảm lạnh lại thật? Cảm, ho, dạ dày đau thắt. Tôi bắt đầu nôn, ho ra máu.

Một mình truyền dịch.

Vô tình ngủ quên, máu chảy ngược trở lại vào dây dẫn, mu bàn tay bầm xanh.

________________

Cảm thấy có sức sống hơn một ít.

Từ phòng khám đi ra, ngang qua công viên.

Tôi mua một vé nhảy cao.

Khoảnh khắc thả người nhảy xuống, tôi ước gì dây an toàn thắt không chặt, cứ thế tôi sẽ không đau nữa. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, sườn xám cho mẹ vẫn chưa may xong.

Đi truyền dịch về, dành một ngày làm sườn xám. Mệt, đau thì đi xem nhật ký.

Từ năm 11 khi Diệp Lâm Anh chuyển trường đến, tôi đã phải lòng chị. Chúng tôi thi đậu cùng trường đại học, bắt đầu bốn năm sinh viên ngọt ngào.

Cùng nhau đi học, cùng tan học, cùng nhau ăn cơm, cùng ngắm mặt trời lặn, cùng xem phim, cùng vẽ tranh, cùng làm bài tập, cùng uống trà sữa, cùng chơi game, cùng leo núi, cùng ngắm biển, cùng ăn sinh nhật, cùng ước nguyện, cùng xem tuyết đầu mùa, cùng uống rượu, cùng đón năm mới...

Chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều, rất nhiều việc.

Nhưng gần đây điều chúng tôi cùng làm là đối diện nhau không nói một lời.

Bác sĩ nói đề kháng tôi quá kém, người khác truyền dịch ba ngày, anh ấy cương quyết bắt tôi truyền thêm một ngày.

Tại sao người khác có người đi cùng khi truyền dịch, tôi không có ai vậy!

Diệp Lâm Anh gọi điện thoại hỏi tôi mảnh vải hoa sen kia để đâu.

Tôi nói: "Chị về nhà em sẽ nói cho chị biết."

Chị thật sự đã quay lại.

Tôi đem cho chị xem khuy áo sườn xám đã làm, "Ở đây."

Chị trách tôi vải tốt như thế mà lại làm khuy.

Tôi cong môi, "Đây là làm cho mẹ. Chưa kể tiền mua nguyên liệu khi đó là từ tiền riêng của tôi."

Chị ấy không nói nữa.

Tôi chợt nhớ mình muốn để dành thêm tiền cho mẹ nên bắt đầu gây phiền: "Sa thải Quách Mai Ly đi."

Chị cau mày.

Tôi lại nói: "Hoặc đưa tôi nửa giá trị của xưởng. Cần tiền mặt, không phải phần vốn."

Chị hỏi tôi phát điên chuyện gì.

Tôi không hé răng.

Dường như nhận ra tôi không nói đùa, chị nghiêm túc nói: "Sa thải Quách Mai Ly ai thiết kế sườn xám? Đưa em một nửa tiền thì khả năng xoay vòng vốn của xưởng gặp vấn đề."

"Diệp Anh, tôi tin chị có giải pháp. Sa thải Quách Mai Ly chị cũng có thể tự mình thiết kế, có thể tuyển người mới, hơn nữa cô ta không phải là nhà thiết kế duy nhất."

Chị ta cúi đầu, tôi tiếp tục: "Hoặc đưa thẳng tiền cho tôi. Nếu hai cách chị đều không chọn, tôi có cách riêng của mình buộc chị chọn. Chị nên tin tôi có khả năng nói được làm được."

Mãi đến lúc này, chị ta mới hỏi tôi câu đầu tiên: "Trang, rốt cuộc là em làm sao vậy?"

Tôi làm sao?

Dĩ nhiên là sắp chết!

___________________

Diệp Lâm Anh biết năng lực và bản lĩnh của tôi.

Nếu không phải do dạ dày tra tấn tôi không còn sức lực, có lẽ tôi đã ra tay giáng đòn phủ đầu cho chị ta trước khi nói những lời này.

Vì vậy chị ta không hề nghi ngờ việc tôi sẽ làm.

Diệp Lâm Anh chắc chắn không thể có nhiều tiền như vậy trong một lúc, nhưng lại không nỡ sa thải Quách Mai Ly.

Khóe miệng chị ta nổi lên hai vết phồng rộp, Quách Mai Ly lo lắng mua thuốc giảm nhiệt cùng trà bưởi cho chị ta.

Đây là điều tôi đến xưởng chọn một số ngọc trai làm cúc áo thì biết được.

Quách Mai Ly nổi giận đùng đùng hỏi tôi: "Đây là xưởng của chị ấy, cũng là xưởng của cô, tại sao cô lại ép chị ấy như thế?"

Tôi nở nụ cười châm chọc: "Giữ không được thì muốn phá hủy. Tôi phá hủy đồ của tôi, liên quan gì đến cô?"

Cô ta nhìn tôi như thể tôi bị điên.

Dù sao tôi cũng là người không có tương lai, điên thì điên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro