Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sườn xám đã gần xong.

Tôi tìm ra cuốn nhật ký sau khi tốt nghiệp, trong đó có một tờ viết: Chúng ta nhất định sẽ phát triển Ánh trăng không muộn thật rực rỡ, cả nước đều có chi nhánh của chúng ta.

Không thể nhìn thấy nó nữa.

Đi ra ngoài mua đồ, thấy có người bán rùa nhỏ, muốn mua một con nuôi. Nhưng nghĩ lại rồi bỏ đi: Tôi chết rồi, ai chăm nó?

Sắp xếp lại mấy bản vẽ thiết kế trong mấy năm qua, xếp lại thành một tập.

Chọn một cái tôi nghĩ là không tệ lắm, gọi điện thoại cho người đàn chị trong trường. Anh ấy cũng làm sườn xám, lại còn là đối thủ của Diệp Lâm Anh.

Tôi hẹn chị ấy ở một quán café, đầy thành ý đưa cho chị ấy bản thiết kế.

Chị ấy biết tôi là vợ Diệp Lâm Anh, là một người chủ khác của Ánh trăng không muộn.

"Điều kiện thế nào?"

Tôi khuấy café, mỉm cười nhìn chị ấy: "Ba ngày nữa tại triển lãm thiết kế sườn xám, lấy bản thiết kế này đánh bại Quách Mai Ly."

"Không thích người thiết kế thì sa thải không được sao? Em như thế này người bị thương cuối cùng vẫn là Ánh trăng không muộn."

"Diệp Lâm Anh luyến tiếc."

Im lặng hồi lâu, người đàn chị gật đầu: "Em không phải người mềm lòng."

_______________________

Công viên nhỏ dưới nhà có mấy đứa bé đang chơi cầu trượt.

Tôi thay quần áo xuống lầu, ngồi gần đó nghe tiếng nói cười rộn rã của chúng.

Một cô bé ngồi cùng ghế đá với tôi. Tôi lấy hai viên kẹo vuông ra chia cho cô bé một viên.

Cô bé cảm ơn, nhét kẹo vào miệng, gương mặt nhỏ nhắm mũm mĩm phình ra, rất đáng yêu.

Gió hơi lạnh, tôi ngồi một lát rồi chuẩn bị về nhà.

Khi tôi đứng dậy định rời đi, cô bé gọi tôi lại, bảo tôi xòe tay ra, đặt lên đó một con hạc giấy được gấp từ giấy gói kẹo, sau đó bỏ chạy.

Tôi đem con hạc giấy này kẹp vào nhật ký.

Đi gặp bác sĩ. Anh ấy nói tôi không được ưu phiền buồn bực.

___________________

Hôm nay là buổi triển lãm thiết kế sườn xám.

Người đàn chị nhắn tin cho tôi: Tất cả thuận lợi.

Quách Mai Ly đăng lên vòng bạn bè: Cùng vượt qua khó khăn.

"Khó khăn" này ám chỉ tôi phải không?

Khoảng hơn 11 giờ hôm qua Diệp Lâm Anh gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại.

Tôi đau toát mồ hôi lạnh, không nghe.

Hôm nay chị ta về nhà.

Thấy sắc mặt tôi trắng bệch, chị ta không cãi nhau với tôi, chỉ nói một câu: "Khó chịu thì đi bệnh viện xem sao."

Tôi đã đi!

Nhưng bệnh này không trị được!

Diệp Lâm Anh đi rồi, mang theo rất nhiều quần áo.

Tôi đoán, một thời gian nữa chị ta sẽ không quay về nữa.

Cũng tốt, không phải cãi nhau với chị ta.

Trước khi đi, Diệp Lâm Anh nói: "Tôi sẽ nghĩ cách đưa tiền cho cô, Thùy Trang, cô đừng quá đáng."

Tôi quá đáng sao?

__________________

Ngồi ngoài ban công phơi nắng, đọc lại "Nếu cho tôi ba ngày ánh sáng".

Helen Keller đã nói: Những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay chạm vào được, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Tôi hỏi trái tim mình, nó nói những điều đẹp đẽ nhất sẽ dần mất đi, ví dụ như ánh nắng chiều nay, ví dụ như tình yêu của tôi và Diệp Lâm Anh.

_______________

Tin tốt: sườn xám đã hoàn thành!
Tin xấu: Cuộc đời tôi còn khoảng 50 ngày.

Lại nôn ra máu.

Tôi phun lên nhật ký thời trung học của mình, lau thế nào cũng không sạch được, giống như quan hệ giữa tôi với Diệp Lâm Anh không bao giờ quay về như xưa.

Tôi gào khóc.

Lần đầu tiên từ ngày chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày đến nay, lần đầu tiên tôi khóc.

Muốn đưa bộ sườn xám đã hoàn thành cho mẹ, nhìn mẹ mặc vào, xinh đẹp nhảy một điệu nhảy. Nhưng lại sợ mẹ nhìn thấy dáng vẻ như ma của tôi thế này lại đau lòng.

Muốn nói với mẹ tôi sắp chết, nhưng lại không biết làm thế nào mở miệng.

Thế gian này, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh luôn là điều đau lòng nhất.

Muốn viết hai lá thư tuyệt mệnh, một lá cho mẹ, một lá cho Diệp Lâm Anh.

Sau khi lấy giấy bút ra, bỗng nhiên không biết viết gì.

Bỏ đi, còn 47 ngày, từ từ suy nghĩ.

_________________

Tôi đã một giấc mơ rất dài, rất dài.

Mơ thấy thời điểm tôi và Diệp Lâm Anh cùng khởi nghiệp kinh doanh, mơ thấy tôi mặc váy cưới kết hôn với chị ta.

Còn mơ thấy, trước khi tôi nói "Tôi đồng ý", mẹ bất ngờ đứng lên phản đối.

Bà khóc nói, người này sau này không đối xử tốt với con gái tôi.

_______________

Trời đổ tuyết lớn.

Tôi nằm trên ghế ở ban công chơi di động.

Quách Mai Ly đăng một bức ảnh cảnh tuyết rơi từ văn phòng làm việc.

Tôi phóng to, nhìn thấy hai bóng người phản chiếu trên cửa kính.

__________________

Đau đến mức muốn chết.

Bỗng nhớ ngày xưa, tôi sơ ý ngã trầy da đã đau đến rơi nước mắt.

Tôi không còn sức lực nữa.

90 ngày dài đăng đẵng.

Bác sĩ kê thuốc giảm đau mới cho tôi, tăng liều lượng.

Anh ấy nói có thể giúp tôi dễ chịu hơn một chút.

Thật sự dễ chịu hơn.

Tôi nấu cho mình nồi cháo trắng, ăn ba lần.

(Chú thích: Helen Keller là nữ nhà văn nổi tiếng người Mỹ, sinh ngày 27/6/1880 tại thành phố Tuscumbia, Alabama, nước Mỹ. Do đột ngột phát bệnh, từ nhỏ bà đã bị mù cả hai mắt, hai tai cũng không còn nghe được, chỉ có thể dựa vào xúc giác để tìm hiểu thế giới, tiếp xúc với mọi người và tự nhiên. Vì thế, bà gặp phải những khó khăn và cực khổ mà người thường khó mà có thể chịu đựng được. Bà rất kiên cường, dựa vào nghị lực phi thường và tài hoa xuất chúng, bà đã viết ra rất nhiều những tác phẩm khiến người đọc phải rung động khó quên, trở thành một nhà văn khiếm thị, khiếm thính quan trọng trong lịch sử văn học nước Mỹ. Bà cũng được đánh giá là một trong những người phụ nữ vĩ đại nhất trong thế kỉ mới. The world I live in", "Out of the dark", "The story of my life", "Three days to see"...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro