Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến rạp xem bộ phim kinh dị.

Ngoài tôi ra còn một cặp tình nhân.

Cô gái nói với chàng trai: "Không được, em vẫn sợ lắm!"

Chàng trai cười cô: "Yếu mà thích ra gió", sau đó dịu dàng lấy tay che trước mắt cô gái, cô gái xuyên qua khe hở ngón tay nhìn những cảnh sợ hãi.

Thật sự muốn nói với họ, trong "The Grudge", bịt mắt là một trong những cách gặp ma!

Mẹ gọi điện bảo tôi về ăn cơm.

Tôi lấy cớ đi công tác, không đi.

____________________

Mơ thấy con chó săn nhỏ ba đã tặng tôi khi còn bé.

Nó chết khi tôi 12 tuổi.

Bây giờ, tôi 32 tuổi.

Gần 20 năm, tôi đã không còn nhớ được dáng vẻ của nó.

20 năm sau, Diệp Lâm Anh 52 tuổi có thể sẽ không nhớ được hình dáng của tôi.

Nghĩ tới đó, tôi mở camera điện thoại muốn chụp ảnh mình. Nhưng nhìn vẻ gầy trơ xương của mình trong màn hình, tắt đi.

Quên đi, không nhớ thì thôi.

Muốn ăn tôm hùm đất xào cay.

Dạ dày nói: Có phải cô muốn đau đến chết ngay lập tức?

Bàn tay định chọn thức ăn giao đến dừng lại.

Tôi muốn sống đến năm mới!

Lập danh sách di nguyện.

1. Nhìn mẹ mặc sườn xám mới.
2. Nuôi một con mèo.
3. Ăn kem, tôm hùm đất xào cay!
4. Kỷ niệm 7 năm ngày cưới với Diệp Lâm Anh.
5. Sau khi ngủ dậy thì dạ dày không đau nữa!

Sau khi viết xong, yên lặng xóa bốn điều sau.

Ngoài điều thứ nhất, không điều nào trong số chúng sẽ được thực hiện.

Không ăn được bất kỳ thứ gì, tìm chương trình trước kia tôi thích xem khi ăn "Võ lâm ngoại truyện".

Tú tài nói: "Vô Song cái gì cũng giỏi, ngoại trừ một điều, cô không phải Phù muội."

Tôi chợt nhớ hồi năm 3 đại học, có một cô đàn em theo đuổi Diệp Lâm Anh nhiệt tình. Diệp Lâm Anh từ chối rất nhiều lần nhưng cô đàn em đó không hề bỏ cuộc. Cô ấy đỏ hoe mắt hỏi Diệp Lâm Anh cô ấy đã thua tôi ở điểm nào.

Diệp Lâm Anh nắm tay tôi nói: "Cô rất tốt, nhưng cô không phải Thùy Trang."

Nhưng hiện giờ, Diệp Lâm Anh lại đang nắm tay ai?

Tôi tìm ra ảnh cưới của tôi và Diệp Lâm Anh, có tổng cộng 7 bộ.

Trước đám cưới chụp 1 bộ, sau này mỗi năm kỷ niệm ngày cưới chụp 1 bộ.

Sắp đến năm thứ 7, không biết còn có thể chụp bộ thứ 8 không.

________________

Không còn sức nữa.

Thấy một chùm pháo hoa nhỏ, chụp ảnh lại.

Đột nhiên muốn nhắn cho Diệp Lâm Anh, cuối cùng lại xóa đi từng chữ mình đã bấm.

Gửi tin nhắn cho một người không thích mình thường phải đánh cược tâm trạng tốt đẹp một ngày.

Diệp Lâm Anh chuyển cho tôi hơn 4 tỷ, nói đó là một nửa giá trị của xưởng.

Tôi nhìn chuyển khoản, buồn muốn khóc.

Có thể trả lại tôi năm 16 tuổi không?

Diệp Lâm Anh không còn yêu Nguyễn Thùy Trang.

Nghe "Đã lâu không gặp" của Trần Dịch Tấn---
Anh có thể đột nhiên xuất hiện
Ở tiệm café góc phố
Em sẽ mỉm cười, vẫy tay nói xin chào
Cùng anh tâm sự
Em muốn gặp anh biết bao
Nhìn những thay đổi gần đây của anh
Không nói về quá khứ nữa
Chỉ nói một câu
Đã lâu không gặp.

_________________

Cố gắng chống đỡ tinh thần vẽ một bức tranh, tôi tưởng tượng mình như thế nào năm 70 tuổi.

Tôi rất muốn vẽ Diệp Lâm Anh 70 tuổi bên cạnh.

Nhưng tôi không có sức.

Chết là một loại quả nặng nề và sạch sẽ. Chúng ta ăn nó sẽ chữa được rất nhiều bệnh tật.

Dư Tú Hoa: "Chúng ta từng yêu và quên"

_________________

Muốn nói với mẹ tôi bị bệnh, cũng muốn nói với Diệp Lâm Anh tôi bị bệnh, muốn họ đi cùng tôi trong quá trình phẫu thuật, để họ cùng tôi có được cuộc sống mới.

Nhưng chẩn đoán thì bệnh đã ở giai đoạn 4, bác sĩ nói không cần thiết phẫu thuật.

Diệp Lâm Anh gửi tin nhắn cho tôi, hỏi năm nay khi nào chụp ảnh cưới.

Tôi nhìn mình trong gương: má hóp, da vàng vọt, mắt ảm đạm không còn ánh sáng ngày xưa. Thôi bỏ đi, không chụp.

Không giống như chụp ảnh cưới mà như di ảnh.

Diệp Lâm Anh trả lời tôi: "Thích thì chụp không thì thôi."

Nhật ký tân sinh viên:
Ngày 8 tháng 12 âm lịch, muốn ăn kem, Diệp Lâm Anh nói dạ dày tôi không tốt, không được ăn. Tôi nửa làm nũng nửa trêu chọc, gọi chị là "chị gái", chị quay người đi siêu thị.

Tôi nhìn theo, nhẹ nhàng cong môi.

Đối với Diệp Lâm Anh, có chuyện gì cứ gọi chị gái luôn hiệu quả.

Chị gái ơi, em muốn ăn kem.

Mùng 8 tháng chạp, đun nóng hộp cháo bát bảo xem như cháo mùng 8 tháng chạp.

(Chú thích: Dư Tú Hoa sinh năm 1976, là nông dân thôn Hoành Điếm, thị trấn Thạch Bài, thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc. Dư Tú Hoa mắc bệnh bại não, vì đi lại bất tiện, nên đã ở nhà sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kể từ năm 2009, chị bắt đầu sáng tác thơ ca, đề tài chủ yếu liên quan tới tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, cảm nhận về cuộc sống, cũng như khuyết tật của chị và thôn làng khép kín mà chị không thể vùng thoát ra ngoài.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro