Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết xong di thư cho mẹ, làm công chứng, người thừa kế di sản là mẹ. Tôi gần như quên mất cách Diệp Lâm Anh mỉm cười với tôi.

Mẹ gọi điện thoại kêu tôi về nhà ăn cơm, tôi nói không được. Bà lẩm ba lẩm bẩm nói với tôi: "Sao mà con bận dữ vậy!"

Giọng làm nũng rất đáng yêu!

Suy nghĩ một vấn đề, con người có kiếp sau không. Nếu có, kiếp sau tôi muốn làm mẹ của mẹ, đến lượt tôi vì mẹ mà che mưa chắn gió.

Mơ thấy ba, còn thấy chó của tôi.

Ba trách tôi, ông hỏi: "Tại sao con không kiểm tra sức khỏe cẩn thận? Sao con không đi bệnh viện sớm hơn? Sao lại bất hạnh như vậy?"

Vẫn mơ thấy ba, tôi nói với ông vì sao tôi không hạnh phúc.

Ông nói: "Diệp Lâm Anh đối xử tệ với con thì sao con không ly hôn? Buộc chết với nó làm gì? Nó với người phụ nữ kia mập mờ không rõ ràng, con nên kiểm kê tài sản, thu thập chứng cứ, làm cho nó tay trắng rời nhà! Sau đó cầm tiền sống cuộc đời vui vẻ cùng với mẹ, chờ duyên phận đến, gặp một người trong mắt trong lòng đều là con, lại sống cuộc đời hạnh phúc!"

Diệp Lâm Anh trong mắt chỉ có tôi đã lạc lối.

_________________

Đột nhiên có một ý tưởng điên rồ.

Muốn một tay phá hủy Ánh trăng không muộn của chúng tôi.

Diệp Lâm Anh hiếm hoi điện thoại cho tôi, nói việc kinh doanh của Ánh trăng không muộn xảy ra vấn đề, muốn hỏi vay tiền tôi.

Tôi cúp điện thoại.

Không có Nguyễn Thùy Trang, Ánh trăng không muộn không còn là Ánh trăng không muộn.

_________________

Cả ngày ăn một bát cháo.

Khi gần thức giấc, mơ thấy ba.

Ông kêu: "Bình An."

Nhưng vì sắp thức dậy, cảnh trong mơ sụp đổ, tôi không phân biệt được, ông gọi tôi Bình An hay là muốn tôi bình an.

Sau bữa tối thấy hết thuốc.

Tuyết rơi, bên ngoài lạnh lắm!

Thuốc gì chứ, còn phải tự mình đi lấy!

Chết cóng chết cóng!

_______________

Tuyết đầu mùa mới ngưng.

23 tháng chạp năm cũ.

Tôi tự gói sủi cảo cho mình.

Thật ra tôi thích nhân cá nhất, rất ngon.

Muốn ly hôn với Diệp Lâm Anh.

Không muốn sau khi chết, trên mộ bia tôi có khắc tên chị ta.

Đếm ngược ba ngày.

Nếu sau này không còn được gặp lại, vậy chúc người buổi sáng tốt lành, buổi chiều tốt lành, chúc ngủ ngon.

27 tháng chạp, tôi sắp chết, Diệp Lâm Anh không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro