Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28 tháng chạp, tôi còn sống, cướp của Diêm vương một ngày!

Hãy để tôi sống đến mùng 6 tháng Giêng đi, ngày 6 là tôi và Diệp Lâm Anh nhận giấy đăng ký kết hôn!

Kết hôn với Diệp Lâm Anh năm thứ hai, cũng là năm thứ 7 chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi tranh cãi kịch liệt về việc của xưởng.

Sau khi cãi vã, tôi khóc hỏi Diệp Lâm Anh: "Có phải chúng ta không thể vượt qua được "mốc 7 năm" không?"

Diệp Lâm Anh đột nhiên ôm lấy tôi, khóc nói: "Trang, đừng khóc, chúng ta không cãi nhau."

Bây giờ, tôi và chị ta đã kết hôn được 7 năm, "Diệp Lâm Anh, có phải chúng ta cũng không qua nổi mốc 7 năm sao?"

29 tháng chạp, lại cướp của Diêm vương một ngày, ha ha!

Tôi gửi chuyển phát nhanh chiếc sườn xám cho mẹ, nhắn với mẹ: Con gái yêu đi du lịch ăn tết với con dâu của mẹ, đừng nhớ con nha! Nhớ mặc sườn xám chụp ảnh gửi con xem!

Mẹ nhắn lại icon "cười thầm", nói thêm: Chơi vui vẻ! Tối 30 mẹ sẽ thay sườn xám, đến lúc đó gửi cho con!

Tôi nhắn lại: Dạ được!

Nhưng tôi có thể chống chọi được đến ngày mai không?

Hây da... cố gắng lên!

30 tháng chạp, đau đến muốn chết quách đi cho xong!

Tranh giành thời gian với Diêm vương thật sự đau quá, cũng may tôi giành được, ha ha!

Đây là đêm giao thừa đầu tiên từ bé đến giờ tôi không ăn sủi cảo, tôi không còn sức gói.

TV chiếu tiểu phẩm, không buồn cười như khi tôi và Diệp Lâm Anh cùng nhau xem. Khi đó, Triệu Bản Sơn còn diễn Xuân vãn, Xuân vãn cũng không phải chương trình chính cho quảng cáo.

Tầm giờ cơm chiều, Diệp Lâm Anh nhắn tin cho tôi, nói không về nhà ăn cơm tất niên.

Tôi nói được.

Đúng lúc tôi cũng không có làm.

Mẹ đã gửi cho tôi xem tấm ảnh bà mặc sườn xám, vô cùng đẹp. Nhưng tôi nhìn rồi khóc...

Xin lỗi mẹ, con thật sự không biết nên nói từ biệt mẹ thế nào.

Mùng 1 tháng Giêng, tranh giành thời gian với Diêm vương ngày thứ tư, tôi lại thắng, ha ha.

Tôi viết di thư cho Diệp Lâm Anh, chỉ có một dòng: Sau ngày 6, chúng ta ly hôn.

Mùng 2 tháng Giêng, tranh giành thời gian với Diêm vương ngày thứ năm, tôi lại thắng ha ha.

Trước kia mùng 2 hàng năm Diệp Lâm Anh đều cùng tôi về nhà mẹ.

Năm nay tôi nói với mẹ, tôi với Diệp Lâm Anh ra ngoài du lịch ăn tết; tôi nói với Diệp Lâm Anh, tôi đến chỗ mẹ ăn tết!

Mùng 3 tháng Giêng, lãi được 6 ngày!

Đọc tin nhắn chúc Tết của bạn bè, nghiêm túc trả lời từng tin một.

So với những tin nhắn gì mà thăng tiến, kiếm được nhiều tiền, tôi thích nhất tin nhắn của một em nhân viên thực tập cũ.

Cô bé chúc tôi: Bình an thuận lợi, hạnh phúc mỗi ngày!

Mùng 4 tháng Giêng, cứ cảm thấy không giành lại Diêm vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro