Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một giấc mơ dài, mơ thấy mẹ đang trách tôi vì sao không nói với bà tôi bị bệnh.

Sau đó, tôi quay lại ban đầu, còn lại 3 tháng. Lần này mẹ và Diệp Lâm Anh đi cùng tôi đến bệnh viện.

Sau khi mẹ biết tôi mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 4, sau lưng mẹ lấy nước mắt rửa mặt, trước mặt cười hỏi tôi: "Trang, con muốn ăn gì? Tôm hùm đất được không? Nhưng mà mẹ không quen không cho ớt!"

Diệp Lâm Anh không có tình cảm mờ ám với Quách Mai Ly, chị gác lại mọi công việc, dẫn tôi đến khắp nơi, đi gặp đủ bác sĩ nổi tiếng, nhưng các bác sĩ không hẹn đều thở dài.

Diệp Lâm Anh nắm tay bác sĩ, gần như quỳ xuống cầu xin kê đơn thuốc.

Bác sĩ nói: "Quá muộn, vô ích thôi."

Diệp Lâm Anh không nghe, bác sĩ hỏi ý tôi rồi miễn cưỡng kê đơn hóa trị.

Tôi nhìn chị hưng phấn điện thoại cho mẹ: "Mẹ, bác sĩ đã kê đơn thuốc cho Trang! Em được cứu rồi!"

Tôi âm thầm chịu đựng nỗi đau hóa trị.

Hóa trị rất khó chịu, rụng tóc không nói, tôi bắt đầu nôn khan, khạc ra máu.

Diệp Lâm Anh cẩn thận chải tóc cho tôi, sợ làm rụng thêm một sợi tóc.

Chải tóc xong, tôi ngồi nơi có nắng, đếm số ngày trên đầu ngón tay: "Còn 60 ngày, em muốn làm thêm một chiếc sườn xám cho mẹ."

Diệp Lâm Anh lén lau nước mắt, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Trang của chị, thọ đến trăm tuổi."

Diệp Lâm Anh không cho tôi làm sườn xám cho mẹ, chị nói bác sĩ không cho tôi làm việc vất vả.

Tôi tiếc nuối xoa xoa ngón tay, lầu bầu: "Nhưng em thấy mẹ thiếu một chiếc sườn xám đỏ thẫm..."

Chuyện may sườn xám cho mẹ gác lại.

Diệp Lâm Anh đưa tôi giấy bút, chị nói: "Chúng ta mỗi người viết 5 nguyện vọng lên giấy đi!"

Tôi chịu đựng cơn đau, "Được đó!"

Tôi nghiêm túc viết tên mình lên giấy, chắp tay trước ngực thành tâm cầu nguyện rồi mới viết.

1. May cho mẹ một chiếc sườn xám.
2. Muốn nuôi một con mèo.
3. Muốn ăn kem, tôm hùm đất xào cay!
4. Muốn chụp ảnh cưới với Diệp Lâm Anh lần nữa.
5. Muốn khi tôi đi rồi, mẹ với Diệp Lâm Anh có thể sống tốt.

Diệp Lâm Anh cũng nghiêm túc viết 5 điều, giống như ngày kết hôn, khi đón tôi từ tay mẹ, người chủ trì hôn lễ nói: "Cho dù giàu hay nghèo, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cho dù cuộc đời thuận lợi hay khó khăn, khi người kia cần cô, cô có đồng ý luôn luôn ở bên cạnh cô ấy, vĩnh viễn không rời không?"

Chị đáp: "Tôi đồng ý."

5 điều chị viết đều là: Diệp Lâm Anh hy vọng Nguyễn Thùy Trang nhanh chóng khỏe lại!

Tôi khóc không thành tiếng.

Sau đó, một đêm khuya, Diệp Lâm Anh tưởng tôi đã ngủ nên cầm tay tôi đặt lên mặt chị, nức nở khe khẽ: "Trang... chị ước gì người bị bệnh sắp chết không phải là em, mà là chị."

Nhưng mà, chị có biết em cũng mong chị sống lâu trăm tuổi không.

Hai phần ba chặng đường của ba tháng, bác sĩ khuyên Diệp Lâm Anh: Bỏ cuộc đi, đừng hành hạ cô ấy thêm nữa.

Diệp Lâm Anh mắt đỏ hoe, "Sao lại là hành hạ? Anh cứu cô ấy đi, Thùy Trang của tôi..."

Bác sĩ áy náy nhìn tôi, tôi cười nói với Diệp Lâm Anh: "Chị gái ơi, chúng ta về nhà đi."

Diệp Lâm Anh giật mình, nắm tay tôi: "Được, chị đưa em về nhà."

Mẹ thay bộ sườn xám dành cho những dịp lễ lộc, Diệp Lâm Anh cho người may cho mẹ, chất liệu vải do tôi mang từ chuyến công tác ấy về. Hai tháng dày vò này làm mẹ già đi quá nhanh, người mẹ xinh đẹp trước kia giờ đã tiều tụy.

Vào nhà, tôi nghe tiếng mèo kêu nho nhỏ, mẹ gọi "Tuế Tuế", con mèo nhỏ thò đầu khỏi sô pha.

Mẹ nói: "Con là Bình An, nó là Tuế Tuế."
(Chú thích: Tuế tuế bình an: Bình an từ năm này qua năm khác.)

Nếu mẹ không nói tôi cũng suýt quên mất. Lúc ba còn sống, hai người gọi tôi là Bình An, đó là tên ở nhà của tôi.

Sau này, mỗi lần mẹ gọi Bình An đều mang theo một tiếng thở dài thật nhẹ. 6 tuổi, tôi trịnh trọng nói với mẹ: "Mẹ, con tên là Trang."

Sau đó, mẹ bắt đầu gọi tôi là Trang.

Mẹ hiền lành như vậy, sao ông trời lại nỡ để bà lần lượt mất chồng mất con gái!

Tôi không vui.

Diệp Lâm Anh mang chậu tôm hùm đất trong bếp ra, còn có một cây kem mới làm.

Chị nói: "Trang, chị mua máy làm kem!"

...

Nhưng tôi không thể ăn, chị gái.

Sau khi ăn xong, Diệp Lâm Anh đội tóc giả cho tôi, dùng bàn tay thiết kế của chị trang điểm cho tôi, che đi vẻ hốc hác của tôi.

Chị nói: "Trang, chúng ta chụp ảnh cưới đi. Chị đã hẹn rồi."

Ước nguyện của tôi chỉ còn lại một điều chưa thực hiện.

Mọi người đều không giỏi từ biệt. Tựa như mẹ tôi và Diệp Lâm Anh, rõ ràng là đau lòng vô cùng nhưng vẫn giả vờ cười trước mặt tôi.

Chỉ còn sống được ba ngày, Diệp Lâm Anh như đã đoán trước kết cục, chị ôm tôi, giọng nhẹ nhàng nói bên tai tôi: "Diệp Lâm Anh vĩnh viễn không quên Thùy Trang, không bao giờ..."

Tôi biết, đây là chị đã đọc trong nhật ký tôi...

Truyền thuyết nói con người chết ba lần trong đời.

Lần đầu tiên, tim ngừng đập, hơi thở tắt, bạn được tuyên bố là đã chết về mặt sinh học.

Lần thứ hai, khi bạn được chôn cất, mọi người mặc đồ đen tham dự đám tang của bạn, họ tuyên bố bạn không còn tồn tại trong xã hội này, bạn lặng lẽ rời đi.

Lần thứ ba, là người cuối cùng trên thế giới này còn nhớ bạn đã quên bạn. Vì vậy, bạn sẽ thực sự chết đi, cả vũ trụ này không còn liên quan gì đến bạn.

Đây là một câu trong "Danh sách cuộc sống" mà tôi trích lại, Diệp Lâm Anh đã đọc.

Cái chết vẫn đến.

Linh hồn tôi nhìn thấy mẹ khóc không thành tiếng. Người mẹ dịu dàng mà kiên cường của tôi, trong ba tháng qua, nước mắt bà rơi nhiều hơn nửa đời trước cộng lại.

Diệp Lâm Anh ôm hũ tro cốt của tôi, vừa khóc vừa cười. Tôi ghé sát vào mới nghe rõ lời chị nói: "Trang, không đau nữa phải không? Chị đưa em về nhà..."

Thì ra chị biết tôi cố chịu đựng cơn đau, cắn nó thành từng mảnh nhỏ nuốt xuống.

Hiện giờ tỉnh táo, cơn đau đớn do bệnh tật hành hạ khiến hồi ức trong mơ của tôi là một cảnh tượng khác, như thể mọi việc đều bị tôi làm thành như cuộn chỉ rối.

Mùng 5 tháng Giêng, cố lên cố lên!

Đếm ngược thời gian đến ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới của Nguyễn Thùy Trang và Diệp Lâm Anh: Một ngày!

Đếm ngược thời gian đến ngày ly hôn của Nguyễn Thùy Trang và Diệp Lâm Anh: Hai ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro