Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những lúc không ai để ý tới nhất thì người này luôn có vẻ dịu dàng.

Chu Di Hân đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chai nước chanh, sau một lúc lâu, cuối cùng mới nắm chặt nó trong tay, rồi vội vàng chạy theo Bách Hân Dư.

Trong lòng nàng có một cảm giác đặc biệt kỳ lạ.

Cảm giác này vừa ấm áp lại có chút ngứa ngáy, như có một cọng lông chim lướt qua trong lòng.

Nó khiến nàng cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Tốt đến mức, nàng vô thức nở một nụ cười.

"Bách tổng, chị không uống sao ạ?" Nàng hỏi, giọng điệu vô tình mềm mại hơn nhiều, "Sao chỉ mua một chai vậy?"

"Tôi không uống." Bách Hân Dư trả lời ngay lập tức, "Thứ này chỉ dành cho trẻ con uống thôi, tôi không uống đâu."

Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chị chỉ uống loại trăm tuổi sơn thôi.

Chu Di Hân nghe vậy không khỏi bật cười, nhưng vẫn kiên trì: "Nếu không thì lát nữa em chia cho chị một nửa nhé?"

Khi nàng nói vậy, đôi mắt sáng lấp lánh.

Có lẽ vì đã uống rượu, nên bước chân của nàng rõ ràng nhẹ nhàng hơn so với bình thường, trạng thái cũng không nghiêm túc như ở công ty.

Hai người đứng gần nhau, kỳ lạ thay không có cảm giác cấp dưới với cấp trên.

Ngược lại, họ giống như hai người bạn thân thiết.

Bách Hân Dư nhìn nàng, sau một lúc lâu dường như nhớ ra điều gì đó, rồi khẽ nói một tiếng 'ừm'.

Bước chân cũng tự nhiên chậm lại, trong lòng dần nảy sinh một ý tưởng.

Đột nhiên cảm thấy... Thực ra đi dạo như vậy cũng khá tốt.

----------------------------------------------------------

Vài ngày sau, Chu Di Hân cuối cùng cũng được chính thức ký hợp đồng.

Kỳ thực tập này, nàng đã thể hiện không tồi. Sau khi chính thức ký hợp đồng, lương thưởng của nàng tăng lên đáng kể, và đãi ngộ tốt hơn nhiều so với trước.

Cùng lúc đó, nàng cuối cùng có thể bắt đầu tiếp xúc với khách hàng dưới sự trợ giúp của chị Triệu.

Mặc dù khối lượng công việc tăng lên, nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vẻ. Sau khi hoàn thành công việc, nàng lại bắt đầu tính toán, nghĩ rằng từ nay mỗi tháng nàng có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

Thực ra nàng luôn có một giấc mơ.

Dù hiện tại trình độ của nàng còn cách giấc mơ đó khá xa, nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng, nàng tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đạt được.

Nàng muốn có một căn nhà thuộc về mình.

Không cần quá lớn, chỉ cần đủ cho nàng ở là được, với màu sơn tường mà nàng thích, và tất cả những món đồ nội thất mà nàng yêu.

Ngay cả phòng bếp cũng phải được trang trí thật xinh đẹp, để mỗi lần nấu ăn đều có thể tận hưởng.

Đó mới thực sự là cảm giác của một 'ngôi nhà'.

Nàng luôn muốn có một 'mái ấm'.

Nghĩ vậy, Chu Di Hân mở sổ sách của mình ra, viết kế hoạch tiết kiệm của tháng này vào.

Viết đến một nửa, nàng ngẩng đầu lên và bất ngờ nhìn thấy Bách Hân Dư đang cầm cà phê đi qua.

Có vẻ như cô ấy đang lo lắng về triển lãm hai ngày tới, biểu hiện có vẻ không vui, như thể sẵn sàng gọi ai đó để mắng mỏ.

Trong văn phòng lúc này, hầu như không ai dám nhìn lên, ngoại trừ Chu Di Hân.

Hai người tình cờ nhìn nhau.

Động tác cầm bút của Chu Di Hân dừng lại, nàng trầm mặc một lát, định lên tiếng thì Bách Hân Dư đã cắt ngang.

"Đi làm cho tốt." Cô nói, "Nếu không là trừ lương."

Dù câu này thường ngày nghe có vẻ nghiêm khắc, lúc này lại có vẻ thiếu sức sống.

Trạng thái rõ ràng không tốt lắm.

Chu Di Hân thấy vậy có chút sững sờ, chưa kịp nói gì thì Bách Hân Dư đã xoay người đi.

Có vẻ như cô đang vội xử lý việc gì đó, một lát sau, tiếng điện thoại từ văn phòng cô vang lên.

Sự chú ý của Chu Di Hân không còn tập trung vào sổ sách, sau khi nghe được một lúc, nàng bỗng cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác đau lòng.

"..."

Một lúc sau, nàng lại cầm bút lên.

Mở sổ sách ra, xóa kế hoạch tiết kiệm vừa ghi, đau lòng cắt ra một ngàn tệ.

Nàng quyết định dùng số tiền tiết kiệm này để mời Bách Hân Dư ăn cơm.

Hy vọng có thể làm chị vui vẻ hơn chút.

Chu Di Hân chưa kịp mời ăn cơm, thì Bách Hân Dư đã phải đi công tác triển lãm.

Cô đi cùng với một số người, ngoài giám đốc Trương và trợ lý Lưu, còn có một số đồng nghiệp có công trạng trong bộ phận tiêu thụ.

Chị Triệu cũng trong số đó.

Không có việc gì để làm, nên Chu Di Hân cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với bình thường.

Khi người ta rảnh rỗi, dễ dàng nghĩ ngợi lung tung.

Nàng lo lắng cho trạng thái của Bách Hân Dư, số lần kiểm tra Weibo mỗi ngày tăng lên nhiều, nhưng hầu như không nhận được tin tức gì hữu ích.

Có thể là do quá bận, trong thời gian này cô ít cập nhật Weibo.

Chu Di Hân không thể biết tâm trạng của cô thế nào, sợ làm phiền công việc của cô nên không hỏi, cảm giác cả người sắp phát điên.

Hay là ra ngoài chơi cho thoải mái tâm trạng nhỉ.

Nghĩ vậy, nàng mở nhóm chat và hẹn Vương Dịch và mọi người ra ngoài chơi.

Mọi người nhanh chóng gặp mặt tại Lời Nói Bóng Đêm.

Vương Dụch và Châu Thi Vũ vẫn như mọi khi, không có gì khác biệt, nhưng Hồ Hiểu Tuệ lại khác hẳn, Chu Di Hân nhận thấy người này đang rất vui vẻ, mặt luôn nở nụ cười.

"Hôm nay mấy bà cứ tiêu xài tự nhiên đê." Cậu ấy nói, "Tiêu bao nhiêu tui bao hết."

Ngay khi cậu ấy nói vậy, Chu Di Hân đoán chắc 10%, người này gần đây chắc chắn vui vẻ bên trợ lý Lưu.

Sự thật chứng minh đúng như vậy.

Nàng vừa phỏng đoán xong, Hồ Hiểu Tuệ đã bí mật đến gần, hỏi nàng về triển lãm, và khi nào thì trợ lý Lưu mới trở về.

"Tối qua tui nhắn tin cho chị ấy, chị ấy bảo triển lãm rất mệt mỏi." Hồ Hiểu Tuệ thì thầm với Chu Di Hân, "Sao lại khủng khiếp thế, triển lãm đó thực sự làm gì vậy hả?"

Cậu ấy còn hỏi: "Bà nghĩ tui nên chuẩn bị quà gì cho chị ấy khi trở về đây?"

"..."

Nói rất nhiều, nhưng Chu Di Hân chỉ tiếp nhận một thông tin hữu ích.

"Tối qua hai người nói chuyện?" Nàng hỏi.

"Đúng rồi." Hồ Hiểu Tuệ gật đầu, uống một ngụm rượu, không giấu được sự hưng phấn và khoe khoang, "Bọn tui trò chuyện hơn một giờ, có phải là rất tuyệt không?"

Hơn một giờ trò chuyện.

Chu Di Hân nghe vậy, thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Tốt rồi."

Giọng nói có chút hâm mộ, còn có chút bất đắc dĩ.

Hồ Hiểu Tuệ ngẩn người, nhanh chóng nhận ra nàng không có vẻ thoải mái, rồi hỏi: "Bà sao vậy, nói với tui đi?"

Cậu ấy còn vỗ vỗ vai nàng: "Giữa bạn bè tốt không nên giấu giếm nhau làm gì!"

Lời nói thật thấm thía.

Chu Di Hân nhìn cậu ấy, sau một lúc không nhịn được cười nhẹ, gật đầu nói: "Được."

Trong khoảng thời gian một ly rượu, Chu Di Hân đã kể cho Hồ Hiểu Tuệ toàn bộ sự việc gần đây.

Tuy nhiên, để giữ thể diện cho Bách Hân Dư, nàng đã che giấu việc cô là một cô nàng mít ướt, chỉ đại khái nói về tâm trạng của mình trong thời gian gần đây thôi.

Chu Di Hân vốn nghĩ rằng nàng sẽ bị Hồ Hiểu Tuệ hỏi rất nhiều vấn đề, nên vội chuẩn bị sẵn sàng, căng thẳng chờ đợi.

Kết quả, sau một thời gian dài, Hồ Hiểu Tuệ chỉ nói một câu duy nhất: "Bà thích chị ấy!"

Chu Di Hân: "?!"

Nói thẳng như vậy sao?

Nàng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, mặt cũng đỏ bừng, vội vàng giải thích với Hồ Hiểu Tuệ rằng thực ra chỉ nàng có cảm tình với chị ấy thôi, có lẽ vẫn chưa đến mức độ thích đâu...

Cả quá trình nói đều lắp bắp.

Hồ Hiểu Tuệ nghe xong không nhịn được bật cười, theo bản năng vỗ vai nàng: "Có cảm tình là đủ rồi, tình yêu tuyệt vời nào mà không bắt đầu từ bước này!"

"Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tui thấy bà như vậy đó." Cậu ấy nói, tự nhiên lại gần Chu Di Hân, "Trước đây bà chưa bao giờ để tâm đến ai như vậy, tui có thể cảm nhận được người này có vị trí đặc biệt trong lòng bà đó."

"Tui cảm thấy bà nên thử một lần đi theo cảm xúc của mình đi." Hồ Hiểu Tuệ thở dài, lần đầu tiên có vẻ nghiêm túc, "Có một chuyện bọn tui vẫn chưa nói với bà. Thật ra, Chu Chu à, bình thường thoạt nhìn bà trông rất cô độc và khép kín, ít khi chủ động tiếp cận người khác."

"Nhưng lần này thì khác, không phải bà chủ động quan tâm đến chị ấy sao? Đây là lần đầu tiên đó, vì vậy tui nghĩ bà có lẽ thực sự thích chị ấy."

"Đừng ngại...cố gắng thêm một chút."

----------------------------------------------------------

Suốt một đêm, Chu Di Hân gần như không ngủ được.

May thay, ngày mai là ngày nghỉ, nàng có đủ thời gian để suy nghĩ.

Cảnh vật bên ngoài thay đổi từ sáng sang tối, mây trắng lướt qua bầu trời, che phủ ánh mặt trời và rồi lại phóng thích ánh sáng ấm áp.

Ánh sáng ấm áp bao phủ quanh Chu Di Hân, giống như một cái ôm từ người tình.

Sau một đêm trầm mặc, Chu Di Hân cuối cùng cũng đưa tay lên.

Nàng sờ vào cánh tay mình, cảm nhận độ ấm từ đầu ngón tay truyền đến, nghe thấy một vài tiếng động từ bên ngoài.

Có một số việc, trong lúc lơ đãng, lại trở nên rõ ràng.

Chu Di Hân đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó thở dài và gửi một tin nhắn cảm ơn Hồ Hiểu Tuệ, rồi mở giao diện trò chuyện với Bách Hân Dư.

Nàng nhấn gửi một câu hỏi thăm cho Bách Hân Dư:

【Bách tổng, dạo này chị có khỏe không ạ?】

Và:

【Khi nào thì chị về?】

----------------------------------------------------------

Ba ngày sau, là ngày Bách Hân Dư trở về.

Chu Di Hân suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định mặc một chiếc váy xinh đẹp, trang điểm thật cẩn thận và tạo kiểu tóc thật đẹp.

Nàng thậm chí còn điểm thêm một nốt ruồi lệ tinh xảo.

Khi đã xong xuôi, nàng đứng trước gương, vừa lo lắng vừa vui vẻ ngắm mình.

Ừm, xinh rồi đó.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xuống lầu và nhanh chóng đón xe buýt.

Dọc đường đi, nàng vẫn cảm thấy lo lắng.

Trước đây, nàng luôn coi Bách Hân Dư như một đứa trẻ hai tuổi rưỡi để chăm sóc, ở bên cạnh cô cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là thật sự quan tâm chị mà thôi.

Nhưng giờ thì khác, từ khi thay đổi cảm xúc, Chu Di Hân không chỉ không thích ứng, mà ngược lại bắt đầu trở nên vụng về.

Trước đây, nàng chưa bao giờ theo đuổi ai, dù có vẻ tự khen mình xinh đẹp, nhưng từ trước đến nay nàng luôn im lặng, chỉ ngắm nhìn người mình thích mà thôi, chưa bao giờ chủ động như vậy.

Nên là, nàng nghĩ rằng cách duy nhất là sau khi tan làm, ở lại giúp Bách Hân Dư làm việc và chỉnh sửa tài liệu.

Thật khó khăn.

Nàng thở dài, biết rằng Bách Hân Dư đại khái phải chiều mới về, nên vội vàng xua tan những suy nghĩ trong đầu và dấn thân vào công việc.

Khi sắp hết giờ làm, Bách Hân Dư mới trở về.

Nhìn dáng vẻ Bách Hân Dư thì hình như triển lãm diễn ra rất thuận lợi, tâm trạng của cô không tồi. Khi thấy Chu Di Hân, cô dừng lại một chút, rồi sau một lúc mới khen nàng xinh đẹp.

Chu Di Hân nghe vậy cảm thấy ấm áp trong lòng, sau đó khẽ mỉm cười, nhìn theo bóng cô trở lại văn phòng và bắt đầu công việc.

Nàng ở lại một lúc sau giờ tan tầm, đến khi mọi người đã ra về hết, mới gõ cửa văn phòng.

Khi vào, đúng như dự đoán, Bách Hân Dư đang bận rộn.

Chu Di Hân nhanh chóng nói: "Bách tổng, hôm nay em không có gì gấp phải về nhà, để em giúp chị một chút nhé?"

Dù chủ động hay bị động thì việc ở lại cũng không phải là lần đầu.

Bách Hân Dư nghe vậy liền đồng ý ngay, gật đầu và đưa cho nàng một chồng tài liệu nhờ nàng sắp xếp, rồi tiếp tục công việc khác.

Chu Di Hân nhìn cô một lát, rồi cũng ngồi xuống đối diện và bắt đầu làm việc.

Hai người làm việc rất ăn ý, phối hợp với nhau hiệu quả, công việc của Bách Hân Dư cuối cùng cũng hoàn thành.

Nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối.

Bách Hân Dư đứng dậy, thấy Chu Di Hân vẫn còn đang làm, liền vội vàng kêu nàng dừng lại.

Sau đó, cô hơi ngượng ngùng cảm ơn và hỏi có muốn cùng đi ăn một bữa cơm không.

Chu Di Hân nghe vậy ánh mắt sáng lên, vui vẻ đồng ý.

Khi định đứng dậy, đột nhiên thấy Bách Hân Dư dừng lại một chút, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, không rời đi.

Chu Di Hân bị cô nhìn như vậy, hai bên tai đỏ bừng.

"Bách tổng, có chuyện gì vậy?" Nàng ngượng ngùng hỏi.

Ngay lập tức, Bách Hân Dư nhẹ nhàng vươn tay về phía nàng.

Cơ thể nàng theo bản năng căng cứng, không biết cô định làm gì, nàng không dám cử động, mắt nhắm lại rồi mở ra ngay lập tức, hồi hộp nhìn gương mặt Bách Hân Dư đang dần gần kề.

Ngay sau đó, nàng nhận ra Bách Hân Dư dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đặt dưới mắt nàng.

Cô mỉm cười và nhẹ nhàng lau đi phần trang điểm dưới mắt Chu Di Hân.

Cảm giác và độ ấm từ nơi tiếp xúc khiến Chu Di Hân ngơ ngác vài giây, não bộ không kịp phản ứng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

Khi tỉnh táo lại, nàng nghe Bách Hân Dư cười và nói: "Chu Di Hân, sao lại bất cẩn thế này, dưới mắt còn dính một vết bẩn?"

Chu Di Hân: "A?"

Nàng ngẩn người, vội tìm gương để soi, phát hiện trên mặt mình thiếu một chút gì đó.

Bách Hân Dư đã lau sạch nốt ruồi lệ mà cô tỉ mỉ điểm lên!

Chu Di Hân: "..."

Nàng chỉ biết thở dài, cảm giác động tâm lúc nãy ngay lập tức biến mất, ngước mắt lên thấy Bách Hân Dư vẫn đang nghiên cứu chỗ trang điểm đó, miệng nói lý lẽ: "May mà tôi giúp em lau đó, nếu không để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ cười chê cho mà xem."

Nhưng thật ra bây giờ em rất muốn cười chê chị thì có!

Chu Di Hân cạn lời, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng nở một nụ cười.

Nàng không tự nguyện nói với Bách Hân Dư: "Cảm ơn chị..."
----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro