chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quang Trung."

Huỳnh Lập gọi một tiếng làm Trung chớp mắt, nhìn sang anh ấy. "Thầy chưa ngủ ?"

"... không ngủ được a." Anh dụi mặt vào vai Trung, hôn nhẹ lên đó một dấu. "Em cũng chưa ngủ à?"

"Haha, em hơi ngạc nhiên." Trung xoay mặt sang, nhìn anh. "5 năm lâu như vậy, em nghĩ đáng ra papa đã tìm được một tình nhân xứng đáng... hơn là em."

"... Hợp đồng em ký rồi, cả đời là của tôi. Tôi còn chưa chán em lại muốn bỏ đi như vậy, đúng là khó ưa."

"Vậy... thầy không trách em về việc đó à?"

"Có gì đáng trách?"

"Em là người mở đầu trước chuyện của chúng ta, nếu em không khơi màu trước. Em nghĩ... thầy đã chọn được một nữ nhân nào đó."

Anh quàng tay sang ôm lấy nam thực tập sinh bên cạnh, khẽ giọng ngọt, nhẹ nhàng. "Nếu em thấy hối hận... cứ nói thẳng ra. Sao cứ vòng vo?"

"K... không ạ."

"Tôi không hiểu. Tại sao mình 'cong' nữa... Nhưng chắc chắn em có phần lỗi lớn nhất ở đó. "

"... Thế em cong như vậy? Chẳng phải vì thầy à?"

"Hoá ra... tôi là mối tình đầu à?"

"Cũng đúng, mà không hẳn."

"Chà chà, cũng là nhiều mối tình trải qua... nhỉ?"

"Ừm."

"... Trung."

"Dạ?"

"... Em có dám... trải qua trọn ải của cha mẹ em không?"

"... Miễn là vì papa, có chết cũng chịu nữa"

"Thằng ngốc này, em làm tôi cảm động đấy."

"... Ngủ đi, ngày mai còn lên trường sớm mà."

"Không được a, ngày mai... tôi phải nhờ người ta dạy thay thôi. Tôi không cử động nổi rồi."

"Chết, xin lỗi papa ~"

"Khỏi cần, lần nào cũng vậy... Hư đốn."

Trung nhìn nam nhân vì mình mà không cử động nổi hai chân, nó mỉm cười, xoay người ôm lấy anh ấy vào lòng mình, nó quyết rồi... vài ngày nữa cha mẹ nó về gấp, nó biết lý do vì sao, chắc là nghe tin nó thực tập tại nơi Lập dạy, mặc kệ chuyện đó, nó lớn rồi... sẽ tự quyết định hướng đi của nó.

Vì nó anh có thể từ bỏ cả tương lai để chờ đợi trong mấy năm trời, vậy thì... nó cũng sẽ vì anh một lần liều mạng với cái ải khó khăn nhất.

______________________________________

"Huỳnh Lập, ngày mới tốt lành?"

Vào một ngày đẹp trời, ngay giờ trống tiết, ngồi trong phòng thanh nhạc chơi đàn thanh thơi mà lại bị gọi tên phá đám như vậy hình như là điều không lành... Lập một hơi thở dài nhìn ai kia đang đứng gần đó, hướng mắt nhìn trộm anh ngoài cửa từ bao giờ.

"... Cô Hồng, gì nữa đây? Mấy năm trời làm sao cứ bám theo tôi như vậy... cô không thấy chán à?"

"Chán sao? Haha." Bà cô Hồng tiến lại, đứng ngay sau lưng Lập. "Đáng ra là đã chán, cơ mà... việc anh cứ chống đối mãi làm người ta cũng khá hứng thú."

"... Ăn nói không suy nghĩ. Ý cô là sao?"

"... Còn làm sao nữa??.... huh? Hy sinh nhiều như vậy, anh biết em cực khổ thế nào trong thời gian quen anh không? Thế mà, anh chơi em một cú đau như vậy." Cô Hồng cười khẩy, đưa tay chạm lên vai anh. "Không đùa đâu nha."

Cô Hồng cuối cùng cũng lộ mặt thật, giờ thì anh chuẩn bị đối mặt với bà ta đây. Lập đưa tay, hất tay bà ta ra, nhướng mày đi thẳng vào vấn đề bà ta muốn. "Vậy, cô muốn gì?"

"Còn muốn gì nữa? Cái gì em cũng muốn tốt cho anh mà. Thấy anh một thân một mình như vậy thì em rất xót, đã vậy... anh biết khi anh dính vào Trung, anh không nghĩ đến hậu quả sao? 5 năm trước, anh xém tí nữa bị sa thải vì bà Trần định kiện anh."

Cô Hồng lại nở nụ cười quỷ mị với Lập, bà ta nói tiếp.

"... em yêu anh nhiều như vậy, không thua gì thằng bé Quang Trung kia đâu. Ồ, còn nữa, chúng ta cũng không dính vào loại tình cảm phi lý, chắc chắn không ai cấm cản. Theo anh thấy, yêu em với thằng bé đó... đâu là lợi hơn..?" 

"Tình yêu giờ mới biết là dựa trên cơ sở lợi ích."

Lập mỉm cười nhìn nam nhân trên tay cầm ly cacao đang bước vào, nói một câu cắt ngang giữa anh với cô Hồng. Anh tươi tắn lên giọng ngọt ngay. "Em trở lại thật lâu."

"Xin lỗi thầy." Trung là cố ý, nó tiến vào đưa ly cacao cho Lập, đồng thời cúi người hôn anh ấy một cái trước mắt người đàn bà kia làm bà ta trừng mắt.

Lập hơi bất ngờ, rồi anh cắn môi nhìn nó. "Em làm gì thế? Đang có người cơ mà."

Trung chỉ cười với anh, rồi đứng thẳng người dậy, cúi chào cô Hồng theo đúng nghĩa. "Chào cô, lạ nhỉ? Là giáo viên thể dục khu C cô cũng có thời gian sang đây giao lưu với giáo viên bộ môn khu A à?"

"... Tôi với thầy Huỳnh thân thiết, thăm tí cũng thắc mắc được sao?" Bà ta nhếch môi.

Trung nhún vai, bình thản cười đáp. "Vậy có vẻ em hơi nhiều chuyện, thầy Huỳnh với cô cần thời gian riêng tư... thăm hỏi về chuyện tình yêu này nọ nhỉ?"

"Quang Trung, em không sợ nếu tôi nói chuyện của em với thầy Huỳnh cho gia đình em biết lần nữa chứ?"

"Cái đó là chuyện của cô a, người ta nói... 'là đàn bà, thì đừng nên nhiều chuyện quá đó là nghiệp đó'...! Chuyện của em và thầy Huỳnh, cơ bản tự người trong cuộc giải quyết, cô không cần phí sức."

"Bây giờ em có vẻ không sợ gì, nhỉ? Thật là khác xưa."

"Em xem đó là lời khen."

"Được, tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Thật là... kinh tởm mà."

Trung nó nhướng mày ngay khi cô Hồng lại nói ra hai chữ đó. Trước kia nó sẽ im lặng, cam chịu nhưng bây giờ thì không... "Điều đó không kinh tởm bằng việc một giáo viên xúc phạm người khác rồi như một con đỉa bám lấy một nam nhân, xem những thứ mình gây ra sau đau khổ của người khác như chiến công, mặt thật dày."

Cô Hồng xem như hôm nay không thể quấy rối Huỳnh Lập thêm khi có Quang Trung ở đây nên cũng không thể ở lại nhiều, bà ta cũng dần rời đi trả lời không gian riêng cho hai người họ. Trước khi đi khỏi, bà còn cười nhếch mép. "Đừng tưởng như vậy là tôi hiền, không dám làm. Nếu mà thách thức như vậy, tôi không nể mặt nữa đâu. Chờ tin của cha mẹ em đi, Quang Trung."

Lập nhìn theo cô Hồng, có hơi muốn níu cô ấy lại, không muốn cô ấy báo cho cha mẹ Trung. Nhưng Trung... nó chỉ cười nhạt, rồi giữ chặt anh lại một chỗ, như ý bảo anh mặc kệ cô ấy.

"... Em thật là ranh ma." Lập cười buồn, uống một miếng cacao, anh lia mắt nhìn nam nhân đứng cạnh. "Bây giờ có vẻ đã khá hơn trước...? Em chấp nhận sao?"

"Bà ta ngày nào cũng đến, em tuyệt đối cho bà ta nếm nhục mỗi ngày..." Trung cười nụ cười hết sức rù quyến với anh, nó liếm môi. "... Hôm nào đó, em sẽ cho bà ta thấy cảnh hai nam nhân ân ái như thế nào."

"Hư đốn." Lập đứng dậy, quàng tay sang cổ nó, nhìn nó với đôi mắt âu yếm. "... Tôi thấy thật tuyệt vời, em dường như đã trưởng thành, tôi không phải lo việc em bị ai ăn hiếp."

Trung đem đôi mắt quyến rũ của mình xoáy sâu vào đôi mắt Lập làm anh ấy tám phần gục ngã. "Miễn là có papa, em nghĩ mình làm được hết."

"Nè, thằng bé này... em học ánh mắt này từ đâu? Đừng có nhìn người ta tuỳ tiện với nó như vậy. Coi chừng tôi móc con mắt của em."

"Haha."

Nó cười, nhưng khi đã siết chặt anh vào người, khi anh không thể thấy ra đôi mắt đượm buồn của nó, khi anh không thấy ánh ưu tư trong mắt của nó... đó mới là  lúc nó che giấu cảm xúc thật.

Nó nửa muốn, nửa không...

... Mẹ nó mà biết một lần nữa, không biết chuyện gì sẽ sãy ra...

Nhất là cái miệng nhiều chuyện của cô Hồng, chỉ sợ từ 1 xé ra thành 10... tới lúc đó, nhà cháy mà người cũng thành tro.

______________________________________

Bà Huỳnh, ông Huỳnh ở nhà... Ngồi uống trà xem TV, rồi bàn chuyện với nhau.

"Đêm trước Tiểu Lập với thằng bé đó tận 2 giờ sáng còn thức." Bà Huỳnh nói.

"Bà rình chúng nó thật à? Hôm qua Tiểu Lập nhà mình không đi dạy là tôi biết ngay chúng nó thức khuya mà!"

"... Không phải đâu, tôi 'vô tình' đi ngang qua thôi, ông biết tôi làm gì mà quan tâm đến chuyện giường chiếu của lũ trẻ"

"... Ừ ừ, bà có bao giờ đâu."

"... Mà tôi nghe chúng nó nói chuyện... hình như là về gia đình của thằng bé Trung."

"... Ể, rồi làm sao nào?"

"Hình như là bên đó... không chấp nhận chuyện hai đứa nó."

"Sao lại không??? Nè nè, cái gì thì cái! Kì này tôi với bà không tham chiến là không được a, hai đứa nó đi tới bước này... ai xen vào đòi chia đòi cắt tôi 'chặt' thành công công hiện đại hết."

"... Ông già này ăn nói bậy bạ. Nghiêm túc đây. Tôi tham chiến đấy."

"Bà tham chiến thì tôi cũng tham chiến. Kiểu nào mà không có kết quả."

"... Được, ông lão này làm ăn cho ra hồn nha. Tầm bậy tầm bạ lỡ duyên con trai tôi, tôi tán ông rụng sạch răng đấy"

"Biết rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro