11 | Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun chẳng những như một tượng đài nữ thần tuyệt đẹp và hoàn mĩ mà chị ấy còn là thiên thần và hơn cả thế trong lòng tôi. Tôi yêu chị ấy từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí là từ khi chưa gặp được chị, tôi đã đem lòng yêu chị thông qua những trang giấy báo hay một chương trình thời sự nào đấy. Chị như thể một chiếc gương sáng, không hề tồn tại vết nứt, cũng chẳng cần ai phải lau chùi, bởi lẽ xung quanh chị luôn là ánh sáng phản chiếu, cả bụi bặm cũng cảm thấy tủi mình mà chẳng dám chạm vào chị.

Khoảnh khắc cầm chiếc điện thoại trên tay, đôi chân chẳng thể dừng lại mà đi theo chị từ phía sau, tôi như một kẻ hèn nhát đi rình rập một cô gái mà tôi đem lòng yêu thích. Với cái thân phận chẳng ra làm sao hiện tại, liệu rằng chị có để tôi vào mắt hay không, đôi mắt sắc sảo và thu hút đó, nó đã dìm tôi vào bên trong thật sâu, thế nhưng chị còn chẳng để ý đến tôi cơ mà. Vị trí của tôi dần cố định thành việc đứng sau những bức tường cao lớn, đứng sau mọi thứ miễn nó có thể che chắn đi thân hình gầy gò của tôi. Bởi vì chỉ khi như vậy, tôi mới có thể ngắm nhìn chị ở khoảng cách gần nhất mà tôi có thể.

Một đêm tối tăm và vắng vẻ, chẳng phải đây sẽ là một đêm tuyệt vời để tôi thực hiện cái hành động đáng khinh của mình hay sao?

Tôi căm ghét những kẻ bám đuôi, thế nhưng tôi lại chính là một trong số chúng.

Ngoài việc có thể bám theo chị cùng chị đi khắp mọi nơi, tôi chẳng còn cách nào có thể gần chị như thế nữa. Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn chị mỗi ngày, vậy mà tôi lại bắt đầu nghĩ về những ngày không thể đi cùng chị, phải chăng tôi nên cho mình vài tấm hình của chị vào trong chiếc điện thoại này? Nhưng mà thường ngày tôi chỉ dám chụp chị từ phía sau, nếu chỉ có vậy thì làm sao tôi có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của chị một cách hoàn hảo nhất được. Tôi muốn nhìn chị từ bên cạnh, từ phía trước, từ tất cả góc độ mà tôi nghĩ rằng chị là đẹp nhất và tuyệt nhất.

Ý nghĩ này khiến tôi rất hứng thú nhưng càng khiến tôi sợ sệt, tôi ghét bản thân đột nhiên như trở thành một kẻ biến thái luôn rình rập người khác. Tôi cố kiềm chế lại thứ cảm xúc không hề đúng đắn đó, nhưng chị lại luôn là lí do để phá vỡ những giới hạn mà tôi cố gắng gìn giữ.

Mỗi đêm tôi đều chụp thật nhiều ảnh của chị, rồi lại xoá chúng đi, cảm xúc của tôi như một ly cà phê đen đắng ngắt, vốn dĩ nghĩ rằng nó có thể ngọt ngào như một loại sữa đặc nhiều đường nhưng mà lại chẳng phải. Hằng đêm tôi đều đấu tranh với chính mình, tôi sợ rằng bản thân càng ngày càng lún sâu vào thói xấu đó nhưng rồi mỗi buổi sáng thức dậy chỉ cần nghĩ đến chị, tôi lại quên mất 8 tiếng trước mình từng thề thốt rằng sẽ không làm những chuyện tồi tệ này nữa. Tôi đấu tranh với bản thân thật lâu và rồi cuối cùng tôi cũng có thể từ bỏ điều đó. Trở thành một cảnh sát, đó là trách nhiệm không hề nhỏ, tôi muốn trở thành đồng nghiệp của chị để có thể ngày càng tiếp cận chị hơn. Thế nhưng tôi lại nhận được tin rằng chị chuyển đến làm luật sư, chết tiệt, có phải chị đang lảng tránh tôi không, à mà, chị không biết tôi là ai đâu nhỉ.

Mặc kệ đi, hiện tại tôi đã có một sự nghiệp khá thành công, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ gặp được chị trên đường, tôi muốn được làm quen với chị như những người bạn trước đã. Rồi bỗng nhiên ước mơ của tôi đã trở thành sự thật, cái ngày mà tôi đi dạo trên con đường gần nhà để đến sở cảnh sát, chị xuất hiện và chị vẫn hấp dẫn và thu hút như mọi khi. Cuối cùng tôi cũng tạo được một ấn tượng thật tốt với chị, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn ngắm chị từ phía trước, là mặt đối mặt nhìn nhau. Vẫn là cảm xúc đó chưa từng thay đổi, thậm chí chị còn có thể giết chết tôi ngay khoảnh khắc đó bởi vì trái tim này vẫn luôn thuộc về chị.

Tôi biết rằng bản thân mình không những yêu thích chị mà còn là cuồng si vì chị.

Một khoảng thời gian sau, tôi dần đà có thể tìm thật nhiều cơ hội để ở bên cạnh chị, chị nói thật nhiều thứ về chị cho tôi biết, chị vì tôi mà ra mặt không ngần ngại đánh thẳng vào mặt một con nhỏ giàu có kia. Cũng chính ngày hôm đó, tôi biết được chị cũng sưu tầm những tấm ảnh của tôi trong tủ chị, tôi điên mất thôi, thì ra chị và tôi chẳng khác gì nhau, chúng ta là cùng một loại người. Thế nên tôi muốn hôn chị, tôi muốn có được chị và hơn cả thế nếu chị cho phép.

Cảm giác thả hai tay khỏi bánh lái vốn dĩ luôn tuyệt vời nhưng tôi biết giới hạn của mình với chị chỉ là một cái hôn mãnh liệt vậy thôi. Trong lòng tôi thật vui nhưng cũng tràn ngập khó chịu, tôi khó chịu với bản thân vì đã hèn hạ mà đòi lấy chị. Tôi sợ chị chán ghét tôi, tôi rất sợ, nỗi sợ lúc đó dường như không có điểm dừng cho đến khi chính miệng chị nói tha thứ cho tôi.

Nhưng mà, toàn bộ những điều này đều thật tức cười khi đó chỉ là quá khứ mà tôi đang hoài niệm. Đến khi tôi tỉnh dậy từ trong cơn mộng hư ảo đó, mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là chị và cả cái trần nhà cao vút kia nữa. Ừ nhỉ, kể từ giây phút của những tiếng trước, tôi đã biết được một sự thật tàn khốc hơn cả thế, người mà tôi luôn yên thích lại là một kẻ giết người biến thái. Ngay khoảnh khắc chị nói cho tôi những sự thật kinh tởm đó, tôi thề rằng bản thân đã nghĩ ngay đến một giấc mộng kịch tính thay vì đó là những gì diễn ra ở hiện thực. Chị nói chị giết người, không những một người mà hơn cả thế, chị bảo tôi làm sao chấp nhận đây?

Có một điều chị nói đúng, không, tất cả mọi thứ mà chị nói, luôn luôn đúng.

Chị nói kể cả khi tôi biết chị chính là con ác quỷ kinh tởm thì tôi vẫn yêu chị chẳng phải sao. Đúng vậy, đó cũng chính là lí do tôi tức giận, tôi tức giận vì bản thân chẳng thể ghét chị ngay khi câu nói thú nhận của chị được thốt ra một cách gọn gàng và sắc bén.

Tôi chẳng biết mình nên xử sự làm sao cho phải, tôi cần báo cảnh sát bắt chị, đúng không?

Đừng bắt ép tôi phải suy nghĩ sao cho đạo đức nhất vào thời khắc đó, tôi chưa từng nghĩ rằng người mình yêu là kẻ giết người, vậy thì tôi lấy đâu ra một cảm xúc ổn định nhất để hiểu được chính mình nên làm sao chứ. Nhưng mà, chị ấy đã giúp tôi quyết định điều đó bằng một lần xém giết chết tôi bằng chính bàn tay của chị. Hơi thở của tôi chập chờn và nó mỏi mệt đến nỗi tôi sắp tan biến khỏi thế gian này và thứ còn sót lại trong đầu tôi lúc đó là công lý chứ không phải chị.

Nhiều năm trong cái xã hội phức tạp này, tôi vẫn luôn ghi nhớ hai điều thật kĩ càng, một là luôn luôn phải đứng về công lý, không thể để tâm mình bị chi phối bởi những điều vô nghĩa, đó chính là lí do vì sao con người lại bị chia làm hai phe thiện ác, bởi lẽ họ bị chi phối quá nhiều về mặt cảm xúc. Thứ hai chính là Yongsun, tôi vẫn luôn ghi nhớ chị ấy.

Cuối cùng trong trường hợp này, tôi đã phân tích thành công lập trường của chính mình chỉ vì hai điều nói trên. Theo mặt công lý tôi không thể sinh thêm một chút lòng yêu thích cho chị, theo mặt tình yêu từ ban đầu của tôi đối với chị, người đó là Yongsun, không phải là con ác quỷ hiện tại. Vì vậy cả hai điều này đều cùng lúc sắp xếp cảm xúc trong tôi, tôi sẽ phải thoát khỏi đây, đem tội lỗi của chị ấy ra ánh sáng.

Khó khăn hơn hết là chị ấy quá mạnh, mạnh đến nỗi tôi không thể tưởng tượng đến.

Hiện tại thức dậy trong vòng tay chị, cả người tôi nóng ran như có hàng ngàn đốm lửa đang đốt cháy từng thớ thịt trên người tôi, mắt tôi còn chẳng thể mở to thêm nữa để nhìn rõ mọi thứ. Mệt mỏi quá...

"Vừa nãy em bị mộng du đấy Moonbyul à."

Tiếng chị vọng vào tai tôi, giọng điệu trong trẻo và thuần khiết hay chỉ là do đầu óc tôi không đủ tỉnh táo để nghe rõ ra ý nghĩa tận sâu bên trong?

"Tôi lạnh..."

Chị bồng tôi trên tay đi với tốc độ vừa phải, tôi cảm nhận được điều đó bởi lẽ tôi vẫn luôn nằm yên trong lòng chị, không hề bị xóc nẩy bởi những bước chân vội vàng gây ra.

Chẳng hiểu sao trong người tôi lại nóng đến lạ kì nhưng lại cảm thấy lạnh một cách đột ngột. Hình như là sốt rồi, tôi nghĩ là vì vết thương ở chân chăng, chân tôi đau quá, nó còn đau lắm, ngay cả khi tôi vừa trải qua một giấc ngủ dài, khi thức dậy, tôi vẫn cảm thấy rất đau, cơn đau dai dẳng cứ kéo dài mãi. Đó có thể là lí do dẫn đến sốt cao.

"Tôi xin lỗi, mệt lắm không? Tôi mua thuốc về rồi, em ngoan uống vào sẽ hết bệnh."

Chị nói gì thì là thế đấy đi, tôi đâu còn quyền lựa chọn nữa, hiện tại chỉ muốn chết quách đi cho xong. Chưa bao giờ mà tôi phải chật vật như hiện tại, chẳng thể đi đứng cho đàng hoàng mà còn bệnh nữa thì lấy đâu sức ra nghĩ cách thoát khỏi đây.

****************

Yongsun bồng Moonbyul trên tay nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đỡ người cô dựa vào tường hơi ngồi dậy, nàng đem cháo nóng vừa mới mua từ quán ăn gần đây ra, đút từng muỗng từng muỗng vào miệng nhỏ của cô. Moonbyul rất ngoan ngoãn nuốt từng muỗng cháo một, cứ mỗi lần múc một muỗng lên, Yongsun sẽ thổi cho bớt nóng mới cho vào miệng. Thấy cô rất nghe lời ăn hết tô cháo rồi Yongsun mới đút thuốc cho cô uống, nàng cảm thấy có lỗi với cô khi chọn cách đánh thương chân Moonbyul chỉ vì tức giận quá mức. Bây giờ chắc hẳn Moonbyul phải mệt mỏi lắm, tội nghiệp em ấy. Uống xong thuốc, Yongsun đỡ Moonbyul nằm xuống giường, vắt khăn từ thao nước nóng rồi đặt lên trán cô cho bớt sốt.

"Yongsun... tôi ước gì chị chính là Yongsun." – Moonbyul nghiêng đầu hướng vào trong tường, sự thật tàn nhẫn quá, Yongsun bây giờ thật dịu dàng với cô, nhưng chỉ là một vỏ bọc mà thôi.

"Sao vậy, tôi vẫn là Yongsun của em mà, em đừng giận tôi được không? Tôi hứa sẽ không làm tổn thương em nữa, được chứ."

Yongsun xoa đầu Moonbyul, giúp em vuốt cho mái tóc gọn gàng hơn. Giọng nàng nhẹ nhàng như một cô bạn gái cầu xin được tha thứ.

Moonbyul kiệt sức lắm rồi, cô không tài nào thốt ra được thêm câu từ nào để trả lời tôi, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Yongsun lần này không làm khó cô, nàng ngồi yên ở bên giường, không hề lên tiếng, cố gắng giữ im lặng nhất có thể, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của em, rồi lại quay mặt nhìn đến chân trái Moonbyul bị băng lại bằng vải trắng lớn để cố định phần xương. Sức khoẻ Moonbyul yếu quá, em ấy còn chẳng chịu được một trận đau bình thường như vậy, lần sau nàng sẽ phải cẩn thận hơn, nàng không muốn thấy cô bị bệnh, nàng sẽ đau lòng.

***************

Lần nữa thức dậy vẫn là nằm trên chiếc giường cũ kĩ này, hai tay và chân vẫn là bị còng lại, chỉ có điều là lúc này cô đã biết mình nằm trong tình huống nào. Khi cơn bệnh qua đi thì cô lại càng thêm tỉnh táo hơn, Moonbyul im lặng ngồi trên giường thẫn thờ, cô nhìn những vách tường được bít kín với nhau, không hề có một khe hở nhỏ nhoi nào tồn tại. Đảo mắt nhìn lên cửa hầm bên trên, đã đóng lại rồi, chắc là Yongsun có việc cần xử lý ngoài kia. Mà dù cô có lên được trên đó đi chăng nữa thì cánh cửa kia vẫn là quá sức với cô, nó được sửa lại vô cùng vững chắc, lần trước Yongsun ghì cô vào cửa sau đó húc vào liên tục vẫn chẳng khiến nó lung lay bao nhiêu thì có thể đoán ra được nếu cô không có chìa khoá của cánh cửa đó thì cô chẳng bao giờ có thể thoát được khỏi đây.

"Aish...mệt quá!"

Bỗng nhiên tiếng Yongsun từ trên cửa hầm truyền đến, chưa mất bao lâu thì cửa đã mở ra, ngay lập tức một người từ trên cao rơi xuống trước sự chứng kiến của Moonbyul. Tiếp đó, Yongsun cũng đi xuống, cảnh này có chút quen thuộc nhỉ. Moonbyul ngồi thờ người ở trên giường, cô có giật mình một chút trong lòng nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài mặt. Ít ra thì khi Yongsun thú nhận rằng Jung Ah không phải người duy nhất chị ấy giết thì chắc chắn sớm muộn gì cũng phải có người tiếp theo. Cô có thể đoán trước được việc này cho nên nó không đủ khiến cô phải bất ngờ đến há hốc mồm hay trợn tròn mắt.

Mà cũng chẳng phải cô thờ ơ với cái chết của người khác, kể cả khi cô đột nhiên la hét và bảo Yongsun là chị làm gì vậy, thì trông cứ ngốc nghếch làm sao khi cô đã biết trước chị ấy sẽ không dừng tay lại cho đến khi chị ấy muốn. Hoặc Yongsun sẽ tức giận và hành hạ cô như trước đó vì dám lên mặt với nàng. Cô chỉ là quá mệt mỏi để phản ứng lại với mọi thứ mà thôi.

Yongsun kéo lê người đó trên sàn nhà, là một cô gái, trông cô ta cũng còn khá trẻ. Hình như chiếc ghế mà Jung Ah ngồi trước đó đã bị chị bỏ đi một xó xỉnh nào đấy, thay vào đó, lần này chị chỉ để cô gái kia ngồi sát vào trong góc tường, đem dây thừng trói lại hai tay và chân. Moonbyul ngồi nhìn từng hành động cử chỉ một của Yongsun, nàng làm việc đó trông cứ tự nhiên và thuần thục làm sao, trông chả khác nào một nhân viên đang xử lý công việc được giao của mình cả, rất cẩn thận, rất nghiêm túc.

"Byulyi, em tỉnh rồi? Sao, có thấy mệt ở đâu nữa không?" – Từ lúc nào mà Yongsun đã đứng trước mặt Moonbyul, đôi mắt óng ánh từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt xanh xao của cô. Moonbyul lắc đầu không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía cô gái ngồi ở góc tường đối diện kia.

Yongsun thấy vậy mới vội giải thích nói:

"À, cô gái đó, em đừng hiểu lầm, tôi bắt cô ta về là vì cô ta mới giết người thôi, tôi chỉ là không muốn nhìn người vô tội lại ra đi chỉ vì cô ấy, nên mới chịu không được bắt về."

Moonbyul thở ra một hơi không dài không ngắn:

"Cô ta giết người sao?" – Chính cô cũng không biết hiện tại mình và Yongsun được xem là quan hệ gì nữa, cảm giác cứ như cô đang nói chuyện với bạn của mình ở đâu đó ngoài kia vậy. Một câu hỏi được thốt ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa được hỏi ra lại liên quan đến mạng người.

Yongsun nhìn sâu vào trong mắt Moonbyul, lần đầu tiên nàng không thể đoán được là Moonbyul đang tỏ ra tức giận hay là đang cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường. Chẳng phải trước đó cô đã gào thét và mắng chửi vào mặt nàng một cách thậm tệ sao, vậy mà bây giờ thức dậy như chưa từng có chuyện đó nhỉ? Hay là cô đã hiểu ra ý nghĩa đằng sau những việc mà nàng làm, vậy thì tốt quá, nàng biết là Moonbyul sẽ hiểu cho nàng mà.

"Byulyi không ghét tôi nữa à?" – Yongsun tò mò ngồi xuống bên cạnh Moonbyul dò hỏi. Moonbyul lại lắc đầu.

"Tôi hận chị hơn là ghét, Yongsun, chị không thể bắt tôi vẫn yêu chị ngay cả khi chị vừa đánh gãy chân tôi cách đây vài tiếng được."

Yongsun cúi đầu hơi suy ngẫm một chút rồi lại ngẩng đầu đứng dậy rời khỏi giường đi về phía cô gái kia.

"Là tôi quá hấp tấp, em nói đúng, tôi sẽ dùng thời gian để em chấp nhận tôi. Biết đâu lúc đó tôi có thể thả em ra ngoài kia."

Moonbyul biết mình sẽ phải trả lời như vậy, nếu cô trực tiếp nói không ghét, nghĩa là cô lừa dối Yongsun và chị ấy biết rõ điều đó, chị ấy sẽ vì nó mà một lần nữa trút giận lên người cô.

Chấp nhận được con người của chị ư, không thể nào.

Yongsun dùng nước lạnh xối vào mặt cô gái kia, buộc cô ta phải tỉnh dậy ngay lập tức. Chị khuỵu chân khom người xuống như một lời chào đón nồng nhiệt đến nạn nhân mới của mình mà tay vẫy vẫy, miệng kéo căng một nụ cười dị hợm.

"Chào em, tới giờ phải dậy rồi."

Cô gái cả người run lên vì nước lạnh thấm vào quần áo xuyên qua lớp da thịt mỏng trên người, đôi mắt khó khăn mở ra chưa được bao lâu liền phải sợ sệt nhắm lại bởi vì nhìn thấy Yongsun xuất hiện trước mặt.

"T-tôi... tôi... không cố ý... chỉ là tôi... nghĩ rằng lúc đ-đó mình... nói đúng cho nên..." – Giọng cô gái không ngừng lắp bắp chẳng thể nói rõ ràng rành mạch được.

Yongsun đứng dậy nắm lấy tóc cô ta giật chúng lên cao sau đó kéo đầu cô đập thẳng vào cạnh tường một phát mạnh. Nàng xoay người lấy điện thoại ra, ngón tay cái vừa lướt trên màn hình vừa nói, thế nhưng có vẻ nàng đã thuộc nằm lòng những thứ có trên màn hình điện thoại, bởi vì mắt nàng lại đang hướng về phía Moonbyul.

"Mũi như vậy là đi sửa rồi chứ gì, mắt thì như mắt những con đ* ưa thích việc cướp bạn trai người khác, khuôn mặt đó chẳng hiểu sao lại được ông trời cho sinh ra...cô làm ơn chết đi cho em nhờ...này còn chưa chết nữa à...sống làm chi với cái bản mặt đó chứ...cô hết thời rồi...oh, quay trực tiếp nhưng lại không mặc áo ngực à, kinh tởm thế, chết đi...đúng là một con đ*, chết đi làm ơn...chết đi cho cái thế giới này trong sạch một chút..."

Yongsun cười nhìn Moonbyul, hơi dừng lại giữa chừng, sau đó tiếp tục nói.

"Đó là những bình luận, những bài viết mà cô đã đăng lên mạng xã hội nhỉ? Tôi tự hỏi cô đã muốn người này chết đến bao nhiêu lần. Oh...và đoán xem, cô nghệ sĩ này thật sự đã chết theo ý cô, tự tử và kết thúc tất cả. Thậm chí cô đã giết người mà tay vẫn sạch sẽ chẳng cần nhúng máu mà, cô khiến tôi rất ganh tị về điều đó đấy."

Những lời này vốn dĩ chính là nói cho cô gái kia nghe, nhưng cũng là lời giải thích cho câu hỏi vừa nãy của Moonbyul hỏi nàng.

Moonbyul liếc mắt về phía cô gái ngồi phía xa kia, bên trong đôi mắt vẫn là không hề có cảm xúc gì quá nhiều. Ra là vậy, ý Yongsun là cô gái này đã giết người bằng những bình luận ác ý của mình trên mạng xã hội. Cô phải thừa nhận rằng việc đó đáng lên án, xã hội đã tự do đến mức người ta có thể sử dụng một tài khoản ảo để giết một người có thật ngoài kia.

Yongsun lắc đầu quay người nhìn chằm chằm vào cô gái co người ngồi bên dưới.

"Tôi hơi tò mò về cái này một chút, ý tôi là mỗi bình luận như vậy cô đăng lên có khiến cô cảm thấy vui không nhỉ? Mà thôi, không cần trả lời đâu, chắc hẳn phải là rất vui thì cô mới làm vậy hoài mà phải không? Mà lúc tôi sinh ra công nghệ còn chưa thịnh hành ấy mà, lúc đó người ta chỉ dùng máy tính để làm mấy việc lớn ấy, cho nên tôi cũng không rành mấy thứ này lắm. Chịu thôi, tôi chỉ có thể giết người mà tay vẫn dính máu, cô có cảm thấy tôi quê mùa quá không nhỉ? Vậy thì cô sẽ lên mạng đưa ra một số 'ý kiến' về tôi phải không? Haizzz...nhưng cũng chịu thôi chứ biết sao, mà nếu chết rồi ấy, thì có dùng điện thoại được không ta."

Yongsun đi qua đi lại, tay phải xoa cằm liên tục đưa ra rất nhiều câu hỏi và thắc mắc mà nàng chẳng cần lời giải đáp.

Cô gái nghe vậy sợ đến đổi tư thế ngồi thành quỳ rạp xuống đất, đầu đập xuống van lạy không ngừng:

"Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi làm ơn, tôi sẽ không làm vậy nữa, tôi không muốn cô ta tự tử, chỉ là lúc đó tôi nghĩ vậy liền nói vậy, cũng có nhiều người nói giống tôi nên tôi nghĩ là bình thường. Tôi không biết chuyện lớn thành như vậy."

Yongsun nhấc nhẹ lông mày:

"Thôi bỏ qua cái đó đi, bây giờ chúng ta nói về làm sao để giết cô đúng với những gì cô gây ra nhé. Tôi thấy như vậy, chẳng phải cô vẫn luôn quan tâm đến mắt mũi miệng của người khác à, không bằng tôi cũng cho một chút ý kiến thì sao?"

Nói xong, nàng đi đến khom người giữ lấy cằm cô ta, mạnh bạo xoay trái xoay phải đánh giá, sau đó liền nói:

"Ừm, nếu mà dựa trên tiêu chuẩn vàng để xét thì mắt cô hơi kì, không đủ to, mũi thì không được thẳng lắm, nhiều khuyết điểm quá. Thôi được rồi, tôi biết phải làm gì để giúp cô trông đẹp hơn rồi."

Yongsun gật đầu vờ như ngẫm nghĩ một lúc sau đó quay người nhìn Moonbyul, miệng lần nữa kéo lên một nụ cười không hề có chút ý tốt nào cả.

"Byulyi, lần này chính tay em giúp tôi được không?"

Nàng bước đến trước mặt Moonbyul, giúp cô tháo hết đống còng trên người, đổi thành còng số 8 khoá lại tay chân cùng với còng trên cổ được giữ nguyên. Moonbyul dè chừng, đôi mắt bình tĩnh vừa nãy trong chớp mắt biến mất thay thành biểu cảm rụt rè lẫn chút sợ hãi.

"Chị có ý gì?" - Chính tay giúp, ý chị là bảo tôi giết người?

Yongsun cười tươi nói:

"Tôi muốn em thử một lần cảm giác đó là như thế nào, tôi bảo đảm là rất tuyệt, nghe lời tôi nhé."

Yongsun giữ dây xích trên tay, người hơi khom bồng Moonbyul lên hướng về phía cô gái kia đi tới. Nàng biết hiện tại cô không thể đi đứng bình thường được, chắc hẳn là vết thương còn rất đau cho nên cũng không làm khó cô, với cả việc ôm bồng như vậy cô cũng rất thích, bởi vì cảm giác như Moonbyul có thể dựa dẫm vào nàng nhiều hơn. Moonbyul biết mình sẽ phải làm gì đó kinh tởm tiếp theo, thế nhưng cô không biết Yongsun đang muốn làm gì, mà dù có như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể chính tay giết một ai. Nhìn Yongsun giết người đã là giới hạn cuối cùng mà cô có thể thờ ơ rồi.

Yongsun nhẹ nhàng đặt Moonbyul xuống đất, cho tôi ngồi ngay ngắn sao cho chân thoải mái không bị người khác đụng chạm đến.

"Được rồi, đợi tôi chút nhé." - Nàng xoa đầu Moonbyul, vừa cười thích thú vừa đi đến bên tủ đồ lấy ra một cái tua vít nhỏ.

Moonbyul nhìn theo hành động của Yongsun, cô vẫn không đoán được nàng định làm gì, với cây tua vít đó ư, chẳng lẽ là...?

Xem ra Yongsun thật sự rất mong chờ vào màn trình diễn tiếp theo của cô nên tâm trạng đột nhiên trở nên đặc biệt tốt, miệng không ngừng cười lớn. Nàng nhét cây tua vít nhỏ vào tay Moonbyul, nhìn cô cổ vũ nói:

"Chúng ta bắt đầu ở đôi mắt nhé, chị tin tôi có thể làm tốt được."

Bắt đầu ở đôi mắt? Moonbyul vừa nghe dứt câu, tay còn chưa cầm vững tua vít đã thả vội xuống đất, lồng ngực cô phập phồng, lời nói của Yongsun khiến cô bất ngờ đến mức khó thở.

"Ý chị là kêu tôi móc mắt người khác!?" - Moonbyul vừa nói hai tay liền đặt xuống đất cố gắng lết ra xa người con gái trước mặt càng nhanh càng tốt, làm sao cô có thể giết người? Thậm chí tình huống này chính là móc mắt người khác, quá sức chịu đựng của cô rồi.

Yongsun kiên nhẫn khuỵu chân xuống giải thích.

"Đừng sợ, mắt là bộ phần mềm yếu mà, em chỉ cần làm nhanh một chút, đâm mạnh vào, sau đó kéo ra là xong một bên. Tôi cũng chưa làm qua cái này, mà chẳng phải khá thú vị hả? Tôi nghĩ là sẽ có cảm giác như đâm vào mấy miếng thạch ấy, chắc là giống giống vậy."

Moonbyul nuốt nước bọt, liên tục lắc đầu từ chối, đôi mắt mở to chẳng thể chấp nhận được việc này.

"Điên khùng, tôi không phải chị, tôi không giết người, chị muốn giết ai thì tự bản thân giết, đừng lôi kéo tôi vào!" - Chết tiệt, cô thừa nhận cô gái trước mặt thật đáng chết, nhưng mà không ai có quyền quyết định sự sống chết của người khác, nếu cô cũng vì lí do này mà giết chết cô ta thì có gì khác cô ta đâu. Và hơn hết, nếu cô đã không thể can thiệp khống chế được Yongsun thực hiện hành vi sai trái của mình thì cô càng không thể trở thành đồng phạm cùng với nàng được.

"Oh, Byulyi ơi, em nghĩ em có quyền lựa chọn sao? Tôi đã nói gì trước đó hả?" - Yongsun trừng Moonbyul một cái, giữ lấy dây xích kéo cô đến gần, vô tình lại đụng đến vết thương trên chân Moonbyul khiến cô đau đến đổ vài giọt mồ hôi lạnh trên trán.

Moonbyul cắn răng, cô thà chết, thà gãy luôn chân còn lại cũng không thể giết người, cô không thể biến thành con ác quỷ được, không thể.

"Dù sao chân còn lại cũng không thể dùng được, chị muốn làm gì tôi thì cứ làm đi."

Yongsun nhếch miệng ý cười trên môi càng thêm đậm, nàng lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, tay bấm gì đó trên màn hình điện thoại rồi xoay qua cho Moonbyul xem. Đó là một màn hình đen nhưng giọng nói bên trong làm sao Moonbyul không nhận ra được đó là ai với ai cho được.

"Hyejin, sao lần nào đi tắm em cũng quên mang áo vào thay hết vậy ~"

"Mang có cái áo cho tôi thôi mà chị cằn nhằn đó hả?"

"Không phải, là chị sai được chưa, chị rất sẵn lòng mang cho em mỗi ngày mà."

Moonbyul thở càng thêm gấp, sao chị ấy có được thứ này?

"Phóng viên Jung, Giám đốc Ahn, em muốn ai là người hi sinh cho em đầu tiên?" - Yongsun cất điện thoại đi, trong lòng sớm dự liệu trước phản ứng của Moonbyul nên nàng đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô tỉnh táo một chút.

Moonbyul nhăn mày, cô muốn đứng dậy cùng Yongsun giằng co một là sống hai là chết cho mọi chuyện kết thúc cho xong, thế nhưng chân cô còn quá đau để có thể đứng vững. Vì vậy, cô chỉ có thể vô dụng ngồi dưới đất trừng mắt nhìn Yongsun, tay ở giữa không trung chỉ nàng chửi mắng.

"Chết tiệt, chị mà dám đụng đến hai người họ thì suốt đời này tôi cũng không tha cho chị!!!" - Dù bây giờ chính là cô mắng chửi nàng, vậy mà tư thế này có bao nhiêu nực cười chứ? Một kẻ nằm ở thế bị động như cô có thể làm gì được nàng.

Yongsun nhìn đồng hồ trên tay, mày cũng theo đó nhăn lại nói.

"Tôi cho em 5 phút, 5 phút em phải hoàn thành được một bên mắt của cô ta, không thì phóng viên Jung sẽ là người tiếp theo mà em gặp ở đây, hoặc chẳng bao giờ gặp lại nữa dù có thoát được nơi này. Em chọn giết một người xấu cứu bạn thân mình, hay là cứu một người xấu để bạn thân mình bị giết đây?"

Moonbyul cắn môi, cô không thể, cả hai lựa chọn cô cũng không muốn, cả cánh tay người chết cô còn không thể hạ thủ thì nói gì đến ra tay với người sống sờ sờ như cô gái trước mặt chứ.

"Làm ơn, hãy tha cho tôi, tôi sẽ sửa đổi, không bao giờ chửi bới người khác nữa, làm ơn!!!" - Cô gái từ nãy giờ im lặng vì cơn sốc từ những gì mà miệng Yongsun thốt ra, hiện tại cô hối hận rồi.

Moonbyul nhìn cô ta, rồi lại nhìn Yongsun. Cô lắc đầu không ngừng để bản thân phải thật tỉnh táo, không được, không thể.

"Còn 2 phút đếm ngược." - Yongsun ung dung kéo ghế ngồi xuống, đôi chân bắt chéo nhúng nhẹ, tay chống lên ghế, đầu hơi nghiêng tựa lên tay.

Moonbyul hít một hơi sâu, cô biết Yongsun đã nắm được điểm yếu của cô, quả nhiên là người có mối quan hệ ràng buộc như cô không thể làm cảnh sát được.

"Tôi không thể, tôi xin chị tha cho tôi đi." - Tay Moonbyul run lên vì lo sợ mình sẽ phải nhuốm máu bất cứ lúc nào.

Yongsun hơi mệt mỏi khi phải đợi chờ quá lâu, nàng từ chối không tiếp nhận yêu cầu của Moonbyul.

"Tôi sẽ tha cho em kể cả em không giết cô ta mà, tôi chỉ là không tha cho những người bên cạnh em thôi. Byulyi, em bảo tôi kinh tởm nhưng em có bao giờ thử chính tay giết một người chưa? Nếu chưa thì làm sao em hiểu được cảm giác của tôi là như thế nào? Vậy thì em có quyền gì phán xét tôi?"

Đây là cái thể loại lí lẽ gì chứ? Chính tay giết người để có tư cách phán xét một kẻ giết người sao?

"Byulyi, 1 phút đếm ngược nhé, 59 giây...58 giây..."

Rốt cuộc nàng muốn biến cô thành loại người giống nàng sao? Nhưng mà cô cũng chẳng có lựa chọn nào nữa, chị ấy đưa ra hai lựa chọn và biết giữa Wheein và một người từng gián tiếp giết người là không thể so sánh, kết quả quá rõ ràng không phải sao? Nhưng giết người vốn đã là sai, không thể đem ai với ai ra so được. Moonbyul cúi đầu nhìn xuống mặt đất, đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cây tua vít nhỏ vẫn luôn ở yên vị trí ban đầu khi cô thả rơi nó xuống.

"30 giây...29 giây..." - Giọng Yongsun không ngừng vọng lại, xuyên qua tai Moonbyul cũng là lúc xuyên qua từng hơi thở của cô.

Moonbyul nhắm nghiền đôi mắt lại, nước mắt theo đó chảy ra không ngừng, từng giọt từng giọt rơi lên thân tua vít, rơi xuống đất làm ướt một mảng nhỏ, cô cắn nát môi mình. Yongsun chắc chắn nói được làm được, chỉ cần là người chị ấy nhắm đến, không thể nào không ra tay được. Dù cho Wheein hiện có đang ở Anh đi chăng nữa, chính cô cũng không thể nào lấy mạng sống của em ra đặt cược.

Mười ngón tay thu lại bóp chặt vào nhau, móng tay vì vậy mà ma sát mạnh với mặt đất làm xước đi mấy đường, có vài ngón còn chảy cả máu. Từng động tác một đều rất đau nhưng Moonbyul không thể bình tĩnh được nữa trong khoảnh khắc này.

"10 giây...9 giây...."

Moonbyul nuốt một ngụm nước bọt, đầu ngẩng lên, tay phải cầm chặt lấy cán tua vít không do dự đem đầu vít đâm thẳng vào mắt trái cô ta. Máu rất nhanh liền phun ra bắn thẳng vào mặt Moonbyul, đầu tua vít vẫn còn cắm chặt trên mắt cô ta.

"Aaaaaaaaaa!"

Tiếng hét thất thanh của cô gái vang lên, chỉ kéo dài mỗi 1 giây mà thôi, bởi lẽ sau đó cả người cô ta liền mất sức ngã người nằm yên dưới mặt đất, máu từ mắt trái không ngừng chảy xuống thấm cả khuôn mặt cô, miệng cô ta mở to, tay chân co lại vì đau đớn và vẫn giữ nguyên tư thế đó sau khi tắt thở.

Cảnh tượng này khiến Moonbyul lo sợ, sốc và hơn thế nữa. Cả người cô trong vô thức run lên từng đợt như thể cô mới là người bị chính thứ sắc nhọn đó đâm vào mắt, nước mắt cùng máu hoà trộn thành một thể, cuối cùng thì tay cô cũng dính máu, chính cô đã giết người... Moonbyul không ngừng kéo người lùi ra sau, tay dính máu không dám ôm lấy mặt mình, mà chính mặt cô lúc này cũng toàn máu với máu.

Yongsun bây giờ có chút hối hận, liệu có hơi quá với cô không nhỉ? Ra lệnh cho một người bình thường ra tay đâm chết người đã là chuyện khó khăn đối với họ, nói gì đến bảo một cảnh sát như cô trực tiếp dùng tay mình đâm nát mắt người khác. Đúng vậy, quả thật là nàng có hơi hối hận khi thấy Moonbyul bây giờ đang hỗn loạn dưới một đống cảm xúc chồng chất, khuôn mặt cô hoảng sợ, nước mắt không ngừng chảy xuống, tay thì cào xuống đất tự làm mình bị thương, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ xin lỗi vô nghĩa.

Yongsun không quan tâm cô gái này chết có bao nhiêu thảm khốc, chỉ là một bên mắt mà thôi, vẫn còn nhẹ nhàng quá so với những gì mà cô ta làm trước đó. Từ khi nào mà mạng xã hội có thể giết chết một người mà thậm chí hung thủ còn chả phải nhận lấy tội lỗi của mình chứ? Ngày xưa người ta chỉ có thể viết thư cho nhau, mỗi một tờ giấy, mỗi một nét mực đều vô cùng trân quý cho nên bất kì ai cũng phải suy nghĩ thật kĩ mới dám đặt bút xuống. Bây giờ chỉ cần múa tay một chút trên mấy nút đen trắng liền có thể gửi đi suy nghĩ của mình cho người khác, mà nếu viết sai còn có thể sửa lại. Chẳng phải luật pháp đang thụt lùi so với thời đại này à? Vì quá tự do ngôn luận nên những người xấu tính thừa cơ hội lợi dụng và dùng nó với một mục đích riêng chăng?

Yongsun đứng dậy, nàng đảo mắt nhìn cái xác trước mặt thêm lần nữa, sau đó chân nhấc lên đạp thêm một cú lên đuôi tua vít còn đang cắm trên mắt cô ta, tua vít vì vậy đâm càng thêm sâu, về sau cũng khó mà kéo ra được. Sau đó nàng ngồi xuống trước mặt Moonbyul, ôn nhu dùng khăn tay giúp cô lau đi vết máu cùng với nước mắt trên mặt. Hoàn toàn là hai con người khác nhau, chỉ nhiều phút trước nàng còn ra lệnh cho Moonbyul phải giết người với cái giọng điệu đe doạ khó nghe đó, bây giờ lại dịu dàng chăm sóc cô.

"Đừng khóc nữa, ban đầu sẽ không quen cho lắm nhưng mà em đã rất dũng cảm rồi." - Yongsun nắm tay Moonbyul giúp cô lau sạch đi vết máu dơ bẩn trên tay.

Moonbyul vội rút tay lại, cô không muốn tiếp xúc với Yongsun nữa, từ việc khóc lóc hét to, cô chuyển sang tự cười bản thân. Thì ra cô không hề có giới hạn gì cả, miễn đó là điều Yongsun muốn, mọi thứ đều nằm trong tính toán cả rồi. Cô trở thành người như vậy, Wheein và Hyejin sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì chứ, cả bản thân cô còn chẳng dám nhìn thấy mặt mình trong gương nếu được nữa mà.

"Thôi nào, chắc tôi mệt rồi, tôi ôm em lên giường ngủ nhé, chuyện còn lại cứ để tôi xử lý."

Mặc cho Moonbyul không ngừng vùng vẫy phản kháng, Yongsun không hề khó khăn trong việc bồng cô lên rồi nhẹ nhàng để tôi lên giường, thay đi các còng khoá, không quên hôn lên trán cô an ủi, cũng như một phần thưởng cho cô. Moonbyul hít một hơi lạnh, cô vùng vẫy thì có ích gì chứ, chỉ tổ khiến chân mình đau thêm mà thôi. Và người mà cô muốn giết chết nhất lúc này chính là bản thân cô, không thể đổ tội cho ai thêm nữa, cô mới là kẻ ra tay cơ mà.

Yongsun như mọi khi xử lý gọn gàng sạch sẽ xác chết, lần này dễ dàng hơn một chút vì chỉ là một cô gái nhỏ người, nhưng mà trong lòng Yongsun không được thoả mãn cho lắm. Đây là loại người mà Yongsun vô cùng căm ghét, đáng lẽ nàng phải kéo dài hình thức tra tấn thêm nữa nhưng mà vì muốn Moonbyul dần quen với việc này nên nàng mới phải lấy cô ta ra xem như dụng cụ mài giũa cho cô.

Cả một buổi tối đó, Moonbyul chỉ nằm trên giường, mắt nhìn vào một điểm vô định nào đó, hiện giờ đầu óc cô không thể trở về trạng thái bình thường nữa. Cứ nhắm mắt lại nhớ đến khuôn mặt đau đớn và một bên mắt đang chảy máu không ngừng của cô gái kia.

"Sợ gặp ác mộng à?" - Yongsun thả tóc xuống sau khi hoàn thành hết các bước dọn dẹp. Nàng phát hiện Moonbyul không còn khóc nữa nhưng mà vẫn chưa chịu ngủ.

Moonbyul không trả lời, cả người đơ thành một khúc gỗ.

"Thế tôi ngủ với em cho bớt sợ được chứ?" - không đợi Moonbyul mở miệng kịp ngăn cản, Yongsun đã giật tung mền lên rồi cởi giày nằm xuống bên cạnh Moonbyul.

Giường cũ kĩ nhỏ hẹp, nệm cũng chẳng êm bao nhiêu mà mền thì mỏng khiến Yongsun không khỏi xót cho Moonbyul.

"Ngủ vậy chắc khó chịu lắm, không bằng tuần sau tôi đi mua chút đồ về thay mới hết cho em." - Chiếc giường này do phải làm vội nên Yongsun chỉ lấy mấy vật liệu cũ đóng thành, cả mền nệm gì đó cũng là đồ cũ hết, ngủ như vậy chắc đau lưng lắm, cũng dễ khiến tâm trạng xấu đi nữa.

Moonbyul cúi thấp đầu nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy Yongsun, càng không muốn nằm gần chị nhưng giường nhỏ quá, cô cũng chẳng có sức lực và tư cách để đá chị khỏi giường được.

"Byulyi, em có biết lúc em giận tôi trông rất đáng yêu không? Tôi thừa nhận là mình có hơi gấp gáp, xin lỗi em. Em gật đầu xem như tha thứ cho tôi được không?" - Yongsun nằm sát vào người Moonbyul cúi đầu nhìn cô, giọng nói làm nũng đặc biệt thành khẩn cầu xin Moonbyul đừng sinh khí với nàng nữa.

Moonbyul quá mệt mỏi rồi, thà rằng nàng cứ mặc kệ cô đi, nàng có thể đừng diễn nữa được không? Mệt lắm, lúc thì như kẻ mất trí, lúc thì như một người con gái đơn thuần hết sức bình thường. Đáng yêu sao? Đây là khuôn mặt muốn tránh xa nàng càng xa càng tốt.

"Cho tôi ngủ được không?"

Nghe vậy Yongsun ngay lập tức tắt đi nụ cười trên môi, tay trái ghì chặt người Moonbyul vào tường, hai mắt cũng đanh lại nói:

"Xem nào, thái độ của em như vậy là sao? Tôi không thích nhắc nhở quá nhiều lần đâu đấy..." - Nàng sẽ xót thương cho cô nhưng mà không có nghĩa là cô được quyền biểu tình với nàng, nếu là người khác thì cô sớm đã không nguyên vẹn như vậy, còn được nằm trên giường ngủ một giấc ngủ ngon đâu.

Moonbyul nhận ra cô phải diễn một màn kịch cùng nàng mỗi khi nàng muốn diễn một tình huống thân mật nào đó như thể nàng là người tốt bụng đang ban phước cho cô. Nếu như cô không diễn như một kẻ cảm kích và biết điều thì nàng sẽ nổi giận, cô không biết nàng sẽ làm gì cô tiếp theo nhưng chắc chắn không phải là hình phạt nhẹ nhàng gì.

"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi mệt mỏi trong người, lần sau sẽ không như vậy nữa, chị nói gì tôi sẽ nghe đó. Giết người tôi cũng đã giết rồi, chị biết là tôi không làm trái được lời chị mà." - Chỉ cần cô có thể đi khỏi cái hầm này, biết đâu lại có cách rời khỏi đây, ít ra thì không thể nản chí được. Cánh cửa kia tuy rất chắc chắn nhưng mà cô không thể bỏ cuộc, phải tìm ra cách mới thôi.

"Ừm ngoan, gần đây nhiều việc phải làm nên tôi hơi cáu gắt một chút, Byul đừng giận ha, ngủ đi, tối nay tôi ở lại ngủ với em, ngủ một mình sẽ buồn lắm."

Yongsun thả vai Moonbyul ra kéo cô nằm sát vào người mình, tay phải xoa đầu cô nói lời ngọt ngào. Moonbyul đã từng ước một ngày có thể nằm ngủ cùng với Yongsun trên cùng một chiếc giường, cả hai ôm chặt lấy nhau ngủ tới sáng hôm sau cùng đón một ngày mới. Chà, bây giờ thì như ý nguyện của cô rồi nhưng thật đáng ghê tởm làm sao.

Tối hôm nay chính là buổi tối đầu tiên cho một chuỗi sự kiện phía sau, lần đầu tiên Moonbyul ra tay giết người. Nhưng mà, đó dường như chẳng phải là điểm mấu chốt mà cả Moonbyul và Yongsun cần chú ý đến khi nhắc về ngày hôm nay, có lẽ về sau một trong hai người sẽ hiểu ra điều gì đó từ nó không chừng.

Một tuần tiếp theo nhanh chóng trôi qua như vài tiếng đồng hồ ở nơi làm việc, Yongsun gần đây rất bận bịu với công việc của mình. Moonbyul không nằm thì ngồi trên giường ngây người ra quan sát xung quanh. Trùng hợp và tệ hơn chính là cô đang trong kỳ nghỉ dài nên chẳng ai phát hiện ra cô biến mất một cách không rõ đầu đuôi như vậy, thường ngày cô không giao du với hàng xóm nhiều, bạn bè đồng nghiệp thì cũng không thường rủ đi chơi hay ăn uống lúc rảnh.

Yongsun đã từng nói muốn cô nghe lời nàng, nàng đều có cách để làm điều đó. Nàng mài giũa cô rất tốt, chỉ cần cô phật lòng nàng, chẳng cần thêm gì nhiều liền sẽ bị nàng lôi đi một đoạn trên đất, sau đó lại dùng một thứ gì đó tựa như roi da đánh lên người cô cho đến khi cô cầu xin dừng lại. Moonbyul không sợ đau nhưng không đồng nghĩa với việc cô phải chịu đựng cơn đau đó với những lí do vô nghĩa. Dần đà cô thật sự sợ khi nhìn thấy nàng, cứ đưa mắt về phía cửa hầm, một khi thấy nàng bước xuống, cô lại cảm thấy như một nỗi sợ vô hình đang đánh đến và chiếm lấy toàn bộ trí óc cô.

Một ngày lại một ngày cứ thế không ngừng trôi qua, cách một tuần rồi mà Yongsun vẫn chưa dư được thời gian ra để đóng lại cái giường mới cho Moonbyul, hôm nay vừa hay thứ bảy, ngày mai chủ nhật được nghỉ nên nàng tranh thủ tan làm sớm đến khu thương mại mua sắm mua chút vật liệu gỗ tốt, còn mền gối các thứ nữa, đều phải là tốt nhất để Moonbyul nằm nghỉ được thoải mái.

Tâm trạng Yongsun hiện rất tốt, nụ cười toả sáng như một mặt trời thu nhỏ khiến mọi người xung quanh cũng vui lây theo. Ngồi trên xe lái về khu nhà bỏ hoang, Yongsun mở nhạc vừa nghe vừa hát, trong lòng còn suy nghĩ nên làm cái giường cao bao nhiêu là thích hợp để Moonbyul đi lên đi xuống thoải mái mà cũng không bị dính bụi dưới đất. Nàng đậu xe ở bên đường, sau đó mở hầm xe ra bưng bê từng thứ một vào trong nhà.

Nàng muốn tạo bất ngờ cho Moonbyul, sau một đêm suy nghĩ thì Yongsun quyết định chuyển Moonbyul lên tầng trên này sinh hoạt, cũng không có gì gọi là nguy hiểm, ở trên đây không có thêm lối thoát nào nữa, nàng đã xem kĩ qua rất nhiều lần, được một thứ chính là ít ra có ánh sáng nhỏ từ khe tường chiếu vào. Bên dưới tuy rất tốt, cũng là nơi nàng làm nhiều thứ bí mật khác nhưng mà quá ngộp, cơ thể Moonbyul vốn không phải rất khoẻ mạnh, nếu sống lâu dưới đó bị không khí ngột ngạt áp chế thì không ổn lắm. Cho nên nàng quyết định cho Moonbyul lên đây ở, mà cũng có một phòng ngủ nằm ở cuối dãy dành cho người làm hồi xưa, khá thích hợp cho việc ngủ nghỉ và vừa đủ cho một chiếc giường lớn.

Yongsun nàng sẽ ngồi trên này làm cho xong cái giường hoàn mĩ nhất cho Moonbyul, sau đó sẽ đi xuống và nói cho cô điều bất ngờ này. À mà có thể che mắt em ấy lại rồi dẫn cô lên mới bất ngờ hơn nữa nhỉ? Nói chung thì kế hoạch của nàng sẽ là như vậy, bây giờ phải nhanh chóng bắt tay vào làm cho xong cái giường xinh xắn này mới được.

Tuy vậy, Yongsun lại không ngờ đến Moonbyul chính là đang ở căn phòng cuối dãy đó.

Moonbyul đều nhớ rõ thời gian về và đi của nàng, cứ ngỡ rằng bản thân đã tính toán đâu vào đấy rồi không ngờ hôm nay nàng lại về sớm hơn dự tính. Cô vẫn luôn tìm mọi cách để thoát khỏi đây và phải mất rất nhiều sức lực cùng thời gian cô mới có đủ dũng cảm leo khỏi hầm khi phát hiện Yongsun vì đi vội mà quên đóng cửa hầm lại. Moonbyul những ngày trước cố tình chọc Yongsun nổi giận để tìm cơ hội giấu vũ khí vào người và may mắn là cô đã giấu được một cây kiềm vừa tay sau lưng khi Yongsun xoay người tức giận đập đầu vào tường. Tâm trạng của nàng rất thất thường, chỉ cần là lúc nổi giận, sau khi hành hạ cô xong sẽ tự hành hạ mình, mặc dù không thể lí giải được điều đó nhưng Moonbyul đã lợi dụng nó để tìm đường sống cho chính mình.

Dùng kiềm cắt đi dây xích khoá mình cùng với bức tường sau lưng, khó khăn lê bước chân xuống giường mà mồ hôi đã đổ ướt cả lưng khi cô cố gắng đặt từng bước chân một lên thanh sắt cầu thang để leo khỏi hầm. Moonbyul một lần nữa thử mở cửa lớn nhưng không được, vì vậy cô chuyển sang tìm một cái cửa sổ hay gì đó giống vậy để thoát thân. Ai ngờ vừa vịn tường đi đến cuối phòng thì nghe được tiếng ai vặn mở cửa, đương nhiên cô đoán chắc rằng là Yongsun.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Moonbyul không biết nên phản ứng và xử lý làm sao, cô đành nhanh chân trốn thẳng vào trong phòng, không còn thời gian để cô chạy trở ngược xuống hầm nữa. Cô thật sự đã đưa mình vào thế bí, Moonbyul thở dài tưởng tượng nàng sẽ làm gì cô khi Yongsun phát hiện ra cô ở đây. Nhìn tay cùng mặt mình đã đầy ấp vết thương nhỏ lớn, Moonbyul cúi đầu nín thở không dám cử động để tránh tạo ra âm thanh. Bên này, Yongsun vì háo hức làm giường mới cho Moonbyul mà quên mất vào phòng bếp kiểm tra, tay phải cầm búa không ngừng đập lên đập xuống. Đúng là hai người ở cùng một nhà nhưng lại mang hai tâm thái khác nhau hoàn toàn. Một người thì vui vẻ phấn khích, một người trầm lắng tuyệt vọng.

Vốn dĩ không khí đã không được tốt, đặc biệt căng thẳng rồi thì không rõ là trời có phụ hay không phụ lòng Moonbyul hay không mà mang đến một người tạo cơ hội cho cô trốn thoát khỏi đây vĩnh viễn.

*Ầm* Tiếng cửa đập vào tường phát ra một tiếng đủ lớn để cả Moonbyul và Yongsun đều phải ngẩng đầu không rõ có chuyện gì. Có vẻ do quá mong đợi vào phản ứng vui mừng của Moonbyul nên Yongsun đã sơ suất quên mất phải khoá cửa kĩ càng, nàng cũng ỷ lại việc không ai lại lết mạng đến đây làm gì. Yongsun im lặng cầm chặt cây búa trên tay, chậm rãi đứng dậy rồi đi từ từ về phía cửa phòng nhìn ra ngoài xem có ai không. Cánh cửa bị đá tung ra nhưng lại không thấy một ai cả. Yongsun dè chừng bước từng bước ra ngoài, mặc dù khả năng quan sát và phán đoán của nàng vốn rất tốt nhưng trong trường hợp đột ngột như thế quả thật khiến người ta lo lắng không thôi.

Thế nhưng, không để nàng phải lo lắng quá lâu, một bàn tay từ phía sau xuất hiện trực tiếp hất bột phấn vào thẳng hai mắt nàng khiến tầm nhìn của nàng ngay lập tức bị thu hẹp lại hoặc có thể nói là hoàn toàn không thể nhìn thấy gì trong những phút giây ban đầu. Là bàn tay của một người đàn ông, hắn ta thấy mắt nàng không nhìn thấy được nữa liền dùng tay phải mạnh bạo giật lấy cây búa trên tay Yongsun quăng nó ra xa, sau đó kẹp cổ nàng đi trở ngược về phòng lúc nãy. Yongsun giằng co với hắn ta nhưng trong bột phấn còn có một thành phần khác nữa, không chỉ có tác dụng làm mờ tầm nhìn những phút đầu, còn khiến tay chân cô nhũn ra khi hít phải vào mũi.

"Chết tiệt, mày là ai hả!?" - Yongsun gằn giọng chửi rủa, vì sao nàng lại sơ suất như vậy, chắc chắn hắn ta đã theo đuôi nàng đến đây, cũng tại vì hôm nay trong đầu luôn suy nghĩ đến Moonbyul nên mới dẫn đến sai lầm lớn này.

"Em hét lớn tiếng như vậy thì cũng có ai nghe được đâu, anh hỏi cái này được không, trước khi chúng ta khám phá cơ thể của đối phương? Ý anh là em đến cái nơi hoang vắng như vậy làm gì nhỉ? Hay là em đã biết tối nay anh theo dõi em cho nên mới cố tình đến đây để hai chúng ta thuận tiện chơi đùa?"

"Hyun K!?" - Chó má thật, thằng chó này nó đã có tình ý với nàng lâu rồi nhưng thường ngày nhát gan không dám hó hé một tiếng với nàng, cả lời chào buổi sáng cũng là lắp ba lắp bắp, không ngờ lại có gan làm ra chuyện này với nàng.

Yongsun thở gấp, cô biết mình căn bản không thể thoát khỏi tay hắn, nếu không phải dính phải loại bột chết tiệt đó thì nàng sớm đã đem hắn đánh đến nửa sống nửa chết mới thôi. Nhưng mà, điều quan trọng ở đây không phải là nàng. Nàng chết thì chẳng sao cả, thế giới này cô không có gì phải lưu luyến, ngoại trừ Moonbyul.

Nếu hắn phát hiện ra Moonbyul đang ở dưới hầm mà tay chân còn bị khoá lại nữa thì thử hỏi cái tên động dục như hắn có thể bỏ qua cho tôi sao? Cô không thể để chuyện đó xảy ra, đó là lí do vì sao cô phải cố hết sức tìm cách khống chế được hắn. Moonbyul không thể có chuyện được, càng không thể để bất kì ai đụng chạm vào ngoại trừ Kim Yongsun này. Nhưng giằng co là thế, Yongsun sớm đã dính bẫy thì làm sao còn cách nào khác ngoài việc mặc hắn muốn làm gì làm?

Hyun K đè Yongsun xuống đất, hắn ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, có thể nhìn luật sư Kim dưới thân mình ham muốn và cầu xin hắn thoả mãn cho nàng, thật là quá mức tuyệt vời. Hắn không thể cưỡng lại được Yongsun và tối hôm nay hắn quyết định liều mình một lần để có được thân thể của nàng.

Tuy tiếng hai người truyền đến khá nhỏ mà Moonbyul thì đứng tuốt trong phòng cuối dãy nhưng cô vẫn có thể nghe được rõ ràng từng chữ một. Lại một kẻ biến thái nữa sao? Hắn định làm gì Yongsun chứ, cưỡng hiếp chị ấy? Vấn đề không hiểu ở đây chính là sao Yongsun lại bất cẩn như vậy, không giống phong thái của chị ấy chút nào. Khoan đã, trước bỏ qua điều đó thì đây là cơ hội hiếm có để cô có thể thoát khỏi Yongsun chẳng phải sao? Chỉ cần cô lén lút đi ngang qua phòng của hai người bọn họ thì cô có thể dùng hết sức mà chạy ra ngoài đại lộ, chắc chắn có thể thoát thân an toàn. Bởi lẽ hắn chỉ nhắm đến Yongsun, sẽ không để ý đến cô.

Nghĩ vậy, Moonbyul bắt đầu lê chân khỏi phòng, thật cẩn thận di chuyển từng bước một sao cho không tạo ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Tuy rằng mất kha khá thời gian nhưng cô đã thành công đi ngang phòng hai người mà không hề gây sự chú ý, có lẽ vì cả hai đều xoay lưng lại nên không ai chú ý đến sự tồn tại của Moonbyul ở đằng sau, nhất là khi Hyun K không ngừng nói những câu biến thái gì đó với Yongsun, người đang bị hắn chế ngự dưới thân.

Chỉ cách hai bước nữa thôi là Moonbyul có thể thoát khỏi căn nhà đầy ám ảnh và tội lỗi này.

"Buông ra, chết tiệt, tao sẽ không tha cho mày nếu như tao thoát được đâu!" - Yongsun bị ghì dưới đất khó khăn lên tiếng mắng chửi trong vô vọng.

Hyun K cười thoả mãn, kẻ như hắn thích nhất là chơi đùa với những cô gái cứng đầu như Yongsun, nàng càng chửi hắn thì hắn càng cảm thấy kích thích, con quỷ trong hắn càng thêm lớn mạnh.

"Môi em có phải là đang mời gọi tôi hay không, để anh đây cho em biết thế nào là sướng nhé." - Hắn cúi người hôn lên môi Yongsun một cách ngấu nghiến.

Moonbyul quay đầu nhìn về phía phòng nơi phát ra những âm thanh chối tai đó, cô khựng lại bước chân đứng trơ người trước cửa. Đây là cơ hội duy nhất để cô thoát khỏi đây, nếu như cô bỏ qua sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa. Nhưng... Yongsun đang gặp nguy hiểm, kể cả khi chị ấy có giết người thì cũng không đồng nghĩa với việc kẻ khác có quyền làm chuyện đồi bại lên người chị ấy.

Yongsun phạm quá nhiều tội lỗi, chị ấy đã đe doạ cô sẽ giết Wheein dù biết đó là người bạn thân nhất của cô. Yongsun này đâu còn là Yongsun trước đó cô quen nữa, vậy thì hà cớ gì cô phải phân vân điều đó. Đúng vậy, cô sẽ không lùi bước nữa, đó sẽ là một quyết định sai lầm, chắc chắn là vậy.

Moonbyul quay đầu nhìn cánh cửa mở tung trước mặt, ngẩng đầu đẩy bước chân đi, không hề nhìn lại và không dám nhìn lại dù chỉ một lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro