16 | Làm ơn đừng rời bỏ tôi... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vốn là ngày lễ Halloween, đường cũng vì vậy mà trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, nhất là ở khu phố được mệnh danh là nhiều người nước ngoài ghé thăm này, nền văn hoá vô tình lại trở nên đa dạng đủ loại sắc màu đặc trưng pha trộn với nhau trong cùng một khung cảnh. Rất nhiều người đều tham gia chơi lễ, trẻ tuổi có, con nít có và thậm chí là những người lớn tuổi cũng yêu thích việc hoá trang đi dạo dưới khu phố nhộn nhịp phồn hoa trong buổi tối rực rỡ đầy ánh đèn này. Muôn hình vạn trạng, nào là kiểu trang điểm đẹp lộng lẫy nổi bật giữa một đám người hoá trang quỷ quái, nào là dùng trang phục vải trắng tuỳ tiện trùm lên người như một con ma trắng truyền thống. Thật sự là đủ loại tạo hình, xấu có đẹp có dị có... cũng vì vậy mà đặc biệt khiến người ta vui vẻ tận hưởng ngày lễ này hơn.

Yongsun cũng không ngoại lệ, gần đây nàng đang thực tập trong sở cảnh sát thành phố, thật lâu rồi mới có ngày rảnh rỗi lại rơi trúng vào ngày lễ nên nàng cũng nhẹ nhàng hoá trang cho bản thân một chút. Tuy nhiên tay nghề Yongsun không được tốt cho nên chỉ chọn đại một mặt nạ con cáo hơi hướng văn hoá Nhật Bản đeo lên mặt, sau đó liền thay một bộ trang phục đơn giản đi dạo.

Căn bản nếu ngày lễ chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đáng phải nhắc đến, nhưng mà tối hôm ấy lại được xem là ngày định mệnh giữa Yongsun và Moonbyul.

Biết rằng ngày mai mình còn phải đến sở cảnh sát báo danh, Yongsun không dám chơi quá tối nên vừa đúng 11 giờ liền chuẩn bị rời khỏi khu phố đang còn náo nhiệt và đầy tiếng nói xôn xao không dứt này. Nhưng mà nào ngờ vì quá đông người nên lẫn bên trong còn có bọn người xấu muốn nhân cơ hội chen lấn xô đẩy mà kéo về tay vài cô gái mà bọn hắn thích. Chuyện này thật sự rất lố bịch, tuy nhiên không có nghĩa là nó không xảy ra, nhất là ở cái nơi mà người này chen chúc đi đi lại lại vô tình đều sẽ đụng trúng người kia thì đột nhiên mất đi một người cũng là chuyện bình thường, vì vậy sẽ không có ai lại đi quan tâm chuyện một cô gái bị đám côn đồ lôi kéo đi vào một cái hẻm vắng người cả.

Dù chẳng thể lí giải vì sao mà bên ngoài phố thì đông đúc nhưng chỉ cần tiến vào trong hẻm nhỏ thôi là vắng vẻ ngay tức khắc, hai thế giới tách biệt với nhau như thể không cùng nằm trên một con phố vậy.

Yongsun bị hai tên nắm lấy cổ tay nàng lôi vào trong hẻm, nàng thậm chí còn chẳng muốn hét lên, Yongsun là cảnh sát và chỉ vài tên côn đồ cỏn con này thôi thì sao có thể làm gì được nàng, mặc dù mới chỉ là thực tập sinh nhưng những buổi luyện tập trong trường cũng không phải là luyện cho vui phải không? Yongsun chỉ là muốn xem bọn hắn có ý định xấu gì với nàng mà thôi.

"Này em gái, bọn anh chú ý em lâu rồi, không bằng đi quán bar uống vài ly được không?" – Một trong bốn thằng đứng trước mặt Yongsun hùng hổ nói chuyện, nhìn cách mà ba thằng kia đứng sau lưng hắn không dám lên tiếng cướp lời thì Yongsun cũng đoán sơ được là tên vừa lên tiếng hẳn chính là tên thủ lĩnh trong đây.

"Tôi không hứng thú, xin lỗi." – Yongsun giật tay mình khỏi tay hắn, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên đôi chút không kiên nhẫn. Tên thủ lĩnh nghe Yongsun từ chối hắn trái lại không tức giận còn ngửa đầu lên trời cười khà khà trông vô cùng tục tĩu. Đây là lần đầu tiên Yongsun gặp một người có tiếng cười đáng khinh bỉ như vậy.

"Sao lại không hứng thú được, thôi vậy không đi quán bar, mình chơi đùa ở đây cũng được mà, em yên tâm, đàn em của anh canh xung quanh hết rồi, sẽ không ai dám bước vào làm phiền chúng ta đâu." – Tên thủ lĩnh lần nữa nắm lấy cổ tay Yongsun kéo người nàng va vào mặt tường ghì chặt vai Yongsun trên đó.

Biểu cảm trên khuôn mặt Yongsun sau lớp mặt nạ là ghét bỏ và không còn gì nữa. Nhìn cái cách mà hắn chỉ biết dùng sức ở tay để ép nàng vào tường thì cũng đủ đoán được thân thủ của tên này chẳng đâu vào đâu. Yongsun nhấc nhẹ lông mày, nàng đây sẽ cho hắn một bài học đắt giá vậy.

"Thằng nhãi, làm gì ở đây thế?" – Ngay lúc Yongsun muốn tung một cước vào hạ bộ của tên thủ lĩnh thì giọng một người con gái đặc biệt trầm vang lên. Yongsun thấy vậy vội kiềm chế lại hành động của mình, trực tiếp giả vờ như không thể phản kháng đợi xem kịch hay tiếp theo.

Đương nhiên người vừa lên tiếng không ai khác chính là Moon Byulyi, chỉ có điều lúc này Moonbyul không phải đội trưởng Moon mà chỉ là một người khá vô danh trong đồn cảnh sát nhưng lại có tiếng trong thành phố này.

"Oh, Moon Byulyi, làm sao nào, chỗ này là địa bàn của tao, từ khi nào mày muốn quản luôn chuyện của tao thế? Cút về cái địa bàn nghèo nàn của mày đi." – Tên thủ lĩnh thả tay Yongsun ra quay người sang lớn tiếng hét vào mặt Moonbyul, giọng hắn gần như bể ra vì tức giận khi nhìn thấy sự xuất hiện của Moonbyul ở đây, có vẻ là hai người đã có mâu thuẫn từ trước đó.

Moonbyul ngả người, chân phải nâng lên hơi cong lại tạo thành một góc 35 độ, lưng mình cùng chân đồng loạt dựa lên tường tạo thành một tư thế đẹp mắt như tạc tượng, ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang hút dở đặt hờ vào miệng rít một hơi ngắn rồi phả khói thuốc ra. Cô còn chẳng thèm nhìn mặt tên thủ lĩnh mà nói chuyện đàng hoàng.

"Kể từ bây giờ địa bàn này là của tao, mày với đàn em của mày cút khỏi đây hoặc là đợi nhận xác từng đứa một. Anh em của tao sắp tới rồi, gần đây máu bọn nó cũng khá hăng, lâu rồi chưa động tay chân nên không tránh khỏi ngứa ngáy. Bọn mày khôn hồn thì cút cho khuất mắt tao đi."

Moonbyul quăng điếu thuốc xuống đất, chân phải đạp lên chà xát qua lại để dập tắt tàn lửa còn sót lại trên đầu thuốc. Chậm rãi ngẩng đầu lên đôi mắt vẫn luôn sắc lạnh và bất cần như cái cách mà cô nói chuyện với những tên côn đồ trước mặt.

Yongsun đứng yên quan sát tình hình, không lên tiếng và không có ý định chạy thoát thân. Tim nàng bỗng nhiên đập nhanh một cách không tự chủ, dù vậy nàng lúc này vẫn chưa nhận ra điều bất thường từ cơ thể mình truyền đến.

"Mẹ mày, tao nói mày đừng quá đáng, địa bàn không phải muốn chiếm là được, anh em tao làm ăn ở đây tận mấy chục năm rồi, chẳng ngán thằng hay con nào cả. Mày mới vừa vào tổ chức chưa bao lâu, đừng có mà vênh váo ở đây." – Tên thủ lĩnh như xù hết gai nhím trên người hắn lên, khuôn mặt hung tợn nhìn Moonbyul như thể sẽ đâm chết cô bất cứ lúc nào nếu cô còn dám nói xằng bậy trước mặt hắn.

Vẫn là loạt biểu cảm không mấy phong phú đó, cô dùng lưỡi quét vài vòng trong khoang miệng khô khốc của mình. Đem tóc dài cột lại gọn gàng chỉnh tề, Moonbyul kéo cong miệng mình cười có cảm giác muốn bức người ta tự thấy sợ hãi. Cô từng bước một bước gần đến trước mặt tên thủ lĩnh.

"Vào bao lâu không quan trọng, quan trọng là ai làm được việc thì tổ chức sẽ xem trọng người đó. Mày được giao cho con phố này lâu rồi nhưng tiền kiếm về chỉ có vài đồng lẻ, còn tiền đút lót cho cảnh sát thì không biết phải bỏ ra gấp bao nhiêu lần nữa. Ông chủ sớm đã không vừa mắt mày, bây giờ tao chỉ cần lên tiếng, chắc chắn đại ca sẽ giao cho tao." – Moonbyul nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi ra lướt xung quanh môi mình.

"Con mẹ nó Moon Byulyi, hôm nay tao không cho mày một bài học thì tao không phải họ Lee! Đ*t mẹ con nhỏ vô danh như mày mà dám lớn tiếng với tao ư!"

Quả nhiên là tên thủ lĩnh không còn kiên nhẫn với Moonbyul, đúng như ý định của cô mà cũng đúng như suy đoán của Yongsun. Yongsun biết Moonbyul cố tình nói khích hắn, mặc dù không hẳn là tính kế gì nhưng mà xem thì cũng khá vui đó chứ.

Tên thủ lĩnh động tay muốn quật ngã Moonbyul, hắn tự tin với cái dáng người cao ráo và vạm vỡ của mình có thể dễ dàng đem một người thấp bé hơn hắn quật ngã và lê lết trên mặt đất là chuyện đơn giản. Thế nhưng Moonbyul đâu dựa vào cái vỏ của mình để chiến đấu, học hành thì nên học cho tới nơi tới chốn, học võ cũng vậy, không nên chỉ biết dùng sức, vậy thì kết quả chắc chắn sẽ thảm hại đến không thể thảm hại hơn.

Moonbyul nhích người tránh đi một đòn của hắn ta, sau đó liền vung tay đem cả người hắn vật xuống dưới đất, tựa như một ngọn gió vừa lướt qua và đem hắn đánh bại không để lại chút dấu vết gì vậy. Tên thủ lĩnh không lường trước được tình huống này xảy ra với hắn, vốn sớm đã nghe tiếng vang của Moonbyul là một đàn em đắc lực vừa được nhận vào tổ chức mấy năm gần đây. Hắn cũng chưa từng lĩnh ngộ qua cách Moonbyul xử trí mọi thứ nên hiển nhiên là khinh địch thì chết sớm lại còn thảm. Hắn ôm cái đầu đang chảy máu của mình nằm trên mặt đất ẩm ướt không ngừng kêu gào. \Đàn em thấy thủ lĩnh bại dưới tay Moonbyul, nhìn thân hình của Moonbyul có khác mấy cô gái yếu đuối là mấy đâu mà lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Bọn hắn chính là gió thổi chiều nào thì theo chiều đó, kia ai cũng biết hiện tại Moonbyul rất được lòng mấy đại ca trong tổ chức, vậy thì bọn hắn liền theo Moonbyul vậy.

"Ồn ào." – Moonbyul từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc, mở bao thuốc ra kéo đại một điếu thuốc trong đó đốt lên cho cháy một lúc rồi cô thuận chân đạp vào bụng tên thủ lĩnh ép hắn phải mở miệng ra vì đau, rất tiện tay thuần thục mà đem thuốc lá trực tiếp nhét vào miệng hắn sau đó đạp lên miệng hắn bắt hắn không được nhả ra đến khi nào cô cho phép. Chỉ hành động này thôi đã đủ doạ đến đàn em của hắn run sợ ra mặt, có người còn sợ đến chảy mồ hôi đầy cả trán không ngừng quỳ xuống van xin Moonbyul tha cho mà Moonbyul thì vẫn luôn lạnh lùng không tỏ rõ thái độ.

Khung cảnh khá phim ảnh này lọt vào mắt Yongsun, đây hẳn là lần đầu nàng trực tiếp chứng kiến côn đồ giành địa bàn mà lại đứng dưới tâm thế của một người thưởng thức thay vì sợ sệt như đàn nàng của tên thủ lĩnh đang nằm vật vã khóc lóc dưới đất kia. Yongsun mỉm cười sau lớp mặt nạ, ngay khoảnh khắc Moonbyul ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh sáng lấp loé một màu vàng cam hoà trộn từ đèn đường ngoài phố rọi ngang qua càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Moonbyul thêm xuất sắc và mê đắm. Chỉ đơn giản với khoảnh khắc ngắn ngủi này mà Kim Yongsun chính thức đem lòng yêu thích Moonbyul, không phải chỉ là yêu thích mà hơn nữa là cuồng si.

Yongsun không thích kiểu người nổi loạn đâu, mà trái ngược hoàn toàn mới đúng. Yongsun tự tin nói rằng bản thân nàng đã đủ nổi loạn rồi nên thích những người mang tính chất trầm hơn đôi chút và trùng hợp rằng nàng có thể nhìn thấy được điều đó ở Moonbyul, đặc biệt là trong đôi mắt vẫn luôn nguỵ tạo một lớp phòng bị của cô. Moonbyul có thể diễn rất đạt một vai diễn nổi loạn và tàn ác, nhưng Yongsun chính là nhà biên kịch và đạo diễn đã chỉ đạo và đem Moonbyul vào vai diễn này bởi lẽ ngay từ khi nhìn vào mắt cô, nhìn nụ cười đó của cô, Yongsun liền biết Moonbyul rốt cuộc là người thế nào. Nàng thường ngày không đọc sách tâm lý nhiều, chỉ là không hiểu sao nàng có thể cảm nhận được sâu trong lòng Moonbyul đang nghĩ gì, một cách ngẫu nhiên và khá cảm tính.

"Cô không sao chứ, hình như tay bị trầy rồi này." – Moonbyul chán việc hành hạ tên họ Lee này rồi mới bước đến quan sát Yongsun từ đầu đến chân, ánh mắt liền dừng lại trên cổ tay trắng nõn của nàng.

Yongsun giật mình khi Moonbyul nắm lấy tay cô, nàng ngây người ngắm nhìn Moonbyul quên mất bản thân đang rơi vào tình huống kì quái gì.

"À, tôi không sao, cám ơn cô." – Yongsun ngại ngùng rút tay lại, hai má đỏ ửng lên sau lớp mặt nạ. Nàng tự hỏi vì sao tay Moonbyul lại lớn như vậy, đều là con gái nhưng tay cô cảm giác như có thể bao trùm lấy tay nàng bên trong.

Moonbyul nhét vào lòng bàn tay Yongsun một miếng băng keo cá nhân, giọng nói hời hợt nhưng ẩn trong đó lại là sự quan tâm.

"Dán vào đi. Lần sau con gái thì không nên về trễ như vậy, không phải lúc nào cũng gặp được người tốt bụng như tôi."

Yongsun giữ chặt miếng băng keo cá nhân nhỏ xíu trong lòng bàn tay của mình, miệng cười tủm tỉm như một thiếu nữ e thẹn lần đầu được yêu.

"Tôi biết rồi. Lần sau nếu gặp nguy hiểm, tôi có thể dùng tên cô để doạ bọn người xấu được không?" – Yongsun nhỏ giọng nói, mặt hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng Moonbyul, chẳng hiểu tối nay sao nữa, thật sự tồn tại cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

"Tên tôi không phải ai cũng biết nhưng mà bị tôi đánh qua thì sẽ nhớ. Thích dùng sao thì dùng." – Nói xong, Moonbyul quay người liếc mắt ra lệnh đàn em của tên thủ lĩnh lôi hắn theo sau lưng cô về tổ chức. Hai tay nhét vào túi quần, từng bước đi một đều có thể thấy được Moonbyul có bao nhiêu lạnh lùng cùng ngạo mạn khi vừa dùng lửa từ thuốc lá đốt miệng lưỡi người khác mà biểu cảm cũng không thay đổi chút gì. Yongsun đứng ngây người ở đó, tim đập loạn nhịp, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác yêu thích một ai đó, nàng không có kinh nghiệm yêu đương nhưng Yongsun có thể chắc chắn rằng Moonbyul chính là người mà nàng yêu đến điên cuồng.

Tựa như những cô gái ngoài kia, Yongsun cũng sẽ yêu và cũng sẽ yêu theo cách của mình. Người khác sẽ chọn cách tiếp cận và tỏ tình, thế nhưng Yongsun không thể, chỉ là người đó sẽ không cho phép nàng làm những việc ấu trĩ này và nàng không tài nào cãi lời người này nên Yongsun chỉ có thể dùng một cách riêng của mình để thể hiện tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng nàng, chính là dùng mọi cách để bảo vệ Moonbyul và cho cô tất cả những gì cô muốn.

Chỉ vỏn vẹn vài phút xuất hiện của Moonbyul đã đủ khiến Yongsun yêu cô đến điên cuồng. Và cũng từ khoảnh khắc đó mà định mệnh giữa hai người lại đan xen nhau càng thêm bền vững.

****************

[Một năm sau]

"Byulyi, tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

Byulyi à, tôi tự hỏi em có biết rằng tôi đã nhận ra đôi lúc em sẽ xuất hiện sau lưng tôi, với những bước chân dè dặt và lén lút. Tôi yêu cái cách mà em trở nên nhút nhát khi muốn đến gần tôi rồi lại thôi, nhưng ước gì có một ngày em bước đến bên tôi và chân chính nói lời chào để chúng ta cùng tiến đến một mối quan hệ ý nghĩa hơn bây giờ.

Mỗi khi đi trên đường dù đông người hay vắng vẻ, tôi đều có thể cảm nhận được em đang ở đâu phía sau tôi, bởi lẽ hơi thở và nhịp tim của em luôn hướng về tôi một cách vô điều kiện. Mặc dù đối với người khác một kẻ bám đuôi thì thật đáng sợ, nhưng mà đối với tôi lại khác, tôi yêu cảm giác này hơn bao giờ hết, bởi lẽ thật yên tâm khi luôn có em đứng phía sau tôi. À phải rồi, tôi nên đến đồn cảnh sát để giải quyết luôn chuyện quan trọng này, một trong những thứ mà tôi phải làm một khi đem lòng yêu em."

Yongsun đem quyển nhật ký đóng lại, cất nó nằm gọn gàng trong ngăn tủ dưới bàn làm việc.

Một năm sau sự kiện định mệnh đó, Yongsun chính thức trở thành một cảnh sát trưởng thực thụ được vinh danh trên báo đài nhờ phá được vụ án lớn tại trại trẻ mồ côi. Vì tiếng tăm nàng đột nhiên bùng nổ trên phạm vi toàn nước, nhất là ở thành phố Busan thì không ai không biết đến đội trưởng Kim, Moonbyul cũng không ngoại lệ, trở thành một người hâm mộ điên cuồng của Yongsun bằng một cách nào đó. Cũng từ khoảnh khắc nổi tiếng đó mà Moonbyul chính thức rơi vào vòng lặp của một kẻ bám đuôi. Thậm chí cô còn chẳng biết đội trưởng Kim của hiện tại chính là cô gái đeo mặt nạ cáo mà cô từng cứu giúp một năm về trước.

Còn vì sao bỗng nhiên Yongsun lại trực tiếp được trao danh hiệu cảnh sát trưởng thì phải trở về nhiều tháng trước, vụ án trại trẻ mồ côi làm chấn động cả một bộ phận chính trị gia lúc bấy giờ.

Nhờ cái khoảnh khắc tình yêu sét đánh đó mà Yongsun đã tìm hiểu và lục lọi tất tần tật lý lịch của Moonbyul và phát hiện ra rằng nó trông khá thảm hại khi trên đó ghi rằng Moonbyul bị đưa đến trại trẻ mồ côi và không rõ lí do gì sau lại trốn khỏi đó và lang thang ngoài đường, cuối cùng là trở thành một đứa trẻ chuyên ăn cướp vặt, rồi từ từ thành ra như hiện tại, nói chung thì cũng nằm trong dự đoán của Yongsun.

Hiển nhiên là có vài chi tiết nàng vẫn chưa tìm hiểu sâu được bởi vì có vẻ những thông tin mà Yongsun có thể chạm đến mới chỉ là bề mặt của nó mà thôi. Yongsun đoán rằng Moonbyul hẳn là làm nội gián cho một tổ hay người nào đó nằm trong đồn cảnh sát trong nước, thế nhưng nàng lại không thể tìm hiểu rõ được là nội gián của ai vì thông tin đó nằm ở cấp bậc bảo mật cực cao. Gần như chỉ có người liên lạc mới biết được nên Yongsun vẫn còn đang cố gắng dò hỏi nó, nàng không thể làm quá lộ liễu, nếu khiến thân phận của Moonbyul bại lộ với phe hắc cảnh thì em ấy sẽ gặp nguy.

Nàng cũng chỉ đang dựa vào trực giác của con gái mà tin tưởng rằng Moonbyul là nội gián thôi chứ cũng không có bằng chứng gì xác thực cho việc đó. Nghe thì khá nguy hiểm và ngu ngốc nhưng Yongsun có thể khẳng định bản thân nàng đoán không sai được. Nói sao nhỉ, Moonbyul, em ấy vẫn luôn cho nàng cảm giác như vậy, không vì lí do gì cả và nàng sẽ tin tưởng vào trực giác của mình.

Vì tình yêu của mình, Yongsun đã tập trung vào quá khứ của Moonbyul trước tiên, nàng tìm được thông tin rằng Moonbyul từng ở trong trại trẻ mồ côi tồi tàn nằm bên ngoài thành phố này và phải chịu đựng một môi trường sống tệ hại cùng với những người muốn bắt nạt cũng như có ý đồ xấu với cô khiến Moonbyul bỏ trốn và chọn cách lang thang ngoài đường. Muốn xác thực điều này có đúng hay không thì Yongsun đã đích thân đến cái trại trẻ đó xem qua một lượt, quả nhiên là vừa bước vào, cảm giác ngột ngạt đó ngay lập tức chiếm lấy từng hơi thở của Yongsun. Sau đó nàng về đồn cảnh sát trình lên yêu cầu xin phép được điều tra sâu hơn vụ việc trại trẻ mồ côi cho sếp lớn duyệt qua.

Thời gian hiện tại thì Yongsun vẫn còn là thực tập sinh tại sở, tạm thời chưa có chức danh gì gọi là chính thức, nàng được thực tập ở đây đã xem như là ưu ái lắm rồi. Cũng nhờ có cái lý lịch khá hùng hậu của mình khi mà nhiều đời trước dòng tộc Yongsun luôn có truyền thống đầu quân phục vụ cho đất nước, hiển nhiên là nàng sẽ được đặc cách vào thực tập dù mới chỉ đâu đó năm 3 ngành cảnh sát mà thôi. Vì vậy mà ban đầu sếp lớn từ chối không cho cô nhận vụ này, ông còn tận tình giải thích cho nàng biết vụ án trực tiếp liên can đến chuyện chính trị, không thể hành động lỗ mãng được. Một chức sếp lớn như ông còn phải mắt nhắm mắt mở đẩy tệp hồ sơ vào trong kho lưu trữ xem như xoá khỏi trí nhớ mình thì nói gì đến một thực tập sinh như Yongsun, sao có thể để nàng đảm nhận được.

Yongsun lúc đó ngay lập tức từ chối ý tốt của sếp lớn, nàng nhất quyết phải nhận nhiệm vụ này. Nếu những kẻ không biết điều đó dám làm tổn thương đến tuổi thơ của Moonbyul, nàng sẽ không tự nhiên mà bỏ qua dễ dàng như thế. Nàng yêu cô và nàng sẽ làm tất cả để khiến cô vui vẻ, nhất là khi Yongsun biết Moonbyul vẫn luôn để ý đến cái trại này vì mỗi lần Yongsun âm thầm theo dõi Moonbyul đều phát hiện cô sẽ tới trại trẻ vào buổi tối và nhìn chằm chằm nó từ xa. Có vẻ cô rất muốn giải quyết một vấn đề gì đó đang ẩn sâu trong cái nơi tối tăm đó. Yongsun chưa bao giờ yêu ai và người mà cả đời này Yongsun chấp niệm chỉ duy nhất mình Moon Byulyi mà thôi. Vì vậy nàng sẽ làm tất cả cho cô một cách cố chấp và vô điều kiện.

Sếp lớn ban đầu nghĩ rằng Yongsun vì muốn được nhận một chức cảnh sát thực thụ và muốn đồng nghiệp chấp nhận nàng nên mới liều mình như thế. Thử hỏi chuyện liên quan đến chính trị có bao nhiêu mạo hiểm, thậm chí Yongsun có thể mất tích mà chẳng ai nhớ đến nàng như thể nàng chưa từng được sinh ra. Không phải chỉ có phim ảnh mới có mà là ở ngoài đời thực chuyện này vẫn luôn xảy ra theo cách của nó, chỉ là người ngoài cuộc như chúng ta khó mà tưởng tượng được thôi. Thế nhưng lí do từ trong miệng Yongsun thốt ra lại khiến sếp lớn thẫn người một lúc lâu, Yongsun kiên định nói với ông một lí do khá bất ngờ:

"Tôi nhận nhiệm vụ này vì Moonbyul, Moon Byulyi." – Lúc nói câu nói này, mặt Yongsun cười rạng rỡ đầy xuân sắc.

Hiển nhiên sếp lớn biết Moon Byulyi là ai, Moonbyul chính là một trong những nội gián mà ông đã phái đi chấp hành nhiệm vụ từ nhiều năm trước cho đến bây giờ. Ông sửng sốt là vì ông không rõ Yongsun quen biết Moonbyul lúc nào và ở đâu, cũng như Yongsun đã biết được những gì rồi. Ông cố tỏ ra mình không hiểu Yongsun đang nhắc đến ai mà hỏi ngược lại nàng:

"Moonbyul? Là cô gái đang nổi trong tổ chức buôn ma tuý gần đây?" - Tiéng tăm của Moonbyul hiện tại chính là như thế, ai mà chưa từng nghe qua danh Moonbyul chứ, một côn đồ lạnh lùng và tàn ác.

"Đúng vậy, chính là em ấy." – Yongsun cười không ngại bày tỏ thái độ say mê của mình khi nhắc đến Moonbyul.

"Tôi không có ý gì nhưng mà cô nên biết cảnh sát thì không nên dính líu với xã hội đen đâu. Moonbyul càng không phải là người đơn giản gì khi mà chỉ trong vài năm liền giữ một ghế không nhỏ trong tổ chức ngầm đó." – Sếp lớn nhăn mày cảnh báo Yongsun. Nhìn kìa, Yongsun nói như thể Moonbyul và nàng đang quen nhau vậy, rốt cuộc là Moonbyul đã làm gì Yongsun thế này, hai người họ quen biết lúc nào chứ.

Yongsun gật đầu, bây giờ thì cô biết ai là người liên lạc của Moonbyul rồi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, không ngờ lại chính là sếp lớn của nàng sao, thật trùng hợp.

"Phải không ạ? Nhưng mà Moonbyul là xã hội đen thật sao ạ..." – Yongsun mỉm cười nói, sếp lớn vậy mà diễn xuất còn tệ hơn Moonbyul nữa. Dựa vào vài cử chỉ nhỏ nhoi từ chân ông, Yongsun liền đoán được sếp lớn chính là biết thân phận thật của Moonbyul và hiển nhiên ông không muốn nàng phát hiện ra điều đó.

Người bình thường nghe đến tên Moonbyul còn không mau quát lớn chửi rủa khuyên nàng tránh xa cô. Là Moon Byulyi đó, cô có tiếng là mạnh tay mạnh chân với những người không hợp tác. Có lần Moonbyul còn đốt luôn nhà của một thôn dân khi ông ta không chịu nộp tiền định kì để được sống yên ổn trên địa bàn mà cô quản lý. Yongsun biết Moonbyul cố tình làm như vậy để gây thêm phần tín nhiệm cho những người ngồi trên cao, muốn làm nội gián là không hề đơn giản, nếu như cứ tỏ ra dè chừng với những chuyện này sẽ rất dễ bị phát hiện.

Cảnh sát dù có biết là Moonbyul làm cũng không thể manh động, đấu đá giữa hai phe thiện ác vốn đã có từ lâu mà nếu cảnh sát nhúng tay vào lại liên quan đến các vấn đề bên lề khác nữa, nhất là chính trị. Vẫn luôn là chính trị nhỉ, thứ mà mọi người luôn dè chừng. Tổ chức lớn đó ngày một đứng vững và có địa vị tiếng nói trong xã hội ngầm cũng bởi lẽ có chính trị gia hậu thuẫn, người đứng sau hẳn phải giữ một chiếc ghế không nhỏ trong nhà xanh đi.

"Đừng nói chuyện không đâu nữa Yongsun-ssi, được rồi nếu cô muốn nhận nhiệm vụ này thì tôi cũng không cản làm gì, nhưng mà một khi hậu quả ập đến sẽ khó mà chống trả được. Tôi có lòng tốt muốn cho cô biết, vụ việc không hề đơn giản như cô đã nghĩ đâu. Đó là lí do cái trại trẻ điên khùng đó vẫn tồn tại cho đến bây giờ." – Sếp lớn phớt lờ lời nói không đầu đuôi của Yongsun, ông đánh giá thấp khả năng quan sát của nàng rồi, không ngờ Yongsun có thể nhìn thấu được Moonbyul.

Ông không nghĩ rằng do Moonbyul để lộ sơ hở gì, nếu có thì làm sao mà toàn bộ cảnh sát trên toàn nước lại không hề phát hiện chứ, bọn họ xem Moonbyul như cái gai trong mắt. Một cô gái ngạo mạn và luôn đem đến cho họ phiền phức, nói chung thì hình tượng của Moonbyul trong mắt họ chính là tệ đến vô cùng, không một ai nghi ngờ Moonbyul là nội gián cả, từ thiện đến ác. Chỉ có mình ông là biết thân phận thật của Moonbyul, thế mà Yongsun đột nhiên lại nói một câu lưng chừng như này thật khiến ông sững cả người.

"Cám ơn sếp, sếp cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt thôi, không đem lại phiền phức cho mọi người đâu ạ, hậu quả tôi tự gánh lấy." – Yongsun vui vẻ phấn khích nhận lấy tệp hồ sơ trên bàn sếp lớn nháy mắt một cái tinh nghịch rồi xoay lưng bước khỏi phòng ông đi lại bàn làm việc của mình chăm chỉ khai thác thêm nhiều manh mối hữu ích khác xoay quanh vụ án này. Sếp lớn thở dài, chắc ông phải tìm ngày nhắc khéo Yongsun với Moonbyul quá.

Sau một khoảng thời gian chạy tới chạy lui tìm kiếm manh mối, Yongsun trước điều tra ra được người đứng sau điều hành trại trẻ mồ côi chính là thị trưởng thành phố, ông ta đã giữ cái chức này khá lâu rồi và đằng sau hiển nhiên là còn những hành động bất hợp pháp khác để kiếm thêm tiền sinh lời càng thêm lời. Đây hoàn toàn là một nhân vật lớn trong nước mà Yongsun không thể trực tiếp đụng vào. Nhưng mà phàm sự thì cũng có cách giải quyết, Yongsun còn nhờ vài người quen trong giới chính trị mà biết được hiện tại chức vị thị trưởng này còn có một người khác đang nhắm đến chính là giám đốc tập đoàn lớn thứ hai trong nước.

Tháng sau chính là ngày trọng đại tổ chức bầu cử sau 6 năm cho cái chức thị trưởng, hoàn toàn là một cơ hội lật ngược thế cờ cho tên giám đốc tập đoàn gì đó. Mặt khác, hắn cũng không thể quá lộ liễu mà phanh phui tất cả mọi việc xấu mà thị trưởng hiện tại đang làm bởi vì nếu làm như thế sẽ sinh ra một số vấn đề bên lề cũng như mối quan hệ từ luồng bên trong của hắn với các chính trị gia khác sẽ bị ảnh hưởng không ít. Chính vì vậy nên đây chính là thời cơ cho Yongsun mượn tay giám đốc để loại trừ cái nơi đã hành hạ người nàng yêu. 

Thật ra không hẳn là từ mỗi phía Yongsun mà ngay cả tên giám đốc đó cũng nhờ vào Yongsun để nhờ nàng diệt trừ cái gai trong mắt này, nghĩa là đôi bên đều có lợi. Nhưng cơ bản thì Yongsun phải thực hiện mọi thứ trong âm thầm, nàng không thể tới bàn chuyện trao đổi với tên giám đốc xảo trá đó được, hắn có thể dùng nó làm bằng chứng uy hiếp nàng sau này cho nên nàng chỉ có thể tự bản thân đi tìm chứng cứ, sau đó nộp nó lên toà soạn và tên giám đốc sẽ là yếu tố châm ngòi, hắn có thể thuận đà mà tung hết tất cả các việc xấu mà tên thị trưởng từng làm sau lưng người dân. Lúc đó tên giám đốc thậm chí sẽ kéo được rất nhiều phiếu từ người dân vì dám lên tiếng vạch trừng tên kia. Từ đầu tới cuối hắn là người được lợi nhất.

Yongsun không quan tâm ai được lợi, miễn là nàng hoàn thành được mục đích ban đầu của mình. Vì vậy, một ngày sau đó Yongsun đã tìm cách trà trộn vào trong cái trại trẻ mồ côi kinh tởm kia và ở đó nhiều ngày để thu thập đầy đủ bằng chứng trình lên cho toà soạn trong thành phố. Nàng cũng tạo cho mình một lý lịch hoàn toàn khác và phải chắc rằng nó phù hợp với tiêu chuẩn chọn người của những tên buôn người này. Phải biết rằng việc đột nhập và giả làm người trong nội bộ chúng là cực kì nguy hiểm, một khi bị chúng phát hiện, Yongsun có thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào.

Trong khoảng thời gian đó nàng đã nhanh chóng thu được rất nhiều hình ảnh và đoạn phim về những gì xảy ra trong trại trẻ, chỉ còn thiếu mỗi quá trình chúng đưa người sang nước ngoài nữa mà thôi, thế nên Yongsun vội vàng muốn gia nhập vào tổ chức ngầm của bọn hắn chỉ sau một tháng, đương nhiên việc đó ngay lập tức khiến chúng sinh ra nghi ngờ và trực tiếp bại lộ thân phận khi Yongsun quá hấp tấp để xử trí việc này.

Bọn hắn vờ như không phát hiện nhằm đến khi dụ được Yongsun sang nước ngoài sẽ bán cô cho ổ gái mại dâm bên đấy. Thế nhưng bọn hắn cũng không ngờ đến, không phải là Yongsun quá vội vàng mới sinh ra sơ hở mà là nàng cố tình để lộ chiếc đuôi nội gián của mình để bọn chúng trực tiếp đưa nàng vào danh sách vận chuyển sắp tới. Một bước giúp nàng quang minh chính đại mà thu thập được toàn bộ bằng chứng ngay tại hiện trường. Mặc dù nguy hiểm là thế nhưng Yongsun phải làm cho bằng được, vì Moonbyul, để trừng phạt những kẻ đã huỷ hoại tuổi thơ của cô.

Một ván cờ chiếu tướng thông qua một màn bẫy trong bẫy.

Ngày mà bọn hắn đem Yongsun lừa đi theo đường núi vận chuyển một đợt trẻ nàng sang bệnh viện ở Trung Quốc để thực hiện phẫu thuật lấy nội tạng, bọn hắn còn ngây thơ nghĩ rằng Yongsun đã bị lừa nhưng nào ngờ sau khi nàng đem một nửa hành trình này quay rõ ràng sắc nét thông qua máy quay nhỏ đính trên cổ áo mình cùng và cũng cùng lúc thu được đoạn đối thoại ngắn của bọn hắn và tên thị trưởng, ngay lúc dừng chân nghỉ ngơi trong rừng núi, Yongsun thừa lúc bọn hắn lơ là, giả vờ đi vệ sinh và sau đó trốn chạy khỏi nơi đó. Chứng cứ đầy đủ và đích xác là có thể sử dụng để chỉ tội và quét sạch tổ chức buôn người này trong một lần.

Chưa để Yongsun chạy được hơn 5 bước, bọn hắn tuy không ngờ đến chính mình bị một đứa con gái lừa nhưng vẫn rất nhanh phản ứng đuổi theo muốn bắt lại nàng rồi thủ tiêu cho sạch sẽ dấu vết. Một cuộc rượt đuổi căng thẳng diễn ra, Yongsun không ngừng chạy về phía trước, rừng núi gồ ghề, cây lá chen chúc nhau từng hàng từng hàng. Hai ba người sau lưng Yongsun gào thét tên nàng nhấn mạnh rằng nếu nàng dừng lại bọn chúng sẽ tha cho nàng, nực cười.

Kẻ địch đông còn Yongsun thì chỉ có một mình, không biết đã chạy trong bao lâu nhưng cho đến khi chân Yongsun trở nên rã rời, cô có thể cảm nhận được mình không còn đủ sức cho một đoạn đường ngắn nữa, không còn cách nào khác. Yongsun trực tiếp đem người mình lăn xuống đồi núi cao, lưng, tay và chân ma sát với những viên đá nhỏ và bén nhọn nhô lên đầy xung quanh vách núi cùng cỏ cây um tùm khiến Yongsun kêu rít lên vài tiếng, có lẽ phải mất một lúc lâu cả người Yongsun mới dừng lại khi va mạnh vào thân cây to lớn phía dưới. Không biết là may mắn hay không nhưng bọn người kia hoàn toàn mất dấu Yongsun, còn nàng thì hít thở cũng trở nên khó khăn khi toàn bộ một cảm giác ê ẩm sau cú va đập mạnh kéo đến và gần như xé toạc đi nửa người của nàng.

Cầm trên tay chiếc thẻ nhớ nhỏ như ngón tay út, Yongsun đem nó cất cẩn thận vào trong ngực mình. Nàng không thể bỏ cuộc, kế hoạch đi được một nửa rồi, nàng phải tìm được đường thoát và đưa thẻ nhớ này đến tay toà soạn, không thể để công sức tháng qua đi tong như thế.

Sau khi Yongsun mất tích, sếp lớn ngay lập tức phái người đi lùng sục mọi ngõ ngách trong khu rừng núi rộng lớn này. Phải nói là tìm một con người nhỏ bé trong cái thiên nhiên hùng vĩ thì cơ bản đã là một điều khó khăn, nhóm người được phái đi chỉ vỏn vẹn có 6 người. Sếp lớn cũng hết cách, hiện tại không thể làm lớn điều nhiều người đi được, nếu làm vậy sẽ khiến bên trên thị trưởng dòm ngó đến. Ít ra bọn hắn vẫn chưa đoán được rốt cuộc Yongsun là phóng viên hay cảnh sát hay là thám tử hay thậm chí là người dưới trướng tên giám đốc tập đoàn gì đó, cho nên để giữ kín thông tin cá nhân của Yongsun, sếp lớn chỉ dám phái ít người đi. Mất gần 5 ngày để tìm ra được Yongsun đang nằm ngất xỉu phía dưới thân núi, lúc mà đồng nghiệp tìm thấy nàng thì cũng đúng lúc Yongsun chính thức đi vào mê man khi cơ thể thiếu nước trầm trọng và lượng thức ăn chính của nàng lại là sâu bọ.

Đồng nghiệp ngay tức khắc đưa Yongsun vào bệnh viện cấp cứu, may mắn là trời không phụ lòng người tốt, Yongsun đã vượt qua cơn nguy kịch chỉ trong một khoảnh khắc sinh tử. Bác sĩ lúc đó không ngừng nhăn mày cảm thán, nếu như đưa đến bệnh viện trễ một phút thôi thì Yongsun có khả năng rất cao sẽ tắt thở. Một người nhịn ăn uống trong 3 ngày đã là chuyện không thể nhưng nhờ Yongsun có ý chí sinh tồn mãnh liệt, thà đem sâu bọ ăn sống cũng không chọn cái chết. Thật sự mà nói, nghe đến cũng thấy muốn ói, vậy mà Yongsun lại có thể dùng chúng làm bữa ăn tạm bợ.

Sau khi tỉnh lại không bao lâu, Yongsun nhờ đồng nghiệp gọi sếp lớn đến vào giao cho ông chiếc thẻ nhớ mà cô vẫn luôn đặt trong ngực để bảo vệ nó không bị hư hỏng. Sếp lớn thực sự đã gần như đứng hình khi thấy Yongsun nằm trên giường bệnh, mắt thậm chí chỉ có thể mở được một nửa vì kiệt sức, tay còn run lên bần bật khi không có lượng thức ăn đủ trong nhiều ngày, lời đầu tiên khi gặp ông chính là nhờ ông giao chiếc thẻ nhớ này cho toà soạn báo. Ý ông là đáng lẽ Yongsun phải kể công của nàng ngay khi mở miệng sau một nhiệm vụ thập tử nhất sinh chứ nhỉ?

Rốt cuộc ông cũng tin lời Yongsun nói, cái ngày mà cô bảo rằng vì Moonbyul nên mới nhận nhiệm vụ này, không ngờ nàng thật sự là vì Moonbyul. Ông càng ngày càng thắc mắc giữa hai người họ là quan hệ gì, tháng trước ông đã nhắc khéo một chút về Yongsun cho Moonbyul biết nhưng có vẻ Moonbyul còn chả biết Yongsun là ai. Chuyện này đột nhiên trở nên thú vị hơn rồi đấy, có lẽ ông sẽ trao đổi một chút về chuyện nội gián với Yongsun sau khi nàng khoẻ lại hoàn toàn.

Đó chính là quá trình cũng như lí do giải thích vì sao Yongsun bỗng nhiên trở thành cảnh sát trưởng. Ngày đó khi đoạn clip cùng chứng cứ được độc quyền đưa lên thời sự, ngay lập tức những việc xấu khác của tên thị trưởng đồng loạt được đưa ra ánh sáng, cảnh sát chính thức bắt tay vào cuộc thẩm vấn và sau đó chiếc ghế thị trưởng hiển nhiên như dự đoán mà rơi vào tay tên giám đốc gì đấy mà Yongsun cũng chẳng nhớ rõ tên nữa. Nói thật thì Yongsun chẳng quan tâm đến ai ngoài Moonbyul. Tóm lại là những ngày ăn sâu bọ của nàng cũng được đền đáp xứng đáng, giúp Moonbyul giải quyết dứt điểm cái gai trong mắt cô khiến Yongsun rất vui, mà vui hơn nữa là sau khi nàng trở thành đội trưởng, không ngờ Moonbyul vì vậy mà cũng đem lòng ngưỡng mộ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro