14-11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hơi bị quá đáng rồi đấy, Saho!" Là Shitao Miu.

Thú thật là trong lớp, tôi không hề có chút ấn tượng gì với cô nàng lầm lỳ này. Ngoại trừ một vài lần bắt gặp cậu ta ngẩn người ngắm nhìn cô bạn Honda Hitomi ngồi ở bàn ngay phía trước tôi. Mỗi lần nhận ra hành động lén lút của mình bị tôi phát hiện được, cậu lại đỏ bừng mặt rồi bối rối quay vội đi hướng khác. Còn lại thì chúng tôi chưa từng thực sự nói chuyện với nhau một lần nào cả, dù đã học chung lớp gần cả một học kỳ. Hiển nhiên là tôi không thể ngờ, cậu lại chính là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ Sana và tôi.

 Nhẹ mỉm cười với cậu tỏ ý biết ơn, cậu cũng khẽ gật đầu đáp lại, rồi nói tiếp.

"Cả các cậu nữa ... Các cậu không nghĩ chuyện này là một hiện tượng không thể tránh khỏi à? Đâu có ai muốn nó xảy ra đâu cơ chứ!"

"Ai mà biết được!" Saho kéo dài giọng, đảo mắt một vòng quanh phòng vẻ mỉa mai, rồi tiếp tục với giọng điệu bất bất cần. "Có lẽ chúng ta đã xử lý vụ việc khá vụng về khi đã không nói cho Miyawaki biết chuyện gì đang xảy ra từ trước. Ngẫm lại việc tôi phải nghỉ ốm vào ngày đầu tiên cậu ấy đến trường, tôi thật đau lòng ... Kể cả như vậy, nếu Minatozaki cứ hành động như trước, hoàn toàn từ chối chuyện trò với cậu ấy, nếu Minatozaki cứ việc tảng lờ Miyawaki đi, thì có lẽ 'đối sách' đã thành công rồi. Cậu dám bảo tôi nói sai không? Shitao?"

"Tớ không ..." Miu bị giọng điệu và lý lẽ của Saho áp chế, mặt mũi cậu cũng bắt đầu đỏ bừng cả lên.

"Dù tôi biết chúng ta đã thất bại với 'đối sách' coi cả hai người đó như 'không tồn tại' ... Nhưng lỗi lầm trước hết là của Minatozaki, theo quan điểm của tôi. Tôi nói sai à?"

Mako và Moe ngồi chung bàn với tôi và Sana, cả hai vẫn giữ im lặng và chăm chú theo dõi từ đầu, ngay khi Saho vừa lên tiếng. Trong một chốc, tôi thoáng thấy đáy mắt Moe ánh lên vẻ hoảng loạn. Mako nhẹ vỗ vai cậu trấn an, rồi lại liếc mắt một chút về phía Juri. Cô nàng Lớp Trưởng đang ngồi ở một bàn khác bên phía của Saho.

"Cứ cho là thế đi." Mako lên tiếng phản pháo, giọng điệu cũng khiêu khích chẳng kém cạnh Saho. "Rồi sao nữa? Cậu bảo chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Nghe thế, Saho kín đáo đánh mắt cho ba cô nàng ngồi cùng bàn với mình, rồi chuyển ánh mắt sang những bàn khác.

"Một lời xin lỗi." Cô ta tuyên bố. "Chúng ta vẫn chưa được nghe một lời xin lỗi nào từ phía Minatozaki."

"Mà này, Minatozaki Sana. Cả cậu nữa đấy, cô nàng học sinh chuyển trường xuất sắc từ Tokyo, Miyawaki Sakura." Lần này là Muto Tomu, ánh mắt hung tợn sắc lạnh của cậu ta lại chĩa thẳng vào tôi. "Từ cái giây phút ngừng trở thành 'kẻ không tồn tại', hai cậu cứ câng câng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ. Như thể là ..."

Tomu nghiến răng, gằn từng tiếng. Chẳng cần đến cái điệu bộ hung hăng đó, tôi cũng đã cảm thấy có điều bất ổn. Ánh mắt cậu ta ẩn chứa vẻ bực bội, oán giận, hay thậm chí là căm phẫn. Nhưng hơn hết, tôi còn phát hiện cả sự thù hằn ghê gớm nữa ... Chỉ là ...

Vô lý quá ... Tôi không thể kiềm nén cảm giác bất bình. Sana bây giờ hẳn phải rất ...

Tôi không nhịn được, phải quay qua nhìn cô. Nhưng trông cô vẫn bình thản như trước. Không, trông cô rất lạnh nhạt.

"Như thể các cậu không liên quan gì đến cái chết của Miyu vậy."

Câu nói độc địa này không phát ra từ Tomu hay Saho, mà là Miru. Shiroma Miru, cô bạn thân thiện đã chủ động đến bắt chuyện và yêu cầu "Hãy cứ gọi mình là Mirurun!" vào ngày đầu tiên tôi đến trường, khi cả hai ngồi kiến tập trong giờ Thể dục. Cô ngồi cùng bàn với Saho và Miru, bên cạnh còn có Murasae Sae. Tôi ngỡ ngàng, đưa mắt bàng hoàng nhìn cô.

"Tớ ngồi cạnh cửa sổ hành lang, nên ..." Miru lảng tránh ánh mắt kinh ngạc của tôi. "Tớ đã chứng kiến được toàn bộ những gì diễn ra ngày hôm đó. Miyu, cậu ấy đã ..."

À ...

Đáng ghét thật! Tự nhiên làm tôi cũng phải nhớ lại. Ngày hôm đó, ngày cuối cùng của kỳ thi giữa kỳ, khi Sana, tôi và Takeuchi Miyu ...

"Khi nghe tin mẹ mình bị tai nạn, Miyu vội vã chạy ra khỏi lớp học. Lúc đầu, cậu ấy hướng sang cầu thang phía Đông như thường lệ, nhưng rồi vì Sana và Sakura đang đứng nơi cầu thang. Thế nên Miyu hoảng lên, đổi hướng, rồi chạy về hướng cầu thang phía Tây ..."

Phải. Shiroma Miru nói đúng.

"Khi nhìn thấy Sana và Sakura đi cùng nhau, dù Sana đáng ra 'không tồn tại', cậu ấy hẳn phải sợ lắm. Bởi vì hai cậu đã đi cùng nhau, bùa chú không còn tác dụng, và mẹ cậu ấy thì bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện chưa biết tình hình thế nào ... Để tránh cả hai người, cậu ấy đã chạy về hướng ngược lại trên hành lang. Để rồi ..."

Miru nghẹn lời, phải đưa cả hai bàn tay lên để bưng lấy đôi mắt to long lanh vốn đã ươn ướt từ trước. Sae ngồi cạnh vội vã lấy khăn giấy, dịu dàng vỗ về an ủi cô, rồi đưa đôi mắt tức tối về phía chúng tôi.

"Nếu hai người không có mặt ở đó thì ..." Saho nói nốt lời Miru. "Nếu Miyu đi xuống cầu thang phía Đông như thường lệ thì có thể đã không có tai nạn nào xảy ra. Tôi muốn nói thế đấy."

"Cậu không thể ..." Lời nói vô thức buột khỏi miệng tôi.

"Chuyện tương tự cũng xảy đến với chị gái Rino của tôi." Và câu này là từ Nako, Sashihara Nako.

Chuyện quái quỷ gì ...? Hết Miru rồi đến Nako, mọi người trong lớp cứ lần lượt đứng lên và buộc tội tôi ... Buộc tội chúng tôi, tôi và Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro