14-12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết chị Sasshi có quen cậu, Miyawaki ạ." Nako gằn giọng, ánh mắt trở nên xa xăm như thể đang hồi tưởng, khuôn mặt trẻ con mọi khi đột ngột trở nên già dặn và đau đớn. "Cậu đã kể hết mọi chuyện của lớp 9-3, những chuyện mà đáng ra không được tiết lộ cho người ngoài kể cả là thành viên trong gia đình, cậu kể hết cho chị ấy. Cậu còn lợi dụng chị ấy để khai thác thêm thông tin từ tôi. Cậu chính là người đã lôi chị ấy vào thảm họa này. Chính cậu!"

"Ừ. Nako, cho tớ xin lỗi. Về chuyện đó ..."

"Có thể vì bạn Miyawaki đây đã kể cho chị Sashihara của Nako nghe, nên chị ấy phải trở thành một trong số 'những người chết vào tháng Sáu'." Saho tiếp lời Nako, nhấn mạnh. "Chúng ta có thể diễn dịch theo cách đó, đúng chứ? Cậu nghĩ sao, Miyawaki?"

"Ừ ..."

Lỗi của tôi.

Lỗi của tôi nên chị Sasshi mới thiệt mạng trong tai nạn đó.

Có người chỉ ra điều này khiến nỗi buồn, sự hối tiếc và tự trách bản thân, dù đã phai nhạt trong tôi đang dần trở nên sắc nét hơn, hơn bao giờ hết. Phải. Có lẽ ...

Có lẽ Iwatate Saho nói đúng. Tôi không hiểu gì về những việc đang xảy ra, rồi lại đi kể lung tung khiến cho chị Sasshi bị liên lụy ... Tất cả là lỗi của tôi ...

"Như thế này không thích đáng." Đúng lúc ấy, Sana lên tiếng.

Cậu đang lên tiếng vì tớ đấy à? Sana ...

Suốt cả buổi bị buộc tội và xúc phạm, Sana vẫn bảo trì sự im lặng với vẻ lạnh nhạt. Và rồi cuối cùng cô cũng đã lên tiếng, ngay khi tôi đang gần như chuẩn bị vỡ òa ra mà bật khóc tức tưởi giữa lớp đến nơi.

Nhưng dù cho đó có là vì ai hay cái gì thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Đáng ra cô không nên lên tiếng vào lúc này ...

"Cho dù các cậu cứ tiếp tục bàn tán việc này đến chừng nào đi chăng nữa ..." Sana tiếp tục, bằng chất giọng lạnh băng không thiên kiến mà tôi đã quá quen thuộc. "Thì cũng chẳng đi đến đâu cả."

"Thứ chúng ta đang cần lúc này không phải là 'giải pháp' nhé." Saho gay gắt đáp trả. "Điều chúng tôi muốn nói với cậu, Minatozaki ạ, là cậu cần phải nhận ra trách nhiệm của bản thân và xin lỗi tất cả mọi người ở đây."

"Tôi làm thế thì có ý nghĩa gì không?" Sana lặng lẽ đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Saho. "Nếu có, tôi sẽ làm."

"Sana à ..." Tôi níu lấy khuỷu tay cô kéo xuống, cố ngăn cô ấy lại. "Không ... Cậu không cần phải xin lỗi ..."

Nếu có ai đó cần nói lời xin lỗi thì nhất định phải là tôi. Nếu tôi không chuyển đến Bắc Kago vào mùa xuân vừa rồi, thì những chuyện như thế này ...

Dù vậy, Sana lờ tôi đi. Cô không chờ Saho đáp lại câu hỏi của mình ...

"Tôi xin lỗi."

Cô nói như một lẽ đương nhiên, rồi chậm rãi cúi đầu. 

"Tôi xin lỗi mọi người. Đây là lỗi của tôi ..."

"Không." Tôi hét lên, gần như chẳng kịp suy nghĩ.

Gần như ngay lúc ấy, một giọng nói mạnh mẽ quát lên, vang rền cả phòng.

"Thôi đi!"

Tôi gần như không tin nổi, là Goto Moe.

"Thật là ngu ngốc! Tất cả các người ..." Câu này là của Kojima Mako. Cậu giận giữ đập cả hai tay xuống mặt bàn ăn. "Bắt Sana xin lỗi cũng chẳng ích gì. Vấn đề duy nhất cần quan tâm bây giờ là phải tìm ra, ai mới thực sự là 'kẻ đã chết'."

Khoan đã ...

Không! Kojima Mako, gượm đã! Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng nếu cậu tiết lộ cho mọi người biết câu chuyện đó vào lúc này ...

Đúng lúc ấy ...

Một cơn chấn động mới bắt đầu, thổi bùng lên bầu không khí nhốn nháo chỉ vừa mới manh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro