09. Dẫu biết người vốn dĩ không nhìn thấy tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu chuyện giận hờn căng thẳng của Jiwan đang dừng lại ở tập 4 bỗng chốc bị lu mờ bởi sự việc của Nabi và Jae Eon mà SolJiwan vô tình vướng vào. Mặc dù sau đó Sol đã cố gắng đi sâu vào vấn đề, nhưng "chẳng có gì thay đổi" bởi tôi có cảm giác những câu xin lỗi Sol và Jiwan dành cho nhau vẫn chưa thực sự giải quyết được các mâu thuẫn trước giờ của hai bạn.

"Chẳng có gì thay đổi" cả, khi Jiwan vẫn không phải là người đầu tiên biết chuyện quan trọng của Sol, hay cụ thể là chuyện Sol sẽ không đi du học trao đổi nữa.
"Chẳng có gì thay đổi" cả, khi Sol vẫn giấu nhẹm tình cảm thật sự của mình dành cho Jiwan, giấu luôn cả lí do đằng sau việc mình không đi du học nữa phần lớn là bởi cô không nỡ rời ánh mắt khỏi bóng hình quen thuộc của cô bạn thân.
"Chẳng có gì thay đổi" cả, khi Sol và Jiwan vẫn không "làm cho ra lẽ" với nhau, giải quyết những mâu thuẫn bằng cách nói chuyện thẳng thắn và đối mặt với cảm xúc của bản thân.

"Chẳng có gì thay đổi" cả, bởi "Chúng ta vốn dĩ làm lành như thế đấy. Làm như chưa có gì xảy ra."

Tôi cũng tò mò cảnh bị cut của SolJiwan trong tập 5 này, rõ ràng nó sẽ đưa chúng ta về hồi học trung học của hai bạn, nhưng để làm rõ hơn câu chuyện gì?
Sau khi làm lành với nhau ở sân xích đu, Sol đã đưa Jiwan về nhà và hai bạn đã nói chuyện gì về thời trung học của mình khi đó?
Là một câu chuyện cãi nhau của SolJiwan thời cấp 3, và hai bạn cũng dùng cách "làm như chưa có gì xảy ra" để làm lành với nhau?
Hay là một câu chuyện về việc Sol đã từng giấu đi "chuyện quan trọng" nào đó mà không nói với Jiwan?
Hay chỉ đơn giản là một flashback vui vẻ về cảnh ngày xưa Sol cũng hay đưa Jiwan về nhà sau các buổi học?"

-Lee Ho Jung 1st Vietnam Fanpage-

https://www.facebook.com/holly608.vnfan/photos/a.124376253278406/125435746505790

.

.

.

.

.

Đây là câu chuyện xảy ra vào năm cuối trung học.

Là một diễn biến khác với những tình tiết hư cấu và phóng đại sau khi tớ đọc bài phân tích của Lee Ho Jung 1st Vietnam Fanpage như phần đã trích dẫn trên.

.

.

.

.

.

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm khiến tôi khó chịu mở mắt. Đối với một con sâu ngủ như tôi, thứ âm thanh đáng ghét ấy đương nhiên làm tôi rất khó chịu. Tôi chậm chạp đứng dậy, khoác đại chiếc áo ngoài rồi nhanh chóng ra mở cửa. Qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa của căn hộ nơi tôi đang sống, tôi nhìn thấy thân ảnh nhỏ quen thuộc, của cô ấy.

Tôi chẳng cần nghĩ gì nhiều mà liền lập tức mở cửa. Vậy đấy, mỗi lần đối diện với cô ấy là lý trí của tôi sớm đã chẳng điều khiển nổi con tim. Cô ấy lập tức ôm chầm lấy tôi, mùi hương của cổ lấp đầy khoang mũi của tôi, cái đầu nhỏ của cổ rúc vào lồng ngực tôi, cánh tay nhỏ ôm chặt lấy thân thể tôi.

Nước mắt cô ấy rơi xuống làm ướt một mảng trước ngực tôi, nhưng tôi chẳng bận tâm đến chúng nữa. Đôi tay tôi vẫn vô thức ôm lấy cổ vuốt ve tấm lưng nhỏ của cổ, ngoan ngoãn để cổ ở trong lòng tôi mà làm nũng. Tôi biết vì sao cô ấy lại đến tìm tôi vào lúc tối muộn như vậy. Tôi biết vì sao cô ấy lại khóc. Tôi biết tất cả. Nhưng điều duy nhất tôi mãi vẫn không thể biết có lẽ chính là tình cảm mà cô ấy dành cho tôi.

Chúng tôi không yêu nhau. Đó là điều mà cô ấy đã khẳng định với tôi hàng vạn lần.

Chúng tôi chỉ là bạn bè. Đó là điều mà cô ấy từ lâu đã xác định cho mối quan hệ của chúng tôi.

Đúng vậy! Chúng tôi không yêu nhau.

Tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy hiện tại lại không yêu tôi.

Chúng tôi là bạn bè.

Là bạn bè thân thiết nhất.

Theo định nghĩa của cô ấy.

Thân đến nỗi chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ vui vẻ bên nhau. Thân đến nỗi mọi chuyện dù từ nhỏ đến lớn đều là cùng nhau chia sẻ. Thân đến nỗi cả hai đã cùng nhau trải qua thời đi học từ cấp hai đến cấp ba và có lẽ là đại học nữa. Thân đến nỗi chúng tôi ăn cùng một bữa, ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường. Tất cả mọi việc đều là cùng nhau thực hiện.

Thân đến nỗi tôi đã cảm thấy chán ghét đến như thế nào cái mức độ thân thiết quá đáng như vậy. Ghét đến mức chỉ vì thứ tình cảm gọi là bạn bè thân thiết ấy mà tôi và cô ấy mãi mãi chỉ ở giữa cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu.

Tôi yêu cô ấy từ rất lâu rồi. Từ khi tôi tham lam chỉ muốn nụ cười ấy của cô ấy là dành riêng cho mình tôi, ánh mắt trìu mến ấy chỉ nên nhìn mỗi tôi thôi. Cả đôi môi hồng đó nữa, tuyệt nhiên chỉ có tôi là có thể hôn lên đó.

Nhưng cái ranh giới mỏng manh ấy sớm đã chắn ở giữa chúng tôi. Tôi đã biết bao lần đánh cược tất cả đặt đôi chân mình lên đó chỉ vì muốn chạy đến nơi có cô ấy. Tôi đã biết bao lần muốn xóa nhòa đi nó. Nhưng tôi chẳng đủ sức. Vì cô ấy ở bên kia vẫn dùng cánh tay nhỏ ngăn cách tôi với cô ấy, dùng cánh tay nhỏ giấu đi trái tim mình để tôi chẳng thể nào chạm đến.

Điều duy nhất tôi có thể làm là mãi đứng yên ở đấy, ngay trên ranh giới mỏng manh này với hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ giúp tôi xóa nó đi.

Cô ấy hiện tại đang có một cuộc tình với một chàng trai nào đó. Cuộc tình ấy chắc cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Vì đã bao lần cô ấy chạy đến tìm tôi trong đêm tối tĩnh mịch của Seoul, trong làn nước mắt nhạt nhòa phía trước. Tôi đã phải tận mắt chứng kiến cô ấy đau khổ ra sao khi phải sống trong tình trạng này hàng vạn lần rồi, nhưng tôi lại chẳng thể kéo cô ấy ra khỏi đó vì đôi tay cô ấy nắm hiện tại không phải là tay của tôi.

Mỗi khi cô ấy bị tổn thương bởi một cuộc tình nào đó, việc cô ấy làm là chạy đến bên tôi. Mỗi khi có ai đó làm cô ấy thất vọng, tôi đã luôn ở đó để giúp cô ấy đứng dậy. Tôi ngay từ đầu đã luôn luôn ở đó. Nhưng lần này tôi đã không chịu đựng nổi nữa, những điều ấy đang giết dần giết mòn tôi mỗi ngày.

Là tôi không muốn mình có mặt ở đây chỉ để lau đi những giọt nước mắt của cô ấy do bất kì gã đàn ông nào gây ra.

Là tôi không muốn cô ấy chỉ chạy về bên tôi khi có ai đó đối xử tệ với cô ấy.

Tôi không muốn mình chỉ là bóng hình để thay thế cho một ai đó.

Tôi không muốn mình trở thành người thứ ba.

Bởi vì căn bản tôi đâu có đến muộn.

Tôi ngay từ lúc đầu đã luôn hiện diện nơi đây, nhưng cớ sao cô ấy lại chẳng nhìn thấy? Một người luôn luôn ở đây vì cô ấy thì cô ấy lại chẳng mảy may quan tâm đến mà chỉ cố gắng đuổi theo một cái bóng nào đó mờ nhạt trước mắt.

Cảm giác này mỗi ngày đang dần dần giết chết tôi. Tôi khó chịu đến phát điên. Tôi sớm đã nghĩ rằng mình nên mặc kệ cô ấy, nên quay lưng bước đi thật nhanh mỗi khi cô ấy chạy đến. Nhưng vì sao mỗi lần thân ảnh bé nhỏ ấy xuất hiện, đôi chân tôi lại trở nên vô lực như thế này.

.

.

.

Cũng giống như hiện tại. Cô ấy đến tìm tôi trong làn nước mắt nhạt nhòa. Cô ấy chạy đến tìm tôi vì cãi nhau với hắn. Tôi ngay từ lúc đầu không nên mở cửa mới đúng. Tôi ngay từ lúc đầu không nên dễ dãi với trái tim này như thế.

Nhưng vì sao căn bản tôi lại chẳng làm được..

.

.

.

Vài ngày sau đó, tôi vô tình gặp được tên bạn trai của Jiwan. Hắn ta đang cặp kè một cô gái. Hơn nữa, hắn còn dùng những từ ngữ vô cùng thô tục để gán lên người con gái của tôi.

Chẳng nghĩ gì nhiều, tôi đã điên tiết ngay cái giây phút đó. Hắn ta mới làm Jiwan khóc lóc suốt cả ngày hôm qua rồi còn gì. Lập tức nhào đến, tôi đấm túi bụi vào mặt hắn. Nhưng sức của một đứa con gái như tôi có thể làm gì hắn đâu. Ba cú đánh. Tôi nhận lại ba cú đánh như trời giáng từ hắn.

Nhưng có sao đâu. Vì Jiwan tôi có thể làm hơn cả thế. Tuy nhiên mọi chuyện không phải lúc nào cũng đi theo cái cách chúng ta muốn. Mà trái tim thì khi đó lại quá yếu đuối để chấp nhận được sự thật mà nó chẳng bao giờ ngờ đến.

"Vì sao cậu lại làm thế hả Yoon Sol? Anh ấy là bạn trai của tớ. Người tớ yêu là anh ấy. Không phải cậu. Làm ơn đừng can thiệp chuyện của bọn tớ nữa."

.

.

.

Cô ấy cắt đứt mọi liên lạc với tôi sau đó.

Đúng một tuần sau, Jiwan đã tự mình chứng minh cho chính mình thấy là tôi đã đúng. Sau chuyện tình đầy đau khổ đó, cô ấy cũng gần như biến mất khỏi thành phố. Tôi đến nhà cổ sau khi biết chuyện, gần như là mỗi đêm. Khó khăn lắm mới gặp được cổ, nơi cái sân chơi quen thuộc có hai chiếc xích đu.

-Sol à! Cuối cùng cũng chỉ có cậu là thương tớ nhất thôi.

Âm giọng trầm ấm đó của cô ấy vang lên sớm đã nhấn chìm lấy tôi. Những lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại đang gắm sâu vào tim tôi từng đợt đau đớn. Phải! Là cô ấy luôn biết tôi thương cô ấy nhất. Nhưng thương và yêu trong định nghĩa của cổ chắc không giống của tôi đâu.

Bởi vì tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy chỉ thương tôi.

Kế bên thân ảnh nhỏ của cô ấy, tôi chỉ biết nở một nụ cười chua xót. Tôi đáng lẽ ngay từ đầu nên có được trái tim cô ấy mới đúng. Tôi vẫn luôn tự mình thắc mắc mỗi đêm. Có bao giờ cô ấy nghĩ người đã luôn ở đó lau khô những giọt nước mắt cho cô ấy là ai không? Có bao giờ cô ấy nghĩ người đã luôn ở đó với cô ấy là ai không?

Tôi hàng vạn lần trong mỗi giấc mơ đều mong cô ấy có thể nhìn thấy tôi vẫn đứng nơi cuối con đường chờ đợi cô ấy. Tôi muốn người cô ấy yêu là tôi. Tôi muốn người cô ấy hôn là tôi. Tôi muốn là người chăm sóc cô ấy và dành trọn cuộc đời bên cô ấy. Tôi muốn là người đầu tiên cô ấy nhìn thấy mỗi khi thức giấc và tôi sẽ ôm cô ấy mỗi khi chúng tôi yêu nhau. Tôi muốn là tất cả của cô ấy.

Đối với người con trai khác thì cô ấy chỉ như vô số những người con gái khác.

Nhưng đối với tôi cô ấy là cả thế giới.

Vì sao những thứ hiện hữu rõ ràng trước mắt như vậy, cô ấy lại không nhìn thấy?

Vì sao cô ấy lại không nhìn thấy tôi?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro