10. Dẫu biết chúng ta vốn dĩ luôn như thế đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu... và tớ...

-ĐÃ BẢO TRÁNH RA!

Có tiếng đánh nhau ở đâu đó gần nơi tôi và Sol đang đứng.

-Gì vậy?

Gần như lập tức, bọn tôi chạy đến. Trước mắt là cảnh Park Jae Eon đang xô xát với một người đàn ông rất cao to. Yu Na Bi đang ở giữa tìm cách ngăn họ lại và hình như cậu ấy cũng đang bị thương. Không nghĩ nhiều, Sol lập tức xông vào giúp Na Bi ngăn chặn vụ ẩu đả. Trong khi Sol dùng sức mình giữ chặt người đàn ông ấy và Na Bi làm điều tương tự với Jae Eon, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát với tiếng khóc thút thít vì sợ hãi.

-Cảnh sát ạ? Vâng, đây là đại học HongSeo...

.

.

.

Không lâu sau đó bọn tôi có mặt ở đồn cảnh sát. Ngoài những người có liên quan như Park Jae Eon và người đàn ông kia cần vào trong thì hiện tại bọn tôi đang đứng bên ngoài chờ đợi. Tôi tò mò tình hình bên trong nên cứ thập thò ở ngoài nhìn lén.

-Bọn tớ đi trước nhé!

Khác hẳn với tôi, Yoon Sol lại chẳng có tí tò mò nào về chuyện này cả. 

-Tại sao? Tớ tò mò xem sẽ thế nào... - Sol lập tức nắm chặt tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, ý bảo đây không phải thời điểm thích hợp để tò mò chuyện của hai người bọn họ... - À không. Ý tớ là, tớ thấy lo. - và vì hiểu được ẩn ý đó cậu ấy nên tôi cũng thôi. 

-Nếu có vấn đề gì thì gọi tớ nhé!

-Ừ. Các cậu về đi.

-Bọn tớ đi nhé! Cẩn thận nhé. Bọn tớ đi đây. - Tôi nói lời tạm biệt Na Bi.

-Có gì thì nhớ gọi đấy.

Nói rồi bọn tôi nhanh chóng rời khỏi đi.

.

.

.

-Giờ hai người đó đang nói gì nhỉ? Chắc đang cãi nhau nhỉ? Tự nhiên tớ lại đi báo cảnh sát để chuyện bé xé ra to.

Chúng tôi đi đến sân chơi quen thuộc của chúng tôi, nơi có hai chiếc xích đu ấy.

-Không đâu. Cậu làm tốt lắm. Cũng giải quyết xong rồi. Nếu không làm thế, không khéo Na Bi bị thương rồi.

-Đúng nhỉ?

Tôi gật đầu liền tắp lự.

-Nhưng lúc Na Bi nhảy vào ngăn Park Jae Eon và chú đó đánh nhau, tớ thấy cậu ấy siêu ngầu. Tình huống đó đáng sợ mà.

-Cũng đúng.

-Yu Na Bi đáng ra phải nổi giận mới đúng. Thế mà cậu ấy lại đi theo làm chứng trước cảnh sát.

-Chắc cậu ấy phải thích Park Jae Eon lắm.

Tôi chẳng biết tại sao Sol lại thốt ra câu nói ấy ngay lúc này? Thích lắm sao? Vì thích lắm mới đi theo làm chứng mà không hề nổi giận? Vì thích lắm nên dù đối phương có như thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ đứng ra bảo vệ? Vì thích lắm nên dù đối phương có giận đến mức nào vẫn sẽ không thể ngừng quan tâm cô ấy?

Vì thích lắm nên Na Bi mới có thể hành xử giống như vậy sao?

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy bàn tay to lớn của Sol đang bao bọc lấy bàn tay mình. Chẳng hiểu sao, trái tim trong lồng lực tôi đột nhiên đập liên hồi và tôi cứ lưu luyến cái ấm áp ấy mãi. 

Nhưng không, lý trí tôi đã nói tôi rằng tôi không nên như thế nữa. Tôi phải rời khỏi sự ấm áp này ngay lập tức. 

-Tớ phải đi rồi. Mai gặp nhé!

Tôi nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Sol rồi đứng dậy và đi ngang qua cậu ấy.

-Để tớ đưa cậu về nhà.

Sol với giọng theo. Cậu ấy lạ thật, sao trong giọng nói lại mang nét khẩn trương nhiều đến vậy.

-Hôm nay cậu lạ thế? Có gì muốn nói với tớ à?

Tôi hỏi, vô thức mở to đôi mắt tròn cùng hàng lông mày chau lại mà nhìn Sol.

-Thì ban nãy, chuyện cần nói vẫn chưa nói xong mà.

-Thôi bỏ đi. Có gì đâu. Chúng ta vốn dĩ làm lành như thế đấy. Làm như chưa có gì xảy ra.

Tôi cười trừ và nói. Làm như chưa có gì xảy ra. Chúng tôi vẫn luôn dùng cách này để làm lành và bỏ qua mọi chuyện trong suốt bao năm qua rồi. Hiểu lầm, tức giận và cãi vã. Sau đó lại cười trừ như chưa từng có gì xảy ra. Tôi thật sự là một con người rất đơn giản. Tôi có thể phát điên ngay khi biết được sự việc và gần như muốn làm cho ra lẽ mọi chuyện ngay cái khoảnh khắc tôi phát hiện. Tuy nhiên, nếu chuyện đã qua rồi thì tôi lại không muốn nhắc lại nữa. Cơn giận của tôi nguôi ngoai và tôi dần quên đi nó. Đó là lý do vì sao tôi khó có thể nhớ đến những chi tiết mà Sol ví rằng nó "đáng lẽ nên được đề cập đến". 

Lần này, tôi cũng nguôi ngoai phần nào vào cái lúc tôi nhìn thấy cậu ấy đợi tôi ở dưới chân cầu thang rồi, nên tôi lại chọn cách cười trừ và làm lành với cậu ấy như chưa từng có gì xảy ra thôi.

-Tớ thấy lần này không bỏ qua thế được. Tớ đã không nói chuyện đi du học với cậu. Tớ xin lỗi.

Nhưng Sol thì không nghĩ như tôi.

-Tớ tức giận khi cậu nói quan hệ của chúng ta chỉ được có thế hơn là chuyện du học.

-Này. Cậu nói thế trước mà...

Tôi phụng phịu đôi gò má nhìn tôi. Cậu ấy đả kích tôi bằng câu nói đó, phải, tôi công nhận, tôi không vui chút nào.

-Ừ. Xin lỗi cả chuyện đó nữa.

-Tớ cũng xin lỗi vì nổi giận ở hội chợ. Mà cậu không xin lỗi vì giấu tớ quen anh ta à?

-Này, oan uổng quá. Tớ và anh Ju Hyeok không phải quan hệ đó.

-Không phải thì hai người có quan hệ gì?

Tôi chờ một câu trả lời từ cậu ấy, nhưng cho đến cuối cùng, Sol vẫn không nói gì cả. Thôi bỏ đi, chúng tôi cuối cùng cũng làm hòa rồi, tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa.

Chúng tôi lại im lặng rồi cùng nhìn nhau. Nhưng lần này những giận hờn đã dần tan biến đi rồi.

.

.

.

.

.

Tiếp theo sau đây, là một diễn biến khác với những tình tiết hư cấu và phóng đại

.

.

.

.

.

Sol đưa tôi về nhà.

Trên con phố đã thưa người vào một buổi đêm muộn như hôm nay, bóng của hai người đổ dài trên mặt đường nhựa, chúng tôi bước đi bên nhau, như vài năm trước đây.

-Năm trung học cuối, có phải chúng ta cũng đã từng như thế này không?

Tôi bất giác quay sang hỏi tôi.

-Phải, chúng ta cũng đã từng như thế này. Cậu giận tớ vì đã đánh bạn trai của cậu, tớ lại điên tiết hơn khi cậu vì thằng khốn nạn ấy mà im lặng với tớ. Nhưng cho đến cuối cùng thì tớ vẫn đến nhà tìm cậu để làm lành. Chúng ta cũng đã ở sân chơi ấy mà làm lành với nhau.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm bên trên, từng mảng ký ức lần lượt ùa về mở ra câu chuyện cũ.

-Ừ. Sau đó cậu đã đưa tớ về nhà, hệt như lúc này đây.

Tôi quay sang nhìn Sol và mỉm cười với cậu ấy.

-Phải. Nhưng cậu chưa từng hỏi tớ vì sao lại đánh bạn trai cậu. Chúng ta vốn dĩ cũng dùng cách "làm như chưa có gì xảy ra" để làm lành với nhau, hệt như lúc nãy vậy.

Sol hỏi tôi, nơi đáy mắt giờ đây có vẻ đang mang theo chút trách hờn. Sâu trái tim câu chuyện cũ dường như vẫn đang âm ỉ. Tôi biết chuyện đó chứ, nhưng là sau cuộc ẩu đả giữa Sol và anh ta. Tôi biết Sol nhận ba cú đánh từ hắn. Những người bạn chứng kiến ở đó đã kể lại với tôi. 

Tuy nhiên, khi đó tôi đã chọn tin tên bạn trai mà không phải là người bạn thân của mình. Mãi sau này tôi mới hiểu được, thứ mà người ta hay nói rằng 'tình yêu che mờ lý trí' có nghĩa là gì.

Sau đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc, chơi trò im lặng suốt vài tuần liền với Sol. Để rồi sau tất cả, sau khi chính mắt nhìn thấy chính tai nghe được anh ta đi bên cô gái khác, tôi lại chạy đến tìm Sol dưới làn nước mắt nhạt nhòa, với trái tim đã bị tên bạn trai chết tiệt ấy nhẫn tâm vứt vào sọt rác.

Sau đó tôi cũng chia tay hắn ta, tuy nhiên lại chẳng bao giờ hỏi Sol lý do tại sao cậu ấy lại đánh hắn. Chúng tôi làm như chưa có gì xảy ra và lại tiếp tục cuộc sống của mình. 

-Chuyện đã qua rồi mà, khi quyết định chia tay thì tớ đã không còn quan tâm lắm những chuyện liên quan đến anh ta nữa. Và tớ biết cậu làm thế cũng chỉ để bảo vệ tớ, có đúng không?

Đúng! Vào cái khoảnh khắc tôi chạy đến tìm Sol, tôi đã quyết định xem như tên bạn trai đã không còn tồn tại nữa. Và chuyện đã qua lâu lắm rồi, nhắc lại cũng có ích gì?

-Đến nhà tớ rồi. Tớ vào nhé, cảm ơn cậu Yoon Sol. Mai gặp nhé!

-Được rồi, ngủ ngon nhé Jiwan!

Tôi tạm biệt Sol rồi bước vào trong.

.

.

.

Sáng hôm sau, chúng tôi cùng nhau đến trường. 

Trong giờ thực hành, Sol cứ nhìn về hướng của tôi mà thẫn thờ, bộ dạng cậu ấy kìa, trông ngốc thật, nhưng lại rất đáng yêu.

-Yoon Sol?

Không chỉ Sol mà tôi cũng giật mình vì giọng hét lớn của giáo sư ngay lúc này.

-Dạo này em cũng mất tập trung lắm. - Giáo sư nhìn một lượt tác phẩm của Sol rồi nói. - Em cũng không định đi du học trao đổi. Muốn buông xuôi rồi à?

Không đi du học nữa sao? Giáo sư vừa mới nói cái gì?!

-Dạ không ạ. Em xin lỗi!

Tôi khó hiểu nhìn Yoon Sol. Ánh mắt chứa đầy sự đau lòng hướng về phía cậu ấy. Chúng tôi chỉ vừa mới làm lành hôm qua thôi mà.

"Yoon Sol lại không nói gì với mình rồi"

Sol cúi đầu xin lỗi giáo sư, rồi lại tiếp tục lén nhìn về phía tôi. Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã bị tổn thương rồi, bây giờ ngay cả ánh mắt của cậu ấy tôi cũng cảm thấy rất phiền. Giáo sư lại tiếp tục phàn nàn điều gì đó về tình hình sáng tác của cả lớp nhưng tôi nghĩ mình không nghe gì mấy. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

.

.

.

Sau khi giáo sư rời khỏi không lâu sau đó, tôi cũng lập tức bỏ đi. 

-Yoon Sol! Sol à. Cầm đi.

-Ừ. 

-Đừng để ý lời giáo sư nói quá. Tớ thấy tác phẩm của cậy đẹp mà.

-Ừ. Cảm ơn cậu.

Tôi nghe hai người bọn nói chuyện với nhau. Yu Se Hun chặn Sol ngay cửa lớp, còn tôi thì đứng nơi tủ học tập, cách cậu ấy chỉ vài bước chân.

-Nhưng mà cậu thật sự không đi du học trao đổi à?

Yu Se Hun hỏi Sol. Tôi nghe thấy, mất kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời hoặc một câu nói gì đó từ người bạn thân của mình.

-Ừ.

Sol trả lời Yu Se Hun, mà không phải là tôi.

ẦM, tôi đóng mạnh cánh cửa tủ rồi bước đi thật nhanh về phía trước. Phải, Sol lại thông qua người khác mà nói với tôi chuyện của cô ấy. Vì sao tôi lại là người biết mọi thứ sau cùng chứ? Đồ ngốc Yoon Sol! Cậu muốn làm tớ tức đến chết có phải không?

.

.

.

-Tại sao? Có vấn đề gì à? - Se Hun gặng hỏi.

-Chỉ là... do tớ không muốn đi thôi.  

Tôi đã không hề biết được rằng, Yoon Sol đã nhìn theo bóng dáng tôi nhanh chóng bước đi về phía trước mà chầm chậm thốt ra từng lời tận đáy lòng mình. Rằng cậu ấy không muốn đi du học nữa, là vì không muốn xa tôi. 

.

.

.

-Sao? Run lắm à? 

-Run hơn tớ tưởng.

Tôi đi theo Na Bi đến hàng lang ngoài hội trường. Trông cô bạn hồi hộp về buổi thuyết trình sắp tới, tôi không khỏi bật cười lớn. 

-Jiwan à, nhìn xem nhé. - Na Bi nói rồi lấy dây thun buộc cao mái tóc dài của cổ, rồi lại thả xuống. - Tớ buộc tóc hay thả tóc đẹp hơn?

Tôi vừa đưa một viên kẹo dẻo lên miệng vừa nhìn Na Bi thật kĩ. 

-Không khác nhau là mấy.

-Cũng đúng. 

-Cả hai kiểu trông cậu đều xinh mà. À, cậu chọn trợ lý chưa? Tớ thấy các bạn đều đã chọn được trợ lý từ trước rồi đấy.

-Vẫn chưa? Đáng lẽ tớ phải chọn từ sớm mới phải. Không ai muốn làm cùng tớ thì sao?

-Không đâu. Chắc sẽ có thôi. 

Tôi tìm cách trấn an cô bạn. 

-À đúng rồi. Hồi nãy Sol có tìm cậu đấy. Gọi cho Sol đi. 

Tôi nghe thấy tên của Yoon Sol, không chịu được mà bĩu môi. 

-Kệ đi. Dạo này tớ chẳng muốn nhìn mặt cậu ấy nữa. 

Tôi bĩu môi vì Yoon Sol làm tổn thương tôi, không phải vì tôi ghét cậu đấy đâu.

-Sao thế? Có chuyện gì à?

-Cậu biết rồi đúng không? Chuyện Sol quyết định không đi du học ấy.

-Không có. Tớ không biết. Cậu ấy không đi à?

Tôi nhìn vẻ lúng túng của Yu Na Bi. Cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào tôi nữa. 

-Nói dối lộ liễu quá. 

Có ai đã từng nói rằng cậu ấy dở tệ ở khoản nói dối chưa?

-Tớ ngắt liên lạc vì muốn đợi đến lúc cậu ấy thuyết trình xong.

Tôi chán nản nói. 

-Làm tốt lắm. Đợi thuyết trình xong rồi làm cho ra lẽ đi.

-Yoon Sol đúng là đáng ghét. Thà cậu ấy đừng bảo tớ là bạn thân còn hơn. Cậu ấy như thế nên thành ra giống như chỉ co mình tớ bám lấy cậu ấy vậy. Thôi tớ đi đây. Cố lên nhé!

-Cố lên! 

-Yu Na Bi là nhất. 

-Cảm ơn cậu.

.

.

.

-...Chất liệu chủ đạo là thanh sắt được dùng làm đường ray tàu. Sự bền bỉ và dấu vết chứng minh sự bền bỉ qua thời gian của một thanh sắt đường ray rất có ma lực với tôi. Do đó, tôi tập trung thể hiện bản chất vốn có của chất liệu, cố gắng hết mình để thể hiện vết dầu bám qua đó theo năm tháng...

Tôi lén lút bước vào hội trường thông qua lối đi gần sân khấu nhất. Kia rồi, Yoon Sol của tôi đang trình bày về tác phẩm của mình trên sân khấu. Cậu ấy, trông thật tuyệt biết bao.

Tôi ổn định chỗ ngồi rồi chăm chú theo dõi Sol. Từ phía trên sân khấu, Sol cũng đã nhìn thấy tôi rồi. Chúng tôi cùng nhìn nhau, và rồi cùng mỉm cười. Cái mớ bòng bông trong lòng tôi chỉ vì nụ cười của cậu ấy mà cũng tan biến đi hồi nào không hay luôn. 

-... trở nên thật cuốn hút. Xin cảm ơn!

Yoon Sol kết thúc phần trình bày của mình, cậu ấy bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người và trong tiếng hò reo đầy tự hào của tôi.

-Yoon Sol là tuyệt nhất!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro