11. Dẫu biết không có thứ gọi là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, Sol à?"

-GÌ VẬY YU NA BI? Sao cậu bơ điện thoại của tớ mà lại nghe điện thoại của Sol? 

-Nhỏ giọng thôi. - Tôi lên tiếng nhắc nhở Jiwan đừng làm ồn trong thư viện, đồng thời cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh.

Sau đó tôi cũng không để ý lắm đến cuộc hội thoại của Jiwan và Na Bi nữa. Cuốn sách trên tay tôi đang khiến tôi thu hút hơn.

-Sao thế? Cậu ở gần đó mà. Đến chơi với bọn tớ đi. Đi mà...

"Nhưng mà, Park Jae Eon có tham gia không?"

-Sao? À không. Cậu ta nói có việc nên không đi.

"Thế à? Rảnh thì tớ sẽ đến. Giữ bí mật chuyện tớ ở đây với các bạn nhé."

-Ừ, được rồi. Tớ sẽ giữ bí mật. - Jiwan liếc sang nhìn tôi bên cạnh, bí mật mà hai cô bạn nói đến là gì nhỉ. - Từ giờ đừng bơ điện thoại của tớ nữa. Biết rồi. Chào cậu nhé!

Jiwan vui vẻ chào tạm biệt Na Bi rồi trả điện thoại lại cho tôi.

-Park Jae Eon nói sẽ tham gia mà?

Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi tôi.

-Ừ. Cậu ta sẽ tham gia.

Lẽ dĩ nhiên. Ngày các bạn họp hành để quyết định tôi và Jiwan cũng có mặt.

-Sao cậu lại nói dối?

Tôi hỏi lại Jiwan, cũng không hiểu rõ ý định của cô ấy là gì. Vốn dĩ chuyện của Yu Na Bi và Park Jae Eon cũng đâu liên quan đến bọn tôi.

-Đúng nhỉ? Sao tớ lại làm thế nhỉ? - Jiwan  ôm hai má mình, sau đó vô tư nở một nụ cười vừa xấu xa vừa đáng yêu. - Thôi kệ. Nói Park Jae Eon không đi thì Na Bi mới tham gia.

-Mong là không có vấn đề gì.

So với Jiwan tâm trạng vô cùng tốt khi nghĩ đến chuyện của Na Bi và Jae Eon thì tôi lại ở thế cực đối lập hoàn toàn.

-Không đâu. Có khi nhờ chúng ta mà bọn họ mới nên chuyện đấy.

Jiwan đặt tay mình lên vai tôi ra vẻ trấn an.

-Đừng gộp tớ và từ "chúng ta" đó.

Nhưng tôi lại cảm giác mình đang là chuyện không đúng đắn lắm.

-Cậu đã nghe nên cũng là đồng phạm đấy.

Không trấn an được tôi nên Jiwan đành đổi sang hâm dọa đối phương kìa, nhưng trước dáng vẻ vô cùng đáng yêu đó, tôi chỉ có thể bật cười chịu thua thôi.

-Cậu không thích Park Jae Eon mà.

-Đúng thế. Nhưng Na Bi hỏi Park Jae Eon có đến không chứng tỏ là cũng mong cậu ra đến mà. Thế nên cậu đừng nói với Na Bi. Nhớ giữ bí mật đấy.

-Tớ biết rồi.

Tôi trả lời Jiwan, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. 

-Chúng mình đi xem phim đi.

Jiwan đột nhiên háo hức mở lời với tôi, nhưng...

-Tớ có hẹn rồi.

-Sao? Hẹn ai mà không nói với tớ thế?

Tôi lập tức giải thích khi nhìn thấy hai hàng lông mày đẹp đẽ kia chau lại.

-Hồi nãy Se Hun hẹn tớ đi ăn.

-Cậu ta lại giở trò gì nữa đây?

-Không phải giở trò đâu. Cậu ta muốn hỏi về việc chế tác thôi.

-Thế thì gọi điện hỏi là được rồi.

Tôi nhìn vẻ mặt sắp giận dữ của Jiwan, sau đó cũng im bặt.

.

.

.

-Hôm qua cậu xem rồi à?

Jiwan bận rộn tìm bộ phim mà cậu ấy thích trên điện thoại của tôi. Bận đến mức tay cô ấy vẫn còn khoác chặt vào tay tôi không rời kể từ  lúc chúng tôi bước vào quán ăn.

-Tất nhiên. 

Tôi nhìn dáng vẻ háo hức của cô ấy mà không khỏi bật cười.

-Cái này siêu hay luôn. Đúng rồi. Tớ muốn đến chỗ này, nghe nói ngon lắm. Xem này.

-Chỗ nào cơ?

Tôi vừa trả lời cô ấy, vừa thuận tay lấy túi xách cô ấy đang đặt trên đùi bỏ sang phía tôi, sau đó dùng áo khoác của mình che đi phần chân trắng nõn ẩn sau lớp vải hoa. Cùng với sự thuần thục của tôi, Jiwan ngoan ngoãn thoải mái ngồi im để tôi hành động mọi thứ.

-Là quán nổi tiếng. Hình như gần đây thôi. 

-Ổn đấy. 

Đối với tôi, chỉ cần Jiwan muốn là được.

-Tớ chỉ đặt chỗ cho hai người mà, không biết Jiwan cũng đến đấy.

Yu Se Hun ngồi đối diện đã bắt đầu phàn nàn rồi. 

-Trước giờ tớ vẫn rất muốn đến đây mà, vừa hay các cậu lại hẹn gặp ở đây, nên dĩ nhiên là phải đeo theo rồi. 

Tôi chăm chú nhìn theo mọi biểu cảm của Jiwan. Sao trên đời lại có người con gái dễ thương như vậy chứ? Lúc tôi bảo tôi có hẹn với Se Hun mà không thể đi xem phim cùng cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ giận tôi chứ. Không ngờ rằng cô ấy ngỏ ý muốn đi ăn cùng tôi. Và như một lẽ dĩ nhiên của tạo hóa, tôi chẳng bao giờ từ chối Jiwan của tôi cả. 

-Nếu hai cậu cần nói chuyện gì nghiêm trọng thì tớ sẽ tránh đi. 

-Có chuyện gì quan trọng à?

Tôi lập tức quay sang hỏi Se Hun trong khi phía dưới bàn khẽ nắm chặt tay cô ấy. Là tôi muốn Jiwan đi cùng, không phải là cô ấy cố tình làm kì đà cản mũi. 

-Hả? À, ừ...không, không có gì đâu. Tớ chỉ muốn mời cậu đi ăn ngon thôi.

Nhìn bộ dạng lúng túng của Yu Se Hun, tôi thẳng thắn lên tiếng. Dù sao Jiwan nhà tôi nên để tôi 'nuôi' mới đúng.

-Để tớ trả tiền cho.

-Không. Tớ sẽ đãi. Tớ hẹn đi ăn mà. Tớ sẽ mời cả Jiwan nữa.

-Ừ. Cảm ơn cậu.

Jiwan rồi nở một nụ cười thật tươi, đúng lúc thức ăn cũng vừa được mang lên tới. 

-Nhìn ngon thật đấy, chụp ảnh lại đi Sol. 

Và tôi cũng lập tức vô thức mỉm cười theo. 

.

.

.

P/S:

"Rõ là có hẹn với người khác giới và dẫn theo bạn thân, mà tại sao Yoon Sol lại hành động như thể Jiwan là người yêu của mình vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro