KageKao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Mark thở dài và nhìn ra bầu trời đêm. Anh đang đứng trên mái nhà của căn hộ, bốn tầng. Đôi lúc Mark chỉ thích ở trên đây và suy ngẫm, nơi này thật yên tĩnh và thanh bình. Nếu nhìn xuống bạn có thể thấy sự nhộn nhịp và hối hả thường ngày của thành phố, nhưng khi nhìn lên, bạn sẽ thấy cả bầu trời tuyệt đẹp, đôi khi là vầng trăng sáng hoặc những vì sao.

Mark đi dọc theo mép của mái nhà để không bị rơi xuống. Đã khá muộn nên anh sẽ quay lại căn phòng của mình sớm thôi. Rồi anh thấy một thứ gì đó bay phất phơ trong gió cách đó vài mét. Mark bước tới và nhặt nó lên, đó là tờ báo ngày hôm nay, và bắt đầu đọc trang nhất:

"TÌM THẤY MỘT THANH NIÊN ĐÃ CHẾT CẠNH KHU RỪNG"

Trước đó, vào ngày hôm nay, John Parker, 20 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng đã chết cạnh khu rừng phía bắc. Gia đình cậu nói rằng cậu chưa bao giờ có kẻ thù thực sự nào, nhưng có lẽ cậu đã là kẻ sinh sự. Tuy nhiên họ không biết rằng ai đã khiến cậu ấy chết. Nguyên nhân cái chết của cậu có khả năng là do mất máu. Những vết sẹo có lẽ là từ một loài vật lớn, nhưng đó không phải là nguyên nhân vì một ký hiệu được khắc trên trán. Ký hiệu đó là -

Mark bỏ tờ báo xuống noi mà anh nhặt được, anh không muốn một bài viết như vậy làm hỏng buổi tối của anh. Anh bước dọc theo cạnh mái nhà, ngước nhìn bầu trời. Hai mươi tuổi, quá trẻ. Anh cảm thấy tiếc cho cậu thanh niên, vì bản thân anh đã gần ba mươi tuổi. Anh nghĩ về tất cả những điều mà chàng trai ấy sẽ không thể thực hiện khi cuộc đời cậu ta kết thúc. Mark cố gắng bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu; anh không muốn cảm thấy phiền muộn.

Không biết từ khi nào, bàn tay của Mark đụng phải một thùng cạc tông rỗng khiến nó rơi khỏi mái nhà. Anh cố chụp lấy nhưng không được; nó rơi thẳng xuống đường. Thật kỳ lạ, anh không thấy một chiếc xe nào, chỉ có lẻ loi một bóng người đi dọc theo vỉa hè.

"Này! Cẩn thận!" Anh la lên, nhưng đã quá trễ. Cái thùng rơi xuống đầu người đó; well, ít nhất nó chỉ là một cái thùng cạc tông rỗng. Anh định lên tiếng xin lỗi nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến anh sững người. Người đang đứng trên vỉa hè ngước lên nhìn anh ta, hắn mặc chiếc áo hoodie màu đen và chiếc khăn choàng sọc đen trắng. Tất nhiên đó không phải thứ đã khiến anh sững người, mà là chiếc mặt nạ kỳ dị; nửa tối đen và nửa trắng sáng.

Anh cố lấy lại bình tĩnh và định la lên xin lỗi; có lẽ người này vừa trở về từ một buổi tiệc hoặc cuộc hội họp kỳ lạ; thì anh lại đứng hình bởi những gì anh vừa nhìn thấy. Người đàn ông đó nói gì đó mà Mark không thể nghe thấy, và rồi nhảy lên tường. Hắn bắt đầu leo lên tòa nhà giống như một con nhện hay thằn lằn. Mark đứng hình, há hốc mồm ra, cố cho rằng điều anh vừa thấy là chuyện bình thường. Người đàn ông kỳ dị, không, quái vật, đã leo lên đến đỉnh của tòa nhà và nép vào bờ tường. Mark thấy cái cách mà hắn leo lên tòa nhà một cách dễ dàng; hắn mang găng tay trắng, với móng vuốt đen, dài xuyên qua cả bao tay. Anh thấy cái mặt nạ có khuôn mặt ở trên, nhưng chỉ có một nửa. Trên mặt trắng của chiếc mặt nạ có hình dạng của một đôi mắt tức giận và cái miệng cong xuống tỏ vẻ khó chịu.

Họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Chỉ là một vài giây thôi nhưng với Mark như là cả hàng thế kỷ. Rồi một chuyện kỳ lạ xảy ra. Mặt nạ của con quái vật thay đổi, cái miệng và con mắt giận dữ biến mất và mặt đen của chiếc mặt nạ hiện lên con mắt vui vẻ và một nụ cười kỳ quái.

Con quái vật nghiêng đầu sang một bên và nói:

"遊びたいか?" (Ngươi có muốn chơi cùng ta không?)

Mark hét lên và chạy vào trong cánh cửa nhỏ dẫn vào trong tòa nhà. Anh cầu khẩn rằng con quái vật đó sẽ không đi theo anh. Anh chạy tới cửa và mở nó ra, đóng mạnh cửa, và chốt chặt lại. Ngồi xuống, anh dựa vào cánh cửa để giữ nó không bị mở ra.

Sau một lúc anh tự hỏi nếu con quái vật vẫn còn ở đó, tại sao nó không cố mở cửa. Anh không hiểu những gì nó nói với anh, nhưng có gì đó khá kỳ lạ trong cái cách mà nó nói. Trông nó rất vui và hớn hở, nhưng cũng dữ tợn và hiểm độc. Anh lấy hết can đảm để mở cửa. Đặt tay lên tay nắm cửa; sẵn sàng cho bất cứ điều gì ở đó.

Mark đã liệu trước rằng mình có thể sẽ phải đối mặt với chiếc mặt nạ kỳ dị đó. Thay vào đó anh thấy con quái vật vẫn ở còn chỗ mà anh bỏ chạy khỏi hắn, ngồi trên mép mái nhà với nụ cười kỳ quái và có phần nham hiểm.

Con quái vật hỏi lại:

"遊びたいか, おまえ?ケケケ!私はあなたがあそびしたい!" (Ngươi có muốn chơi cùng ta không, hả? kekeke! *cười* Ta muốn lắm đây!)

Mark đóng sầm cửa lại. Đôi chân anh khuỵu xuống và anh ngồi xuống sàn nhà. Anh ta không thích cái cách mà con quái vật nói những điều đó với anh. Well đã trễ rồi; có thể anh đã buồn ngủ và đó chỉ là cơn ác mộng thôi. Anh quyết định kiểm tra lại một lần nữa.

Mark đứng dậy và từ từ mở cửa. Một phần anh ta nghĩ rằng con quái vật sẽ ở cùng một chỗ, và nói cùng một điều; phần còn lại nghĩ rằng nó sẽ ở ngay trước cửa, rút móng vuốt ra để chém anh. Nhưng anh đã sai, con quái vật đã biến mất. Không có gì ngoài ánh đèn của thành phố và âm thanh của một vài chiếc xe. Anh thở phào nhẹ nhõm, đó chỉ là một giấc mơ.

Cánh cửa đóng sập vào mặt. Anh cảm thấy sự đau đớn khi cánh cửa kim loại đập vào trán anh. Mark xoa đầu và ngã xuống đất.

"Cái quái gì thế!?" Anh ta hét lên. Anh không đóng cửa, thậm chí anh không vụng về đến mức đó; và gió cũng không mạnh đến mức có thể đóng sập cửa lại. Anh tự nhủ rằng có lẽ đó chỉ là một cơn gió mạnh, nhưng anh nhanh chóng thay đổi suy nghĩ khi anh nghe thấy tiếng cười đó.

"ケケケ!" (kekeke! - *cười*)

Tiếng ồn phát ra từ ngay bên ngoài cửa, ở phía trên cao hơn một chút. Ắt hẳn con quái vật đã đứng ngay trên đó.

*

Mark tỉnh dậy, rối trí; anh ở trong phòng của mình, trên giường. Anh nhìn xung quanh để chắc chắn rằng đây đúng là phòng của anh ta, và đúng là như vậy. Anh lại thở dài; tất cả chỉ là một giấc mơ. Một trong những giấc mơ kỳ lạ mà bạn có thể đã thề rằng cảm giác rất thật; nhưng sau đó bạn nhận ra đó chỉ là mơ bởi vì nó quá kỳ lạ.

Mark cười một mình; như thể loại quái vật như thế thật sự tồn tại. Một cơn đau bất ngờ  trên trán khiến anh ngừng ngay suy nghĩ đó lại. Có thể cơn đau đó là thật và anh không thể nhớ lại. Mark nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu; có lẽ anh đã bị ngã trong khi ngủ và sau đó lại ngủ trở lại; chuyện như thế đã xảy ra.

Mark đứng dậy và đi tới tủ lạnh lấy chút đồ uống. Lấy một cái ly, anh mở một hộp nước cam cho bữa sáng. Anh nghiêng hộp để rót nước vào ly thì nước tràn ra kệ bếp. Anh dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó, bối rối. Sau đó anh phát hiện có một vết cắt nhỏ ở cạnh hộp, bởi vậy khi nghiêng hộp thì nước sẽ bị đổ ra ngoài.

"ケケケ!" (kekeke! - *cười*)

Lại là nó. Tiếng cười phát ra từ trong phòng. Anh quay lại nhanh chóng, dò xét căn phòng xem có phải là con quái vật đó không. Rồi anh dừng lại, nghĩ rằng anh ngớ ngẩn và đang bị hoang tưởng; anh tưởng tượng ra điều đó. Vết cắt trên hộp, có thể bạn gái anh đã làm chuyện đó; gần đây họ xảy ra xung đột với nhau.

Mark dọn sạch chỗ dơ và quyết định không ăn sáng; anh không muốn ăn. Anh lo lắng làm thế nào để có thể làm hòa với cô bạn gái của mình, Beatrice. Anh yêu cô và muốn cô hiểu được cảm giác ấy. Anh bật TV lên xem khoảng vài tiếng đồng hồ; quên đi những rắc rối của mình.

*

Đã trưa rồi. Anh đứng dậy và đi vào bếp, TV vẫn bật. Anh ta mở tủ đựng rượu. Lấy một chai bia, anh rót vào ly và xém làm rớt cả chai khi nhận ra đó không phải bia; hoàn toàn là nước. Anh cau mày và uống thử một chút, và nó chỉ là nước. Anh nhìn chằm chằm vào nó một cách tức giận và lấy một chai khác, rồi một chai khác. Tất cả những gì bên trong đã bị thay thế bằng nước. Anh thở dài tức giận, và lại là nó.

"ケケケ!" (kekeke! - *cười*)

Mark giật bắn người, lại là tiếng cười đó. Anh tự nhủ lần nữa và lần nữa rằng anh chỉ tưởng tượng ra thôi. Anh bị hoang tưởng vì giấc mơ đó quá thật. Beatrice cũng có thể làm thế, chẳng có con quái vật nào cả.

Anh lục lọi khắp tủ xem còn gì trong đó không. Anh biết ở phía sau có hai chai rượu và một chai sâm banh, nhưng anh muốn giữ nó cho tới khi Beatrice tha thứ cho mình. Anh thấy chai rượu và đóng tủ lại, sau đó mở ra ngay, một chai rượu đã biến mất. Mark nhìn vào chỗ anh để những ly rượu và một trong số chúng cũng biến mất.

"Beatrice cũng có thể đã làm thế, cô ấy đang giận mà." Mark nói với chính mình, anh thề sẽ làm hòa với cô kể cả khi đó là điều cuối cùng anh có thể làm. Rồi anh lại nghe thấy nó.

"ケケケ!" (kekeke! - *cười*)

Nó phát ra từ phòng khách, TV vẫn còn bật. Anh biết lần này không phải tưởng tượng, tiếng cười đó là thật. Anh đóng tủ lại và chạy vào phòng.

Chắn chắn là con quái vật đó. Nó đang ngồi trên ghế, uống rượu, xem TV. Con quái vật dừng lại và nhìn Mark, mỉm cười. Nó lấy chai rượu vang đã được mở ra và lắc nhẹ về phía anh.

"ウイン?" (Rượu?)

Mark đứng hình, nhìn chằm chằm vào con quái vật. Anh nhanh chóng chạy thoát khỏi nó và lao vào bếp nhanh nhất có thể; nó có thật. Anh thực sự nghĩ rằng con quái vật sẽ đứng dậy, đuổi theo để giết và ăn thịt anh; bởi vì quái vật thường làm thế. Nhưng con quái vật vẫn ở trong đó, anh có thể nghe thấy tiếng nó cười anh.

Mark sợ; anh phải xóa sổ nó khỏi nơi này và khỏi cuộc đời anh. Anh tìm quanh bếp những vật có thể sử dụng. Hoảng loạn, anh cầm lấy con dao gần nhất mà anh tìm được và quay trở lại phòng khách, sẵn sàng giao chiến.

Con quái vật đã không còn ở đây. Không một dấu vết; bằng chứng là chai rượu và ly rượu đã biến mất. Anh bỗng thấy căng thẳng, có lẽ anh ấy đã bị điên vì giấc mơ đó.

"Không không không mình không điên, điều đó không thể xảy ra được. Nó sẽ không xảy ra. Mình không cho phép!" Anh nói với chính mình. Anh ta quay lại bếp và cất con dao đi. Anh bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế. Nhặt điều khiển, anh tắt TV để suy nghĩ.

"Có lẽ mình chỉ bị ảo giác thôi. Có lẽ mình bị điên vì sự muộn phiền khi Beatrice giận mình! Giấc mơ kỳ lạ đã xảy ra để hòa lẫn vào nó!" Mark đứng dậy lấy điện thoại gọi cho cô ấy. Anh quay số và đợi cô ta bắt máy, Mark bị kích động về việc làm hòa với cô mà không để ý rằng có ai đó lướt qua cửa sổ và nhìn anh ta.

"Chào! Beatrice? Là anh đây! Anh xin lỗi về những xung đột của chúng ta mà anh...! ... Không anh thực sự xin lỗi!... Anh hứa anh sẽ đền bù cho em! Anh thề sẽ..." Anh cúp máy, cô ấy đã không nghe. Chỉ ngay sau đó anh mới thấy có gì đó ở góc mắt của anh, nhưng khi quay lại thì nó biến mất.

"Mình sẽ đền bù cho cô ấy!" Anh tự nhủ, nắm lấy áo khoác và mặc vào. "Mình sẽ đích thân xin lỗi cô ấy!" Mark bước quanh căn hộ, nghĩ về những gì anh sẽ cho cô. Rồi anh nhận ra và mở tủ để lấy chai sâm banh, nhưng nó đã biến mất. Anh nghĩ chỉ cần lời xin lỗi chân thành của anh là đủ, rồi anh đi ra ngoài để gặp cô ấy.

Mark bước đi nhanh chóng, nhẩm lại những gì anh sẽ nói. Trong lúc đi anh luôn cảm thấy như có người đang theo dõi anh ấy. Anh tự nói với mình rằng chỉ là anh đang lo lắng mà thôi.

Mark đến nhà cô và đứng trên những bậc thang trước cửa. Anh sợ; sợ rằng cô sẽ không tha thứ và chia tay với anh. Anh nắm chặt tay, định gõ cửa, nhưng lại thôi. Anh ấy sợ.

Mark thở dài, thì thào, rằng mình là một kẻ hèn nhát. Anh quay lại và bước đi, không để ý tới tiếng cười ngay sau lưng anh, tiếp đó là tiếng cửa sổ mở.

"ケケケ!" (kekeke! - *cười*)

*        *

Mark rời khỏi quán bar mà anh vừa tới. Anh tới quán rượu này để uống một chút gì đó trước khi gặp Beatrice nhưng anh không có cảm giác như mình vừa uống gì cả và hầu như nhưng hề chạm vào những thứ mình đã mua. Mark tự nhủ rằng mình phải xin lỗi như một người đàn ông vào đi tới nhà cô ấy. Mark nắm tay và gõ cửa. Anh đợi. Không ai trả lời. Anh nhấn chuông rất nhiều lần, và có thể nghe thấy tiếng chuông từ bên trong. Vẫn không có ai trả lời. Càng lo lắng, anh gõ cửa và hét tên cô, nhưng vẫn không ai trả lời. Anh vặn tay nắm cửa, và nó mở ra. Thật kỳ lạ; cô thường khóa cửa mà. Điều đầu tiên anh nhận thấy là cửa sổ bị mở, phần gỗ bao quanh có rất nhiều dấu móng vuốt, như là đã có một con mèo ở đó. Anh bước vào phòng ăn, gọi tên cô. Anh dừng lại khi thấy chai sâm banh trên bàn. Nó chính là cái chai trong tủ, và đã bị mở. Anh nhặt nó lên và kiểm tra. Có một ghi chú bên cạnh. Nó ghi rằng:

"Beatrice à anh rất hối hận về những gì đã xảy ra! Anh thực sự muốn hòa giải với em vì anh yêu em bằng cả trái tim và linh hồn này!" ~ Mark

Mark nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nhìn vào trái tim nhỏ quanh từ "linh hồn", anh không nhớ là đã gửi nó cho cô. "Beatrice!?" anh la lên. Anh đi vòng quanh bàn và lặng người. Anh nhìn thấy cô, Beatrice yêu quý của anh ấy, nằm trên sàn nhà. Cô không còn cử động, với những mảnh vỡ thủy tinh xung quanh.

"Beatrice!" Mark hét lên, ngã khuỵu xuống sàn, nâng cô ấy lên, mặc kệ những mảnh vỡ đang cứa vào da thịt; anh thấy rằng những mảnh vỡ đó là từ một ly rượu. Nước mắt tuôn trào, anh ôm cô, anh biết rằng cô đã chết.

"Anh ấy thật là ngọt ngào!"

Mark dừng lại và nhìn lên. Nó ở đây; con quái vật đó. Nó ở trong khung cửa sổ, bắt chước giọng cô. "Em xin lỗi vì đã cư xử không đúng với anh ngay từ đầu!" Mark nhìn chằm chằm vào nó, với cơn giận đang sục sôi trong người.

"それがのんだ。死んだ!ケケケ! 毒だよ!ケケケ!" (Cô ta uống vào. Rồi chết! kekeke! Nó có độc! kekeke!)

Nó cười lớn, đặt tay lên mặt để cố dừng lại.

"Ngươi nghĩ chuyện này vui lắm sao!? Ngươi đã giết cô ấy! Ta sẽ giết ngươi!" Mark đứng dậy, nắm chặt cái chai.

"おまえ 怒ってるかい~?"(Ngươi giận rồi sao?)

Mark ném cái chai nhưng con quái vật đã kịp nhảy khỏi cửa sổ. Anh sẽ giết nó. Anh sẽ khiến nó phải trả giá. Mark bước đến chỗ tủ quần áo của Beatrice; anh biết cô đã giấu khẩu súng lục trong đó để tự vệ. Anh giật lấy nó và mở đồ nạp đạn, chỉ còn có bốn viên; không sao, anh chỉ cần một viên là đủ. Mark chạy ra khỏi cửa, không có dấu vết của con quái vật ở bất cứ đâu. Anh ta biết rằng nó sẽ quay lại căn hộ của anh. Mark chạy nhanh nhất có thể, mặc kệ biển báo giao thông và những người khác; chỉ chạy. Anh đã tới căn hộ và chạy thẳng lên tầng của mình. Đạp mạnh cửa phòng. Anh đã đúng, con quái vật ở ngay đằng kia. Nó nằm trên kệ sách, một tay cầm ly, tay cầm chai rượu.

"ワイン がもない!" (Hết rượu rồi!)

Mark nổi cơn thịnh nộ và chĩa súng về phía nó, bắn một viên đạn. Nó nhảy lên tường, để lại ly rượu và bám vào tường bằng móng vuốt của nó, quay lưng lại với Mark. Anh bắn lần thứ hai, nó quay người lại và đối mặt với Mark, cánh tay trái và chân uốn cong hơn cả người thường. Anh bắn một lần nữa và nó hạ xuống sàn nhà, đã gần hết đạn. Mark lại bắn một lần nữa và nó trở mình để tránh, rồi lại nhảy lên tường, ở yên đó và nhìn chằm chằm vào anh. Mark bước đến chỗ nó một cách tức giận, chĩa súng vào đầu nó. Anh bóp cò, nhưng nó chỉ kêu lạch cạch, có nghĩa là chẳng còn viên đạn nào nữa. Con quái vật bắt đầu cười một cách điên cuồng.

"フェイル!" (Thất bại!)

Mark tức giận, vung súng về phía nó để cận chiến, nhưng con quái vật lướt sang một bên, nhặt ly rượu ở trên kệ sách. Nó ném ly rượu vào Mark nhưng anh đã né kịp, rồi nó ném chai rượu và va vào giữa hai mắt. Mark xém ngất đi.

Mark đã lấy lại ý thức; anh đang đối mặt với con quái vật. Nó đang bám vào trần nhà, cánh tay và chân uốn cong chín mươi độ và nó đang đối mặt với anh ta. Mặt nạ nó thay đổi một lần nữa. Nụ cười rạng rỡ trên mặt tối đen của mặt nạ biến mất, và khuôn mặt giận dữ khó chịu xuất hiện trở lại trên mặt trắng của chiếc mặt nạ. Rồi hắn nói với anh ta bằng cái giọng ảm đạm, thiếu sự vui mừng như trước.

"おまえは面白くない。" (Ngươi chán thật đấy.)

Nó gầm gừ và rít lên, rồi tấn công bất ngờ.

Vào ngày hôm đó, cảnh sát tới căn hộ của Mark, một người hàng xóm đã gọi họ vì họ nghe thấy tiếng súng. Mark đã chết, vết móng vuốt khắp thân thể anh và cổ họng bị cào nát. Vụ giết người dường như là do động vật, với dấu móng vuốt dọc theo tường và trần nhà. Dấu chân đẫm máu được tìm thấy hướng về phía cửa sổ, vì vậy họ đã xác định rằng điều này được thực hiện bởi một con người. Sau khi kiểm tra cơ thể kỹ hơn, họ tìm thấy một thứ gì đó được khắc trên trán anh.

"退屈な。" (Chán ngắt.)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro