Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Một cô gái trẻ với mái tóc màu caramel và đôi mắt xanh lục ngồi trên thảm cỏ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên làn da nhợt nhạt đầy vết bầm tím của cô. Nghĩ lại, cô gái dễ thương này đã bị đánh đập dữ dội bởi bạn của cô chỉ vài giờ trước đó. Tên cô là Alice, cô là một cô gái tốt bụng và thông minh nhưng dường như không có nhiều bạn, vì thế cô thường dành thời gian để tạo ra những người bạn của riêng mình, những người bạn tưởng tượng. Cô có rất nhiều bạn, trên thực tế, cô đặt tên cho họ bằng những con số để tiện theo dõi. Trong số đó có một người khá là nổi bật, tên cô là Zero. Cô là người bạn tưởng tượng đầu tiên của Alice, được tạo ra để bảo vệ Alice khỏi những kẻ bắt nạt cô. Bất cứ khi nào họ trêu chọc hoặc đánh đập cô, Zero sẽ ở đó để chăm sóc họ. Họ là bạn thân nhất của nhau và thường dành thời gian cho nhau mỗi ngày, kể chuyện, cười đùa với nhau và thậm chí là lôi cả người hàng xóm của Alice - người trông nom cô mỗi khi cha mẹ đi làm - ra làm trò đùa. Cuộc sống của Alice không hề cô đơn... cho đến ngày hôm ấy.

Khi Alice ngồi trên thảm cỏ, nhìn xuống thành phố, cô có cảm giác kỳ lạ, là sự thôi thúc. Một thứ gì đó trong tâm trí cô, nói với cô rằng phải đi sang phía bên kia đường. Khi ý nghĩ đó bắt đầu ăn mòn cô, cô bước qua con phố nhỏ gần đó. Đôi chân trần của cô chạm xuống mặt đường bê tông nóng hổi, cẩn thận từng bước đi qua đường. Khi nhìn qua, cô thấy một thứ gì đó đang lao tới, một chiếc xe tải lớn màu trắng. Mắt mở to cùng sự sợ hãi, cô đứng lại và gập người xuống. Với tiếng rít của lốp xe trên mặt đường, chiếc xe lảo đảo chuyển hướng khỏi Alice và ngã nhào xuống ngọn đồi đối diện nhà cô. Cô nghe thấy tiếng lắc rắc của kim loại và tiếng hét của một người phụ nữ khi nó tiếp tục lao tới đến khi nó đâm vào một cái cây lớn. Chỉ một lúc sau, chiếc xe vỡ vụn và bốc cháy, khói bốc lên từ phía ngọn cây. Đôi mắt lu mờ của Alice nhìn chằm chằm vào thảm kịch đó khi cửa xe mở và ai đó ngã xuống, trườn bò một cách tuyệt vọng, nắm lấy phần đất ở bìa rừng. Cha của Alice nhìn lên ngọn đồi với người con yêu quý, cơ thể bị bao phủ trong màu đỏ của máu và ngọn lửa đỏ rực. Ông hét lên nhưng không thể di chuyển, chân ông bị kẹt giữa bánh xe và đống kim loại, cơn đau chạy dọc cơ thể ông trước khi tiếng hét của ông tắt hẳn và ông đã ngừng cử động. Khi ngọn lửa thiêu rụi cảnh tượng đó, cô nhìn thấy ai đó trong ghế hành khách, là người mẹ yêu quý của cô, bị thiêu cháy trong ngọn lửa. Alice quỳ xuống, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, chảy xuống cằm.

"MẸ!! CHA!!!" Cô hét lên, chứng kiến chi tiết cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Sự buồn bã và đau khổ tràn ngập trong cơ thể mình, cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Màu đỏ của ngọn lửa và máu là thứ cuối cùng cô nhìn thấy từ cha mẹ vào ngày hè ấm áp.

Sau tai nạn của cha mẹ, hàng xóm của cô, ông Rogers, đã đưa cô ra khỏi vòng vây tội lỗi. Cô ghét hắn ta, một người bẩn thỉu và béo, người say rượu gần như mỗi phút mỗi ngày. Nhưng cô càng ghét hắn hơn vì đã không trông chừng cô ngày hôm đó, vì hắn ta... cô đã giết cha mẹ. Nhưng cô chẳng còn ai khác, không gia đình không bè bạn, cô bị bỏ lại một mình, sự khốn khổ là thứ duy nhất ở lại cùng cô.

Nhiều năm sau, cô gái tóc nâu ngồi trong lớp học lịch sử, vẽ những nhân vật hoạt hình vào sổ phác thảo của cô. Khi cô bắt đầu vẽ mái tóc của một ai đó, có một thứ gì đó dữ dội đánh cô ra khỏi sự tập trung. Một bàn tay nhăn nheo đang cầm một bài thi vấn đáp với con số không to tướng ở trên.

"Alice, cô đề nghị thực sự em quan tâm tới bài học, em không cần một con không khác." Giáo viên lịch sử già nua của Alice nói.

Alice đột nhiên cảm thấy đau đầu. Thứ gì đó trong lời nói của bà ta... làm phiền cô, nhưng cô không biết nó là gì.

"V-vâng, thưa cô Kirst." Alice nói, nhưng không nhìn thẳng vào mắt bà.

Khi ngồi trong lớp học, cô giả vờ như mình biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đầu cô tiếp tục đau hơn và nhiều hơn nữa cho đến khi cô đổ bệnh. Cô xin phép, rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Alice văng nước lạnh lên khuôn mặt cháy bỏng của cô, nhìn lên gương. Giật mình, tim đập thình thịch, cô nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình. Cô thề rằng cô đã thấy mình... nháy mắt.

Vài giờ sau, cô ngồi trong lớp mĩ thuật, xem bạn cùng lớp làm dự án. Trong lúc đó, cô trượt tay và làm đứt tay mình bằng con dao rọc, chất lỏng màu đỏ tràn ra tác phẩm của mình. Nhưng cô không cảm thấy gì cả. Trước khi nhận ra thì cô giáo đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt mở to, rồi lôi cô đến phòng y tế.

Khi cô quay lại, cô che mặt mình và trở lại chỗ ngồi. Nhưng cô đứng hình trước khi ngồi xuống, vòng trong màu đỏ đã che phủ cả tác phẩm và bàn của cô. Nó khiến cô run rẩy, và ngay khi chuông rung, cô chạy ra khỏi phòng.

Trước khi rời trường, cô được chào đón bởi nụ cười thân thuộc.

"Chào Alice! Và chào mừng đến với xứ sở thần tiên!" Cô gái tóc ngắn màu vàng cùng đôi mắt nâu nói, vẫy tay như thể bất ngờ.

"Cậu có thể dừng lại được không, Ann." Alice khó chịu.

"Thôi nào, vui lên. Dù sao thì, cậu sẽ làm bài tập về nhà chứ?" Ann nói, để hai tay ra sau đầu, bắt những bông tuyết bằng lưỡi của cô.

"Xét cho cùng thì vẫn phải làm thôi, cậu biết đấy. Tớ sẽ không thể ở đây mãi được."

"Được chứ, vì tớ sẽ không để cho cậu đi đâu." Ann nói, quàng tay qua vai Alice khi họ bước xuống con đường mùa đông lạnh giá.

Họ tiếp tục bước đi, cười đùa và nói chuyện, cuối cùng họ cũng tới nhà của Ann. Họ chào tạm biệt, rồi Alice đi vào rừng. Cô rất thích nó, nó thật yên bình, ánh mặt trời vàng dịu chạm vào nền tuyết trắng và cái bóng lưa thưa của những ngọn cây lá rụng. Điều duy nhất làm phiền cô là cô ấy phải quay về cái nơi khủng khiếp gọi là nhà. Cô mở cửa cót két và từ từ, âm thầm bước vào căn nhà lạnh lẽo. Cô nín thở đi qua phòng khách.

"Mày đây rồi, con b*tch bé nhỏ!" một người đàn ông thô lỗ la lên trong khi đang nắm chặt tay cô.

Alice khẽ kêu lên khi hắn kéo cô lại gần và nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt ghê tởm. Mặt Alice đỏ lên, cổ họng như muốn thắt lại.

"Cái gì đây!? Hả!" Hắn nói, kéo cô vào bếp, trỏ vào kệ bếp với đầy lon bia và hộp đựng trong lò vi sóng.

Chết tiệt! Mình quên dọn nó sáng nay! Cô nghĩ.

"X-xin lỗi, cháu phải đi họ-" cô im lặng khi bàn tay ông Rogers nắm chặt khuôn mặt của cô.

"Tao không cần những lời bào chữa ngu ngốc của mày! Đừng bao giờ để nó xảy ra nữa! Hoặc mày sẽ phải hối hận, tao thề!" hắn ném cô xuống sàn nhà, quay trở lại phòng khách, cơ thể to lớn của hắn ngồi sụp xuống chiếc ghế đầy bụi.

Alice nhanh chóng đứng lên, vứt rác và dọn dẹp kệ bếp trong cơn hoảng sợ lặng lẽ. Điều này không hề hiếm gặp, bất cứ khi nào cô làm gì sai, tên đàn ông say xỉn đó đều đánh cô, nên cô đã làm như những gì hắn nói và rồi trốn trong phòng.

Cô kìm nén cảm xúc sục sôi trong lòng, nỗi buồn, sự hỗn độn và giận dữ. Sau đó cô nhanh chóng bước lên những bậc thang dẫn tới căn phòng nhỏ của mình. Đó là một căn phòng tối tăm, với những bức vẽ phủ kín bốn bức tường, cái giường nhỏ ở giữa và tủ quần áo ở góc phòng. Đây là lối thoát duy nhất của cô, nơi duy nhất cô có thể tự do. Không ai vào, chỉ có cô, không ai khác.

Ngày hôm sau, cô bước qua cánh rừng phủ đầy tuyết và xuất hiện ngay ở phía bên kia, nhanh chóng đi bộ xuống vỉa hè. Cô không băng qua đường ngày hôm nay, chỉ đi nhanh, chiếc áo hoodie yêu thích của cô che đi vết bầm lớn màu xanh đen trên khuôn mặt cô. Cô không thể nói với bất cứ ai, ai biết được ông Rogers sẽ làm gì...

"Alice! Này, đợi đã!" Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau.

"Hey, Ann." Alice đáp lại bằng giọng nói đều đều, vẫn đang quay lưng lại với cô.

Ann bắt kịp, nắm lấy vai Alice, thở gấp. Alice quay đầu, nhìn về phía cánh rừng trong khi Ann vẫn đi bên cạnh cô.

"Cái mũ trùm đầu gì đây? Tàng trữ ma túy á?" Ann cười khúc khích.

"Không, chỉ là... cậu biết đấy... lạnh." Cô ôn tồn nói.

Ann cười đểu và giật cái mũ trùm đầu xuống, mắt mở to.

"Ôi trời! Chuyện gì đã xảy ra vậy! Cậu ổn chứ?" Ann nói, nhìn thẳng vào vết bầm trên mắt.

"Rồi, rồi! Tớ ổn chỉ là... tớ trượt chân và đập vào kệ bếp." Cô nói, khẽ cười khúc khích với vẻ lo lắng.

Ann nhìn mặt cô một cách nghiêm túc. Cô biết Alice đang nói dối, chắc chắn chuyện gì đó đã xảy ra.

"Hmm, nếu cậu đã nói vậy thì. Chỉ cần, khi cậu cần một ai đó, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu." Cô nói, khoác vai Alice trong sự tự tin.

Alice gật đầu, hai cô gái tiếp tục bước tới trường.

Ngày của cô còn tiếp diễn, mọi người nhìn chằm chằm vào mắt cô mỗi khi cô đi ngang, vài người có hỏi về nó và cô đáp lại họ bằng những câu trả lời tương tự, "đó chỉ là tai nạn".

Điều này không bình thường đối với cô, mọi người thường lảng tránh cô, thậm chí là một cái nhìn cũng không có. Nhưng cô không hề thích cảm giác mà mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô, nên cô đội mũ trùm đầu hầu như suốt cả ngày. Sau giờ học cô nhanh chóng bước ra khỏi trường, không thèm đợi người bạn duy nhất của cô. Cô đi qua khuôn viên, vấp ngã trên những bậc thang ngắn, khi cô nhìn thấy hai bóng hình đang đi về phía cô. Cô nhìn xuống mặt đất, thấy sân bê tông đang chuyển động dưới chân. Khi cô bước đi, ai đó đã gạt chân cô, Alice vấp ngã trên sàn bê tông cứng. Cô chống tay xuống đất chủ yếu là để không bị ngã nhưng những quyển sổ tay và sổ phác thảo văng ra trước mặt cô. Đỏ mặt, bối rối, đầu gối vặn vẹo, cô chộp lấy cuốn sổ trong cơn hoảng hốt. Tiếng cười bật lên khắp nơi xung quanh cô, mặt cô chuyển màu ddor thẫm.

Chắc rồi, bây giờ mọi người đều chú ý tới mình. Cô ấy nghĩ.

Khi cô nắm lấy cuốn sổ cuối cùng cô cảm thấy có thứ gì đó đập vào đầu cô, một thứ chất lỏng màu nâu vọt lên theo mọi hướng, sữa chocolate nhỏ xuống mái tóc và khuôn mặt cô. Cô đứng chết trân, có một thứ gì đó kéo vào sâu trong tâm trí. Cô cảm thấy dòng máu đang sục sôi bên trong cùng cơn thịnh nộ đến khi... cô ấy... phá vỡ nó.

Vứt bỏ mọi thứ, cô đứng dậy, quay lại và chạy về phía một trong những người đã làm cô vấp ngã. Cậu con trai cao lớn mở to mắt khi Alice đấm thẳng vào bụng, cơn đau thấu tới tận xương tủy. Cậu ta thở khò khè, ho ra... máu. Cậu ngồi trên nền bê tông, ôm lấy bụng, cô dùng đầu gối đá vào đầu anh. Cậu ho nhiều máu hơn... Alice nắm lấy chân cậu, dùng chân, bẻ gãy nó. Một tiếng gãy lớn dội vào bức tường gạch. Cô nhắm vào cánh tay cậu cho tới khi kẻ thứ hai chạy lại. Cô né cú đấm của cậu ta, đâm khuỷu tay mình vào lưng cậu, ném cậu xuống sàn bê tông. Cậu con trai thấp hơn nhanh chóng trở mình, Alice ngồi lên bụng cậu, đấm vào khuôn mặt đầy thương tích của cậu, lần nữa, lần nữa và lần nữa, cho đến khi bạn có thể thấy máu tuôn ra từ mũi và miệng cậu. Cậu cố gắng ngăn cô lại, nhưng quá yếu, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thở dốc.

"ALICE! DỪNG LẠI!" cô nghe tiếng hét của ai đó, chạy tới.

Cô ngẩng đầu lên, định giáng xuống một cú đấm nữa, nhưng dừng lại ngay khi cô thấy sự kinh hãi trên khuôn mặt mọi người, kể cả Ann.

Cô đã thoát khỏi trạng thái khủng khiếp đó và nhìn xuống bàn tay đẫm máu của mình và khuôn mặt nham nhở của cậu nhóc.

Mình đã làm gì thế này! Đây không phải mình, mình không làm điều đó! Ít nhất mình cũng không hề có ý định này! Cô nghĩ, nước mắt ngập tràn đôi mắt cô.

Cô nhanh chóng đứng dậy, tránh xa hai nạn nhân, và chạy ra khỏi sân trường, về phía khu rừng.

Cô chạy vào nhà tắm, lục lọi tủ kiếng, tìm kiếm thuốc để sát trùng vết thương cô đã tự gây ra. Cô đổ chất cồn lên vết cắt và rửa sạch máu. Cô quan sát những bọt bong bóng nhỏ trong từng vết cắt trên tay và khuỷu tay. Khi băng bó vết thương, cô đặt tay lên bồn rửa và nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.

"Mình đã làm gì? Có phải m-mình đã vượt quá giới hạn? Mình đã từng làm điều này trước đây chưa?" cô thì thầm với chính mình, những câu hỏi lướt qua đầu cô.

"Ồ, không... tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ bảo vệ cô thôi..." đôi môi cô trả lời, bằng chính giọng của cô.

Alice bật dậy, mắt mở to, mặt tái mét. Ảnh phản chiếu của cô vừa nói chuyện với cô ấy.

"Gì chứ! Cô là ai!" cô hỏi, run rẩy.

Một lúc sau, giọng nói khàn khàn lại vang lên một lần nữa.

"Tôi là bạn thân nhất của cô đấy. Cô có nhớ không?" môi cô ấy nói.

Nước mắt rơi xuống đôi má nóng hổi của cô. Cô đập đầu, ngã xuống đất, ôm lấy đầu, hét lên. Giọng nói ở trong đầu cô, hét lên chỉ một cụm từ lặp đi lặp lại.

Cô không nhớ tôi sao, Alice. Tôi là người bạn thân nhất... người bạn duy nhất của cô...

Trong vài tuần tới, giọng nói đó không quay trở lại nữa. Nhưng, Alice đã không còn là cô gái như trước đây nữa; cô đã trở nên bạo lực, tức giận với hầu hết mọi thứ, với giọng cười dữ tợn từ đâu đó và thường đánh nhau hoặc lấy cắp từ người khác. Thật kỳ lạ, cô cảm thấy tâm trí mình như đã bị thay thế bởi người khác. Và dĩ nhiên, sau khi bị đuổi, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở trong phòng, không ăn uống, không nói chuyện, hoàn toàn không tiếp xúc với ai.

Điều này tiếp tục trong nhiều tháng, cho đến khi chứng đau nửa đầu của cô trở nên tồi tệ hơn, đầu cô như chống lại hộp sọ của cô cho đến khi cô hét lên và khóc, cầu xin nó dừng lại. Cô không thể đi khám bác sĩ hoặc trị liệu, họ sẽ nói cô bị điên và đưa cô đến bệnh viện tâm thần. Cô không thể để điều đó xảy ra.

Một ngày nọ, sự bạo lực bỗng nhiên bộc phát từ cơn say của ông Rogers, đã khiến cho cánh tay cô bị bao phủ bởi đầy những vết cắt. Khi cô khóc nức nở và tâm trí bắt đầu chống lại chính cô, cô trở nên yếu dần và yếu dần cho tới khi tầm nhìn của cô chỉa còn lại một màu đen.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên sàn phòng ngủ, bắp thịt của cô đau như thể chúng bị rách nát, chỉ có thể khâu chúng lại. Cô đứng dậy, cơn đau đầu đã biến mất, nhưng cực kỳ mệt mỏi và đói. Cô đi xuống, sẩy chân ngã khi vào nhà bếp, mở tủ lạnh. Không có gì, hầu như trống rỗng. Thở dài, cô kéo áo hoodie, mang đôi converse đen vào và bước ra khỏi cửa.

Đi tới cửa hàng tạp hóa gần nhất, cô bước qua một cửa hiệu TV khi một tin đặc biệt khiến cô hứng thú trên một cái TV trong số chúng.

"Tin mới! Một người đàn ông bị đánh đập đến chết bằng dụng cụ cùn. Vào khoảng 11 giờ." Người đưa tin tóc nâu nói.

Alice tiếp tục đi bộ về nhà, gió mùa thu lạnh thổi qua, túi hàng tạp hóa rớt xuống cạnh cô. Khi vào nhà, không có dấu hiệu của ông Rogers. Thở phào nhẹ nhõm, cô ném mấy cái túi lên kệ bếp, lấy một hộp súp để ăn tối. Cô bật TV, chuyển sang kênh của đài tin tức trước đó, vẫn là người phụ nữ tóc nâu, cầm tờ giấy trên tay.

"Người đàn ông bị giết vào 6 giờ 15 chiều nay, được tìm thấy ở hẻm Richards. Ông là người da trắng khoảng 40 tuổi, một vài chi và đầu xác chết biến mất, vì vậy không thể xác nhận danh tính ông ta..." Người phụ nữ tiếp tục với những chi tiết không đáng kể.

Ăn xong, cô đi lên cầu thang. Cô dừng lại khi ngửi thấy mùi tanh. Cô tiếp tục bước lên các bậc thang cho tới khi cô đứng hình. Một cái búa tạ nằm ở hành lang, bao bọc bởi máu. Trong cơn hoảng loạn, cô chạy vào phòng và đóng sầm cửa. Hơi thở nặng nề, tim đập mạnh, cho đến khi cô hét lên kinh hãi. Căn phòng của cô hoàn toàn bị bao phủ bởi các vòng tròn bằng máu, từ tường cho đến trần nhà. Đặt trên giường là hộp sọ của đầu ông Rogers. Cô chạy ra khỏi phòng, vấp phải tay cầm của dụng cụ cùn đó, ngã xuống cầu thang. Khi xuống tới, đầu cô đập vào cái tủ cứng, cô gục đi, người lạnh dần.

Cô tỉnh dậy trong một căn phòng tối, khi đứng dậy, cô để ý rằng căn phòng này chứa hàng trăm tấm gương. Ảnh phản chiếu của cô soi rọi mọi khía cạnh của cô ấy, khắp nơi cô đều nhìn thấy khuôn mặt ốm yếu và đôi mắt kiệt quệ. Tim cô bắt đầu đập mạnh, cô ấy đang ở đâu?

"Cô không vui sao? Hắn ta đã biến mất, hắn sẽ không làm tổn thương cô nữa." là giọng nói từ nhiều tháng trước.

Alice xoay quanh tìm nơi phát ra giọng nói, nhưng cô chỉ nhìn thấy ảnh phản chiếu thảm hại của cô.

"NGƯƠI LÀ AI! TA MUỐN CÂU TRẢ LỜI!" Cô hét lớn.

Tiếng cười nắc nẻ tràn ngập khắp căn phòng tối.

"Cô không nhớ tôi sao, Alice? Tôi là bạn thân nhất của cô, người bạn đầu tiên của cô đó. Tôi là Zero." Một sự im lặng kéo dài.

"Cô đã tưởng tượng ra tôi nên tôi có thể bảo vệ cô. Nhưng nếu tôi tưởng tượng, tôi không thể giúp gì được, nên tôi phải tìm cách để luôn bảo vệ được cô. Tôi chỉ đơn giản là một phần ý thức của cô, nên trong thực tế, tôi là cô." Giọng nói thì thầm.

"Không! NGƯƠI KHÔNG PHẢI! Ngươi không thể... trừ khi... ngươi là một con quỷ?" Alice run rẩy.

"Không, không tất nhiên là không rồi. Tôi là một người bạn, ở đây để làm những gì tôi được bảo, tất cả những năm trước đây. Nhưng cô phớt lờ tôi khi cha mẹ cô mất. Tôi đã rất cô đơn, Alice. Nhưng tôi đang trở nên mạnh hơn, và cô không thể kiểm soát tôi được nữa, Alice." Giọng nói nham hiểm.

Cha mẹ? Đợi đã, mình nhớ rồi! Alice nghĩ thầm.

"NGƯƠI! Ngươi đã bảo ta đi qua đường! Ngươi đã khiến ta giết cha mẹ!" nước mắt rơi xuống hai gò má nóng hổi của cô.

"Tại sao, vâng, tôi phải làm vậy, họ không cho chúng ta chơi. Nên tôi không thể bảo vệ cô, vì họ đã làm vậy. Họ phải đi để tôi có thể hoàn thành công việc của mình. Đó là những gì cô ra lệnh cho tôi làm sau tất cả, để bảo vệ cô."

Alice ngừng khóc, cô đứng đó trong im lặng. Toàn bộ cơ thể cô tràn ngập những cơn giận dữ không thể kiểm soát được. Bất ngờ, cô lao tới đấm vỡ gương, từng cái từng cái một.

"Ngươi đã lấy đi tất cả mọi thứ từ ta. Mọi người đều đã biến mất. Ta chẳng còn ai nữa! Ta chẳng là gì cả!" Cô hét lên trong khi đấm vỡ từng ảnh phản chiếu cho đến khi tay cô chảy máu.

Khi lao tới chiếc gương kế tiếp, cô vấp phải một thứ gì đó. Khi nhìn lại, cô thấy chiếc búa đỏ thẫm bóng loáng. Nhặt nó lên, cô đập mạnh vào tất cả mọi thứ, thủy tinh bay khắp phòng, văng cả vào Alice. Từng mảnh da thịt bị cắt sâu, nhưng cô không còn cảm thấy gì nữa. Mọi thứ đều vô dụng với cô vào lúc này.

Cơn thịnh nộ của cô dịu đi, cô thở gấp, đứng trên sàn nhà lấp đầy thủy tinh, máu nhỏ giọt từ tay cô. Cô liếc quanh căn phòng cho đến khi thấy ảnh phản chiếu của cô từ góc phòng, nó đang mỉm cười. Cô lao tới nó, với cây búa, cô đập mạnh vào gương.

Cô từ từ mở mắt, ánh sáng trắng chói lóa chiếu vào mắt cô. Sàn gạch lạnh ép vào cái lưng đau của cô. Cô từ từ ngồi dậy, thấy mình đang ở trong phòng tắm, cô nắm vào bồn để đứng lên. Khi cuối cùng cũng có thể đứng dậy, cô nhìn mình trong tấm gương lớn.

Sau nhiều phút hoàn toàn im lặng, cô cuối cùng đã bật ra tiếng cười dữ tợn. Một nụ cười lớn kéo giãn khuôn mặt cô.

Cả da tóc của cô đều hoàn toàn trở nên trắng bệch, với vòng tròn lớn màu đen bao quanh hai mắt cô, từ long mày cho đến má.

"HAHAHA! Bây giờ thì nó đã trở thành như thế này! Cuối cùng ta cũng cảm thấy như được trở lại chính mình!" cô nói.

"Làm ơn... Hãy để tôi yên..." đôi môi mà trước đây là của Alice nói.

"Ta đã... quá lâu rồi." Zero trả lời.

Alice không đáp lại nữa, cô ấy đã biến mất.

"HA! Ta trông thật giống một bộ xương, nhưng không hoàn toàn." Cô nhìn làn da trắng bệch của mình một cách vui thích.

Cô ra khỏi nhà tắm, đi bộ xuống phòng khách, nắm lấy cái kéo, kim và chỉ. Khi cô quay lại phòng tắm, cô đặt dụng cụ xuống và mỉm cười vào gương.

"Một bộ xương cần có răng." Cô nói khi tự rạch má mình, máu chảy xuống cằm.

Lưỡi kéo chèn ép các cơ và dây thần kinh trong da thịt ở hai bên mặt của cô. Chất lỏng màu đỏ tiếp tục rơi xuống. Sau khi những vết cắt lớn đã được hoàn thành và kéo dài đến tận mang tai, cô nắm lấy kim chỉ và khâu khuôn mặt những mũi khâu dọc theo những vết cắt, chừa lại phần miệng.

Chất lỏng đỏ bắt đầu đổ xuống từ những vết thương hở. Cô cau mày khi nhìn thấy nó, nghiêng đầu.

"Ugh, màu đỏ. Ta ghét màu này. Cô nhớ chứ, Alice, máu chảy từ da đầu của cha, và ngọn lửa đỏ đã thiêu rụi mẹ cô. Những sắc màu này là thứ cuối cùng ta nhớ trước khi cô giam ta lại. Tốt nhất là đừng nhắc lại nữa." cô nói trong khi cúi xuống sàn nhà và nhúng tay và thuốc tẩy.

Cô đứng dậy và ngẩng đầu lên, nhấc ngón tay lên trên mắt, chất lỏng rớt xuống mắt cô. Chúng bắt đầu đau nhức và nóng bừng như thể đang cháy, và cô không thể nhìn được gì trong một lúc. Khi tầm nhìn của cô trở lại, chất lỏng đỏ tươi giờ đã trở thành đen thẫm. Khi cô nhìn quanh, mọi thứ đều có màu đen đậm, trắng mờ, hoặc xám nhạt. Cô không còn nhìn thấy cái màu sắc khủng khiếp đó một lần nào nữa.

Xong việc, cô bước ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bước vào phòng của Alice, và trả lời.

"Xin chào?" cô nói với giọng điệu tinh nghịch.

"Alice! Ôi chúa ơi, cậu ổn chứ! Tớ đã không gặp cậu cả mấy tháng nay rồi. Mãi tớ mới có thể liên lạc được với cậu đấy!" Ann nói trong sự lo lắng.

"Tớ ổn. Rất ổn là đằng khác."  Zero cười khúc khích.

"Thật tốt! Cậu có thể đến đây được không? Tớ có thứ này cho cậu!" cô hào hứng nói.

"Hehe, được, tớ sẽ đến ngay." Zero trả lời, nhanh chóng cúp máy ngay sau đó.

Cô nở nụ cười rộng, kéo giãn cả phần da thịt đã bị khâu lại bởi những sợi chỉ. Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cầm lấy cây búa, chạy ra khỏi nhà và bước vào rừng cây mùa thu.

Cô xuất hiện ở phía bên kia, bước xuống con đường vắng. Thứ dụng cụ dơ bẩn bị kéo đằng sau cô nghiền nát mặt đường. Cô cười khúc khích khi tới nơi. Đèn điện trong bếp vẫn còn sáng, mặc dù chiếc xe đã biến mất. Bóng của Ann lướt qua cửa sổ nhỏ.

Zero trở nên thiếu kiên nhẫn, cô bước lên bậc thang và gõ cánh cửa làm bằng gỗ sồi.

"Tớ tới ngay đây, Alice! Cậu sẽ thích món quà này lắm đấy." Ann nói vọng ra từ một căn phòng khác.

Khi mở cửa, nụ cười của cô nhanh chóng biến mất. Kẻ mà trước đây đã từng là bạn cô, giờ đã là một con quái vật trắng. Sự im lặng bao trùm căn nhà trong một khoảnh khắc trước khi Ann chạy vào phòng khách. Zero nắm lấy tay cô trước khi cô kịp xoay sở và ném cô xuống sàn gỗ cứng.

"Alice! Cậu làm gì thế?!" Ann hét lên.

Zero nhanh chóng bước về phía cô, đạp lên cánh tay cô... bẻ đôi nó. Tiếng hét của cô vang khắp căn nhà, cùng với tiếng lắc rắc của cánh tay bị gãy.

"HA! Alice đã đi rồi... và cô ta sẽ không trở lại nữa. Tại sao ư? Well... ngươi không thể có cùng lúc cả Zero và nó đâu." Cô bật cười, nâng cái búa lớn lên trên.

Với tất cả sức mạnh của Zero, cái búa đập nát hộp sọ của Ann, chất lỏng màu đen văng cả lên tường và sàn nhà. Không chút do dự, cô giật mạnh cây búa, lắc bộ não đang treo lơ lửng. Xác của Ann mềm nhũn đi, nội tạng bị lộ ra hoàn toàn.

Mỉm cười, cô rời đi và quay lại với một con dao lớn.

"Hm, để xem chúng ta có thể làm gì với cái thứ này đây." Cô ấy nói, lật cơ thể yếu ớt của Ann lại.

Cô nhặt con dao và rạch dọc theo hai chân, cánh tay và lưng của Ann. Cô từ từ mở vết cắt, cơ bắp và gân bị rách và nhanh chóng, chất lỏng màu đen trào ra. Cô lặp lại việc này với phần còn lại và cho tay vào lưng cô, nắm lấy xương sườn. Cô kéo và kéo, cuối cùng, cô kéo cả xương sống và xường sườn ra. Cười, cô đặt nó cạnh thân thể của Ann, rồi tới cánh tay và chân. Tất cả đều theo thứ tự, bộ xương nằm ngay bên cạnh xác thịt của Ann, thứ duy nhất còn thiếu là hộp sọ.

"Hmm... hộp sọ của ngươi bị hư hỏng nặng quá, và sẽ rất phiền phức nếu lột hết da ngươi ra. Vậy nên... ta biết rồi!"

Zero nhúng tay vào bể máu đen và vẽ con số không lên phần đầu bộ xương.

"Hoàn hảo! Giờ thì ngươi giống y hệt ta! Một bộ xương cô đơn... ồ, cái gì đây?" Một thứ gì đó bên cạnh đã thu hút sự chú ý của cô.

Hộp quà với dải băng trắng ở trên, có ghi chữ "Gửi Alice".

Cô mở nắp ra và nhìn thấy chiếc khăn đen trắng đơn giản ở bên trong.

"Gì chứ, cảm ơn, Ann. Cậu biết tớ ghét sắc màu mà." Cô nói, quàng khăn quanh cổ cô.

Đèn đỏ và xanh bắt đầu lấp đầy căn phòng tối qua cửa sổ phía trước.

"Well, thú vị thật đấy, Ann. Giờ ngươi đã đi rồi, những gì chúng ta còn lại chỉ là con số không." kẻ giết người mặt trắng chạy ra khỏi cửa và vào khu rừng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro