111 h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Hạ phản công (thượng)

"A...ha... em sao thế... a..." Ngụy Hạ nằm trên giường, bị Quý Lam Hạo nắm hai chân, được nàng nâng cặp đùi đẫy đà trắng nõn lên. Ngón tay luồn vào trong mái tóc ngắn mềm mại, cảm nhận được môi mình lúc đó được tỉ mỉ liếm.

Mặc dù rất thoải mái, nhưng Ngụy Hạ vẫn cảm giác không giống như thường ngày, cô không thể nói rõ khác ở đâu nhưng cảm thấy không được thoải mái như bình thường. Lưỡi của Quý Lam Hạo cũng không nhiệt liệt vồ dập như thường.

Cô khẽ thở gấp, hai tay nâng má Quý Lam Hạo lên, thấy trên môi nàng sóng sánh ánh nước. Ánh mắt cũng không tự giác mềm xuống: "Em sao thế? Cảm giác như mất hứng vậy."

Hai người đã sớm lăn giường vô số lần, hiểu rõ thân thể nhau như lòng bàn tay, Ngụy Hạ nói Quý Lam Hạo không tập trung, vậy chắc chắn Quý Lam Hạo không tập trung, thất thần trên giường? Đây chính là điều tối kỵ của Ngụy Hạ.

Khuôn mặt Quý Lam Hạo lúc nào cũng không có biểu cảm gì, cũng trên đôi môi ấy vì liếm láp vừa rồi mà ẩm ướt hồng hào, không tự giác mân môi một chút. Nhìn qua đặc biệt gợi cảm trong vô thức, Ngụy Hạ nhìn thấy không khỏi nuốt nước bọt, thật muốn cắn lên mặt Quý Lam Hạo một ngụm, nhưng cũng lúc đó, biểu tình kia của Quý Lam Hạo cũng càng làm cho Ngụy Hạ chắc chắn nàng đang giấu tâm sự trong lòng.

"Em đang có tâm sự gì? Nói." Ngụy Hạ không cho phép nàng giấu giếm.

Nhưng miệng Quý Lam Hạo lại gắt gao đóng lại không chịu nói, kéo bàn tay đang để trên gương mặt mình của Ngụy Hạ xuống, lại nắm lấy không cho cô rút tay về. Sau đó lại vùi nửa mặt vào giữa hai chân Ngụy Hạ.

"Chờ đã... Chị còn đang hỏi em... Ưm a... A, em! Ha..." Đầu lưỡi của Quý Lam Hạo kinh hoạt trượt đi ở giữa hoa thần của cô, cọ liếm trên bề mặt vốn đã căng cứng mẫn cảm sắp cao trào. Loại kích thích này làm Ngụy Hạ khó bề chống cự, vốn muốn trách cứ mấy câu, nhưng lại nhanh chóng bị Quý Lam Hạo liếm đến không biết trời đất, hai chân tự động mở rộng sang hai bên: "A ưm... liếm nhanh lên... a thoải mái quá..."

Cô ưỡn người lên, hai chân như xoạc ngang ra, âm đế mềm mại hồng hào bị liếm đến biến dạng, đầu lưỡi không chút nể nang quét qua âm đế. Biểu cảm trên mặt của Ngụy Hạ trở nên khó chịu, cắn chặt khớp hàm, lập tức thở ra một hơi: "Ha... a... đã sắp... em... e... không..."

Quý Lam Hạo nắm chặt hai tay có ý định muốn rút ra của Ngụy Hạ, dùng sức mà kéo, kéo người càng thêm lại gần miệng mình, môi và hoa thần đã dính sát vào nhau sắp biến dạng, đầu lưỡi lại liên tục chọc liếm xuyên qua khe hở nhỏ hẹp.

Hộ khẩu co rút đến cao trào như chủ động hút lấy đầu lưỡi nàng...

"Ưm hừ...a.." Ngụy Hạ thở dốc một tiếng, trong phòng nhất thời không có tiếng động.

Hai chân Ngụy Hạ run rẩy, vẻ thất thần trên mặt, không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì. Mà miệng Quý Lam Hạo lại dán chặt vào hoa huyệt của Ngụy Hạ, cổ họng khẽ nhúc nhích như nuốt từng ngụm gì đó.

Không kịp nuốt hết, nước lập tức chảy từ khóe miệng xuống, làm cằm và chiếc cổ xinh đẹp đều dính nước. Môi dùng sức mút phần nước còn lại, thật sự không thở được chút nào nữa mới dùng đầu lưỡi để tận hưởng hương vị ấm nóng trên huyệt nộn nóng bỏng.

Gương mặt vốn trắng nõn của Ngụy Hạ trở nên hồng toàn bộ, mỗi lần đều làm cho Quý Lam Hạo thỏa mãn hết nấc, hai chân mềm nhũn nắm lấy vai của Quý Lam Hạo. Nàng buông tay cô ra, nơi vì lúc nãy giãy dạu mà có chút đỏ, Quý Lam Hạo hơi ngẩng đầu, môi đặt lên chỗ phiếm hồng của cô mà hôi.

Ngụy Hạ nhanh chóng bị nàng làm cho buồn ngủ, lúc này Quý Lam Hạo đi lấy một chiếc khăn ấm lau chùi cho Ngụy Hạ.

Ngụy Hạ liền híp mắt nhìn chằm chằm Quý Lam Hạo, nàng lau toàn thân cho cô rồi sau đó lên giường, tắt đèn chuẩn bị ngủ.

Nghĩ như vậy mà đi qua, trước mặt Ngụy Hạ quả thật không có cửa, mặc dù bây giờ Ngụy Hạ đã giảm bớt kiểm soát với Quý Lam Hạo rất nhiều rồi, nhưng cũng không đại hiểu cô không để nàng muốn làm gì thì làm. Ngược lại, dung túng của cô chính là dựa trên sự tin tưởng nàng, đại biểu các biểu hiện ngược lại của Quý Lam Hạo sẽ làm cô càng thêm để ý.

Chỉ cần người yêu dấu giếm thì chính là dấu hiện trật đường ray, Ngụy Hạ nhớ tới mấy hôm trước Chu Lộ gửi đến mình mấy tin tức có nội dung nhàm chán. Cảm thấy không thể kéo dài được nữa, lúc này mới xoay người đến áp lên người Quý Lam Hạo "Rốt cuộc hôm nay em có chuyện gì?"

Đột ngột bị đặt dưới thân, Quý Lam Hạo đã sắp thiếp đi thì thấy Ngụy Hạ nằm trên người mình. Hai tay còn vô cùng có cảm giác áp bách đặt lên cổ nàng, dùng thêm chút lực gần như xiết vậy.

"Có chuyện gì là sao?" Quý Lam Hạo không kéo Ngụy Hạ xuống giường ngay, cũng không sợ Ngụy Hạ sẽ làm gì mình, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Ngụy Hạ ép hỏi: "Em đừng cố giả vờ."

Miệng Quý Lam Hạo giật giật, Ngụy Hạ vốn nghĩ nàng sẽ nói, không ngờ nàng vẫn cứng miệng: "Thật sự không có gì."

Nói dối.

Biểu cảm của Quý Lam Hạo không nhiều lắm, nhưng ánh mắt lại lóe làm Ngụy Hạ lập tức nhìn ra nàng không thành thật. Cơn tức giận lập tức trồi lên, tay đặt lên người Quý Lam Hạo khẽ giật rồi túm lấy. Hai ba cái đã ném chăn trên người nàng xuống giường. Hai người hầu như đều lăn giường mỗi đêm, dần dần tạo thành thói quen ngủ lõa thể, có khi chỉ mặc mỗi áo ngủ hoặc quần lót rồi ngủ, hiện tại tiện để Ngụy Hạ nghiêm hình bức cung.

"Em nói hay không?" Vẻ mặt Ngụy Hạ nguy hiểm, trong căn phòng tối chỉ có một chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua cửa sổ, làm đôi mắt dài hẹp của Ngụy Hạ thấp thoáng phản chiếu.

Quý Lam Hạo bị cô đè nặng có chút không nói được: "Muốn làm nữa à?"

Ngụy Hạ đây là bức cung chứ nào muốn làm tình đâu, gặp Quý Lam Hạo còn không chịu nhận, lập tức ngồi lên eo Quý Lam Hạo, hai chăn vắt ngang eo nàng. Một tay đụng tới giữa hai chân Quý Lam Hạo, kề sát môi thịt của nàng, ngón giữa trượt vào huyệt khẩu.

"Ách." Quý Lam Hạo rất ít khi được Ngụy Hạ làm như thế, lập tức có chút không quen, hai chân giật giật, nhưng hai chân của Ngụy Hạ đã kẹp chân nàng lại. Trừ phi nàng xoay người thật mạnh để Ngụy Hạ xuống, nếu không cũng không dễ dàng di chuyển trong tư thế như vậy được.

Ngón tay của Ngụy Hạ bị thịt vách tường ấm áp vây quanh, động tác trên tay không quá thuần thục, nhưng vẫn học theo phương thức Quý Lam Hạo bình thường hậu hạ cô. Đầu ngón tay nhanh chóng xâm nhập vào thịt huyệt, không chắc chắn thịt vách bên trong mà sờ loạn, thật vất vả mới tìm được nơi Quý Lam Hạo cảm thấy thoải mái.

Mặc dù Quý Lam Hạo nhìn thấy Ngụy Hạ chạm vào mình như thế nào, nhưng cũng có thể cảm nhận được điều đó, biểu cảm cường thế lại hơi loay hoay. Quý Lam Hạo muốn cười một chút, nhưng chắc chắn biết nếu bây giờ cười thì sẽ làm Ngụy Hạ càng bốc hỏa, cho nên cố nhịn, nguy hiểm cũng không nhịn lâu lắm, khóa cảm bốc lên từ bụng khiến nàng cười không nổi.

Chân nàng giật giật, Ngụy Hạ lại được voi đòi tiên, hơi cảm nhận được ươn ướt lập tức cho thêm một ngón tay vào, tùy tiện làm xằng bậy trong người Quý Lam Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro