59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ít người muốn cùng lại gần để nhìn vũ nữ xinh đẹp kia được rõ ràng hơn, đáng tiếc là tính cách của vũ nữ kia điềm đạm cũng không thích nói chuyện, quý tộc hoàng cung đến trao đổi với nàng.

Vô luận là đến gần hay trêu chọc thì vũ nữ đó cũng gật đầu, sau đó lập tức đổi đến một góc hẻo lánh, cũng không nói thêm gì, ngay cả biểu cảm cũng không.

Hứa Giai Nhan cũng động tâm hồi lâu, thừa thời khắc phong hoa tuyết nguyệt tốt đẹp này, cô ta cũng nhịn không được đi lại gần, mấy tiểu thiên kim kéo kéo cô ta, nói: "Ta thấy nàng cũng không thích nói chuyện, cũng không thích đáp lại người. Vừa rồi vương gia đến cũng không nói được vài câu, ngươi đi lên chắc chắn sẽ nếm mùi thất bại."

"Ta chỉ đi qua nhìn một cái rồi thôi, không để ý tới ta cũng không sao, ta chỉ nhìn một cái." Hứa Giai Nhan vẫn hưng phấn đi lại gần, không quan tâm bạn tốt ngăn cản.

Sau khi đưa Hứa Giai Nhan qua, trong tay của vũ nữ kia còn bưng theo chiếc đĩa nhỏ tinh xảo, miệng khẽ nhấp, động tác ăn nhã nhặn. Nhưng Hứa Giai Nhan vẫn luôn trộm quan sát nàng biết được, đây đã là đĩa thứ năm nàng ăn, lại nhìn vòng eo mảnh khảnh của nàng, thật khó tưởng tượng, rốt cuộc thì thức ăn đã đi đến nơi nào rồi?

Lại gần muốn trò chuyện, lúc này Hứa Giai Nhan mới phát hiện chính mình không có chuyện gì để nói cả. Miệng mấp máy, thật sự là chỉ đứng ở một bên nhìn có chút vô thố.

Bên này có chút xấu hổ, mấy bằng hữu ở xa phất tay với Hứa Giai Nhan, bảo cô ta nhanh quay trở về. Hứa Giai Nhan có chút do dự, không cam lòng nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của vũ nữ.

Không nghĩ tới vũ nữ tưởng như không để ý gì lại đứng lên, nghiên gngười đi về phía cô ta.

Một tiểu công chúa khẩn trương, hai bàn tay nhỏ nắm chặt y phục của mình, còn tưởng rằng đối phương sẽ đi ngang qua người mình để đến một nơi khác. Mình dẫu gì cũng làm phiền người ta, không nghĩ tới đối phương thật sự đứng trước mặt cô ta, vừa nãy thấy vũ nữ này không thấp, nhưng lại cao hơn mình một cái đầu.

Nàng cúi đầu rũ mắt xuống nhìn cô ta, đáy mắt kia vài phần tìm tòi thật nghiêm túc, thật làm Hứa Giai Nha đỏ cả mặt. Cô ta ngơ ngác để vũ nữ lại gần nhìn mình, cũng không biết nên nói cái gì.

Vũ nữ híp mắt hồi lâu, mới chủ động hỏi: "Ngài có phải... tiểu công chúa điện hạ không?" Giọng nói của nàng có chút không xác định được.

Mặt trứng ngỗng của Hứa Giai Nhan đỏ lên, trực tiếp trả lời câu hỏi của vũ nữ: "Ta, chính là ta á."

Lúc này vũ nữ mới xác định được, tiếp tục nói với Hứa Giai Nhan: "Có lẽ là ngài đã không còn nhớ nữa, nhưng tiểu nhân vẫn muốn nói lời cảm tạ vì lần ra tay tương trợ của ngài lúc trước." Nàng nói rất chân thành, tuy rằng đã qua thật lâu rồi nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ, tại nơi tường hoàng cung cao ngất bị người bao lấy giam giữ, tiểu công chúa đã giúp nàng giải vây.

Hứa Giai Nhan nghi hoặc lại, nhưng lại không hiểu vũ nữ trước mặt này nói gì, nhưng đầu cô ta nhảy số, hỏi thêm mấy câu thì liền gật đầu một cái.

Có lẽ vũ nữ đã nhận nhầm cô ta với người nào rồi, chỉ nhớ dược danh hiệu tiểu công chúa, mà người vũ nữ chân chính muốn tạ ơn thật ra có thể là tỷ tỷ, mấy năm trước cũng được người khác gọi là tiểu công chúa.

Vốn định mở miệng giải thích, nhưng còn chưa nói ra thì vũ nữ kia đã mở lời: "Điện hạ, tiểu nhân tên là Quý Lam Hạo. Hạo Lam kể từ lúc ấy vẫn nhớ đến ngài, tuy nói đó chỉ là cái nhấc tay của ngài, nhưng ân huệ này Lam Hạo không dám quên."

Giọng nói của nàng trầm thấp nhẹ nhàng, Hứa Giai Nhan nghe đến tâm xuân nhộn nhạo, làm gì còn nhớ rõ giải thích hiểu lầm này. Không hiểu sao mà lại nhận phần ân tình này, trong sâu thẳm nơi đáy lòng, tỷ của cô ta là người làm chuyện đại sự, sao có thể để ý tới loại ân huệ nho nhỏ này. Cô ta chiếm lấy tên tuổi, cùng vũ nữ Lam Hạo này nói thêm mấy câu nữa, sau đó Lam Hạo hỏi lại thì giải thích rõ ràng không giấu giếm.

Đương nhiên, tận sâu trong đáy lòng cô ta cơ hội để giải thích sự hiểu lầm là rất ít.

Chiếm lấy nhờ hiểu lầm, Hứa Giai Nhan mở miệng nói chuyện với Quý Lam Hạo, vốn tưởng rằng vũ nữ ngoài ca múa ra thì không còn làm chuyện gì khác, không nghĩ tới Quý Lam Hạo lớn lên trong cung từ nhỏ, không chỉ biết chữ mà còn chút hiểu biết về cầm kỳ thi họa. Hứa Giai Nhan cùng vũ nữ chuyện trò về thơ ca thật vui, hai người rất ăn ý với nhau trong yến tiệc, trước khi yến tiệc kết thúc, Hứa Giai Nhan lại lưu luyến.

Biểu tình trên mặt Quý Lam Hạo đã nhu hòa hơn rất nhiều, không điềm đạm lạnh lùng, chỉ thản nhiên nói: "Nếu tiểu công chúa có chút hứng thú thì có thể hẹn ta bất cứ lúc nào, ta ở ti ca vũ."

Sau khi Hứa Giai Nhan trở về thì kích động không thôi, cuộc gặp gỡ này đã thành mối tình đầu của công chúa nhỏ rồi. Ánh mắt mê người của đối phương nhìn một cái, cô ta gần như được ngầm cho phép. Dân phong đương triều mở ra, quý tộc nữ bao dưỡng nữ sủng, cưới nữ thiếp cũng là chuyện thường có. Đầu của Hứa Giai Nhan lập tức giật nảy, phần tâm tư này cũng không thể đè xuống được.

Không tới vài ngày, cô ta lại nhận được phiếu kẹp sách hoa Quý Lam Hạo cho người mang tới, trên đó là một bản tình thi êm dịu ngày ấy hai người hứng khởi cùng xướng. Vốn là thú vị thuận miệng xướng nên, lại dùng nét chữ thanh lệ viết lên trên giấy. Ấn bột hoa khô hồng nhỏ lên, nhất thời khiến Hứa Giai Nhan như phi tới trên mây, khó có thể bình tâm lại.

Lập tức, cô ta liền đề cập ý định muốn nạp Quý Lam Hạo thành sủng thiếp của mình.

Phụ thân từ trước đến nay yêu thương cô ta như thế, một vũ nữ nho nhỏ làm con gái vui thì có gì khó? Lúc này hứa với cô ta lần sau vào triều thì sẽ nói với hoàng quân, mang tiểu vũ nữ kia về nhà làm nữ nhi vui vẻ.

Nhưng không nghĩ tới Hứa Giai Nhan chờ mòn mỏi, hận không thể ngồi lên ngưỡng cửa, cuối cùng đợi phụ thân về liền bật người chạy lên hỏi tình hình.

Phụ thân lại nói: "Tiếc là vũ nữ kia đã làm sủng thiếp nhập vào cung của hoàng nữ, phong là Hạo Cơ, suy nghĩ của nữ nhi khó có thể thành."

Nhất thời Hứa Giai Nhan cảm thấy đất trời sụp đổ, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch một trận khó thể tiếp thu. Đầu óc choáng váng yếu ớt, tỉnh lại từ trên giường.

Sau khi tỉnh lại, cô ta còn có chút hoảng thần, lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều cái gì, cảm thấy được ngày nghĩ sẽ mơ thấy sao? Nhìn đồng hồ, vậy mà mới ngủ chưa được nửa giờ, ở trong mơ cũng đã qua mấy ngày rồi.

Lại suy nghĩ, cảm thấy tình hình mình hiện giờ giống như trong mơ vậy, đau khổ như những thứ gì đã tới tay bị đoạt mất. Hoàng nữ trong mộng kia và chị Ngụy giống nhau như đúc, ngay cả khí chất cũng không khác chút nào.

Nghĩ tới liền xiết chặt chăn bông, nhưng có người đến gõ cửa phòng cô ta.

Cửa vừa mở ra, đứng bên ngoài là Trang Nhược Lan, trên người cô ấy còn mặc đồ chỉnh tề, nhìn qua chính là mới vừa về nhà, hai tay để sau lưng, nhìn qua là bộ dáng thong dong, sau khi Hứa Giai Nhan mở cửa thì hỏi: "Nghe quản gia nói hôm nay em về trước thời gian, rồi trốn trong hồi lâu, sao thế này?"

Lúc trước nói hay lắm, cho dù là dựa vào quan hệ để vào Ích Hoa cũng sẽ làm cho tốt, lúc này mới làm được mấy ngày đã vội về sớm rồi.

Hứa Giai Nhan vừa rồi khóc đến ngủ, hiện tại ánh mắt sưng húp, nhìn qua vô cùng đáng thương. Nhìn thấy chị họ thì cái miệng nhỏ nhắn mếu lại, không chịu nói ra.

Những người khác không biết, nhưng Trang Nhược Lan rất rõ ràng vì sao Hứa Giai Nhan ầm ĩ muốn vào Ích Hoa, đối với em gái họ đáng thương trước mắt làm như không thấy, ngược lại nói: "Chị đã nói em không nên có tâm tư này rồi mà."

Mặc dù giọng nói của cô ấy ôn hòa, nhưng luôn có chút tư vị vui sướng khi người gặp họa.

Trong nhà mà chị họ cũng không nhường nhịn cô ta một chút, miệng Hứa Giai Nhan vểnh lên, hừ một tiếng: "Không cần chị lo cho!"

Nói xong liền đóng sầm cửa, không chịu ra khỏi phòng.

Trang Nhược Lan cũng không ép cô ta, chỉ ở ngoài cửa nói: "Ngày mai bắt đầu thực tập đúng giờ, nếu lại vô duyên vô cớ về sớm. Chị sẽ nói Ngụy Hạ khai trừ em, đến lúc đó ngay cả Aunt của em cũng không giúp được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro