Chương 19 : Đánh nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Im hết lại. Giờ đến bar cùng tao - Tỉnh Đào nạt lớn rồi thay áo sơ mi trắng thành áo sơ mi màu đen và ra gara ô tô lấy xe khác.


Lũ đàn em sau 1 hồi nhốn nháo cũng ra gara lấy xe rồi tất cả theo sau Tỉnh Đào đến bar

Con đường mập mờ trong ánh đèn vàng đổ xuống lòng đường bóng đen, tiếng bánh xe ma sát với đường tạo ra 1 tiếng động ghê tợn trong 1 đêm khuya thanh tĩnh.

Tại bar

Bên ngoài là 1 không gian yên tĩnh tuyệt đối nhưng khi vào đến trong bar thì tiếng nhạc và tiếng hò hét vang lên dữ dội khác hoàn toàn so với khôg gian ngoài kia

Thạc Trân đứng kia

Tỉnh Đào đứng đây....

- Chào chị Momo...sao bây giờ mới đến....- Thạc Trân cười nhìn Tỉnh Đào rồi liếc mắt sang lũ đàn em - Ồ lại còn đem theo nhiều người của Bạch Long vậy...chị định đánh nhau à???

- Ko liên quan - Tỉnh Đào hừ lạnh rồi đi thẳng. Thạc Trân né người để nhường chỗ anh đi.  Thạc Trân cười thích thú khi nhìn Tỉnh Đào có vẻ tức giận.

Tỉnh Đào đang đi về phía nhóm Trịnh Nghiên, Tỉnh Nam và Thái Anh ngồi

Một góc khác. Thạc Trân ngồi 1 mình, 1 tay nâng ly rượu và 1 tay cầm 1 điếu thuốc đang hút rở. Hắn cười nham nhở như đoán được việc gì sắp xảy ra

* Rầm *

Tỉnh Đào đập mạnh tay vào mặt bàn chỗ ngồi của Trịnh Nghiên. Trịnh Nghiên bất giác hơi nhíu mày còn Tỉnh Nam và Thái Anh thì đang uống rượu suýt sặc

- Jungyeon..giang hồ chơi kiểu bỉ ổi mày cũng chơi được à? Cho đàn em đi ám sát tao mày có thấy nhục ko? - Tỉnh Đào hét lớn. Nguời nghe rõ nhất là Trịnh Nghiên, Tỉnh Nam, Thái Anh và đàn em của Tỉnh Đào phía sau còn những người có mặt trong bar cũng nghe thấy nhưng vì tiếng nhạc đập mạnh và to quá lên họ nghe ko được rõ cho lắm nhưng tất cả đều quay về phía Tỉnh Đào với ánh mắt tò mò và hơi có sự rùng mình khi Tỉnh Đào quát người mà họ đều phải sợ như thần chết

- Muốn gì? - Trịnh Nghiên vẫn bình thản ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay và buông ra 1 câu bất cần

Tỉnh Đào ko nói thêm gì nữa vì chị nghĩ Trịnh Nghiên sẽ hiểu tất cả những điều mà mình nói nhưng với Trịnh Nghiên thì em hoàn toàn ko biết Tỉnh Đào đang muốn nói đến chuyện j?

Tỉnh Đào chĩa nắm đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp ko tì vết của Trịnh Nghiên 1 lực mạnh làm Trịnh Nghiên suýt ngã ra phía sau. Trịnh Nghiên đưa tay lên sờ nhẹ chỗ vừa bị đấm. Em cũng ko nhường nhịn mà đấm lại

Và rồi....

Đàn em của Trịnh Nghiên đánh đàn em của Tỉnh Đào còn hai người đánh nhau

Tỉnh Nam và Thái Anh chỉ ngồi xem mà ko hề muốn động chạm vào bởi vì nếu hai người họ ko hiểu hết lý do họ sẽ ko muốn làm người thừa trong trận đấu

Một lúc sau...

Đàn em của hai bên lũ lụợt la liệt dưới đất nhưng còn hai đại ka vẫn dư sức và đánh nhau như liên minh

Ko bên nào chịu thua. Tuy Trịnh Nghiên võ rất giỏi nhưng Tỉnh Đào cũng giỏi ko kém

Tỉnh Đào cảm nhận được có thứ gì đó đang bay về phía mình nên đang đánh nhau với Trịnh Nghiên thì lập tức Tỉnh Đào né sang 1 bên. Trịnh Nghiên cũng thấy lạ nên hơi né người nhưng ko kịp nhát dao bay đến

Tất cả đều ồ lên rồi im lặng như nín thở vì thấy con dao xuyên qua áo Trịnh Nghiên nhưng 1 điều lạ là em ko chảy máu

Trịnh Nghiên gạt nhẹ con dao và rơi tách xuống đất, 1 tiếng kêu nhát người. Trịnh Nghiên ko bị sao cả. Con dao chỉ xuyên qua áo chứ chưa động đến da thịt. Áo Trịnh Nghiên rách 1 miếng nhỏ nhưng em đã xé toạc ra và vứt xuống đất. Thế là 1 chiếc áo hàng hiệu qua đời. Hành động này Trịnh Nghiên muốn nhắc nhở tên phi dao là cuộc đời hắn sẽ có lúc như chiếc áo này khi mà em tìm ra thủ phạm

Chiếc áo tan tành nằm một góc dưới chân bàn. Cơ thể của Trịnh Nghiên hiện lên với chiếc croptop khoe được cơ bụng 6 múi rắn chắc và hình tatoo ( xăm ) bọ cạp to bản ở phía sau lưng 1 cách tinh xảo ra đẹp kinh người, ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ một kiệt tác đẹp hơn in. Gương mặt Trịnh Nghiên giờ có vài vết xước và bầm tím nhưng ko thể nào làm giảm bớt được sự quyến rũ mê hoặc từ khuôn mặt đẹp ấy.

Bấy giờ cả Trịnh Nghiên và Tỉnh Đào ngưng lại việc đánh nhau. Tỉnh Đào bị đánh thương nhiều hơn Trịnh Nghiên nhưng Tỉnh Đào ko cảm thấy đau đớn. Tỉnh Đào rời khỏi bar được 1 lúc thì người của Trịnh Nghiên bắt được 1 tên mặt mày bặm trợn và gốc là người Italy đến quỳ gối trước mặt em.

- Khai mau. Ai sai mày làm chuyện đó ( chuyện phi dao đó ạ ) - Giọng nói của 1 tên đàn em trong Hắc Long vang lên

- Ko ai sai. Là tao tự phi - Tên quỳ gối dù ăn cước nhiều đến nỗi mặt toàn máu nhưng vẫn ngang nhiên trả lời như ko sợ ai

* Rắc *....* AAAAAAA*

Trịnh Nghiên trừng mắt và bẻ tay tên đó về phía sau với 1 lực mạnh như muốn cướp đi sinh mạnh ấy ngay tức khắc. tên đó chỉ biết la hét trong đau đớn chứ ko thể cầu xin Trịnh Nghiên tha thứ được

- Nói mau - Trịnh Nghiên lên tiếng, một tay em buông thõng trong không trung. một tay siết chặt cổ tay của tên đó

- Là....*pằng**ựa*    (cái này hai vler :))) )

Một viên đạn xuyên qua bụng tên đó khi hắn chưa kịp nói xong câu. Có thể nói đây là hành vi giết người diệt khẩu

Trịnh Nghiên buông tay hắn ra và hừ lạnh

Lập tức cả quán bar tán loạn lên và đàn em Hắc Long chia nhau ra tìm tay súng vừa rồi.

Ở một nơi khác

- Đúng là một lũ ăn hại mà. Dám khai tao ra thì chỉ có cái chết mới xứng với kẻ đó - Một tên con trai vừa tháo găng tay đen ra vừa vứt khẩu súng đi và lẩm bẩm

- Đại ka, thằng Paark chết rồi - Đàn em Mãnh Long hớt hải nói với người mà hắn gọi là đại ka. Ko sai...đó chính là Thạc Trân

- Là tao giết !

- Nhưng...sao...???

- Nó định khai tao ra.

- Vâng. Đại ka

Ra khỏi quán bar

- Có chuyện gì vậy? - Tỉnh Nam và Thái Anh ko hẹn mà cùng đồng thanh

- Chưa biết? - Trịnh Nghiên lau nhẹ mồ hôi ở mặt rồi lạnh lùng nhìn vào trong bar 1 lần nữa.

- Chuyện Momo là sao. Sao lại ám sát - Thái Anh

- Có người giả mạo tao. - Trịnh Nghiên cười nhếch mép

Thái Anh và Tỉnh Nam cùng nhìn nhau rồi lắc đầu và cả hai đi lấy xe.

----------------------------------------------

Ai còn nhớ tui hông tarrrrrr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro